20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibuya, Tokyo
Tại doanh trại của bộ tổng tư lệnh.

"Tình trạng lây nhiễm hiện tại sắp vượt tầm kiểm soát, đã ban hành lệnh thiết quân lực theo chỉ thị của chính phủ, tuy vậy loại bệnh này lây lan mạnh mẽ và có khả năng biến đổi lạ thường, e rằng y khoa của ta sẽ không thể tìm ra phương pháp cứu chữa kịp thời ạ"

Giọng nữ lưu loát mà lại nghiêm nghị đọc lại những gì có trong bản báo cáo được gửi tới. Trong quân khu lúc này, ai cũng bận rộn với loạt các vấn đề liên quan đến loại bệnh zombie vừa phát tán không lâu tại Shibuya của Nhật Bản.

Người đàn ông ngay cả ghế cũng không để mắt đến, khẩn trương và căng thẳng tới mức phải đứng lên quan sát bảng chiếu lớn ở trước mặt. Tình hình đang không mấy khả quan, loại bệnh này cứ như trong phim truyện vậy, rất hoang đường nhưng lại thật sự xảy ra. Hắn nhíu chặt đôi mày hơn, mọi ngày gương mặt đã hiện lên nét khó tính khó ở, hiện tại còn dính đầy ám khí nghiêm trọng. Khẽ nâng nhẹ gọng kính mạ vàng ẩn hiện sau đó là ánh mắt đăm chiêu đầy mưu mô, hắn hít thở một hồi để ổn định tâm trạng, sau đó quay sang cô gái kia, giọng âm trầm hỏi

"Bao lâu?"

Bao lâu để bọn khoa học, bác sĩ gì đấy tìm ra được thuốc giải.

Nữ quân nhân hiểu được, có hơi rụt rè một chút, nàng mím môi, dáng vẻ vô cùng áp lực khi bắt gặp cặp mắt sắc lẹm của vị cấp trên uy quyền.

"Vẫn chưa có thời gian chính xác ạ."

Lời vừa thốt ra, nàng ta liền hối hận, người kia quả nhiên đã nổi giận rồi. Suy cho cùng công việc duy nhất của cô là giải đáp thắc mắc, thông báo và thống kê; thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, cô phải đứng đây chịu trận cùng những đồng chí khác trong phòng.

Kisaki Tetta sau khi hạ lệnh khẩn cấp và chỉnh đốn cấp dưới xong liền nhanh chân rời khỏi khu vực kiểm soát, đôi giày quân đội lộp cộp lộp cộp bước đến nơi chiếc xe đang đậu. Trên đường đi hắn vẫn không ngừng đọc đi đọc lại từng bản báo cáo, mấy chốc thì sẽ nhận một cuộc gọi hoặc gọi một cuộc cho ai đó.

Nom rất bận rộn. Dù vậy, Kisaki vẫn có thời gian để nghĩ về thằng nghịch tử đang thất lạc ở cái xó khỉ nào ngoài kia. Hắn biết với những gì hắn đã huấn luyện cho nó, nó sẽ sinh tồn được ít nhất là sáu tháng và cao nhất là cho đến khi được cứu nhưng có lẽ hắn đã xem thường loại virus này rồi. Mọi thứ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ và có nhiều cái nằm ngoài dự tính của hắn. Kisaki khẽ nhíu mày, xoa lấy hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Nếu mấy lão già bên quốc hội chịu đưa ra quyết định sớm hơn thì có lẽ đã không thành ra như bây giờ. Lúc này đây, toàn quyền quyết định đều thuộc về hắn, thế thì Tetta hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

'Cho dù có hy sinh bao nhiêu người, cũng không được để căn bệnh đó lây lan sang địa phận nào khác!',

"các người chỉ giỏi ra lệnh."

Đắm chìm vào suy nghĩ, Kisaki Tetta không nhận ra mình đã đến nơi cho đến khi có người nhắc nhở. Hắn nhanh chóng xuống xe dù rằng động tác không có chỗ nào gọi là vội vàng. Đến cổng liền thẳng thừng bước vào chẳng đợi chờ ai, hướng đi chuẩn xác tiến về khu thẩm vấn.

"..."

"..Tôi đã nói nhiều lần rồi, bởi vì thấy chính phủ chấp thuận và nhìn ra được tiềm năng của thí nghiệm này nên tôi mới bỏ số tiền lớn ra để đầu tư. Tôi hoàn toàn không có tham gia vào bất kì đợt thử nghiệm và sáng chế nào cả. Các người bắt tôi cũng vô ích thôi!"

Vừa bước vào liền nghe bên trong giải bày, Kisaki thầm mỉa mai. Nếu đã là lệnh bắt giữ do hắn chỉ định thì chẳng có gì gọi là vô ích cả. Bởi hắn là ai, là Kisaki Tetta, hắn nắm trong tay những chiến lược và mưu kế mà không mấy ai nghĩ ra được, hắn là kẻ mà đến quốc hội cũng phải đề phòng vì bản chất thiên tài của mình.

"Tôi không nghĩ thế đâu, Hajime."

Kisaki mở đầu cuộc trò chuyện, hắn tiến vào, trước cái cúi chào của hai vị điều tra viên, hắn ôn tồn ngồi đối diện người đàn ông kia.

Hajime Kokonoi đã chán ngấy khi phải ngồi trong căn phòng này hàng giờ và trả lời những câu hỏi lặp lại, mỗi lần như thế y đều đưa ra một đáp án giống hệt, nhưng bọn chúng chẳng có ý gì là muốn thả y đi. Giờ đây tên quân nhân này đến tìm y, chắc chắn là muốn ngả bài.

"Ngài tổng tư lệnh, các người bắt tôi và tra hỏi lắm điều, tôi cũng đã giải đáp hết, khi nào tôi mới được về nhà đây?"

Hajime thẳng thắn vào vấn đề chính, y không thể ở lại nơi này thêm bất cứ lúc nào nữa, vừa tù túng giữa bốn bức tường vừa áp bức từ nhiều ánh mắt, y sẽ phát điên lên mất.

Kisaki khẽ đan hai tay vào, điềm tĩnh nhìn người đối diện khẩn trương dù rằng hắn vẫn chưa nói thêm câu thứ hai.

"Anh Hajime, tôi sẽ làm việc nhanh gọn và tôi hứa, nếu ngày hôm nay suôn sẻ anh sẽ được về nhà."

Người đàn ông với đôi mắt mèo khẽ thở phào, trước mắt là cánh cổng của mái ấm sắp chào đón y. Ấy thế mà Kisaki lại là loại người thích giẫm đạp lên hy vọng của kẻ khác.

"Nhưng tôi e rằng anh chẳng còn nhà để về được nữa."

"?"

"Toàn bộ Shibuya, cũng là phạm vi chứa chuỗi công ty giàu có nhất của anh, đã chìm trong biển thây ma rồi. Không nơi nào là không có bọn nửa sống nửa chết ấy. Anh có hiểu điều đó là gì không?"

"..."

"Anh gần như đã mất tất cả rồi."

"..."

Hajime im lặng trước lời giải thích chẳng có mấy ý nghĩa của Tetta. Y đã ở trong này tầm hai ngày, thông tin về tình hình bên ngoài là rất ít ỏi, không ngờ rằng nó lại chuyển xấu nhanh như thế. Nếu y không nhanh rời khỏi đây và về lại Rongpongi, có khả năng y sẽ hoàn toàn mất hết và kẹt lại nơi này vĩnh viễn. Ván này xem ra Hajime Kokonoi lỗ mất rồi. Y khẽ đưa yết hầu lên xuống, mắt mèo di chuyển qua lại với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Các người muốn biết điều gì?"

Chỉ với vài câu, Kisaki Tetta đã thành công khiến Hajime chịu hợp tác. Gã đàn ông hài lòng kéo lên khóe môi, nâng gọng kính và tự mình vào việc.

Bọn họ sau đó đã hỏi đáp gần hai tiếng. Sau khi Kisaki đã thỏa mãn với những thông tin hắn cần, Hajime đã ngay lập tức được thả ra, y gọi điện cho người bên mình nhanh chóng đưa một chiếc trực thăng đến. Người đàn ông ấy đã rời khỏi địa phận Shibuya, mối liên hệ của y và nơi này đã gần như bị cắt đứt. Hajime Kokonoi trực tiếp bỏ lại đống gia tài đồ sộ phía sau và tiến về Rongpongi.

Kisaki Tetta cũng không rảnh rỗi gì, hắn khi biết được ngoài phòng thí nghiệm do chính phủ cung cấp còn có một căn cứ mật nằm ngay bên cạnh trường cấp ba ▨▨▨ - nơi theo học của tên nghịch tử kia liền ra lệnh cho đặc nhiệm đến điều tra, đồng thời giải cứu những người còn sống.

Hắn biết mình không nên ôm quá nhiều hy vọng, nhưng hắn vẫn mong thằng con trai duy nhất của mình sẽ ổn.

Ding ding!

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng duy nghĩ. Kisaki không chậm chạp nhấc máy.

thưa ngài, phát hiện ra chủng loại mới của virus □□□, người nhiễm không hề có biểu hiện nhiễm bệnh mà- ‴

...

"Khục! Ưumm!! Ư- aa th..thả- ưm!"

Miệng bị lấp kín bởi thứ gân guốc to tướng kia khiến cậu trai khó lòng mà ngủ tiếp. Chất lỏng trắng dinh dính cứ nhớp nháp di chuyển trong khoang miệng cậu theo hành động ra vào của người kia. Hắn nắm lấy tóc cậu, gần như bàn tay hắn bao trọn cả đầu và gáy của người bên dưới, ra sức di chuyển và đẩy hông. Người kia bị cưỡng ép nuốt thứ to lớn mà nhăn nhó mặt mày, tuy vậy chẳng có cách nào đẩy tên này ra, cậu hiện tại không có sức, đành để mặc cho hắn càn quấy chán chê trên người mình.

"Ưumm! Ựa- aa! ọc..urgg- ư khục-"

Hanagaki Takemichi phải cố gắng thả lỏng cổ họng để không bị làm cho thương tổn. Nhưng bởi vì vòm họng cứ nhúc nhích vây quanh thứ gân guốc khiến cho kẻ bên trên sung sướng rồi động thủ mạnh bạo hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt vô tình lướt nhẹ qua đỉnh đầu dương vật làm Hanma rít nhẹ lên đầy sảng khoái, dù không cố ý nhưng đôi môi hồng nhạt bóng bẩy của Takemichi cứ liên tục ma sát và dính mút vào thân dương vật khiến người kia thở dốc không thôi, khóe miệng có khi lại rách ra vì độ to mập của dương vật. Thằng quỷ nhỏ này nóng bỏng theo một cách khù khờ nào đó, hắn phải thừa nhận điều này, Takemichi có một cơ thể tuyệt vời, khuôn miệng cũng tuyệt và lỗ nhỏ của cậu ta là cực phẩm.

Kẻ ở trên thích thú bao nhiêu thì người bên dưới uất nghẹn bấy nhiêu.
Takemichi nổi đỏ hết khuôn mặt hận không thể băm tên khốn đang làm bậy với mình ra thành trăm mảnh, sau đó quăng cái thứ đang hành hạ miệng của cậu cho chó ăn. Dù đang hung hăng lườm nguýt đối phương nhưng đôi mắt xanh trời dính vài giọt nước mắt sinh lý và cặp má núng nính độn tròn vì quá đầy đã phản bội cậu ta. Hanma nhìn một màn lạ mắt trước mặt liền nổi tính xấu muốn trêu trọc người kia hơn.

"Chó con đang xin tao bắn hạt giống vào mồm mày đấy à?"

Gân trán hằn lên khi nghe đối phương khiêu khích, chưa bao giờ Takemichi bị sỉ nhục như thế này. Thiết nghĩ nên cắn đứt thằng em của hắn, để hắn bớt gieo nghiệp mọi nơi. Nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới lóe lên, đầu dương vật của hắn thồn vào tới tận cuống họng của cậu khiến Takemichi co giật trong đau đớn, cậu ú ớ vài tiếng, nước mắt chảy dài, tiếng lép nhép và những âm thanh xấu hổ khác bao phủ cả căn phòng. Cơ hàm mỏi mệt vì đã phải 'ăn' dương vật mấy tiếng liền không ngừng nghỉ. Takemichi mơ màng lim dim đôi mắt, cậu lại muốn ngủ nữa rồi nhưng tên khốn nào đó cứ dùng miệng cậu như cái lỗ nhỏ thỏa mãn cho hắn mãi khiến Takemichi rã rời cả người, tinh thần cũng bị sa sút.

Takemichi nằm ngửa ra sàn, thân cậu xụi lơ và vẫn chưa có dấu hiệu cử động trở lại, cậu đón nhận thêm một đợt tinh dịch nữa trôi loạt vào cuốn họng của mình. Bởi vì quá nhiều và đầy nên bị tràn cả ra ngoài từ khóe miệng pha lẫn chút máu từ vết thương bị rách chảy xuống dưới cổ, ngay cả gáy của cậu cũng bị chúng làm cho rùng mình, cổ áo đều ướt nhẹp bởi mồ hôi và nước bọt.

"Ọe- khụ khụ! urghh khụ khụ!"

Ngay khi kẻ bên trên đã thỏa mãn và rời đi khỏi khoang miệng, Takemichi liền muốn ói hết toàn bộ tinh hoa ra ngoài. Cậu nghiêng đầu và ho khù khụ, thầm mắng tên khốn ấy khiến cậu uống đầy một bụng thứ kinh tởm kia. Thật sự rất nhiều, Hanma Shuuji đã ép cậu khẩu giao cho hắn từ giờ chiều đến khi trời sập tối, mà mỗi lần hắn lên đỉnh đều không hề rút ra ngoài, cứ thế Takemichi phải nuốt hết tất cả. Sau đó Hanma lại không nói không rằng tiếp tục bắt cậu liếm mút. Dường như không thấy được điểm dừng.

May thay hắn ta đã buông tha cho cậu. Takemichi cũng đã thấy no rồi, là sự thật đấy, cậu trai lúc sáng vẫn còn khá đói vì sau khi thành bán thây ma cậu vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì, kể cả đồ ăn cho người, vậy mà lại đi no vì ăn cái thứ dơ bẩn kia. Nghĩ đến, cậu trai liền cảm thấy cơn cuồn cuộn sắp trào dâng, liền nghiêng đầu ép mình nôn tháo ra.

Hanma nhìn cậu bỏ lỡ hết chỗ ngon lành ấy, cảm giác bị hất hủi thoáng qua một chút. Hắn chậc lưỡi tỏ vẻ chán nản nhưng ý cười trong đôi mắt hổ phách cứ ánh lên trái ngược tình cảnh. Cuối cùng Takemichi đã nôn hết tất cả (dường như là thế). Thế là công sức hì hục từ chiều của Hanma đổ sông đổ biển. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó bỏ mặc cậu nằm đấy mà đứng lên rời khỏi căn phòng.

Takemichi mắt nhắm nghiền nghe tiếng hắn rời đi liền nghĩ bụng có lẽ hắn đã chán rồi, tức cậu đã được tha. Nhưng khi mùi máu tươi sộc lên mũi khiến mắt màu trời trợn tròn lên, tiếng la hét thất thanh của một thiếu nữ nào gần căn phòng mà cậu đang ở đã đánh thức cơn đói tiềm ẩn trong cậu. Takemichi thở hổn hển, chân tay bắt đầu di chuyển theo kiểu một cổ máy lâu ngày không tra dầu. Khi cậu vừa nổ lực ngồi dậy, đã thấy bóng dáng cao lớn của tên ác quỷ kia ung dung đi tới, theo sau hắn là một thân thể dính máu tươi bị lôi xềnh xệch dưới sàn, để lại những vệt máu trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro