21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cần phải ăn gì đó, gà con ạ."

Hanma nói như thể hắn rất quan tâm cậu vậy, cái giọng điệu cợt nhả đó thật là chói tai chướng mắt. Takemichi nằm bất động tại đó, trong đầu cậu âm thầm nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, kinh tởm!

Hắn ép cậu ăn tinh dịch là bởi hắn nghĩ nếu không bỏ vào bụng thứ gì đó, cơ thể cậu sẽ thiếu năng lượng trầm trọng dẫn đến bại liệt. Và hắn thì không thích một con chó không biết làm gì ngoài nằm và chờ chủ cho ăn cả. Ít ra nó phải biết cắn, biết sủa. Một cái lý do chó má gì đấy chỉ có Hanma Shuuji mới có thể nghĩ ra, đủ thấy hắn khác xa ông già nhà hắn rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là xảo trá cùng một giuộc.

Hanma dứt khoát bẻ gãy cánh tay của người kia, sau đó giật thật mạnh khiến nó rách toạc khỏi cái thân. Máu lênh láng một màn trước mắt, ấy vậy mà thay vì sợ hãi và nôn thốc nôn tháo như phản ứng của một người bình thường thì Takemichi lại run lẩy bẩy, vì thèm thuồng. Cậu đói, mùi máu tươi khiến tuyến nước bọt trong miệng hoạt động không ngừng, Takemichi nuốt không kịp nên chúng tràn ra khóe miệng, rơi tí tách xuống áo học sinh.

Cậu trai đưa răng cắn chặt môi dưới, lực mạnh đến mức sắp bật máu. Tay nắm thành đấm, từng ngón đâm sâu vào lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh. Takemichi quyết không để cho bản thân trở thành một con quái vật ăn thịt người giống như kẻ trước mặt mình. Hanma nhìn con gà nhỏ trước mặt đang ra sức kiềm chế thì thấy buồn cười. Nó nghĩ nó giữ được như vậy tầm bao lâu chứ, không ăn bây giờ thì sau này cũng sẽ phải ăn mà thôi.

"Bán thây ma sẽ không chết vì đói đâu, mày không ăn thì chính là tự làm khó mình thôi"

Không chết vì đói nhưng sẽ bị dày vò vì không có thức ăn, đó là bài học đầu tiên của Hanma sau khi hắn trở thành bán thây ma. Cơ thể sẽ nương theo bản năng và chủ động tìm đến nguồn thức ăn, trước mắt là một khung cảnh dị hợm không biết phải gợi tả như thế nào nhưng ngắn gọn mà nói, các giác quan lúc đó làm việc vừa tốt vừa tệ, rất khó chịu.

Không đợi cho người kia chịu đồng ý tiếp nhận, Hanma trực tiếp đem cánh tay và nhét phần nhiều thịt nhất vào mồm của cậu. Takemichi với vẻ mặt hoảng hốt ngậm chặt răng lại, tuyệt đối không chấp nhận để bản năng xâm chiếm lấy mình. Tuy vậy, cậu trai rất khó xử khi mà tầm nhìn bắt đầu đảo điên, trước mắt như thể bị che khuất bởi một tấm kính màu đỏ hồng, một tấm kính dị dạng. Gương mặt của Hanma cũng biến đổi thành loại hình thù kì lạ, Takemichi khẽ nhắm mắt lắc đầu quyết liệt.

Cậu biết mình đang dần bị mùi máu lấn át tâm trí, cậu biết bản thân sắp phát điên. Takemichi không thể ngừng cảm nhận máu thịt tanh tưởi đang lượn lờ trước môi mình, chỉ cần cậu há miệng, đớp một miếng, liệu rằng cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn? Không, tất nhiên là không, dù nó có khiến cậu khỏe mạnh trở lại, điều ấy vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn biến cậu trở thành một kẻ ăn thịt người, một con quái thú nửa sống nửa chết. Takemichi dùng toàn bộ sức lực gạt phăng khối thịt trên tay Hanma đi. Cậu khó khăn lùi ra sau, gập người lại, hai tay tự ôm lấy chính mình, răng nghiến vào nhau ken két vậy mà chẳng thể ngăn được dòng chất lỏng liên tục chảy ra từ miệng. Takemichi đang đấu tranh với chính mình, cố gắng nắm giữ lấy phần người còn lại trong cậu.

Hanma nhìn người nhỏ hơn đang ra sức kìm chế đến đau khổ mà thấy mỉa mai thay. Thật là, hắn chẳng biết con gà vàng này giả vờ giả vịt để làm gì. Ngay cả khi nó còn sống như một người bình thường, nó cũng thường hay 'sống chính trực' như vậy. Cái kiểu thái độ này của Takemichi, có lẽ ngay cả khi trở thành bán thây ma rồi vẫn sẽ chẳng thể thay đổi được. Và Hanma chính là ghét nhất cái nhân nghĩa đó của cậu. Hắn không tin là mình không thể khiến tên quỷ nhỏ này nuốt hết đống thịt mà hắn đã cất công xẻ ra cho nó!

"Ư- ưmm!!!?"

Trước khi Takemichi kịp phản kháng thêm, Hanma đã xé miếng thịt kia bằng mồm của mình, trực tiếp túm tóc cậu lên, kìm kẹp cái đầu đang phản kháng của người kia trong bàn tay to lớn và hệt như một con chim mẹ, hắn móm hết toàn bộ thức ăn trong miệng cho người nhỏ hơn. Hắn còn tốt bụng nhai miếng thịt vài lần sau đó truyền qua khoang miệng của Takemichi. Cậu trai khó chịu ra mặt, lưỡi nhỏ rụt rè cố đẩy thức ăn ra ngoài nhưng bị tên ranh mãnh nào đó đẩy ngược trở lại, cuối cùng chỗ thịt kia cùng dịch vị của gã trai đều tuột hết xuống cổ họng của cậu đi vào bụng.

"Ọe- khụ khẹc- khụ khụ!!"

Hanma trước khi rời đi còn mút môi cậu tạo âm thanh ám muội. Takemichi ôm cổ nôn khan kịch liệt, nước mắt nước mũi đầm đìa, thiếu điều cậu trai muốn tự moi họng mình ra để phủ nhận một sự thật rằng cơ thể đang dần cảm nhận được năng lượng từ 'bữa ăn' này.

Takemichi trợn trừng mắt, đối mặt với sàn nhà, cậu cảm nhận thân thể mình đang phản ứng mạnh mẽ với mùi tanh tưởi mà bản thân chưa từng nếm qua, từng tế bào đều tận hưởng một vài vụn thịt còn sót nơi đầu lưỡi. Nó không có vị gì đặc trưng cả, nhưng Takemichi mường tượng ra mùi cá sống hay đại loại thế quanh vòm miệng. Cậu muốn nôn tất thảy ra nhưng cơ thể chết tiệt có vẻ rất yêu thích cảm giác ấy. Chưa bao giờ cậu căm ghét chính mình đến như vậy, đã không thể cứu bạn bè, không thể cứu Hinata, giờ đây cậu phải 'sống' bằng máu thịt của người khác. Thế nhưng, nếu hỏi cậu còn điều gì ghê tởm hơn thế, thì Takemichi sẽ không do dự chỉ vào gã trai trước mặt mình.

"Đấy, mày thích nó mà." - Hanma nói trong khi miệng hắn lại xé thêm một miếng thịt nữa nhưng lần này là hắn tự mình nhai nuốt.

Cậu trai nhỏ sau khi cơn choáng đi qua đã lấy lại chút tinh thần cùng sức lực. Takemichi căm phẫn nhìn Hanma đang ngấu nghiến cánh tay của cô gái tội nghiệp mà thậm chí cậu còn không biết là ai, trong lòng nổi lên một cỗ xót xa cho cái mạng xấu số ấy. Chợt Takemichi nhớ đến Hinata, cô ấy đâu rồi, người cậu thương lúc này đang ở đâu. Tất cả những gì cậu nhớ là bản thân đã mất kiểm soát sau đó cùng Hanma náo loạn một trận, bằng chứng là hành lang bên ngoài vẫn còn dấu vết xô xát của hai người.

Takemichi nghĩ hiện tại cậu muốn ở cạnh Hinata, dù cho em có bị biến dạng thành loại gì đi nữa. Phải rồi, Hinata có trở thành thây ma đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ là em ấy thôi. Thế nên cậu quyết định không quan tâm đến tên khốn này nữa, cậu phải tìm Hinata và cùng em ấy ở một chỗ! Thế rồi cậu trai nhỏ tự mình chống đỡ đứng dậy, mặc kệ ánh mắt tò mò của người đối diện, cậu lê lết từng bước chân với mong muốn rời khỏi đây. Đôi chân nặng nề cùng tấm thân chao đảo, Takemichi chẳng có cách nào để di chuyển nhanh hơn nên đành phó mặc cho tốc độ rùa bò này.

Dường như Hanma nhìn ra ý định của người kia, hắn chả buồn ngăn cậu lại. Nhìn cái bộ dạng chậm chạp ấy hắn liền biết người này chưa ra được tới cửa là sẽ lại ngã xuống thôi. Và đúng như suy đoán của hắn, Takemichi thực sự quỵ xuống trên hai gối của mình, cậu gục đầu mệt mỏi, cố trấn tĩnh bản thân nhưng thật vô nghĩa, bởi cậu đã ăn được bao nhiêu đâu. Cuối cùng toàn thân đổ gục, Takemichi nằm, một lần nữa, làm bạn với sàn nhà.

Hanma thở ra một hơi nặng nề, chăm chó thật cực, hắn nghĩ. Gã trai chầm chậm đi về phía người kia sau khi đã nuốt hết tầm hai ba miếng thịt, kì lạ là hắn chỉ ăn những phần có mỡ, những chỗ không ngon và khó nhai. Takemichi được người lớn hơn đỡ lên và đặt gọn vào lòng, lưng cậu lọt thỏm giữa bờ ngực rộng của hắn, sau đó Hanma hì hục dùng tay không để xé từng mảnh thịt ra thành miếng nhỏ, lợi dụng người kia đang mơ màng trong cơn đói liền nhét vào mồm, động tác không mấy nhẹ nhàng. Hành động đó cứ thế lặp lại nhiều lần cho đến khi cái thân xác kia chẳng còn lại bao nhiêu.

Takemichi sau khi được ăn no thì giống như một đứa trẻ, mí mắt cậu nặng trĩu và rồi ngủ ngáy ngon lành trong vòng tay của người kia. Hanma chẳng để tâm mấy, hắn không biết nên bày trò gì với thằng nhóc này bây giờ. Hơn hết, mấy ngày nay hắn vận động nhiều rồi, có lẽ cần đánh một giấc. Nghĩ rồi gã trai nhẹ nhàng cử động - điều mà hắn chưa từng làm - chỉ để tránh làm người kia thức giấc.

Hai người bọn họ, một lớn một nhỏ nằm yên vị cùng nhau trên sàn nhà lạnh lẽo trong một căn phòng chẳng mấy ấm áp, Hanma bao trọn vẹn cả người Takemichi vào lòng, có lẽ đây là khoảnh khắc bình ổn đầu tiên của họ sau lần đầu chạm mặt. Trăng rọi qua cửa sổ từ không gian đậm mùi hủy diệt bên ngoài cho đến những khu phố hoang tàn và rải rác bọn thây ma.

Đang ngắm ánh trăng là những người đang trông chờ sự cứu trợ, là những người trong vùng an toàn với tâm tư lo lắng hoặc vô tư tự tại. Là vị Tổng tư lệnh đang đăm đăm lo nghĩ cùng vô số điều xảy ra trong đầu của ông. Cũng là cùng hướng về một ánh trăng nhưng là những hoàn cảnh khác biệt.

..

Takemichi tỉnh giấc trong tư thế bị kìm kẹp bởi cánh tay rắn chắc của người nọ. Lúc cậu ngước lên thì ngoài cửa sổ đã có vài tiếng khè khò của lũ quái vật giúp cậu nhận ra thực tại. Cũng không biết hòn lửa đỏ kia là đang đi lên hay đi xuống, Takemichi hoàn toàn mất hết nhận thức về thời gian rồi.

"Mình ngủ bao lâu rồi..?"

Cậu trai nhỏ hất tay người kia ra và khẽ ngồi dậy trong khi đang dụi lấy đôi mắt. Cậu ấy cứ thẩn thờ và suy nghĩ về điều gì đó, có lẽ đây là lần đầu Takemichi chịu bình tĩnh để lấy lại sự tỉnh táo sau bao nhiêu chuyện kinh hoàng mà mình đã trải qua. Trông tấm lưng nhỏ có vẻ lạc lõng lắm, dù rằng cậu không ở một mình nhưng Takemichi đáng thương lại cảm thấy vô cùng đơn độc. Cậu nhìn lấy bàn tay dính bụi bẩn của mình, mắt xanh trời khi thường sẽ sáng nhưng nay chỉ còn lại mảng tối trong con ngươi.

"..giờ phải làm sao đây?.."

Takemichi băn khoăn, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mất phương hướng. Cậu tự hỏi, nếu là người khác thì họ sẽ làm gì, nhưng rồi Takemichi lại không muốn biết, bởi biết rồi thì cậu cũng không làm được giống họ.

« anh hùng của tao, mày là anh hùng của tao »

Chợt quanh vành tai cứ ngứa ngáy vài tiếng thì thầm, Takemichi không nhận ra được đó là giọng của ai, cũng không thể biết được câu nói này là ai đã từng nói với cậu. Bởi vì những người bạn mà cậu đã đánh mất ấy, ai trong số họ cũng ít nhất một lần gọi cậu là anh hùng. Vì sao? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra với hai chữ kia. Nhưng nếu không phải là không có câu trả lời thì cũng là Takemichi không muốn tìm câu trả lời. Cậu biết bản thân mình trái ngược hoàn toàn với những gì mà bạn bè và người yêu kì vọng, cho nên càng tìm hiểu thì sẽ càng giống như cậu tự đổ nước sôi lên đầu mình vậy.

Takemichi lại cúi sát đầu xuống, đôi bàn tay che phủ cả khuôn mặt, bộ dạng rất rầu rĩ. Tất cả những cử động và hình ảnh ấy đều thu hết vào tầm mắt của Hanma. Hắn thức từ lâu nhưng hắn muốn biết thằng quỷ nhỏ này định làm gì, có thể nó sẽ tìm cách giết hắn, cũng có thể chạy lanh quanh như con chó được thả rông. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Takemichi chỉ ngồi đó trầm tư, không khác với một con búp bê cũ kỹ là mấy, vô hồn và xấu xí.

Hanma không thể nhìn thằng quỷ nhỏ đó trong tình trạng này mãi, hắn ngứa ngáy khắp người khi thấy Takemichi vô tri như vậy. Gã trai khẽ động người rồi ngồi dậy, người kia có chút nảy mình nhưng rồi cũng chẳng thấy phản ứng gì khác. Hanma chép miệng trông thật lười biếng, hắn chợt cảm thấy buồn miệng, muốn nhai cắn gì đó dù rằng bản thân không hề đói. Không biết có phải do hắn muốn bày trò trêu chọc hay không mà Takemichi lại bị cái tay của Hanma chọt vào hông đến nhột.

Cậu không thể ngồi yên với gã trai ngứa đòn bên cạnh được. Takemichi ngước mặt lên, đôi mày chau lại thể hiện rõ ý tứ thù địch, cậu không muốn động chạm gì đến hắn cả, vậy mà hết lần này tới lần khác hắn đều bắt đầu trước tiên.

"Đi tìm cái gì ăn đi"

Không rõ là Hanma ra lệnh hay là nhờ vả, nhưng có là theo nghĩa nào đi nữa thì Takemichi đều sẽ không nghe theo. Cậu chàng mặt mũi tối sầm, nhăn nhó lại như thể một con shiba inu bị chọc giận mà gầm gừ.

"Mày muốn ăn thì tự mà đi, tao không có nghĩa vụ phải nuôi cái miệng hỗn của mày!"

Đầu mày nhướng lên, đây là lần đầu tiên Hanma nhìn thấy con gà vàng tỏ vẻ hung dữ với hắn, ngoài cái trạng thái mất bình tĩnh hôm trước ra. Hanma hít một hơi sâu, cố kìm nén sự phấn khích trong mình, hắn thích lắm, nhìn tên nhóc trước mặt với một khía cạnh như thế này thật kích thích. Cứ gọi hắn là tên điên đi nhưng Hanma thừa nhận hắn muốn nghe Takemichi chửi bới thật nhiều, thật hung hăng, nghĩ thôi đã thấy..đáng yêu (!?).

Gã trai mở mồm định nói gì đó thì chợt bên ngoài truyền đến tiếng trực thăng ồn ào. Cả Hanma và Takemichi đều cảm thấy nhức óc đinh tai, có cậu là khổ sở hơn vì vẫn chưa quen thuộc được với thính giác nhạy bén này. Tất cả các loa đài còn khả năng hoạt động trong khu vực Shibuya đều đồng loạt phát thanh một thông báo như nhau và liên tục lặp lại. Hanma dù không chắc nhưng hắn cảm thấy thông báo này rất có thể là quyết định của ông già nhà hắn. Bên cạnh, Takemichi hoang mang tột độ, bọn họ coi như vậy mà lại muốn đánh bom toàn Shibuya!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro