22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vì không thể chịu nổi những tiếng động cùng lúc vang dội trong đầu nên đã tự gục xuống. Cậu ấy đang cảm thấy rất đau đớn, răng nghiến chặt, mắt trợn trùng và khuôn mặt nhăn nhó thể hiện cho sự khó chịu ngay lúc này. Tiếng loa phát thanh và những thứ khác nữa, ngay cả âm thanh của tên khốn cao kều kia!

"Thằng kia, con mẹ nó đứng lên! Phải tìm chỗ trú ngay! Nếu không tao với mày sẽ thành tro đấy, khốn khiếp!!"

Hanma không ngờ là lão già nhà hắn lại có thể đưa ra một quyết định mà có thể sẽ làm cho ông bị cả nước Nhật chỉa mũi dùi vào như thế. Lão ta là kẻ lạnh lùng, nhưng hắn lại không nghĩ lão cũng tàn nhẫn đến mức này. Đánh bom trên toàn địa phận Shibuya mặc kệ những người sinh tồn đang mắc kẹt ở đây giữa rừng thây ma. Lão chết tiệt đó thật là!

Nhưng điều chết tiệt hơn ngay bây giờ chính là thằng quỷ nhỏ này không chịu ngồi dậy!! Khốn thật, Hanma gã cũng đang rất nhức đầu với đống âm thanh mang tần số cao ấy, mà nếu hắn cũng mất kiểm soát thì ai sẽ gánh con gà vàng này chứ! Khốn khiếp, Takemichi!

"Đứng lên ngay thằng khốn!!"

Sọ như muốn nứt ra, da thịt thì rát ngáy lên, lông tơ khắp nơi đều dựng đứng, răng sắp bị nghiến đến vỡ vụn,..nhưng Takemichi không thể nào nghe được Hanma đang la hét cái gì, đầu cậu đau lắm nhưng đồng thời cũng có thứ cảm giác dịu nhẹ nào đó đang muốn chữa lành những tổn hại lên các tế bào trong cơ thể cậu. Không có điều gì là rõ ràng ngay lúc này, cậu nhóc tóc vàng không thể chắc chắn mình còn đang tỉnh táo hay không. Tiếng loa phát thanh trên toàn diện rộng, tiếng còi báo động cứ rú lên như muốn xé rách màng nhĩ của người khác. Âm thanh ngoài kia có sóng tần cao như vậy, dù có là bán thây ma thì ít nhiều cũng sẽ bị phát điên vì nó, sao gã thây ma trước mặt cậu lại có thể trụ vững được tới bây giờ mà chật vật vác cậu lên vai để chạy đi như thế?

"Hộc..Hanagaki- ha hộc hộc..mày còn sống không đấy!?"

Hanma dùng hết cơ bắp của tế bào để lấn át đi tiếng ồn đang làm não bộ hắn căng thẳng tột độ. Tay giữ chặt Takemichi và xốc cậu trên vai, mặc kệ người kia có trả lời hay không, hắn vẫn liên tục gọi tên cậu suốt một đoạn đường dài. Khi Hanma cùng Takemichi chạy ra khỏi tòa nhà, trên đường gặp không biết bao nhiêu lũ quái vật cứ điên tiết lên nương theo tiếng động quấy nhiễu bên ngoài mà chạy về phía chúng. Hanma vụt chạy qua hết bọn thây ma đang tụ lại thành một đoàn lớn trước bãi sân rộng rãi của trường, trông không khác một bầy cá đang được cho ăn là bao. Chúng nhăng nhít như bọn trùng dòi uốn éo vậy.

"Điên thật đó."

Miệng không tự chủ được mà buông lời nhận xét, khó nhìn ra được tâm trạng của gã cao kều ấy. Hắn phóng sang phía bên kia đường, bóng phản chiếu dưới mặt đất chạy ngược hướng với những cái bóng khác. Takemichi đang đau đớn ôm đầu ngay sau đó lại hoàn toàn bất tỉnh. Hanma cảm thấy tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu thay đổi, mọi thứ dần quay cuồng khi mà hắn ôm cậu trai chạy xuống ga tầu ngầm gần nhất.

Ấy thế mà chưa kịp tìm chỗ trú, bên trên mặt đất đã ầm ầm rung chuyển, mạnh mẽ đến mức Hanma và Takemichi đều ngã vật ra đất, mấy lớp bụi trên đầu cứ rơi liên tục như thể cái hầm này sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, tai thì cứ lùng bùng đến khó chịu. Bên trên bầu trời từng quả bom được thả xuống, hố zombie ở dưới chẳng mảy may chuyện gì sắp xảy ra với chúng, chúng chỉ biết đè lên nhau để với tới cái âm thanh đang kích thích bản năng săn mồi của chúng mà thôi. Khắp các nơi đều có mùi cháy khét do bom, mặt đất bị lún hẳn xuống theo hình vòm đảo ngược, đen xì. Tro tàn theo gió mà bay tứ phía, nhiều đến mức ngạt thở.

Hanma ngay sau cú bom kia đã muốn ngất ngay tại chỗ. Với chút ý thức cuối cùng, gã trai nhào đến chỗ Takemichi đang nằm không xa, dùng thân mình đè lên người nhỏ hơn, đem người kia ôm chặt cứng vào lòng. Tiếp theo đó là những rung chuyển rợn người, sức công phá của loại bom này cũng quá là mạnh đi. Chỉ hy vọng cái hầm này không sập, ít nhất thì nên chừa lại một không gian để hắn và tên nhóc này không bị đè bẹp dưới đống đổ nát. Hanma thở hắt ra khoảng chừng ba hơi, sau đó cũng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Tất cả mọi thứ đều như ánh lửa bị dập tắt, con người và đồ vật cùng khung cảnh xung quanh đều bị nhấn chìm trong bóng tối.

Toàn địa phận Shibuya lúc này đã lụi tàn.

Tại khu vực chỉ huy của Tổng tư lệnh, nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra nhưng tuyệt nhiên không lời nào có thể xoay chuyển được sắc lệnh của Tetta Kisaki. Hiện tại những ai nằm ngoài vùng nhiễm bệnh có người thân ở Shibuya cũng đều đăng đàn khóc than và kêu gào đòi xem xét lại nhưng cũng đều vô nghĩa, họ chỉ có thể đứng nhìn Shibuya bị bom tàn phá khắp nơi, biết được trong số những tro tàn đó có người thân yêu của mình lại càng đau lòng hơn.

Đợt đánh bom vừa rồi diễn ra trong vòng một tiếng và hai mươi sáu phút. Khói bụi bắt đầu lắng xuống, Shibuya đã trở thành một thành phố ma ngay sau đó. Mùi chết chóc và cháy khét ở khắp mọi nơi, không thấy được dấu hiệu của sự sống. Trận ồn ào vừa rồi cứ như là một giấc mơ ta gặp phải vào thời điểm đầu óc không còn được minh mẫn vậy, nó không thực nhưng nó đã xảy ra, ngay trước mắt chúng ta.

Trên đài, ti vi, các nền tảng xã hội khác đều đang đưa tin về một chủ đề duy nhất:

"Nó là vụ đánh bom đã quét sạch toàn bộ địa phận trung tâm của Shibuya, gây ra rất nhiều thiệt hại nhưng đồng thời cũng giảm bớt đi nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh, nhưng như thế không có nghĩa là nó đã kết thúc. Virus ▢▢▢ vẫn còn đó, và những người bị nhiễm không bị trúng bom cũng có thể đang lượn lờ ở bất cứ đâu kể cả các vùng không bị cách ly. Vì thế người dân nên thận trọng khi tiếp xúc với người khác, tốt nhất nên gọi tới cơ quan chức năng để xử lý khi thấy người xung quanh có các biểu lạ sau: sốt cao, chảy máu mũi không kiểm soát, cơ thể cứng đờ, dáng đi khó coi vặn vẹo, mắt hóa đỏ hoặc mất hoàn toàn tròng đen, luôn hung hãn và có ý định tấn công người khác, đói khát máu thịt,..v.v.."

Lão già nọ tắt đi cái ti vi đang chiếu hình ảnh Shibuya hoang tàn, lão cũng có một người con đang sinh sống và làm việc ở đó. Bao nhiêu cuộc gọi cũng không có hồi đáp, ấy thế mà tất cả nỗi lo đều theo tin tức kia mà hóa thành tro bụi.

Trời ạ, chắc con của lão không qua khỏi rồi. Lão mất con rồi.

Ông lão tóc bạc phơ chắp tay sau tấm lưng gù, chập chững từng bước tiến ra ngoài cửa. Lão cần hít thở không khí một chút, đó là thói quen hàng ngày của lão mỗi khi nhớ đến người con của mình.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, một bàn tay dính đầy máu tươi đổ ập lên tấm kính khiến lão giật mình. Ông lão hốt hoảng hơn khi nhìn ra ngoài, hành lang chung cư im ắng nhưng cái âm thanh gầm gừ lại quỷ dị vô cùng, nghe như một con chó hung dữ đang ngấu nghiến thứ thịt gì đó. Chân lão ấy vốn yếu, giờ đây gặp chuyện kinh hồn, thành ra sụi đơ, không di chuyển được, cũng không thể thốt thành lời.

Ôi lạy trời, máu chảy qua khe cửa chạm đến chân lão, lão không thể làm gì ngoài việc nhăn mặt, mặt lão nhăn nhúm đến khó coi, rồi còn ú ớ chả ra câu gì.

Cái thứ kia đang hì hục với máu thịt thì khựng lại, nó ngửi ngửi bằng cái mũi gãy của nó, con ngươi đỏ lòm từ từ ngó sang, đầu nó giựt giựt quay ra đằng sau. Nó thấy ông lão đứng phía sau cánh cửa, cũng là lúc ông lão bắt đầu di chuyển. Nhưng lão ta không nhanh bằng nó, thứ quái dị ấy nhanh chóng nhào đến vồ lấy lão. Máu văng tóe lên tường, lan đầy cả hành lang.

Kisaki từ chối hết tất cả các cuộc gọi, gã luôn là một kẻ ngạo mạn như vậy. Tất nhiên, gã biết mình sẽ bị bỏ tù sớm muộn, thế nên gã cần một không gian yên tĩnh. Dù sao thì, gã cũng vừa lấy đi hơn cả trăm mạng, trong đó còn có đứa con trai mà gã hết lòng vun đắp. Tội này, nước sông Hằng cũng không rửa trôi được.

Ấy mà chưa yên tĩnh được lâu, cửa phòng của gã bị ai đó ngang nhiên đạp cho bật mở. Một thiếu tá chạy vào, gương mặt đầy hốt hoảng và lo âu.

"Thưa ngài! Các vùng lân cận Shibuya đưa tin có người bị nhiễm ▢▢▢, bọn họ đang cố kiểm soát nhưng bởi vì dịch bệnh phát tán quá nhanh nên chúng ta đang ở thế bị động!!"

Kisaki đen mặt, gã đội chiếc nón lên, vừa sải bước ra ngoài vừa đanh thép nói

"Tạm thời cử ba đại đội đi hỗ trợ những vùng có dấu hiệu bị nhiễm, gọi năm đại đội đang tuần tra trong Shibuya về gấp để yểm trợ!! Điều quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ các vùng xung quanh, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm diện rộng!!"

"Rõ!!"

Trong đầu Kisaki nổi lên một suy nghĩ khùng điên, rằng rất có khả năng gã sẽ phải dội thêm vài quả bom nữa xuống đất Nhật này trong tương lai gần.

...

Cơn chấn động đã xảy ra khoảng 8 tiếng trước. Lúc này ga tàu hầm lẫn bên trên mặt đất yên ắng lạ thường. Khác biệt ở chỗ, ít ra bên trên còn có vài tia sáng mờ nhạt và tiếng gió thổi hoang vu. Đường hầm bên dưới thì ngổn ngang gạch đá và cát bụi, không còn đèn điện chiếu sáng nên tối mù mịt đến chẳng thấy được bàn tay đang giơ ra.

Dưới đống hoang tàn đó là hai thân ảnh một lớn một nhỏ sống chết ghì chặt lấy nhau không buông (hầu như là đứa cao kều kia ôm chặt đứa còn lại).

Im lặng như tờ, một tiếng thở dù là nhẹ nhất cũng không có dấu hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro