bắt đầu nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì? ngài nói rằng bảy người chúng tôi phải đột nhập vào một căn biệt thự ở nước ngoài và có khoảng hơn hai mươi người sói ở đó? tại sao? theo như tôi biết, cả hai hội đồng đều không muốn có bất kì cuộc chiến nào xảy ra với bầy người sói đã di chuyển ra khỏi 'tân thế giới' này. nên nếu ngài muốn chúng tôi tấn công họ, chắc chắn có điều gì đó mà ngài chưa nói với chúng tôi"

hongjoong khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn eden - một trong những người có quyền lực cao nhất tại hội đồng ma cà rồng kq.

"và tại sao lại là chúng tôi? thông thường nếu liên quan đến các nhiệm vụ ở nước ngoài, các ngài sẽ chọn những nhóm khác. vậy tại sao bây giờ lại chọn chúng tôi?", seonghwa - thủ lĩnh thứ hai của ateez - nhìn eden đầy thắc mắc.

"bởi vì điềm báo từ vài năm trước", eden từ tốn bảo.

"hả? là sao?", san nghiêng đầu sang trái, đôi mắt cậu mở to long lanh như một chú mèo con.

eden vươn tay tới nhéo mũi san một cái thật mạnh khiến cậu hét toáng lên, ngay lập tức cậu dùng sức mạnh của mình dịch chuyển bản thân đến sau lưng wooyoung để trốn.

eden thở dài, "lũ nhóc các cậu thậm chí còn không tập trung khi chúng tôi nói về điềm báo trong ngày họp hội đồng phải không?"

"hmm... không hẳn", wooyoung gãi cổ ngượng ngùng.

đúng thật là cả bảy ma cà rồng bọn họ chẳng buồn bận tâm đến mấy lời nói dài dòng tại cuộc họp. thậm chí, wooyoung và san còn tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành ở trong góc phòng vào thời điểm đó. 

"rất xin lỗi vì đã không tập trung vào ngày hôm ấy, nhưng tôi vẫn bối rối không hiểu tại sao chúng tôi lại liên quan đến điềm báo đó? theo tôi nhớ, điềm báo ấy không nói đến ateez hay điều gì đó rõ ràng cả", yeosang nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trước khi eden nổi điên lên và phạt cả đám một trận ra trò.

"đúng, điềm báo không nói chính xác đó là ai, nhưng thông qua những hình ảnh mờ ảo trong quả cầu thủy tinh thì có tổng cộng tám ma cà rồng với sức mạnh vượt trội và luôn đề cao tinh thần đồng đội sẽ xuất hiện. tuy nhiên, trong số đó có một người con lai, cậu ấy chính là chìa khóa của chúng ta. bởi vì cậu ấy có thể gắn kết hai chủng tộc lại với nhau... hoặc là trở thành nguyên nhân gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất. điềm báo của quả cầu thủy tinh luôn luôn đúng, nó đã giúp hai hội đồng kq và mutual packs ký kết được thỏa thuận đình chiến sau bao năm nỗ lực"

"tám người? đó có thể là bất cứ ai", mingi nói.

"hội đồng đã đồng ý rằng tám người ấy chính là các cậu cộng với người con lai, vì điềm báo cho thấy sức mạnh mà bọn họ sử dụng vô tình trùng khớp với sức mạnh mà bảy người các cậu đang sở hữu"

"vậy... nhiệm vụ lần này... là chúng tôi phải tìm người con lai kia?", jongho hỏi.

eden lắc đầu, "không hẳn. hiện tại chúng tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, có thể là ở một nơi xa xôi nào đó hoặc một nơi rất gần nơi đây. nhiệm vụ lần này được giao cho ateez vì các cậu cần bắt đầu từ những thứ cơ bản trước khi tham gia vào những nhiệm vụ lớn và khó khăn hơn"

"giống như huấn luyện, nhưng lại phải chiến đấu thật sự với kẻ thù của mình?", san nhếch mép cười.

"đúng vậy và nếu các cậu tình cờ gặp được người con lai ấy, thì... hãy cố gắng thuyết phục cậu ấy đến đây. chúng tôi không muốn cậu ấy rơi vào tay kẻ xấu"

"hmm. được rồi. có điều gì mà chúng tôi cần biết về những chú sói 'nhỏ' mà chúng tôi sắp tấn công không?", hongjoong bình tĩnh hỏi với một nụ cười đặc trưng trên môi.

"bầy người sói mà các cậu chuẩn bị tấn công không phải bầy người sói thông thường. chúng là những alpha rất hung ác, thứ duy nhất chúng muốn là có càng nhiều sức mạnh càng tốt. chúng rất ghét ma cà rồng và những hội đồng đang cố gắng liên kết hai chủng tộc lại với nhau, như chúng ta đang làm"

eden ngừng lại một chút trước khi nói tiếp, "chúng tôi phát hiện ra chúng đang tập hợp thêm những người sói khác, hai hội đồng quan ngại chúng sẽ tấn công nơi đây trong thời gian sắp tới. chúng tôi cần các cậu đột nhập vào đó và tiêu diệt chúng. nhưng hãy nhớ đừng giết nô lệ của họ. hầu hết nô lệ của họ là beta và omega. sau khi nhiệm vụ thành công, hãy cho những người nô lệ ấy được lựa chọn rời đi hay đến 'tân thế giới' gia nhập cùng chúng ta"

tất cả các thành viên đều gật đầu.

eden vỗ tay, "được rồi! hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai các cậu sẽ rời đi để thực hiện nhiệm vụ"

=======

"cái tên ma cà rồng chết tiệt đó đâu rồi? các người lại để mất nó nữa à? tôi đã dặn các người phải hết sức cẩn thận không để no chạy mất rồi mà? nếu nó trốn thoát thành công, ông chủ chắc chắn sẽ chặt đầu của các người!!!"

"vừa rồi... vừa rồi nó ở ngay chỗ đó! cái quái nào mà nó có thể chạy thoát dễ dàng như thế?"

"nó không đi xa được đâu, đừng lo, chúng tôi đã hành hạ nó suốt thời gian qua, với đống vết thương trên người, nó không đủ sức để chạy trốn được lâu. tuy nó có sức mạnh chữa lành vết thương, nhưng lại không có đủ sức vì nó đã không được uống máu trong hai tuần rồi. cộng thêm việc chúng tôi đã 'tặng' nó một chiếc vòng bạc trên cổ tay và cổ chân nên hiện tại nó chỉ có sức mạnh như một đứa bé lên ba"

"tôi không quan tâm! ông chủ cần nó để chữa lành cho đám đàn em vừa đến của mình nên hãy tìm nó trước khi ông chủ biết tin! mau cút đi!"

những kẻ ấy bắt đầu tản ra và tìm kiếm tên ma cà rồng đã trốn thoát khỏi nhà giam của bọn họ.



"chết thật, mình vẫn chưa rõ nơi đây là đâu... nhưng mình vẫn phải cố gắng thoát khỏi đây khi có cơ hội... họ đã bắt cóc mình được hai tuần rồi... và mình không muốn bị bắt lại thêm lần nào nữa. mình thậm chí còn không hiểu tại sao họ lại làm như thế... mình chỉ đang đến tới trường... thì họ bất ngờ chùm túi vải vào đầu mình và đem mình tới đây để chữa trị cho đám người sói xấu xa... làm sao họ biết mình là ma cà rồng có sức mạnh chữa lành vết thương cho mọi người?... yunho! đây không phải lúc mày lảm nhảm trong đây như thế này... mày cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt"



yunho đang chạy trên một hành lang rộng lớn với tốc độ nhanh nhất có thể. mặc dù, cơn đau ở chân của cậu càng lúc càng dữ dội. nhưng cậu không thể ngừng lại dù chỉ một giây. yunho lao vào bất cứ đoạn đường nào mà cậu nhìn thấy với hy vọng rằng nó sẽ dẫn cậu ra ngoài.

nhưng than ôi, cuộc chạy trốn ngắn ngủi của yunho kết thúc khi cậu chạm mặt một trong những tên đang truy lùng cậu. yunho thậm chí không có cơ hội quay người lại để chạy thoát khỏi gã. tên côn đồ đã túm lấy cậu và đẩy mạnh vào tường.

một cú va chạm mạnh mẽ khiến yunho ngừng cử động ngay lập tức, các cơn đau từ lưng và đầu dần lan rộng khắp cơ thể. những đốm trắng xuất hiện rồi biết mất trong tầm nhìn. một vệt máu nhỏ chảy xuống từ bên tai phải của cậu.

"thằng ôn con, mày thực sự nghĩ có thể trốn thoát hả? mày hãy cảm ơn khi ông chủ cần mày nên tụi tao không thể để mày chết ở đây ngay bây giờ được, nhưng tao hứa sau khi ông chủ xong việc của mình, mày sẽ không thể cử động được dù chỉ một ngón tay!"

yunho kìm nén tiếng thút thít khi cảm thấy con sói bên trong người cậu bắt đầu gầm gừ.

yunho cảm thấy thật may mắn khi những kẻ người sói kia không nhận ra cậu mang hai dòng máu. cậu đã nghe những kẻ ấy bàn tán về sự căm thù đối với ma cà rồng và cả những người sói có quan hệ với ma cà rồng nên cậu đã cố gắng giữ im lặng về con sói bên trong mình.



"có lẽ mình sẽ không thể sống sót tới bây giờ nếu họ biết mình có một phần người sói bên trong..."



tên côn đồ kéo và đẩy yunho một cách thô bạo bằng cả hai tay. gã ta muốn đưa cậu trở về phòng giam một cách nhanh nhất có thể. cậu loạng choạng vấp ngã vài lần nhưng tên côn đồ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để dừng lại. gã ta liên tục la hét vào mặt cậu rằng 'tiếp tục di chuyển đi!'.

khi đến căn phòng ông chủ của họ đang ở, tên côn đồ kéo yunho vào phòng, đẩy cậu quỳ xuống một cách thô bạo. yunho nhăn mặt khi đầu gối chạm vào sàn nhà cứng ngắt, lạnh buốt. cậu cắn chặt môi ngăn chặn bất kì âm thanh nào có thể thoát ra khỏi miệng của mình.

"tại sao bọn chúng mày mất quá nhiều thời gian để đưa nó đến đây vậy hả?"

"xin lỗi ông chủ, chúng tôi..."

chưa kịp hoàn thành câu nói, tên côn đồ đã bị ông ta cắt lời ngay lập tức.

"sao cũng được geonil, đưa nó đến giường đằng kia"

geonil nhanh chóng đưa yunho đến chiếc giường đầy những người sói bị thương. yunho co rúm người lại vì cậu không chắc liệu mình có thể chữa trị cho tất cả bọn họ hay không, vì cả cơ thể cậu đang cực kì đau đớn. nhưng nếu cậu không chữa trị cho họ thì tên người sói alpha đầu đàn kia có thể sẽ tra tấn cậu đến chết.



"có vẻ như mình sắp ngất đi..."



"này ma cà rồng, hãy ngoan ngoãn chữa trị cho tất cả bọn họ, nếu không...", ông ta nhếch mép nói khiến yunho rùng mình, cậu vô thức nhớ đến những trận tra tấn đau đớn.

geonil cuối cùng cũng buông tay yunho ra khi cả hai đứng trước một chiếc giường. yunho xoa bóp cổ tay một chút trước khi hít một hơi thật sâu và bắt đầu chữa trị cho từng người sói bị thương.

có khoảng hai mươi chiếc giường trong căn phòng rộng lớn. mỗi chiếc giường đều có người nằm, nghĩa là yunho phải chữa trị cho khoảng hai mươi người sói.

yunho cố gắng hết sức chữa trị một nửa trong số đó với cơ thể đau nhức và không còn nhiều năng lượng.

đột nhiên, tầm nhìn của cậu bắt đầu quay cuồng. cậu lắc lư vài cái rồi ngã mạnh xuống sàn.

"hãy mau đánh thức nó! nó vẫn chưa xong việc đâu!"

geonil gật đầu. tên đó lập tức kéo tóc và tát vào mặt cậu thật mạnh. yunho giật mình tỉnh dậy, hơi thở cậu trở nên run rẩy. khi geonil giật tóc yunho ra đằng sau, cậu buộc phải nghiêng đầu nhìn vào nụ cười nham hiểm của tên người sói alpha đầu đàn xấu xa đang đứng trước mặt.

"mau làm công việc của mày!"

yunho nhắm chặt mắt lại khi cậu cảm thấy các bộ phận trên cơ thể mình sắp tách rời khỏi nhau, nguồn năng lượng bên trong cậu đã dần cạn kiệt.

"tôi k-không thể."

"trả lời sai rồi ma cà rồng."

trước khi yunho kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu cảm thấy một cơn đau đớn từ ngực kéo dài đến bụng. cậu hét lên một tiếng chói tai mà cả nơi này đều có thể nghe thấy. geonil phải ôm lấy yunho khi cậu cố gắng đẩy người về phía sau để tránh xa khỏi thứ đang làm cậu đau.

khi yunho tưởng rằng cơn đau này sẽ không bao giờ ngừng lại, người sói alpha đầu đàn cuối cùng cũng rút con dao bạc ra. ông ta đã dùng nó để cứa một đường dài từ ngực xuống bụng của yunho.

"tao luôn muốn làm điều này từ lâu rồi, mày biết không? cái này rất hay đấy. lẽ ra tao nên sử dụng cái này ngay từ đầu", ông ta cười đầy nham hiểm nhìn con dao bạc trong tay rồi nhìn yunho lúc này đang thở một cách yếu ớt. nếu không phải geonil vẫn đang ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu thì chắc chắn cậu sẽ gục xuống sàn ngay bây giờ.

nhìn vẻ ngoài nhếch nhác, yếu đuối của yunho lúc này với chiếc áo sơ mi rách nát, vết thương trên ngực và bụng liên tục rỉ máu do con dao bạc tạo ra, người sói alpha đầu đàn nghiêng đầu cười khẩy.

"oh thôi nào ma cà rồng. tao nghĩ con dao bạc chỉ khiến ma cà rồng cảm thấy khó chịu thôi mà? tại sao lúc này mày lại đau đớn đến vậy? à, tao quên mất! con dao này không chỉ là một con dao bạc bình thường, nó được phủ một lớp thuốc gia tăng sự đau đớn nữa đấy. tuyệt vời ha? hãy tưởng tượng nếu tao đâm nó sâu hơn..."

yunho thậm chí không thể nghe thấy lời nói của ông ta một cách rõ ràng nữa, cậu đau đến mức không thể thở được. có một ngọn lửa cháy dữ dội bên trong bụng cậu, nó đang thiêu sống cậu. lồng ngực và dạ dày đều nóng rát. yunho có thể cảm thấy mình sắp ngất thêm lần nữa, đôi tai ù đi, mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt và tầm nhìn đầy những chấm đen trắng.

"ông chủ, tôi nghĩ nó sắp ngất đi lần nữa."

"ha, con dao găm này quá sức với mày nhỉ? vì lúc này, tao đang cảm thấy vui nên tao sẽ để mày nghỉ ngơi trong vài giờ. mày nên biết ơn đi, ma cà rồng", ông ta cười nham hiểm, "geonil, đưa nó về phòng giam, và cho nó một ít máu, nhưng chỉ đủ để nó có thể hồi phục một chút. tụi bây có thể làm bất cứ điều gì tụi bây muốn sau khi nó chữa lành cho tất cả bọn đàn em mới đến. hiểu chứ?

"vâng thưa ông chủ!"

yunho mơ hồ bị lôi đi và ném vào phòng giam. cơn đau cứ tăng lên khiến cậu không thể kìm nén những tiếng thút thít trong cổ họng mình.

cậu nằm cuộn tròn người lại như một quả bóng trên sàn trong phòng giam, cậu liên tục thở dốc và co giật vì đau.



"ai đó.. bất cứ ai... làm ơn... hãy cứu tôi ra khỏi nơi địa ngục này..."



yunho không ngừng cầu nguyện ai đó sẽ đến cứu cậu dù cậu vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

chỉ vài sau vài phút đó, cậu cuối cùng cũng chìm vào cơn mộng mị một cách khó khăn.



posted on 20/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro