kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeo, kế hoạch của em là gì?", hongjoong hỏi trong khi vô tư chơi đùa với bàn tay của seonghwa đang đặt trên đùi mình.

"chỉ có tân binh mới phải lên kế hoạch", yeosang nói với giọng điệu không mấy quan tâm.

jongho khịt mũi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay riêng của bọn họ. cậu có thể cảm nhận nụ cười nhếch mép của yeosang và vẻ mặt khó chịu của người thủ lĩnh ngay sau lưng mình.

jongho muốn cứu người bạn đời của mình khỏi sự tức giận của hongjoong nên cậu nhanh chóng quay người lại xen vào câu chuyện.

"kế hoạch không cần thiết cho nhiệm vụ lần này, anh biết điều đó mà phải không? anh thật sự nghiêm túc nghĩ rằng chúng ta cần một kế hoạch hả?"

"không hẳn, anh chỉ nghĩ yeosang luôn lên kế hoạch kĩ lưỡng trong đầu của mình trước khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó, nên anh mới hỏi thôi"

"em có một cái"

jongho nhìn sang người bạn đời của mình. đó là một khuôn mặt vô cảm với đôi mắt màu nâu sáng đang nhìn thẳng vào cậu chầm chầm. jongho cố gắng quan sát khuôn mặt của yeosang để xem những lời anh vừa nói có phải là sự thật hay không, hay chỉ là một trò đùa.

sau vài giây đấu mắt với yeosang, jongho gật đầu, "anh ấy thật sự có một kế hoạch đấy. đó là gì vậy babe?", jongho vui vẻ hỏi yeosang.

"hãy để cặp đôi wooyoung và san gây náo loạn ở khu trung tâm, ba người chúng ta sẽ ở gần đó, tìm kiếm những alpha và nghĩ cách giết họ. trong khi mingi và seonghwa huyng đi tìm những người nô lệ. cuối cùng, chúng ta sẽ tìm tên người sói alpha đầu đàn đáng ghét kia, giảng cho hắn nghe một bài thật dài, tốt nhất là cái bài mà ngài eden đã dạy cho chúng ta về hòa bình và sự tự do ấy. sau đó, choi san sẽ có nhiệm vụ đánh gãy hai hoặc ba chiếc xương của hắn. ờ mà, chúng ta không được giết hắn đâu đấy, ngài eden đã dặn rất nhiều lần trước khi chúng ta lên máy bay."

mọi người đều gật đầu. 

bỗng, một lời nói than vẫn phát lên, "còn bao nhiêu giờ nữa chúng ta mới đến nơi? tôi chán quáaaa"

đó là giọng của wooyoung, anh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài một cách lười biếng.

thế là cuộc họp có chút nghiêm túc đột ngột kết thúc trước tiếng rên rỉ của wooyoung.

choi san cười khúc khích, xoa đầu người bạn đời mình trước khi kéo đầu wooyoung lại gần rồi hôn lên trán của anh một cái thật nhẹ nhàng.

"cả hai có thể đừng phát cơm chó ở chỗ mà tôi có thể nhìn thấy được không?", mingi bất bình lên tiếng. 

trong ateez, mingi là người duy nhất chưa kết đôi với ai nên hiện tại hắn đang ngồi một mình trên dãy ghế dài của máy bay, đã vậy hắn còn phải ngồi đối diện với cặp đôi wooyoung và san.

"aww cậu ghen tị à mingi? cậu cũng muốn hôn trán à?", san vừa nói vừa tinh nghịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến gần mingi. 

khi choi san vừa định cúi đầu xuống hôn vào trán của mingi thì cậu đã bị hắn đẩy ra xa, hắn cũng không quên tặng cho người bạn thân của mình một câu hâm dọa.

"tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ đốt mông cậu! nghiêm túc đấy!"

san bĩu môi giận dữ, "cậu không vui chút nào!", san nhanh chóng quay lại ngồi xuống chỗ của mình, tựa đầu vào vai wooyoung - người đang cười thích thú nãy giờ.

mingi trừng mắt, khoanh tay trước ngực.

"và tôi không ghen tị! tôi chỉ không muốn thấy mọi người cố tỏ ra dựa dẫm vào người bạn đời của mình trước mặt tôi!"

"đó là vì em chưa có bạn đời mingi à"

"im đi, seonghwa huyng"

ngay lặp tức mingi nhận được một cái lườm sắc bén, không cần nhìn thì hắn cũng biết nó là của ai. hắn lập tức ngậm miệng lại.

"này, những gì seonghwa hyung nói là đúng, cậu chưa có bạn đời nên sẽ không hiểu đâu", wooyoung tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo cậu bạn thân, trong khi một tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của san, tay còn lại nắm chặt lấy tay của cậu.

mingi đảo mắt trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đi về phía cuối máy bay, ngồi vào một trong những chiếc ghế trống.

"không sao đâu mingi à! ai biết mà biết được cậu sẽ tìm được người bạn đời của mình trong căn biệt thự mà chúng ta sắp đột nhập vào thì sao!!!", wooyoung hét lên để mingi có thể nghe thấy lời mình nói. anh chỉ muốn trêu ghẹo ma cà rồng cô đơn ấy một chút thôi mà.

"một tên người sói chết tiệt nào đó chắc chắn không phải là bạn đời của tôi! không bao giờ! cậu nên im đi!"

"ơ, nhưng có nô lệ mà. có lẽ một trong số họ sẽ là bạn đời của cậu?", yeosang nói với một khuôn mặt không chút biểu cảm.

jongho chỉ cười khúc khích trước lời nói của người bạn đời của mình.

"hm? anh tưởng tất cả nô lệ đều là người sói? anh có bỏ lỡ điều gì không?", seonghwa nghiêng đầu hỏi yeosang.

"không phải đâu anh. yeo chỉ muốn nói rằng chắc chắn người bạn đời của mingi huyng là một người sói thôi", jongho vui vẻ đáp lại người anh cả của nhóm thay cho người bạn đời.

"tại sao vậy?"

"tất nhiên là để chọc giận mingi hyung rồi"

seonghwa khịt mũi rồi gật đầu.

"im đi! tôi có thể nghe những lời nói ấy! mấy người mau im điiiiii!", mingi hét lên từ phía đằng sau máy bay.

không ai biết những lời nói đùa của bọn họ thật sự đã xảy ra.

======

nỗi đau.

nỗi đau là tất cả những gì yunho có thể cảm nhận được khi thức dậy. cậu vẫn cuộn tròn cơ thể dưới sàn như một quả bóng hết hơi.

dù trong trạng thái bất tỉnh, cơ thể cậu cũng biết rằng không thể cử động quá nhiều, nếu không nỗi đau sẽ càng lớn hơn.

yunho bắt đầu thả lỏng cơ thể một cách chậm nhất có thể, cậu nhăn mặt mỗi khi đụng phải một vết thương nào đó trên người. cậu thở dài nhẹ nhàng và nhắm mắt lại, xem xét tình trạng cơ thể.



"sưng mắt cá chân.. có một vết cắt gần trán.. cổ tay bị bong gân.. hai vết cắt dài từ ngực đến bụng.. vết bầm tím... và các vết thương khác có thể tệ hơn nhưng mình không thể nhìn thấy chúng.."



yunho mở mắt, nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã rách của mình, vết thương từ con dao bạc vẫn còn hở miệng nhưng may mắn là nó không chảy máu nữa.

đột nhiên, cậu lại cảm nhận được sự nóng rát trên miệng vết thương ấy.

yunho thở hổn hển, cố gắng hết sức không đụng vào nó. cậu nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào quần đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

yunho muộn màng nhận ra rằng những vết thương khác của cậu cũng bắt đầu trở nên đau đớn. cậu đang chuẩn bị thút thít vài tiếng thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu lập tức quên mất cơn đau của mình.

yunho lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cậu. đôi mắt cậu mở to khi nhìn chằm chằm vào geonil - người đang bước tới chỗ cậu.

"đã đến lúc mày thức dậy rồi ma cà rồng", geonil nói và nhếch mép cười khi nhìn thấy yunho đang run rẩy bên tường, "đau à?"

đôi mắt của yunho càng lúc càng mở to hơn khi nghe được những gì geonil vừa nói.



"l-làm sao gã ta lại..?"



geonil nhếch mép cười.

"hôm qua mày đã kiệt sức, tao cá là mày thậm chí còn không nghe thấy những gì ông chủ của tao đã nói với mày phải không? mày có nhớ con dao bạc ngày hôm qua không? nó được phủ một lớp thuốc gia tăng sự đau đớn nên mày sẽ tiếp tục đau cho đến khi mày có thuốc giải, nhưng tụi tao sẽ không cung cấp nó cho mày đâu. nhưng đây là một ít máu để mày có thêm chút năng lượng, nó là phần thưởng cho mày vì đã chữa lành cho một nửa số người sói bị thương vào ngày hôm qua", geonil vừa nói vừa ném một túi máu nhỏ xuống dưới chân yunho với vẻ mặt chán ghét.

"mau ăn đi, tao chỉ cho mày mười phút", geonil nói trước khi bước ra khỏi phòng vì không muốn nhìn thấy yunho thêm một giây phút nào nữa.



"mình thực sự cũng cần một ít nước.. nhưng nếu mình cầu xin điều ấy thì họ có thể tra tấn mình thêm.."



yunho nhẹ nhàng thở dài. cậu run rẩy cầm lấy túi máu được ném gần mình, cắn vào góc túi rồi chậm rãi uống.

sau khi uống hết toàn bộ túi máu, yunho có thể cảm thấy sức lực của mình đã trở lại một chút nhưng những vết thương trên cơ thể vẫn khiến cậu đau đớn.



"khi nào mình mới có thể rời khỏi địa ngục này..?"



yunho thở dài chờ đợi geonil đến và đưa cậu vào căn phòng đầy những người sói bị thương.

"cái quái gì thế?"

"cái quái gì vậy..."

"không!"

"arghhh"

yunho nhăn mặt khi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên ngoài.



"chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy? mọi người la hét.. chạy.. và đánh nhau..? đó không phải là giọng nói của người sói alpha đầu đàn xấu xa kia sao..?"



yunho nghiêng đầu cố gắng lắng nghe những tiếng động bên ngoài bằng thính giác nhạy bén được di truyền từ người sói của mình. cậu mở to mắt khi nghe thấy một trong những người sói alpha hét lên về việc một nhóm ma cà rồng đang tấn công nơi ở của họ ngay lúc này.



"ma cà rồng? c-có lẽ hôm nay mình có thể ra khỏi đây! nhưng.. điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết mình là con lai. họ ghét người sói không..? mình không muốn ở đây nữa.. mình phải làm gì đây..."



======

[vài phút trước]

"được rồi, san, wooyoung, các em sẵn sàng chưa?", hongjoong hỏi khi họ tập trung gần căn biệt thự của người sói.

"em luôn sẵn sàng", san nhếch mép cười.

"sẵn sàng!", wooyoung nói.

hongjoong gật đầu với hai đứa em rồi nhìn sang người đang đứng ở bên cạnh mình.

seonghwa - người bạn đời của hongjoong từ hàng trăm năm trước - đã biết chính xác anh muốn làm gì chỉ bằng một ánh mắt nhỏ họ trao nhau.

seonghwa nhanh chóng ra hiệu cho các thành viên tập trung lại gần hơn. anh dùng sức mạnh của mình tạo ra một tấm chắn lớn vừa đủ bao bọc xung quanh mọi người. trong khi hongjoong có nhiệm vụ điều khiển lá chắn ấy di chuyển để bảo vệ họ khỏi bất kì đợt tấn công bất ngờ từ phía người sói.

họ tiến đến căn biệt thự của bọn người sói một cách chậm rãi với sự cảnh giác cao độ.

hiện tại, họ vừa đột nhập từ cửa sau và chuẩn bị tiến đến dãy hành lang rộng lớn. theo kế hoạch, mingi và seonghwa sẽ tách khỏi nhóm để tìm kiếm nô lệ.

"cả hai người hãy an toàn. seonghwa, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, hãy báo cho anh ngay lập tức."

"em sẽ làm vậy, babe", seonghwa nói rồi hôn lên má trái của hongjoong.

choi san nhìn về phía hành lang để lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. sau khi nhận thấy chẳng có ai ở gần đây, cậu quyết định sử dụng sức mạnh điều khiển bóng tối của mình để theo dõi xem những con sói đang ở đâu vào lúc này.

yeosang đứng thẳng với tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu ateez gặp phải một vài người sói trước kế hoạch thì cậu sẽ ném những người sói ấy vào không gian của mình, như thế giúp giảm nguy cơ bị phát hiện.

"mingi, đi thôi", seonghwa nói. mingi nhanh chóng gật đầu đi theo sau.

"được rồi, san và wooyoung, hai người đi trước, tụi anh sẽ vào sau", hongjoong nói.

san nhếch mép cười và nắm tay wooyoung, "sẵn sàng chưa babe?"

wooyoung gật đầu.

cả hai người họ đều biến mất chỉ trong nháy mắt. chẳng biết họ thực sự đã làm gì, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng la hét và chửi bới của bầy người sói bắt đầu vang lên.

"cái quái gì thế?"

"cái quái gì vậy..."

"không!"

"arghhh"

san đã dịch chuyển cậu và wooyoung đến nơi sảnh chính. có khoảng hơn chục tên người sói đang lảng vảng ở đó. khi cả hai đột ngột xuất hiện, bầy người sói đã cực kì sửng sốt, họ cố gắng tấn công hai ma cà rồng, nhưng bọn chúng không biết rằng bộ đôi này là bất khả chiến bại khi chiến đấu cùng nhau.

san và wooyoung dịch chuyển hết chỗ này chỗ kia trong căn phòng rộng lớn khiến bọn người sói phải hoa mắt. chúng định lao đến tấn công thì cả hai lại biến mất.

sau vài phút đùa giỡn cho vui, wooyoung và san bắt đầu tham gia trận chiến thật sự.

choi san thích thú quan sát những chiếc bóng của lũ kẻ thù chạy qua chạy lại trên sàn. cậu nhẹ nhàng bắt lấy một cách tay của chiếc bóng nào đó rồi bẻ ngược ra sau. một tiếng rắc nhỏ cùng tiếng hét đầy đau đớn vang lên. nhưng chưa dừng lại ở đó, san còn tóm lấy tay còn lại, cậu dùng sức xoay liên tục chiếc bóng trong không trung trước khi cho nó đáp xuống bước tường gần đó. tên người sói - chủ nhân của chiếc bóng ấy - cũng ngã mạnh xuống sàn và thở hổn hển.

san không chỉ có sức mạnh điều khiển bóng tối mà còn điều khiển được chiếc bóng của mọi vật. nhờ đó, cậu có thể gây ra sát thương cho bất kì ai mà không cần phải đụng vào cơ thể của họ.

san dịch chuyển hết nơi này đến nơi khác trong sảnh chính để tấn công từng tên người sói một. dù cậu có sức mạnh tuyệt vời nhưng khi phải chiến đấu với hàng chục kẻ thù như thế này thì sẽ mất khá nhiều thời gian. cậu lập tức nhìn người bạn đời của mình rồi dịch chuyển đến gần wooyoung để ra hiệu.

wooyoung gật đầu nhẹ đáp lại.

choi san dùng sức mạnh điều khiển bóng tối của mình khiến căn phòng trở nên u ám hơn. cậu thoải mái ở trên cao nhìn wooyoung xử lý những tên còn lại. 

trong khi đó, wooyoung tạo ra một trận động đất nhỏ khiến sàn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. những tên người sói sợ hãi vì cả cơ thể chúng lắc lư liên tục. bọn chúng nhanh chóng tập trung lại giữa sảng chính, nắm lấy cơ thể nhau để có thể đứng vững. nhân cơ hội đó, wooyoung nhấc tay khiến phần sàn nhà bị tách ra tạo nên một chiếc hố khá sâu. lũ người sói cứ vậy mà bị rơi xuống và mắc kẹt bên trong.

người sói alpha đầu đàn rời khỏi căn phòng chữa bệnh khi nghe thấy lũ đàn em của mình la hét dữ dội. ông ta lập tức chạy về phía sảnh chính để xem xét tình hình. khi đến nơi, tất cả những gì ông có thể thấy là sự hỗn loạn. hầu hết đám người sói đã bị thương hoặc bị mắc kẹt dưới lòng đất trong khi một số khác đã biến thành hình dạng sói cố gắng tấn công những tên ma cà rồng trên không trung.

"chỉ có hai người thôi! thế quái nào mà tụi mày không thể tấn công họ?"

"chúng tôi đang cố gắng, thưa ông chủ!"

"một người liên tục dịch chuyển tức thời, một người liên tục tạo ra động đất và nhốt chúng tôi dưới lòng đất! chúng tôi thậm chí không thể đến gần họ!"

"tao đếch quan tâm! tụi bây quá vô dụng!!!", tên alpha nói một cách tức giận.

ông ta lập tức biến thành hình dạng sói cùng đàn em của mình tấn công san và wooyoung.


"hyung? em không nghĩ chúng ta cần ở lại đây", jongho từ tốn nói.

cậu bé đứng ở góc hành lang cùng hai người anh lớn để quan sát cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra trước mắt.

"vậy chúng ta có nên ở lại đây không?", yeosang nói trong khi nhìn vào móng tay của mình, dường như cậu không quan tâm đến cuộc chiến giữa những người bạn thân của mình và đám người sói alpha kia cho lắm.

hongjoong lắc đầu mỉm cười nhẹ, "wooyoung? san? các em có cần giúp đỡ không?"

"không ạ, hahaha hyung! tụi em ổn mà... ôi, không thể bắt được tao đâu...", san nói trong khi né tránh những con sói lao tới ngay trước mặt mình. cậu nhanh chóng đáp trả lại khiến cho những con sói ấy nằm quằn quại đau đớn trên sàn nhà.

"em ổn mà anh...", wooyoung nói trong khi tạo ra một trận động đất khác khiến bầy sói loạng choạng ngã xuống.

"mười sáu, mười bảy, mười tám. hm? chỉ có mười tám con sói thôi sao? ngài eden đã nói với chúng ta là sẽ nhiều hơn hai mươi lăm một chút phải không?", yeosang nói khi đếm tất cả những con sói có trong sảnh chính.

hongjoong nhìn qua, anh cũng tự mình đếm số lượng người sói có mặt ở đây trước khi gật đầu, "vậy chúng ta hãy đi tìm những con sói khác thôi"

jongho và yeosang gật đầu, cả hai đi theo hongjoong đến các dãy hành lang khác, để lại san và wooyoung chơi đùa với mấy con sói đáng thương.


posted on 20/07/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro