lời cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunho thút thít khi vết thương của cậu ngày càng đau hơn. cậu cố gắng đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt nhưng mỗi lần cử động, cơn đau lại dâng lên khiến cậu buộc phải ngừng cử động.



"mình muốn rời khỏi địa ngục này... làm ơn... ai đó giúp tôi với.."



yunho nhắm mắt lại, thở dốc trong khi nằm trên sàn, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trong đầu với hy vọng ai đó đến cứu cậu.

======

"hyung? anh có nghe thấy không?"

seonghwa dừng bước, nghiêng đầu về phía mingi. anh sử dụng sức mạnh tăng cường thính giác để nghe xem có tiếng động hay giọng nói nào không nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.

"không, anh không nghe thấy gì hết. em đã nghe thấy gì?"

"có người đang cầu cứu. đó là một giọng nam trẻ tuổi. cậu ấy cứ nói 'làm ơn''ai đó giúp tôi với'. anh có chắc là mình không nghe thấy không? giọng nói đó rất rõ ràng."

seonghwa lắc đầu, "không... thật sự không nghe thấy... em có biết giọng nói đó đến từ đâu không?"

lần này, mingi tập trung lắng nghe. hắn không biết tại sao nhưng giọng nói đó như đang siết chặt lấy lòng ngực của hắn. hắn thực sự không thể hiểu được. điều duy nhất hắn biết được là hắn cần phải tìm ra giọng nói đó thuộc về ai và cứu cậu ấy càng sớm càng tốt.

"em không chắc lắm, hyung. nhưng trực giác mách bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng. có lẽ chúng ta sẽ sớm tìm thấy cậu ấy", mingi nhẹ nhàng nói.

seonghwa gật đầu. họ tiếp tục đi tìm kiếm những người nô lệ.

không lâu sau, họ tìm thấy một căn phòng ở cuối hành lang. mingi định mở cửa nhưng seonghwa đã ngăn mingi lại.

"hãy cẩn thận. nếu có nô lệ ở đó, họ chắc chắn sẽ rất sợ hãi và có thể nghĩ rằng chúng ta đến đây để giết họ chứ không phải cứu họ. hãy nhẹ nhàng thôi"

mingi gật đầu rồi từ từ xoay nắm cửa và bước vào.

những gì họ nhìn thấy trong phòng chẳng đẹp đẽ chút nào. một cơ thể yếu ớt nằm trên sàn với những vết cắt dài trên ngực và bụng, một vết thương hở trên thái dương và nhiều vết bầm tím rải rác xung quanh khuôn mặt. cậu bé dường như không nhận ra rằng hai ma cà rồng đang bước vào phòng vì cậu đang nhắm mắt lại. 

mingi và seonghwa có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ miệng cậu bé.

"seonghwa huyng, là cậu ấy. em chắc chắn về điều đó."

"cái gì? ai?"

"giọng nói mà em đã nghe cách đây không lâu."

"em có chắc không?"

"đúng. chắc chắn. chính cậu ta."

cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra trong im lặng. sức mạnh của seonghwa chính là điều khiển suy nghĩ. nếu ai đó gọi tên anh trước, anh sẽ kết nối suy nghĩ của hai người lại với nhau và họ có thể trò chuyện bằng ý thức.

điều này không áp dụng với hongjoong, người bạn đời của anh, vì seonghwa đã tạo một ý thức riêng cho hai người nên bọn họ luôn nghe thấy nhau mọi lúc mọi nơi.

hiện tại, mingi đã gọi tên seonghwa trong suy nghĩ của mình nên cả hai có thể nói chuyện mà không cần phát ra bất kì tiếng động nào.

mingi từ từ tiến về phía cậu bé và cúi xuống một chút, quan sát cơ thể yếu ớt ấy. sau đó, mingi từ từ đặt tay lên vai cậu bé. cậu ngay lập tức sợ hãi mở mắt, hất tay mingi ra. 

mingi và seonghwa im lặng nhìn cậu bé cắn môi, cố gắng đẩy người lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

"uhm, tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu sợ. tôi không có ý gì xấu. tôi ở đây để cứu cậu"

mingi bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ cậu bé. nhưng một lúc lâu sau, cả ba vẫn im lặng nhìn nhau như thế. seonghwa không dám đến gần hơn vì có thể làm cậu bé trở nên kích động, mingi cũng vậy. hắn chỉ có thể quan sát cậu bé từ xa. trông cậu có vẻ đang sợ hãi nên hắn quyết định lên tiếng trước.

"tôi là mingi và đằng kia là seonghwa hyung. tôi có thể biết tên cậu là gì không? cậu không muốn nói cũng không sao nhưng chúng tôi ở đây để cứu cậu. tôi hứa tôi sẽ không làm cậu bị thương."

cậu bé cắn môi, cảnh giác nhìn mingi.

sau vài phút, cậu bé cuối cùng cũng mở miệng ra một chút, lẩm bẩm, "y-yunho".

mingi mỉm cười nhẹ, "yunho. đó là một cái tên hay. chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây được chứ?"

yunho chậm rãi gật đầu. dù vẫn hơi sợ hai người trước mặt, nhưng cậu rất muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt nên tạm thời cậu cần phải tin tưởng họ.

"cậu đứng dậy được không?", mingi hỏi.

yunho chậm rãi lắc đầu.

mingi hỏi thêm một câu nữa, "vậy tôi đỡ cậu nhé?"

đôi mắt của yunho mở to nhìn vào khuôn mặt của mingi, cố gắng phân tích biểu cảm của ma cà rồng trước mặt.

yunho thở ra một hơi thật nhỏ.

"n-nó đ-đau quá.."

"tôi sẽ cố gắng không chạm vào vết thương của cậu"

yunho lại lắc đầu, "c-con da-dao bạc và t-thuốc gia tăng sự đau đớn.."

mingi và seonghwa mở to mắt. dao bạc? thuốc gia tăng sự đau đớn? đó là một hành động tra tấn dành cho ma cà rồng.

"anh xin lỗi nhưng em có phải là ma cà rồng không yunho?", seonghwa nói khi cúi xuống để ngang tầm với yunho.

yunho gật đầu. seonghwa thoáng nhìn về phía mingi trước khi tập trung vào cậu bé lần nữa, "làm thế nào mà em lại ở đây? một nơi đầy người sói?"

yunho run rẩy thở ra, "em k-không biết.. họ bắt cóc em khi em đang đi bộ đến lớp học ở s-seoul vào hai tuần trước. em có thể chữa lành vết thương cho mọi người.. c-có lẽ đó là l-lý do..."

"cậu có thể chữa lành vết thương?", mingi kinh ngạc hỏi vì hắn chưa bao giờ gặp ma cà rồng có khả năng chữa bệnh. chúng rất hiếm.

"họ bắt em chữa bệnh bao nhiêu lần rồi yunho?", seonghwa nói với cảm giác sợ hãi trong bụng.

yunho cúi đầu, cắn môi, "em không nhớ.. n-nhưng họ sẽ b-bắt em phải chữa lành cho họ cho đến khi em bất tỉnh.."

"cái gì?! sao bọn chúng dám! tôi sẽ giết hết đám người sói đó!", mingi giận dữ nói, đôi mắt của hắn ngay lập tức chuyển sang màu đỏ khiến yunho sợ hãi lùi lại về phía sau, cậu cố gắng co đầu gối vào sát ngực và giấu mặt vào đó.

seonghwa nhướng mày khi thấy mingi sắp mất kiểm soát, anh nhanh chóng đặt tay lên vai hắn, "mingi à, dừng lại đi. em đang làm yunho sợ đấy"

trong bảy thành viên ateez, mingi luôn là người giữ được bình tĩnh trong mỗi trận đấu. dù có rơi vào tình cảnh khó khăn hay phải chiến đấu một mình với kẻ thù thì hắn vẫn điềm đạm giải quyết mọi thứ một cách chỉnh chu nhất. đây là lần đầu tiên seonghwa thấy mingi mất kiểm soát chỉ vì một câu nói của người mới vừa gặp mặt. seonghwa vô thức cười nhẹ trong lòng.

mingi dường như cũng nhận ra điều đó khi nhìn sang yunho. trái tim hắn tan vỡ một chút khi nhìn thấy cậu bé cuộn tròn người lại trong góc phòng và không ngừng rên rỉ.

mingi tiến lại gần yunho nhưng hắn không chạm vào yunho vì sợ cậu bé sẽ sợ hãi hơn. hắn nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, "yunho à. tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. tôi không tức giận với cậu. tôi tức giận với lũ người sói ác độc kia. tôi xin lỗi."

yunho lén nhìn mingi, nước mắt cậu giờ đã lăn dài trên đôi má chằng chịt vết thương, "a-anh không giận em đúng không?"

mingi nhanh chóng lắc đầu, "không, tôi không tức giận với cậu"

"h-hứa nhé?"

"tôi hứa."

hài lòng với câu trả lời của mingi, yunho từ từ thả lỏng người với vẻ mặt nhăn nhó. 

vết thương của cậu ngày càng đau đớn, cậu không thể kìm nén những giọt nước mắt được nữa, đặc biệt là trước mặt seonghwa và mingi. tuy chỉ mới gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi và cậu vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy họ, nhưng hai ma cà rồng ấy vô thức khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ, nên cậu muốn bộc lộ tất cả cảm xúc của bản thân để cho họ biết rằng cậu đang rất đau đớn. 

yunho thút thít nhìn vào ngực mình với vẻ mặt thất vọng. những vết thương đã rách ra khiến máu từ từ rỉ ra.

seonghwa và mingi nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương trên người cậu. họ thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi đau mà yunho phải chịu đựng vào lúc này. loại thuốc chết tiệt kia chính là một trong những biện pháp tra tấn tàn nhẫn nhất mà bọn họ được học ở hội đồng. các vết thương đáng sợ ấy sẽ không bao giờ lành, những cơn đau liên tục ập đến nếu không có thuốc giải.

"tụi anh có thuốc giải nhưng tụi anh lại không mang theo vào lúc này. vì tụi anh không nghĩ rằng có thể gặp ma cà rồng ở đây", seonghwa buồn bã nói.

"s-sao mọi người lại ở đây?"

"tụi anh được yêu cầu giải cứu những nô lệ đã bị bầy người sói bắt giữ nhưng họ nói với tụi anh rằng những nô lệ đó đều là người sói. anh và mingi đang tìm kiếm những nô lệ và các thành viên khác sẽ tiêu diệt những alpha mạnh nhất ở đây. chỉ để tên đầu đàn alpha đi thôi."

yunho nhíu mày, bối rối, "tại sao lại để tên alpha ấy đi? ông ta nên là mục tiêu đầu tiên của mọi người."

"tụi anh đồng ý với điều đó.. nhưng hội đồng cấm tụi anh giết ông ta, tụi anh chỉ có thể làm ông ta bị thương mà thôi. giống như một lời cảnh báo."

yunho bĩu môi, cậu không thích điều đó chút nào, "n-nhưng ông ta là người làm em bị thương nhiều nhất.."

đôi mắt của mingi lại lóe lên màu đỏ nhưng hắn đã kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình, hắn chỉ thở dài nói, "tôi xin lỗi nhưng tôi hứa với cậu rằng ông ta sẽ không làm cậu bị thương thêm lần nào nữa."

seonghwa nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của em trai mình nhưng anh không nói gì cả. nhất là khi yunho cần sự giúp đỡ của cả hai người ngay bây giờ.

"uhm.. n-những nô lệ, h-họ đang ở t-tầng hầm", yunho nhỏ giọng nói, cậu muốn giúp đỡ hai ma cà rồng nên cậu đã chỉ nơi những người nô lệ đang bị giam giữ.

khuôn mặt yunho đỏ bừng khi mingi cười rạng rỡ với cậu. cậu lập tức cúi mặt xuống nhìn sàn nhà một cách bối rối.

"cảm ơn em yunho à. anh sẽ nói với hongjoong. anh nghĩ họ ở gần tầng hầm hơn chúng ta", seonghwa nhìn vào yunho một cách yêu thương.

"t-tầng hầm nằm ở phía đối diện nơi này", yunho ngại ngùng lên tiếng lần nữa.

seonghwa mỉm cười với yunho vì cậu bé quá đáng yêu.

"babe, những nô lệ đang ở tầng hầm nằm ở đâu đó gần chỗ mọi người"

"em có chắc không? làm thế nào em biết?"

"tụi em tìm thấy một chàng trai ma cà rồng bị thương ở đây, tên em ấy là yunho. em ấy đã bị bắt được hai tuần và hiện tại em ấy đang rất đau đớn khi bị bầy người sói tra tấn bằng một con dao bạc và thuốc gia tăng sự đau đớn"

"tại sao họ lại bắt ma cà rồng?"

"bởi vì yunho có khả năng chữa lành các vết thương nên họ đã dùng em ấy để chữa lành các người sói bị thương trong căn biệt thự này"

"sức mạnh chữa lành?! chúng rất hiếm! hãy chắc chắn rằng em ấy được an toàn nhé hwa"

"em sẽ"

==========

"được rồi các chàng trai, seonghwa nói với anh rằng những nô lệ đang ở dưới tầng hầm đâu đó gần đây. họ chỉ tìm thấy một ma cà rồng bị thương. bọn người sói đã sử dụng cậu bé ấy như một cỗ máy chữa lành cho những tên bị thương", hongjoong nói khi họ đi qua hành lang.

"hửm? một cỗ máy chữa lành?", yeosang hỏi.

hongjoong gật đầu nói, "ừ, em ấy có khả năng chữa lành mọi vết thương, mà tất cả chúng ta đều biết nó hiếm đến mức nào nên anh đã bảo seonghwa giữ em ấy an toàn. thôi nào, anh nghĩ tầng hầm là hướng này, các em có nghe thấy gì không?"

"hyung, trong này im lặng đến đáng sợ. tất cả bọn họ dường như tập trung vào tiếng ồn ào ở sảnh chính", jongho nói khi sử dụng sức mạnh của mình để lắng nghe tiếng động ở xung quanh đây.

"vậy đi thôi. anh muốn về nhà càng sớm càng tốt", yeosang nói khiến jongho cười khúc khích, còn hongjoong lắc đầu ngao ngán.

sau vài phút, họ đã tìm thấy tầng hầm.

"được rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? các anh có nghĩ rằng những alpha còn lại đã ở sảnh chính không? em không muốn họ làm tổn thương những nô lệ này. em có nên đi giúp san huyng và wooyoung huyng không? đảm bảo rằng không có alpha nào đến đây để hai người có thể đưa nô lệ ra ngoài an toàn?", jongho nói.

"baby của anh là một thiên tài", yeosang vừa thì thầm vừa xoa tóc jongho khiến cậu nhóc đỏ mặt một chút.

"được rồi, nhưng hãy cẩn thận nhé, jongho à. tụi anh sẽ đến giúp đỡ bọn em sau khi trả tự do cho những nô lệ hoặc đưa họ về căn cứ tạm thời của chúng ta", hongjoong nghiêm túc nói. anh biết tụi nhỏ đủ sức càn quét nơi này chỉ trong vài giây nhưng anh vẫn muốn tụi nhỏ phải cẩn thận khi thực hiện bất kì nhiệm vụ nào.

jongho gật đầu trước khi quay lại sảnh chính.

"đi nào yeosang", hongjoong nói.


posted on 20/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro