hứa nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai người họ từ từ đi xuống tầng hầm. hongjoong và yeosang mở to mắt khi nhìn thấy những người nô lệ. hầu hết họ đều co rúm sợ hãi trốn ở trong góc phòng, trong khi một số beta đứng đầu hàng để bảo vệ những người còn lại, mặc dù hongjoong và yeosang vẫn có thể nhìn thấy chút sợ hãi trong mắt của các beta.

"chúng tôi không làm tổn thương bất kỳ ai trong số các bạn. chúng tôi ở đây để giúp đỡ các bạn", hongjoong nói khi anh giơ cả hai tay lên trời để cố gắng không làm những nô lệ sợ hãi.

"làm thế nào?! các bạn là ma cà rồng! các bạn ghét chúng tôi!"

yeosang thở hổn hển, hai tay chống hông, "chúng tôi không ghét các bạn. alpha của các bạn mới là người ghét chúng tôi."

hongjoong đánh vào tay yeosang khiến người nhỏ tuổi hơn phải hét lên một cách bất mãn, "cái gì? em nói đúng mà!"

hongjoong thở dài.

"chúng tôi không ghét người sói. chúng tôi là những thành viên trong hội đồng kq và hội đồng mutual packs, nơi ma cà rồng và người sói sống cùng nhau trong cùng một xã hội mà không giết chóc hay căm ghét lẫn nhau. chúng tôi sẽ giải cứu các bạn khỏi nơi này. chúng tôi đã xây dựng một căn cứ an toàn tạm thời nếu bạn không còn nơi nào để đi, bạn có thể đến đó."

"nếu chúng tôi không muốn đi cùng các bạn thì sao?"

"vậy thì chúng tôi sẽ không ép buộc. các bạn có thể đi theo con đường của mình", yeosang nói.

mọi người ở tầng hầm có vẻ miễn cưỡng nhưng họ muốn được tự do.

"v-vậy. h-hãy d-dẫn đường. đây không phải là chuyện để đùa đâu!"

"tôi không đùa đâu. đi thôi", hongjoong mỉm cười nói. 

hongjoong và yeosang giúp những người nô lệ rời khỏi tầng hầm. cả hai đã dẫn được họ ra khỏi căn biệt thự của người sói hung ác. khi đến căn cứ tạm thời, cả hai để những nô lệ quyết định xem họ muốn ở lại hay rời đi. ngài eden đã gửi các nhóm ma cà rồng khỏe mạnh nhất để bảo vệ căn cứ và giúp đỡ các nô lệ nên hongjoong và yeosang ngay lập tức rời đi để cùng các thành viên khác xử lý tên alpha đầu đàn.

========

"babe! cẩn thận! đừng chạm vào anh ấy, đồ khốn kiếp!", san nói khi tóm lấy cái bóng của tên alpha đầu đàn khiến ông ta ngã xuống đất trước khi kịp tấn công wooyoung.

tất cả các alpha trong căn biệt thự đã đến sảnh chính và bắt đầu chiến đấu với wooyoung và san. một số đã biến thành sói trong khi một số vẫn ở dạng con người. wooyoung và san bắt đầu gặp khó khăn một chút khi bọn người sói quá đông. nhưng một lúc sau, họ thấy jongho bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình giết từng con sói một.

những con sói hoảng sợ vì dường như chúng không thể nhìn thấy hay bắt được jongho. vì vậy, họ chỉ cố gắng tập trung tấn công wooyoung và san.

"tên alpha đầu đàn đâu? sợ quá nên không để mình bị phát hiện? hm?", san khiêu khích bầy người sói.

"tụi tao không có việc gì phải sợ mày!"

"chà. tôi thực sự không nghĩ như vậy đâu", jongho vừa nói vừa quăng thêm vài con sói vào vách tường.

"...như vậy đâu!!!", wooyoung và san đồng thanh đệm theo lời của đứa em mình.

"đừng trêu chọc tao!", tên alpha đầu đàn đột nhiên hét lên.

"jongho hãy đi xử lý những người khác đi", san lâp tức dịch chuyển đến trước mặt tên người sói alpha đầu đàn, "ngạc nhiên chưa!", và làm cho ông ta té ngã uống đất.

không những vậy, san còn di chuyển tới lui xung quanh ông ta để chơi đùa.

ông ta rất tức giận khi chứng kiến ​​​​tất cả lũ đàn em của mình bị giết từng người một trong khi bản thân ông vẫn đang vật lộn với san - người liên tục dịch chuyển xung quanh mình và không bao giờ có cơ hội chạm vào ma cà rồng đó.

sau mười phút chiến đấu, wooyoung và jongho hét lên rằng tất cả các alpha trong căn biệt thự đã chết. san ngay lập tức ngừng việc chơi đùa với người sói alpha đầu đàn, cậu nắm lấy một cánh tay và một cẳng chân của cái bóng trên sàn rồi xoắn chúng lại với nhau khiến ông ta hét lên đau đớn, tiếng rắc rắc của xương vang lên liên tục.

alpha ngã xuống sàn, quằn quại trong đau đớn với một khuôn mặt nhăn nhó. san thờ ơ đi đến đứng cạnh wooyoung và vòng tay qua eo anh.

"những người khác sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào", jongho nói khi nhìn vào alpha đang đau đớn dưới sàn mà không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

san và wooyoung chỉ gật đầu.

ba người họ lựa chọn một chỗ thích hợp không bị máu hay xác của bọn người sói vấy bẩn rồi ngồi xuống chờ đợi những thành viên khác đến.

======

"yunho à, tôi biết hiện tại cậu đang rất đau nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây để chữa trị cho cậu. tôi cần cậu tin tưởng ở tôi. tôi hứa với cậu rằng sẽ không có bất kì ai có thể tổn thương được cậu", mingi cố gắng dỗ dành yunho để cậu cho phép hắn tiến lại gần và giúp cậu thoát ra khỏi căn biệt thự này.

yunho tái mặt. vết thương rất đau nhưng có điều gì đó bên trong cậu đang mách bảo hãy tin tưởng mingi. nhưng cậu vẫn bất giác cảm thấy sợ hãi khi có người chạm vào mình.

mingi không bỏ cuộc, thử lại lần nữa. hắn ngồi bắt chéo chân trước mặt yunho, đảm bảo rằng hắn vẫn giữ khoảng cách thích hợp, không quá gần đến mức làm yunho sợ hãi. mingi nhìn về phía yunho và nhẹ nhàng gọi cậu.

"yunho à, tôi không muốn nhìn thấy cậu đau đớn nữa.. cậu có thể cố gắng chịu đựng cơn đau một lúc được không? tôi hứa sẽ không di chuyển cậu quá nhiều."

yunho cắn môi vì vết thương đang trở nên bỏng rát hơn. cậu không biết bản thân phải chịu đựng đau đớn này thêm bao lâu nữa. yunho nhìn chằm chằm vào mingi và thoáng nhìn lên seonghwa đang đứng gần họ chờ đợi. cả hai ma cà rồng đã luôn kiên nhẫn dỗ dành, cố gắng giúp đỡ cậu thoát khỏi nơi đây.

"em có muốn anh làm điều đó không yunho? sức mạnh của anh có thể tạo ra một tấm chắn đủ lớn và dùng nó để nâng em lên mà không cần ai chạm vào người em", seonghwa nhẹ nhàng nói.

một lần nữa seonghwa lại thấy sự thay đổi trong mắt mingi, chúng chuyển từ màu nâu thường ngày sang màu đỏ và quay trở lại bình thường ngay sau đó vài giây. 

mingi lườm người lớn tuổi hơn, nhưng yunho đã cứu seonghwa khỏi cơn thịnh nộ vô lý từ hắn khi cậu nhẹ nhàng lắc đầu, "e-em không sao đâu. em không nghĩ là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. thay vào đó, em sẽ chấp nhận lời đề nghị của mingi."

mingi ngay lập tức mỉm cười trước câu trả lời của yunho khiến cậu bé đỏ mặt, cậu cũng không quên mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

"bây giờ tôi có thể chạm vào cậu được không? tôi sẽ nhẹ nhàng", mingi hỏi.

yunho hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp tới trước khi nhẹ nhàng gật đầu.

mingi từ từ di chuyển đến bên cạnh yunho. hắn cúi thấp người xuống, bảo cậu hãy vòng tay qua cổ hắn, hắn cũng nhanh chóng đặt một tay ngay sau lưng cậu và cánh tay còn lại đặt dưới đầu gối của cậu.

"sẵn sàng?"

yunho nhắm mắt lại, gật đầu lần nữa. mingi từ từ bế yunho lên. trái tim hắn tan nát khi nhìn thấy khuôn mặt yunho nhăn lại, cậu bé thút thít vài tiếng rồi vùi đầu vào hõm cổ mingi, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy dữ dội. mingi liên tục thì thầm những lời ngọt ngào vào tai yunho để giúp cậu bình tĩnh lại.

seonghwa dẫn cả hai đến sảnh chính nhưng họ chỉ bước đi như một con người bình thường thay vì sử dụng khả năng dịch chuyển để tránh làm yunho đau đớn hơn. sau mười phút đi bộ chậm rãi đến sảnh chính, họ đã đến nơi mà những thành viên khác đang đợi với tên alpha đầu đàn giờ đã bị trói ở giữa phòng.

"xin lỗi vì tới muộn", seonghwa vui vẻ nói.

tất cả các thành viên còn lại không đáp, họ chỉ nhún vai vì bận tập trung nhìn vào yunho đang nằm trong vòng tay của mingi.

"này! nó là của tao! tao đã tìm thấy nó trước!", tên alpha nói ngay khi nhìn thấy yunho.

mingi vẫn đang tập trung quan sát yunho đau đớn trong vòng tay mình thì nghe thấy tiếng gầm gừ vang lên bên tai. hắn lập tức nghiến răng, trừng mắt nhìn tên alpha, đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ.

mingi nói với một giọng rất trầm và dùng sức mạnh của mình đốt cháy từng phần nhỏ trên cơ thể của tên alpha, "cậu ấy không phải của mày và mày cũng không phải là người tìm ra cậu ấy trước! mày đã bắt cóc cậu ấy! mày đã bị tụi tao đánh một trận tơi bời nhưng vẫn chưa học được bài học sao? còn nghĩ có thể đánh bại tụi tao sao? mày có muốn bị biến thành tro không?"

ông ta hơi tái mặt và bắt đầu di chuyển lung tung sau khi cảm thấy cảm giác nóng rát quanh tay chân mình.

"đây là lời cảnh báo alpha. hãy dừng mọi kế hoạch của ông ngay bây giờ vì nó sẽ không có kết quả đâu. nếu chúng tôi phát hiện ra ông đang cố gắng thành lập một đội quân người sói thêm lần nữa, chúng tôi đảm bảo sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy, tôi sẽ không khoang dung như bây giờ", hongjoong nghiêm giọng nói.

tên alpha lập tức gật đầu một cách mạnh mẽ.

"nào đi thôi. em muốn về nhà", yeosang ngáp một hơi rồi bước đi về phía cửa chính.

tất cả mọi người bắt đầu bước ra khỏi căn biệt thự của người sói, và để lại alpha đầu đàn bị trói một mình giữa sảnh chính cùng với những xác chết xung quanh.

"m-mingi à.. em không nghĩ mình có thể giữ được l-lâu hơn nữa..", yunho thì thầm khi cậu có thể nhìn thấy những chấm đen trắng nhảy múa trong tầm nhìn của mình, cơ thể cậu như ngừng hoạt động khi cơn đau ngày càng xâm lấn cả cơ thể của mình.

mingi đặt một nụ hôn lên thái dương của yunho, "đừng chống cự nữa, yunho à. có lẽ thế này sẽ tốt hơn. tôi hứa với cậu rằng cậu sẽ an toàn và tôi sẽ ở bên cạnh khi cậu tỉnh dậy."

"h-hứa nhé?"

"tôi hứa"

thế giới của yunho dần chuyển sang màu đen ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của mingi. 


posted on 20/07/2024

========

lúc đầu mình chỉ định đăng 1 chap thôi, xong lại thấy ít quá nên đăng thêm 1 chap nữa.

xong rồi lại nghĩ rằng bản thân ngâm fic cũng lâu quá rồi nên lại đăng 1 chap nữa. 

mà nếu theo đúng fic gốc thì chap 3 và 4 là 1 chap hoàn chỉnh nên mình lại đăng thêm 1 chap nữa.

thế là đăng liền 4 chap cho mọi người luôn (⚈∇⚈ )

chúc mọi người cuối tuần đọc fic vui vẻ nhé ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro