người con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ấy sao rồi hyung?"

"vẫn hôn mê, anh nghĩ em ấy sẽ phải mất một thời gian nữa mới tỉnh lại. hiện tại, cơ thể yunho rất yếu. đám người sói đó thực sự đã tra tấn em ấy rất nhiều. chắc chắn yunho sẽ cần lượng máu lớn sau khi tỉnh lại để lấy lại sức, nhưng em... em ấy... đã nói với chúng ta rằng em ấy là ma cà rồng phải không?", seonghwa nói một cách lo lắng nhìn sang mingi đang ngồi ở phía đối diện.

"tại sao anh lại hỏi như thế?"

"cơ thể em ấy thật ấm áp mingi à. theo cách nói của con người thì em ấy đang bị sốt"

"chà, điều đó có thể xảy ra khi chúng ta bị đầu độc mà phải không? thuốc gia tăng sự đau đớn là chất độc đối với chúng ta, hyung à. em không nghĩ đó là vấn đề gì to tát đâu"

seonghwa lắc đầu, "không, anh đã cho em ấy thuốc giải rồi. cơ thể em ấy không còn chất độc nên cơn sốt lẽ ra đã hết sau vài giờ khi tiêm thuốc giải. nhưng hai ngày rồi mingi à. cơn sốt của em ấy vẫn còn đó."

mingi hơi nghiêng đầu, "vậy ý anh là yunho đã nói dối về việc mình là ma cà rồng?"

"anh không biết. có lẽ vậy? ý anh là chúng ta vẫn không chắc liệu em ấy có phải là ma cà rồng hay không. em ấy chưa bao giờ chứng minh điều đó cho chúng ta thấy"

"vậy thì chúng ta chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại thôi"

=======

yunho thức dậy trên chiếc giường êm ái cùng với một chiếc chăn ấm áp, không giống như lúc ở nơi cậu bị giam, chỉ có sàn nhà cứng ngắt và lạnh lẽo. yunho chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng trong phòng rồi từ từ ngồi dậy.

yunho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc cổ họng khô khốc đã biểu tình dữ dội. cậu cuộn người lại, ho sặc sụa không ngừng. cả cơ thể cậu run lên, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.

đột nhiên, có một chiếc cốc xuất hiện ngay trước mặt cậu. yunho giật mình dời mắt nhìn sang người đang cầm nó, cậu đỏ mặt khi nhận ra đó là mingi. 

cậu định đưa tay nhận lấy chiếc cốc từ tay hắn, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ tươi ở trong cốc, cậu hơi co rúm người lại. máu chắc chắn sẽ không giúp làm dịu chiếc cổ họng đang đau nhức lúc này của cậu, đặc biệt là khi cậu là người con lai, máu chỉ giúp giải quyết một phần cơn đói mà thôi.

yunho cắn môi, cậu nhận lấy chiếc cốc từ tay mingi và nói nhỏ, "cảm ơn", nhưng cậu không uống mà chỉ đặt chiếc cốc xuống chân mình.

mingi nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

yunho nhẹ nhàng thở dài và nghĩ thầm trong đầu.



"mình hy vọng họ sẽ không đánh mình như các alpha đã làm.."



yunho nghiêng đầu lần nữa để có thể nhìn thẳng vào mặt mingi, "uhm.. cho em một cốc... nước... được không?"

"này!"

yunho dường như đã nhảy dựng hét lên khi choi san bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. nếu không phải seonghwa đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra và dùng sức mạnh của mình để điều khiển chiếc cốc yunho đang cầm thì nó thật sự sẽ rơi xuống làm bẩn chăn mất rồi. 

yunho lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào đầu giường, đôi mắt mở to run rẩy một chút.

"tại sao cậu cần nước? cậu nói rằng cậu là ma cà rồng mà. chúng ta không cần bất cứ thứ gì ngoài máu! cậu đang nói dối mingi và seonghwa huyng để được tự do thoát khỏi nơi đó sao? cậu là ai? cậu là ai? cậu có thực sự nguy hiểm? đó là lý do tại sao các alpha nhốt cậu vào một phòng khác?!", san vừa nói vừa bò đến chỗ yunho một cách đáng sợ.

yunho co người ôm chặt chiếc gối trước ngực, cậu run rẩy dữ dội vì san thực sự đang làm cậu sợ hãi.

nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của yunho, đôi mắt của mingi ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. hắn cảm thấy bản thân cần phải bảo vệ yunho khỏi san vào lúc này. mingi giật mạnh cánh tay phải của san khiến cậu hét lên rồi ngã xuống sàn.

san bối rối trước hành động của mingi, cậu ngước nhìn hắn từ phía dưới sàn với vẻ mặt bĩu môi, mọi nét đáng sợ đều biến mất, "sao cậu lại làm thế hả min?"

mingi thở dốc, đưa tay vuốt tóc mình, " cậu đang làm cậu ấy sợ đấy. dừng lại đi. cậu có thể hỏi cậu ấy một cách tử tế hơn"

san bĩu môi nhưng không nói gì cả, cũng không rời khỏi chỗ ngồi trên sàn, san chỉ chống cả hai tay lên giường rồi tựa đầu vào đó nhìn chầm chầm vào yunho.

hơi thở của yunho đang dần trở nên hỗn loạn khi cậu đang chìm đắm trong những ký ức tồi tệ của chính mình. ký ức về việc các alpha đánh đập, cắt da thịt, bóp cổ cậu và hơn thế nữa.

seongwha nhìn thấy những thay đổi trong nhịp thở của yunho. anh nhanh chóng nhắc nhở mingi trong ý thức riêng của hai người.

"mingi, yunho đang hoảng loạn"

mingi cau mày lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai yunho khiến cậu bé hoảng sợ giật mình đến nỗi ngã xuống phía bên kia giường. yunho thậm chí còn không nhận ra cơn đau do cú ngã, cậu liên tục lùi về sau cho đến khi không thể di chuyển được nữa vì bức tường đã ngay sau lưng cậu.

"em xin lỗi! em xin lỗi! x-xin đừng làm tổn thương em! em không cố ý! em rất xin lỗi!", yunho hoảng loạn nói khiến san cảm thấy có chút tội lỗi.

"bây giờ hãy xem cậu đã làm gì, sani...", mingi tức giận gằn từng chữ.

san chỉ có thể ngượng ngùng gãi cổ, "xin lỗi.."

mingi từ từ bước đến chỗ yunho rồi ngồi xuống trước mặt cậu, hắn chú ý không đứng quá gần tránh làm cậu bé sợ hãi thêm, "yunho à, không ai có thể làm tổn thương cậu đâu. hãy bình tĩnh lại."

yunho lắc đầu, vừa run rẩy vừa khóc, miệng liên tục nói, "em xin lỗi".

lòng mingi quặn lại. hắn không biết làm thế nào để giúp yunho bình tĩnh vào lúc này. hắn lo lắng vì trông cậu dường như ngày càng xanh xao hơn. mingi biết yunho vẫn còn sốt và cơn hoảng loạn này sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

mingi nghiêng đầu nhìn về phía seonghwa. ở phía đối diện, san cũng đang lặng lẽ cầu cứu người anh cả của nhóm. 

seonghwa nhún vai nói với mingi, "em là người đã giúp em ấy bình tĩnh lại ở căn biệt thự kia mà. vậy hãy làm lại điều đó thêm một lần nữa đi."

mingi bực bội trước câu trả lời của người anh cả nhưng hắn không thể làm gì khác. hắn nhìn về phía yunho rồi nhẹ nhàng nói thêm lần nữa, "yunho à, nghe tôi này. sẽ không ai làm tổn thương cậu đâu. tôi đã hứa với cậu rồi mà phải không?"

có vẻ như cuối cùng yunho cũng nghe thấy lời nói của mingi, cậu bắt đầu ngừng lặp lại câu nói 'xin lỗi' và từ từ nhìn vào mingi.

yunho đang định nói gì đó nhưng cổ họng cậu đột nhiên đau rát khiến cậu phải gập người lại ho liên tục. một vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác của cậu.

mingi hoảng sợ khi thấy yunho bị khó thở. hắn nhớ lại lúc nãy yunho đã xin hắn một cốc nước nên hắn quay lại nhìn san, "sani à! lấy nước đi! ngay lập tức!"

san rời khỏi chỗ ngồi và xuất hiện lần nữa với một cốc nước trên tay, cậu nhanh chóng đưa nó cho mingi.

mingi đặt cốc nước xuống sàn, nhích lại gần yunho một chút, "yunho à, tôi chạm vào cậu được không? chỉ một mình tôi, mingi thôi"

hắn ngồi im lặng trên sàn, chờ đợi câu trả lời của yunho.

sau vài giây, yunho gật đầu nhẹ nhàng. mingi ngay lập tức ôm và kéo cậu vào lòng.

mingi đưa tay vuốt ve ngực yunho với hy vọng có thể xoa dịu cơn ho dữ dội của cậu. yunho bắt đầu cũng dần ổn định lại.

khi thấy yunho đã không còn ho, mingi cầm cốc nước và đưa lên gần miệng cậu.

yunho uống một cách vội vàng khiến mingi lo lắng nhắc nhở, "từ từ nhé yunho à, tôi không muốn cậu bị sặc đâu"

mingi vừa nói vừa kéo cốc nước lên một chút khiến yunho phát ra vài tiếng rên rỉ. nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời và uống chậm lại.

sau khi uống nước xong, yunho gục đầu vào vai mingi một cách mệt mỏi. hắn cất chiếc cốc đi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để yunho nằm lên người mình. hắn có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ yunho lúc này. hắn đặt tay lên trán cậu và cau mày vì có vẻ như cậu đã nóng hơn trước.

"yunho à, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết sự thật được không?", mingi nhẹ nhàng nói khiến yunho hơi căng thẳng nhưng mingi đã lập tức trấn an cậu, "tôi sẽ không giận đâu. tôi chỉ tò mò vậy thôi."

yunho nhẹ nhàng hít thở khi cố ý tách mình ra khỏi mingi một chút. như vậy, cậu mới có thể mặt đối mặt với mingi.

yunho cắn môi, không biết tương lai của mình sẽ ra sao sau khi nói ra sự thật về bản thân nhưng cậu buộc phải nói, "em là ma cà rồng. em không nói dối về điều đó... nhưng em cũng... là người sói.."

nói xong, yunho nhắm mắt lại, cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt áo sơ mi của mình.

bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng.

yunho bắt đầu lo lắng từng phút khi không ai trong phòng phát ra bất kì tiếng động nào. 

vài phút sau, cậu từ từ đứng dậy, nhưng tầm nhìn của cậu lại quay cuồng khiến cậu loạng choạng. nếu mingi không kịp đỡ lấy cậu thì có lẽ cậu sẽ ngã xuống bất tỉnh thêm lần nữa.

"cẩn thận, tôi nghĩ cậu cần phải nằm xuống. cậu vẫn còn sốt", mingi bế yunho lên và đặt cậu xuống giường. 

yunho nhắm mắt lại khi lưng chạm vào chiếc giường êm ái, đầu cậu thoải mái tựa vào chiếc gối mềm mại. khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy có một cánh tay luồn xuống dưới cổ mình nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy, cậu rên rỉ một chút.

"xin lỗi yunho nhưng tôi nghĩ sẽ có ích nếu cậu chịu uống cốc máu này để lấy lại năng lượng", mingi đặt cốc máu gần môi yunho.

mingi từ từ nghiêng cốc để yunho có thể dễ dàng uống nó. sau khi giọt cuối cùng cũng nằm trong miệng cậu, mingi nhanh chóng cất chiếc cốc đi và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường lần nữa.

yunho chậm rãi nhìn mingi với đôi mắt hé mở và lẩm bẩm, "em xin lỗi.. em không thể chữa lành các căn bệnh.. em chỉ chữa vết thương thôi.. nên em không thể chữa lành cơn sốt của mình.."

"dù sao thì bây giờ em cũng quá yếu để có thể sử dụng sức mạnh của mình rồi. hãy nghỉ ngơi đi yunho", seonghwa nhẹ nhàng nói, bên cạnh là san với vẻ mặt cực kì hối lỗi.

"mọi người có giận em không..?", yunho nói khiến tất cả mọi người ngơ ngác.

"không. tại sao lại giận em?", seonghwa nói.

"mọi người không nói gì sau khi em nói em mang nửa dòng máu người sói.. em sẽ rời đi nếu mọi người muốn..."

"ồ, anh xin lỗi, yunho. tụi anh không cố ý. thật đấy. chỉ là tụi anh quá ngạc nhiên thôi", seonghwa vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc yunho khiến cậu phát ra vài tiếng như một chú cún được chủ nhân vuốt ve. 

mọi người trong phòng đều mỉm cười vì sự dễ thương ấy của cậu.

"ngủ đi yunho à, cậu cần nghỉ ngơi", mingi nói, hắn cẩn thận đắp chăn lại cho yunho, đảm bảo cậu bé đủ ẩm vào lúc này.

yunho vẫn ngân nga điều gì đó trong cổ họng của mình. nhưng sau vài phút, cả ba ma cà rồng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của yunho, điều đó cho thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"chà, em đoán là chúng ta đã tìm thấy người con lai rồi", san nhỏ giọng nói.

"hyung, mình nên làm gì đây?", mingi nói, tay hắn vẫn luồn vào mái tóc mềm mại của yunho mà vuốt ve.

"tất nhiên là giữ em ấy ở lại đây. anh nghĩ em ấy sẽ ổn khi ở đây thôi, vì em ấy với em có một sợi dây liên kết mà, mingi", seonghwa vừa nói vừa nhìn vào hai người đang ở trên giường.

mingi bối rối, "ý anh là gì vậy, hyung?"

"thật sao mingi? mọi người đều có thể thấy cậu đang cố gắng bảo vệ yunho như thế nào. cậu ấy có thể là bạn đời của cậu", san nhếch mép cười.

seonghwa cũng gật đầu đồng ý.

"uhm..???", mingi ngạc nhiên vì hắn vẫn không thể thực sự tin vào lời nói của họ.

seonghwa bắt đầu bực bội.

"mắt của em đổi màu mỗi khi ai đó cố gắng đến gần hoặc chạm vào yunho. em chưa bao giờ rời xa em ấy kể từ khi chúng ta tìm thấy em ấy trong căn phòng giam kia. anh chắc chắn 80% rằng các em thật sự là bạn đời của nhau."

"còn 20% còn lại thì sao?", mingi bướng bỉnh hỏi lại.

"ồ, việc đó là để em và yunho giải quyết với nhau!!!", seonghwa kiềm nén cơn giận dữ để đảm bảo không đánh thức cậu bé yunho.

"được thôi. có lẽ em là bạn đời của yunho. hoặc có lẽ em muốn trở thành bạn đời của cậu ấy. chúng ta sẽ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào sau khi cậu ấy khỏe lại", mingi nói.

"tốt", san để lại một câu trước khi biến mất, chắc chắn cậu ấy lại dịch chuyển đến chỗ bạn đời của mình rồi.

"anh sẽ đi nói chuyện này với ngài eden và mang theo một y tá từ mutual packs, anh không quen với việc chữa trị bệnh cho người sói nên tốt hơn là để họ trông chừng em ấy. theo như anh biết, khía cạnh ma cà rồng của em ấy đang trở nên tốt hơn, nhưng em vẫn phải cho yunho uống máu ba giờ một lần để em ấy có thể lấy lại năng lượng. chúng ta phải đợi y tá của mutual packs đến và cho thêm lời khuyên về tình trạng sức khỏe của khía cạnh người sói bên trong em ấy", seonghwa nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi nhận được cái gật đầu từ mingi.

=======

"cậu ấy sốt cao nhưng cậu ấy sẽ ổn nếu nghỉ ngơi tốt. cậu ấy có nói gì đó về thuốc ức chế với bất kỳ ai trong số các cậu không?", vị y tá hỏi sau khi khám cho yunho.

"không ạ", mingi nhẹ nhàng đáp.

"chà, tôi đoán là tôi phải hỏi cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh dậy. hãy cho tôi biết nếu cậu ấy tỉnh dậy. còn bây giờ, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. các cậu có thể cho cậu ấy một ít đồ ăn nếu muốn. tôi đoán là máu cũng được"

sau khi nhận được cái gật đầu từ hai ma cà rồng, vị y tá thu dọn lại đồ đạc và bước ra khỏi phòng.

"hyung?"

"hửm?"

"anh có nghĩ yunho là omega không? theo em biết, chỉ có omega mới cần thuốc ức chế mà thôi"

"có lẽ, nếu không thì tại sao y tá lại hỏi câu đó. tốt lắm mingi à, sau này em có thể có một đứa con"

"im đi hyung. chúng em vẫn chưa chính thức trở thành bạn đời của nhau đâu...", mingi vừa nói vừa đỏ mặt khi tưởng tượng ra những đứa con bé nhỏ của mình trong tương lai.

seonghwa cười khúc khích, "xin lỗi, anh phải đi tìm bạn đời của mình đây. nếu yunho tỉnh lại thì hãy nói với anh nhé"

seonghwa bước ra khỏi phòng để lại mingi một mình với người con lai đang ngủ say.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro