đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bình tĩnh nào em yêu", hongjoong nói khi nhìn thấy seonghwa đang đi đi lại lại trong phòng khách.

"họ đâu rồi?? đã một giờ rồi! họ có an toàn không? baby của em có an toàn không?? chúng ta có nên đến đó không? jongie, em đi đây-"

"chúng em đã trở lại", san vui vẻ nói khi xuất hiện giữa phòng khách. 

yunho đang ôm chằm lấy mingi, đầu cậu vùi trong hõm cổ hắn, còn hắn thì cười khúc khích vài tiếng thích thú.

"tụi em...", mingi định nói gì đó nhưng bị một giọng nói khác cắt ngang.

"baby của anh! em có ổn không? chuyện gì xảy ra?", seonghwa hét lên, anh bước thật nhanh đến chỗ mingi và yunho.

"em ấy là cún con của em, hyung! của em!", mingi thở hổn hển khi ôm chặt lấy yunho hơn, hắn cố gắng ngăn không cho seonghwa đoạt lấy yunho.

jongho nhanh chóng đi đến chỗ người bạn đời của mình đang ngồi, cười vui vẻ nói, "chúng em ổn mà anh, ngoại trừ việc vai của yunho bị thương. nhưng anh ấy đã chữa lành nó rồi. mặt của anh ấy hơi có chút xanh xao là vì chưa quen với việc dịch chuyển tức thời. đồng thời, san hyung đã chọc ghẹo anh ấy bằng cách cố tình dịch chuyển chúng em đến vài nơi trước khi hạ cánh ở đây."

yunho thút thít vài tiếng nhỏ xíu. cậu vẫn nhất quyết dụi mặt mình vào hõm cổ của mingi.

"mở mắt ra đi yun à, mọi thứ ổn rồi", mingi nhẹ nhàng nói khi luồn những ngón tay mình vào mái tóc của yunho. 

yunho từ từ ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng trong phòng trước khi bĩu môi.

"vui phải không, yunho à?", san nói bằng giọng điệu tinh nghịch.

wooyoung lập tức nhéo nhẹ vào phần tai trái của san để cảnh cáo, "đừng bắt nạt chú cún nhỏ sani à"

san rên rỉ, vuốt ve tai mình sau khi wooyoung buông nó ra, "em không có bắt nạt cậu ấy! em chỉ muốn cậu ấy làm quen với dịch chuyển tức thời thôi mà, vì sau này cậu ấy có thể sẽ phải sử dụng nó"

"em nghĩ bây giờ em vẫn sẽ tiếp tục đi bộ", yunho bĩu môi, cậu quay sang nhìn người bạn đời của mình, "min thả em xuống"

dù còn lo lắng về tình trạng của yunho nhưng mingi vẫn thả cậu xuống, hắn im lặng đứng phía sau lưng cậu để đảm bảo cậu sẽ không bị ngã.

"jongho nói rằng vai của em đã bị thương. máu của em dính trên áo đúng không?! nhiều lắm đấy! bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? cho anh xem vai của em đi!", seonghwa vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo chiếc áo len đẫm máu của yunho để nhìn vào vai cậu. nó hoàn toàn lành lặn, thậm chí không có một vết xước nào.

"em ổn mà anh. thật đấy. mingi đã truyền máu của anh ấy cho em nên em đã bình tĩnh lại và có thể tự chữa lành vết thương cho mình", yunho nhẹ nhàng nói.

seonghwa gật đầu, "được rồi. hãy tắm đi. bữa tối của em sẽ sớm được phục vụ", seonghwa vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mượt của yunho. lúc này, khuôn mặt của seonghwa mới giãn ra một chút.

yunho vui vẻ gật đầu vài cái. cậu từ từ di chuyển về phòng ngủ nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi có ai đó nắm tay cậu, "em có muốn tôi giúp không?", mingi lo lắng hỏi.

yunho nhanh chóng đỏ mặt lắc đầu, "k-không. em sẽ ổn thôi. em hứa."

mingi hôn lên đôi má phúng phính của cậu trước khi để cậu đi.

"chuyện gì đã xảy ra thế?", hongjoong nói sau khi yunho đã rời khỏi tầm mắt của họ.

"chúng em đến nhà anh ấy, mọi thứ rất hỗn loạn. có người đột nhập nhưng cửa chính bị khóa nên em kiểm tra từng phòng và nhận thấy một chiếc cửa sổ mở toang. em đi loanh quanh và tìm thấy một mảng lông đen. em đã hỏi bộ lông của yunho màu gì, anh ấy nói là màu trắng. anh ấy không có bạn bè và không biết bộ lông đó là của ai. chúng em cho rằng bộ lông đó thuộc về kẻ đã đột nhập vào nhà anh ấy", jongho vừa nghịch những ngón tay trắng trẻo của yeosang vừa tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho vị thủ lĩnh.

"chúng em đã ở lại đó trong vài phút để yunho đóng gói tất cả những thứ cần thiết. sau đó, chúng em ra khỏi căn hộ và đến trường đại học của anh ấy, nhưng trên đường đi, yunho nói với chúng em rằng anh ấy cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. chúng em đã rất lo lắng nhưng lại mất cảnh giác khi bước vào trường đại học vì nghĩ chỉ có sinh viên mới được vào."

"đó là lỗi của chúng em vì đã mất cảnh giác.. chúng em đang ở trong một tòa nhà không có nhiều lớp học, nơi đó rất yên tĩnh. con sói xuất hiện và cố gắng lao vào yunho, nó đã cắn vào vai anh ấy trước khi em kéo nó ra. nó là một con sói to lớn và ngoan cố khi liên tục tấn công yunho hyung, nhưng chúng em không bao giờ cho phép nó làm điều đó thêm một lần nào nữa"

"yunho hyung hoảng sợ và máu không ngừng chảy ra từ đôi vai của anh ấy. em đã nhắc mingi hyung hãy cho bạn đời của mình một ít máu. sau đó, yunho hyung mới bình tĩnh lại và tự chữa lành vết thương cho mình. mingi hyung đã đốt một vài bộ phận của con sói để cảnh cáo và san lập tức xuất hiện"

jongho vừa dứt lời, san đã nhanh chóng kể tiếp.

"em đang ở phía bên kia của khuôn viên trường và nghe thấy tiếng của họ. em đã ngăn con sói di chuyển bằng cách kẹp chặt cái bóng của nó. sau khi xác nhận con sói không thể tấn công yunho nữa, em đã dịch chuyển chúng em trở lại đây", san vui vẻ nói.

những người khác gật đầu khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

hongjoong nói, "hm.. jongho, ngày mai em đi cùng anh đến hội đồng được không? chúng ta cần nói chuyện với ngài eden"

"chắc chắn rồi ạ", jongho gật đầu với người thủ lĩnh.

"anh nghĩ từ giờ trở đi chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, đặc biệt nếu có yunho đi cùng. chúng ta không thể để em ấy bị bắt đi hoặc bị thương thêm lần nào nữa. em có nghĩ rằng con sói đó hoạt động theo đàn không?", hongjoong nói.

"có lẽ vậy. em cũng không chắc. đó là lý do tại sao chúng em để nó lại. việc mang nó về đây quá mạo hiểm", jongho nói trong khi san và mingi gật đầu đồng ý với cậu bé.

"từ bây giờ chúng ta hãy cẩn thận hơn nhé", hongjoong nhắc nhở mọi người lần cuối trước khi cả bọn giải tán.

san vùi đầu vào lòng ngực wooyoung rồi ngáp vài tiếng. bây giờ trông cậu chẳng khác gì một con mèo lười biếng đang làm nũng với người chủ nhân của mình. 

còn phía bên kia sofa, jongho ngồi chăm chú quan sát yeosang, người đang tập trung đọc cuốn sách về ma cà rồng cổ đại nào đó. tuy không khí giữa hai người khá im lặng nhưng vẫn rất hòa hợp. 

bỗng, jongho duỗi người ngáp một tiếng nhỏ. có lẽ, cuộc chiến đấu vào buổi sáng với tên người sói kia đã khiến sức lực của cậu bị tiêu tốn không ít. cậu định sẽ nằm đâu đó trên sàn nhà để nghỉ ngơi mà không làm ảnh hưởng đến người bạn đời yeosang của mình. 

nhưng khi jongho vừa ngồi xuống đất thì lại bị một luồng sức mạnh nâng lên cao. yeosang dễ dàng bế jongho lên và đặt cậu trên người mình chỉ trong vài giây, cả hai mặt đối mặt nhưng chẳng nói câu gì. 

yeosang kéo đầu jongho tựa vào vai mình trước khi vươn tay lấy cuốn sách được đặt gần đó. cậu cũng ngoan ngoãn thả lỏng người. tiếng ngáp nhỏ một lần nữa lại vang lên, jongho dụi dụi đầu vài lần vào cổ anh rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. cánh tay của yeosang cũng nhẹ nhàng xoa lưng jongho để an ủi người bạn đời của mình.

hongjoong và seonghwa cũng nhanh chóng quay lại căn bếp để chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người. ai cũng có việc để làm, chỉ duy nhất một người còn đang bối rối đứng giữa phòng khách, mingi không biết nên trở về phòng hay không vì hiện giờ yunho đang tắm và hắn không biết cậu có giật mình khi thấy hắn xuất hiện một cách đột ngột như thế không.

mingi định sẽ trở về phòng để xem xét một chút tình hình của yunho thì lại bị seonghwa giữ lại, anh yêu cầu hắn phụ mình dọn dẹp lại bàn ăn và chuẩn bị một số chén nĩa cần thiết.

yunho sau khi tắm xong cũng nhanh chóng chạy thật nhanh ra phòng ăn, nơi có mùi thơm thoảng thoảng của thức ăn nóng hổi. mingi lập tức ôm yunho lại, hắn sợ cậu có thể bị té ngã nếu chạy quá nhanh. 

tất cả ma cà rồng trong phòng đều cười thích thú bởi hành động của yunho, cậu trông giống một chú cún đang được cho ăn vậy, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, khuôn mặt phúng phính đáng yêu. mọi người đều chắc chắn phần người sói bên trong yunho là một con sói bé nhỏ và cực kì dễ thương.

tám người thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ, nhưng chỉ có yunho là chăm chú ăn thức ăn do seonghwa nấu. bảy ma cà rồng còn lại đã quen với việc uống máu hằng ngày nên họ không cần nạp thêm bất kì thứ gì khác. họ chỉ động đũa một chút khi yunho chú ý đến họ. sau đó, cậu bé có vẻ không vui khi nhận ra họ đều không ăn. yunho cúi đầu lặng lẽ ăn phần ăn của mình.

seonghwa ngay lập tức đá vào chân san, người đang ngồi đối diện với yunho vào lúc này. cả hai bắt đầu trao đổi trong không gian liên kết của họ và anh ra lệnh cho san ăn cùng cậu bé yunho. san nhăn mặt phản đối một chút trước khi cầm đũa lên ăn cùng với cậu.

tất cả bọn họ đều không muốn yunho phải buồn, và san cũng thế. san liên tục gắp thức ăn vào chén của cậu bạn mặc dù nó đã đầy ấp. san cũng không quên gắp cho mình vài miếng. cả hai chẳng khác gì những chú sóc đang lấp đầy hai má mình bằng những món ăn thơm ngon. ánh mắt của yunho lại sáng lấp lánh trở lại, cậu vui vẻ lắc đầu qua lại và tận hưởng số thức ăn trong chén của mình.

bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, yunho liên tục cảm ơn seonghwa vì đã nấu cho cậu những món ăn tuyệt vời cho cậu.

còn san thì đang ôm wooyoung khóc lóc bởi vì bụng cậu đang căng phồng lên, không biết tối nay đám thức ăn trong bao tử của cậu có thể tiêu hóa hết được hay không.

========

"yunho? tại sao em lại hoảng sợ khi bị tên người sói đó cắn vào vai? tôi nghĩ có điều gì mà em không nói cho tôi biết", mingi nhẹ nhàng nói khi hắn đang ngồi trên giường của họ, nhìn yunho lấy quần áo và đồ dùng của cậu ra khỏi túi vải.

yunho ngừng công việc của mình đang làm lại và cắn môi. cậu nhìn mingi rồi từ từ bước về phía hắn, cậu từ từ ngồi lên giường đối diện với mingi.

yunho lướt ngón tay lên tuyến giao phối gần cổ trước khi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mingi, "c-con sói đó cắn gần tuyến giao phối của em... em hoảng sợ vì nghĩ rằng nó ép em trở thành bạn đời của nó.. nếu nó làm vậy thì em không thể làm gì khác ngoài việc vâng lời nó đến hết đời.."

mingi mở to mắt và đặt tay lên vai yunho để kiểm tra, "em không sao chứ??"

yunho cười khúc khích khi thấy mingi đang trở nên điên cuồng, cậu lắc đầu, "không sao, vì nó đã cắn trượt"

mingi gật đầu, hắn vô thức đưa ngón tay cái của mình lên tuyến giao phối khiến yunho rùng mình.

mingi nhận ra rằng yunho xuất hiện vài sự thay đổi nhỏ khi hắn chạm ngón tay của mình lên tuyến giao phối ấy. hắn xấu xa di ngón tay qua lại thêm vài lần khiến người con lai phải đỏ mặt. yunho cố gắng cắn chặt môi để ngăn không cho bất kì âm thanh quái lạ nào có thể phát ra.

"nếu tôi cắn tuyến giao phối của em, điều đó có nghĩa là em sẽ hoàn toàn là của tôi? điều gì sẽ xảy ra sau đó?", mingi nhẹ nhàng hỏi.

yunho ngại ngùng kéo tay mingi ra khỏi tuyến giao phối của mình, "anh sẽ là bạn đời duy nhất của em. uhm.. em không chắc nhưng mẹ em nói rằng một khi hai người đã gắn bó với nhau thì không ai có thể trở thành bạn đời với em được nữa, trừ khi mối liên kết bị phá vỡ vì một trong hai người đã chết. và chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua liên kết của riêng mình, em không nhớ liệu bố và mẹ em có làm được điều này không nhưng đôi khi họ cũng có một vài biểu cảm như giận dữ hoặc vui vẻ, dù trước đó họ chẳng nói gì với nhau. em cũng có thể làm vậy với mẹ em nhưng với bố em thì không thể.."

mingi thích thú kéo yunho lại gần cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi lên đùi mình, "con sói của em có muốn tôi làm bạn đời của nó không?"

yunho nghiêng đầu tìm kiếm con sói bên trong của mình. con sói của cậu kêu gừ gừ một cách vui vẻ nên yunho mỉm cười và gật đầu

"tôi có thể không? tôi không muốn em gắn bó với bất kỳ ai khác vì bản chất ma cà rồng của em là bạn đời của tôi. tôi không muốn chia sẻ em", mingi nói một cách chân thành.

yunho cười khúc khích và gật đầu nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng. cậu hít một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu sang một bên để mingi có thể nhìn thấy tuyến giao phối của cậu một cách dễ dàng. mingi nhe răng nanh ra rồi từ từ cắn vào vai yunho khiến cho người con lai rên rỉ một chút.

mingi nhếch mép cười, hắn thật sự đã đánh dấu yunho. từ nay, yunho sẽ là bạn đời, là omega và là người duy nhất thuộc về hắn. 

cả yunho và mingi đều cảm thấy dòng điện chạy qua cơ thể họ, các đốm màu trắng liên tục xuất hiện trong tầm nhìn. đôi mắt của cả hai cũng chuyển sang màu đỏ và tím.

mingi tiếp tục hút máu người bạn đời của mình, còn yunho rên rỉ vài tiếng nhỏ xíu trong khi nắm chặt lấy áo mingi.

sau vài phút gặm nhấm tuyến giao phối của yunho, mingi liếm nhẹ vết thương trên vai cậu để ngăn nó chảy máu. 

yunho thở hổn hển một chút vì cậu vẫn còn cảm thấy sự hưng phấn sau khi hắn đánh dấu cậu.

mingi không cho cậu thời gian để nghỉ ngơi, hắn kéo cậu vào một hôn ngọt ngào và cậu cũng vui vẻ cánh tay vòng qua cổ mingi kéo hắn lại gần hơn.

bỗng nhớ ra điều gì đó, mingi lùi lại nghiêng người, phá vỡ nụ hôn của cả hai, hắn ép sát đầu mình về phía yunho để trán hắn chạm trán cậu.

"em có nghe thấy tôi không, em yêu?"

mingi đang kiểm tra mối liên kết của họ. yunho cười tươi.

"vâng, em có thể nghe thấy anh nói"

mingi mỉm cười trước khi hôn lên trán yunho và ấn trán họ vào nhau lần nữa.

"em là của tôi"

yunho cười khúc khích.

"anh là của em"


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro