ký ức tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunho giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy một bàn tay dịu dàng vuốt tóc mình. cậu nghiêng đầu nhìn, đó là mingi. 

yunho vô thức đỏ mặt khi thấy ánh mắt diu dàng của hắn dành cho mình.

mingi mỉm cười, "chào buổi sáng, em thấy thế nào rồi yun?"

yunho bĩu môi lẩm bẩm, "đầu em đau quá.. chuyện gì đã xảy ra vậy? em nhớ mình đang ở trong phòng khách.. nhưng mọi thứ đều mờ đi ngay sau đó...".

mingi nhẹ nhàng đỡ yunho ngồi dậy. hắn đặt vài chiếc gối đằng sau lưng cậu để cậu có thể ngồi thoải mái hơn.

"ồ, em thực sự nhớ được điều gì?", mingi vừa hỏi vừa đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ và cầm lấy một chiếc khay.

yunho nghiêng đầu nhìn vào chiếc bát và cốc trên khay rồi nói, "uhm... em đã chữa lành cho bạn đời của lãnh chúa.. alpha hỏi về tình trạng của em.. về việc em là người con lai mà họ đang tìm kiếm.. và sau đó.. ngài hwan đã nói gì đó và nắm lấy tay em... em không nhớ gì nữa"

mingi gật đầu, hắn cẩn thận đặt chiếc khay xuống cạnh giường rồi cầm thìa và bát cháo lên.

"vậy là em nhớ hầu hết mọi chuyện lúc đó rồi. sau đó, em đã ngất đi. mọi người rất hoảng sợ khi nhìn thấy tình trạng của em. nhưng em yên tâm, bây giờ họ đã biết về việc em bị đối xử như thế nào ở căn biệt thự của các người sói alpha, cũng như việc chúng ta là bạn đời của nhau. hội đồng và lãnh chúa hwan cho phép em ở lại đây với tôi. nhưng em sẽ cần phải đến hội đồng để học một số thứ. thỉnh thoảng y tá cũng đến và đưa thuốc hạ sốt cho em. họ bảo tôi cho em ăn trước rồi mới cho em uống thuốc", mingi vừa nói vừa giơ cái bát lên gần mặt yunho hơn để cậu có thể nhìn thấy thứ bên trong bát. 

yunho nghiêng đầu hỏi, "học? học cái gì?"

mingi thổi nhẹ phần cháo trên thìa, đảm bảo cháo đủ ấm rồi mới đưa lên môi cậu, "tôi không chắc, có lẽ là về cách em kiểm soát sức mạnh của mình và những thứ tương tự. em có biết cách chiến đấu không, yun?"

mingi tiếp tục đúc cho người con lai từng muỗng cháo. hắn yêu thích cách đôi má của cậu phồng lên vì chứa đầy thức ăn. hắn luôn cố gắng ngăn mình không nhéo vào đôi má dễ thương ấy.

yunho vừa lắc đầu vừa nhai cháo trước khi nói, "không.. em ghét đánh nhau.. em thường né tránh cuộc chiến.. với lại sức mạnh của em không thể giúp em chiến đấu.. con sói omega bên trong em cũng không phải là một chiến binh..."

mingi gật đầu, "chà, ít nhất em có thể học cách tự bảo vệ mình. rất nhiều ma cà rồng hoặc người sói xấu xa đang tìm kiếm em nên em cần phải biết cách chiến đấu để đề phòng trường hợp tôi không thể cứu em kịp thời, ít nhất em có thể đối mặt với chúng cho đến khi tôi đến."

yunho gật đầu một cách miễn cưỡng. dù cậu rất ghét phải đánh nhau nhưng sau những việc đã xảy ra, yunho thật sự cảm thấy mingi nói rất đúng. nếu ba tuần trước, cậu có thể tự bảo vệ mình khỏi những tên alpha thì cậu đã không phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ kia.

cả hai rơi vào im lặng, mingi đang tập trung đúc cháo cho yunho, còn yunho thì bận chìm vào suy nghĩ của chính mình. 

bỗng, san xuất hiện giữa phòng khiến yunho ngạc nhiên nhảy dựng lên. mingi hoảng sợ khi thấy yunho đặt tay lên ngực, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì bị sặc cháo. mingi đặt bát xuống khay và đưa tay vuốt ve lưng của yunho. hắn cũng không quên tặng người bạn thân của mình một cái lườm. 

san nhìn họ một cách ngượng ngùng.

"san! sau này làm ơn dùng cửa có được không?! yunho vẫn chưa quen với việc cậu dịch chuyển tức thời!"

san gãi cổ, "xin lỗi.. tôi quên mất.."

yunho hít một hơi thật sâu. mingi nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước. sau khi uống xong, cậu rụt rè nhìn san rồi từ từ nhích lại gần mingi cho đến khi đùi hai người chạm vào nhau.

san bĩu môi rồi khóc lóc nói, "ôi cậu vẫn sợ tôi!"

mingi trợn mắt nhìn san đang diễn kịch trước mặt mình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay yunho xoa nhẹ, "hôm qua ai bảo cậu dọa em ấy. đó là lỗi của cậu. vậy bây giờ tại sao cậu lại ở đây? đừng nói với tôi là có người đến đây để tìm yunho nữa nha? em ấy vẫn còn ốm!"

"không không, ateez định đi săn. joongie huyng bảo tôi đến đây gặp cậu để hỏi xem cậu có muốn đi cùng không trong khi yunho vẫn còn ngủ."

"tôi sẽ không đi ngay cả khi em ấy vẫn còn ngủ. hôm nay, tôi không muốn đi. các cậu sẽ ổn thôi phải không?"

san gật đầu, nhìn về phía yunho mỉm cười ngọt ngào, "chào yunho, tôi xin lỗi nếu ngày hôm qua tôi đã làm cậu sợ. tôi hứa là tôi ngoan mà! wooyoung đã mắng tôi rất nhiều nên tôi hứa sẽ không tái phạm nữa."

yunho chậm rãi gật đầu và nói 'xin chào' với san, cậu cũng không quên mỉm cười nhẹ khiến san tươi cười vẫy tay chào cả hai trước khi biến mất.

mingi sau đó lắc đầu nhìn về phía yunho, "tôi ghét phải nói điều này nhưng san thực sự là một người ngọt ngào, đôi khi cậu ấy có hơi tinh nghịch, dù vậy wooyoung sẽ kiểm soát cậu ấy. em có muốn ăn hết cháo của mình không?"

yunho mỉm cười khi mingi nói về san nhưng cậu lắc đầu ngay sau đó, "em no rồi."

mingi gật đầu, hắn lấy thuốc trên khay đưa cho yunho, cậu nhanh chóng bỏ nó vào trong miệng trước khi cầm lấy cốc nước trên tay mingi và uống cạn nó.

sau đó, yunho loay hoay với chiếc chăn quấn quanh eo một lúc lâu.

mingi hỏi, "em có cần gì không yun?"

yunho cắn môi trước khi nhìn sang mingi và đỏ mặt, "em.. em có thể đi tắm được không?".

"chắc chắn rồi, mặc dù tôi đã lau chùi cho em trong khi em bất tỉnh...."

"c-cái gì?", mắt yunho mở to.

mingi nghiêng đầu về phía yunho, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, "tuy nhiên, tôi không chạm vào em, tôi đã nhờ seonghwa huyng điều khiển mọi việc từ xa"

yunho rên rỉ trong khi lấy tay che mặt, "an-anh vẫn thấy hết rồi mà phải không?"

mingi nhẹ nhàng xoa tóc yunho, "đúng vậy. nhưng tôi sẽ không nhớ lại điều đó đâu"

yunho ngẩng đầu lên, "làm sao em biết được trong đầu anh nghĩ gì!!! dù anh có nói không thì làm sao em biết được? em không thể đọc được suy nghĩ của anh."

"vậy thì em phải tin tưởng ở tôi. tôi sẽ không thất hứa. đặc biệt là với em - người bạn đời của tôi."

yunho đỏ mặt, từ chối giao tiếp bằng mắt với mingi mặc dù trên môi cậu đang nở một nụ cười nhẹ, "được rồi..", yunho nhẹ nhàng nói.

mingi vui vẻ hôn lên trán cậu trước khi nói, "tôi sẽ chuẩn bị nước"

"cảm ơn mingi."

mingi cẩn thận đổ nước vào bồn tắm và nhanh chóng trở lại phòng ngủ với yunho.

yunho nhớ ra điều gì đó nên cậu lên tiếng hỏi mingi khi hắn đang mở tủ và lấy ra một ít quần áo cho cậu, "mingi? em có thể về nhà được không?", yunho lơ đãng nói khi đang cân nhắc xem mình nên mang hết hay chỉ một ít đồ dùng cá nhân tới đây.

đột nhiên, khuôn mặt của mingi lọt vào tầm mắt cậu.

"nhà? em không muốn ở đây với tôi? và tôi không nghĩ hội đồng sẽ để em đi.."

yunho chớp mắt, cậu nhớ lại những gì mình vừa nói trước đó. cậu nhanh chóng lắc đầu, "không! ý em là chỉ một lúc thôi, để em có thể lấy đồ của mình và nói với chủ nhà rằng em sẽ chuyển đi. nếu không quá rắc rối, em muốn anh đi cùng em, có được không..? em thực sự không muốn ở một mình vào lúc này.."

mingi nở một nụ cười nhẹ nhõm với yunho và gật đầu, "tôi sẽ đi cùng em, nhưng chúng ta có thể đợi đến lúc em khỏe hơn được không? tôi không muốn em bị bệnh thêm lần nữa."

yunho gật đầu.

"tôi nghĩ bồn tắm đã sẵn sàng rồi, em muốn tôi bế em hay tự đi?"

yunho bĩu môi. cậu kiểm tra cơ thể mình một lượt, cậu nhận ra nguồn năng lượng của mình vẫn không đủ để kéo lết thân hình to lớn này đến nhà vệ sinh. 

yunho ngượng ngùng hỏi mingi, "anh có thể bế em được không..? năng lượng của em đã cạn kiệt rồi.. em không nghĩ mình có thể đi được đến đó.."

mingi gật đầu, dang rộng vòng tay. yunho vòng tay qua cổ hắn trước khi mingi đặt cánh tay mình dưới chân cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên và bước nhanh đến phòng tắm.

khi vào phòng tắm, mingi đặt yunho ngồi trên thành bồn rửa tay để kiểm tra nhiệt độ nước tắm thêm lần nữa. nhận thấy nhiệt độ đã đủ phù hợp, mingi quay lại nghiêng đầu nhìn người con lai.

"em có cần giúp đỡ không?"

yunho đỏ mặt và lắc đầu, "k-không. em nghĩ bây giờ em có thể tự xử lý được..."

mingi cau mày, hắn có thể rời khỏi đây nếu cậu khỏe mạnh nhưng hiện tại thì không, mọi điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến hắn lo lắng, "tôi không muốn em trượt chân hay gì đâu yunho à.. em không cần phải xấu hổ với tôi đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn đời của nhau mà."

"..nếu anh không muốn rời đi, anh có thể nhắm mắt lại được không? làm ơn..", yunho bĩu môi, đôi mắt mở to như một chú cún con.

mingi không thể từ chối lời cầu xin đáng yêu đó, hắn thở nhẹ nhàng và nhắm mắt lại. khi yunho chắc chắn rằng mingi đã thực sự đã làm theo lời cậu nói, cậu cẩn thận đặt chân xuống sàn và nhanh chóng cởi quần áo. 

yunho cố gắng đi vài bước nhỏ đến chỗ bồn tắm. nhưng không may, cậu bị mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước. yunho bất lực nhắm mắt lại chờ đợi sự đau đớn sắp xảy ra thì mingi đã kịp đỡ lấy cậu. 

yunho tưởng rằng mingi đã mở mắt nên cậu hét lên một tiếng. cậu tức giận quay đầu lại và nhận ra hắn vẫn đang nhắm mắt.

"mắt tôi vẫn nhắm. tôi hứa. hãy để tôi ôm em cho đến khi em an toàn trong bồn tắm nhé?", mingi nói một cách nhẹ nhàng.

yunho cười khúc khích một chút vì mingi lúc này trông thật dễ thương.

"được rồi, nhưng đừng mở mắt nhé."

mingi gật đầu, hắn nâng yunho lên và giúp cậu bước vào bồn tắm.

"giờ anh có thể mở mắt rồi", yunho cười khúc khích nói sau khi đã ngồi vào bồn tắm một cách an toàn.

mingi mở mắt ra, hỏi cậu bé của mình, "nhiệt độ có ổn không?".

"nó hoàn hảo. cảm ơn anh."

"em có muốn tôi rời đi không? tôi sẽ ở bên ngoài, em có thể gọi tôi khi tắm xong", mingi vuốt ve mái tóc bóng mượt của yunho một lần nữa. hắn phát hiện ra bản thân rất thích hành động này, nó vừa thể hiện sự cưng chiều của hắn dành cho yunho và cậu cũng sẽ đáp lại hắn bằng đôi mắt cún con cực kỳ dễ thương.

yunho nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. mingi mỉm cười nhẹ với yunho và bước ra khỏi phòng tắm.

yunho thở dài nằm trong bồn tắm. đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác thư thái như thế này. ngay cả trước khi cậu bị bắt cóc, cậu đã rất bận rộn với việc học và thi cử, nên chưa bao giờ cậu có thể tận hưởng một ngày trọn vẹn.

yunho nghĩ đến trường đại học của mình.



"chuyện gì xảy ra? mình đã rời khỏi trường được gần ba tuần rồi.. mình có nên ngừng việc học ở đại học không?.. hình như mình không có bạn bè nào ở đó.. nhưng làm sao bọn alpha kia biết mình có thể chữa lành bệnh cho mọi người? mình không bao giờ sử dụng sức mạnh đó ở nơi công cộng.. lần duy nhất mình sử dụng là khi giúp một anh chàng vô gia cư bị thương... vào vài tuần trước khi mình bị bắt cóc.. không thể vì lý do đó được phải không..? mình không biết nữa.."



yunho thở dài và nhắm mắt lại. làn nước ấm áp thoải mái đến mức cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. cơ thể mệt mỏi của cậu từ từ chìm xuống nước.

"đánh gãy xương nó! có lẽ điều đó sẽ khiến nó vâng lời chúng ta!"

"mày là công cụ của tụi tao!"

"mày muốn máu không? hahaha nhưng tụi tao không cho mày máu nếu mày không chữa lành những tên đàn em của tao!"

"mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao!"

"tao chắc chắn sẽ giữ mày mãi mãi! hahahahaha!"

yunho giật mình tỉnh dậy, cậu bắt đầu vùng vẫy khi nghĩ rằng mình lại bị các alpha tra tấn và đang cố gắng dìm chết cậu trong bồn tắm.

mingi đang ở trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong phòng tắm, hắn vội vã chạy vào. một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt hắn, cậu đang vùng cả hai tay đập mạnh vào thành bồn tắm, cả người chìm sâu trong nước. 

mingi nhanh chóng nhấc cậu ra khỏi bồn tắm và đặt xuống sàn. yunho ho liên tục, cậu thút thít đẩy cánh tay của mingi ra vì nghĩ rằng đó là bàn tay của một tên người sói alpha nào đó.

"yunho, là tôi đây. mingi đây", mingi vừa nói vừa lo lắng nhìn cậu thở hổn hển trong vòng tay mình, hắn cố gắng không chạm vào cậu quá nhiều vì có thể sẽ làm cậu hoảng sợ hơn.

yunho lắp bắp, "m-mingi?"

mingi chắc chắn yunho đã nhận ra hắn, hắn nhanh chóng vươn tay ôm chặt cậu, tay hắn không ngừng vuốt ve lưng cậu bé để an ủi, "tôi nghĩ em phải ngồi thêm một lúc nữa, tình trạng của em không tốt lắm..."

yunho hít từng ngụm hơi thật sâu và thì thầm, "em xin lỗi.. em đã ngủ quên.. ác mộng.. em tưởng họ lại đang tra tấn em.."

"không sao đâu. em đã trải qua một việc đau buồn. sẽ phải mất một thời gian nữa em sẽ ổn thôi", mingi nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc ẩm ướt của yunho. cậu thoải mái tựa đầu lên vai mingi và rùng mình vì toàn thân cậu đang ướt sũng.

mingi chậm rãi nói, "nào, hãy lau khô người em. em có nửa dòng máu là người sói nên khả năng chịu nhiệt độ của em yếu hơn ma cà rồng bình thường. tôi không muốn em bị cảm lạnh."

yunho đỏ mặt khi nhận ra mình đang khỏa thân ngồi trên đùi mingi. yunho cố gắng che giấu những phần riêng tư của mình khi cậu từ từ đứng dậy khỏi vòng tay mingi với vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt cậu hướng xuống sàn khiến mingi cười khúc khích một chút.

mingi đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm đưa cho yunho, cậu nhanh chóng quấn nó quanh người, vẻ mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn.

tuy còn chút ngại ngùng, nhưng yunho vẫn để mingi bế mình lên ra phòng ngủ. 

mingi đặt yunho lên giường rồi đưa cho cậu bộ quần áo mới mà hắn đã chọn. hắn cũng không quên quay người lại để cho yunho thay đồ một cách thoải mái nhất.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro