nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi sẽ giết tất cả lũ ma cà rồng đó! sao chúng dám giết đám đàn em của tôi và lấy đi công cụ chữa lành của tôi!"

"nhìn xem, ông rất may mắn khi chúng tôi tìm thấy ông vẫn còn sống. tôi tự hỏi tại sao họ không giết ông"

"họ nói đó là một lời cảnh báo. họ không giết tôi nhưng họ giết tất cả những tên đàn em mà tôi đã tuyển chọn trong nhiều tháng! và con ma cà rồng có sức mạnh chữa lành đó! nó gần như nằm dưới sự kiểm soát của tôi nhưng họ đến và giải cứu nó! tôi nhất định phải lấy lại nó! tôi sẽ tuyển thêm nhiều alpha và trở thành cơn ác mộng của họ!"

"tôi nghĩ những ma cà rồng đó có thể đến từ hội đồng kq, ông biết đấy, họ đã có thỏa thuận đình chiến với người sói ở đâu đó tại hàn quốc."

"thật là một trò đùa. những người sói đó là những kẻ phản bội! tôi sẽ giết tất cả chúng trong tương lai! đây là lý do tại sao tôi muốn chiêu mộ thêm các alpha mạnh nhất! những ma cà rồng và những kẻ phản bội đó nên biết ai mới là kẻ cai trị thế giới này! chúng ta ngày càng vĩ đại hơn và mạnh hơn đám ma cà rồng đó!"

"tôi đồng ý với ông về điều đó. alpha phải là số một trên thế giới này. chúng ta sinh ra để lãnh đạo và thống trị."

"này, chính cậu là người đã kể cho tôi nghe về một con ma cà rồng biết chữa lành vết thương đó. tôi cần nó quay lại. cậu có nghĩ sẽ tìm lại nó không?"

"chà, nó là người đã chữa lành vết thương cho tôi vào vài tuần trước. tôi đoán tôi có thể thử tìm kiếm nó lần nữa. tôi phát hiện ra rằng những ma cà rồng và những kẻ phản bội đó đang tìm kiếm một đứa con lai. có vẻ như cậu ta có thể là chìa khóa để chúng kết thúc cái gọi là cuộc chiến giữa ma cà rồng và người sói."

"vậy sao? tại sao cậu lại nói với tôi điều này?"

"tôi nói với ông điều này bởi vì, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm thấy người con lai trước và điều khiển nó đứng về phía chúng ta? tôi nghe nói rằng đứa con lai này rất mạnh. nếu nó là của chúng ta thì phần thắng sẽ thuộc về chúng ta"

"vậy làm sao chúng ta có thể tìm thấy nó? nhưng tôi vẫn cần người chữa lành cho mình."

"vậy tôi sẽ tìm một số thông tin ở hàn quốc. ông chỉ cần tuyển thêm alpha khi tôi đi vắng."

"thỏa thuận"

========

đã một tuần trôi qua, yunho đã khỏe mạnh trở lại. cậu không còn sốt nữa, cả ma cà rồng lẫn người sói bên trong yunho đều khỏe mạnh, chỉ còn lại những tổn thương về tinh thần, nhưng mingi luôn ở bên để giúp cậu vượt qua từng điều ấy. yunho cũng được gặp mặt với các ma cà rồng khác trong hội đồng và họ nhanh chóng yêu mến người con lai này vì cậu quá dễ thương.

"hmmm... mingi? ngày mai chúng ta đến nhà em được không?", yunho vừa nói vừa nhai chiếc bánh sandwich mà seonghwa đã thử làm cho cậu.


|| sau khi biết chắc chắn rằng yunho là người con lai, seonghwa đã tìm kiếm và thậm chí sử dụng youtube để học cách nấu ăn, mặc dù yunho đã bảo với anh rằng cậu có thể sống bằng máu như một ma cà rồng bình thường, và chỉ ăn thức ăn giống con người từ một đến hai lần trong một tháng nếu muốn.

nhưng seonghwa không đồng ý, anh chuyển sang chế độ làm 'mẹ' khi yunho nói về điều ấy. anh nghiêm khắc nói với cậu rằng phải ăn nhiều hơn, đặc biệt khi họ sống cùng nhau, seonghwa sẽ giám sát việc ăn uống của yunho.

"em vẫn còn là một em bé đang lớn!", là những gì seonghwa đã nói với yunho và cậu chỉ có thể gật đầu mỉm cười với anh. ||


"em có thể đi cùng được không? với tư cách là vệ sĩ", jongho nói.

mingi trừng mắt nhìn jongho nhưng miệng thì lại bĩu môi, "anh cũng mạnh mẽ mà!".

yunho cười khúc khích khi nhìn thấy cái bĩu môi đáng yêu trên khuôn mặt mingi trong khi jongho tự mãn nâng cằm lên, "em là người mạnh nhất ở đây. ý em là nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể tóm lấy yunho và chạy đi để anh ấy không bị thương."

"hyung cũng có thể đến nếu anh muốn. em chỉ muốn lấy đồ của mình và nói với chủ nhà là em sẽ chuyển đi", yunho vui vẻ nói.

jongho bực bội khi nghe thấy từ 'hyung' trong lời nói của yunho, "đã bao nhiêu lần em phải nói với anh rằng không được gọi em là hyung rồi mà, yunho à! tất cả mọi người  đều bảo anh đừng gọi họ là hyung nữa vì thực tế họ bằng tuổi với anh nếu tính theo tuổi con người và em còn nhỏ hơn anh tận một tuổi đấy"

yunho bĩu môi. thật khó xử khi cậu không gọi họ là hyung trong khi họ hơn cậu vài trăm tuổi. seonghwa đã nói với cậu rằng nếu tính theo tuổi người cậu bằng tuổi với mingi, san, wooyoung, yeosang, và cậu lớn hơn jongho. cậu chỉ cần gọi hai vị thủ lĩnh của ateez là hyung mà thôi.

"anh vẫn chưa quen.. anh xin lỗi..", yunho vừa nói vừa nhai bánh sandwich với vẻ bĩu môi khiến jongho phải xoa đầu yunho một cách yêu thương.

"có lẽ sau khi anh tròn năm trăm tuổi, anh có thể ngừng gọi em và những người khác là hyung", jongho tinh nghịch nói khiến yunho cười khúc khích.

"sandwich thế nào rồi yunho à? có gì không ổn không?", seonghwa nói khi anh xuất hiện từ nhà bếp với một cốc máu trên tay.

"nó ngon lắm seonghwa huyng", yunho nói, nở một nụ cười rạng rỡ với seonghwa.

ba ma cà rồng nhìn cậu đầy kinh ngạc, nụ cười ngọt ngào của yunho khiến tim họ đập mạnh mẽ. yunho chớp mắt và đỏ mặt khi nhận ra khuôn mặt của những ma cà rồng trước mặt dần thay đổi. cậu cúi nhìn xuống sàn, lặng lẽ nhai tiếp chiếc bánh sandwich.

"em chưa bao giờ thấy anh cười rạng rỡ như vậy! em muốn nhìn thấy nó lần nữa!", jongho nói khi đến gần yunho và cúi đầu xuống khiến cho mặt cậu càng đỏ hơn.

mingi búng nhẹ vào trán jongho khiến người nhỏ tuổi hơn phải kêu lên, jongho lùi ra xa khỏi yunho một chút

"đừng có mà hành xử như thế jongho à. chỉ mới có một tuần rưỡi thôi mà, hãy cho yun chút thời gian được không?", mingi nói khi nhìn sang yunho, người vẫn đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong khi nhấm nháp chiếc bánh sandwich.

mingi dùng tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm của yunho và nghiêng nó về phía mình khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn.

"tôi ghen tị", mingi bĩu môi nói tiếp, "bởi vì tôi phải chia sẻ nụ cười rạng rỡ của em với seonghwa huyng và jongho. tôi không thể khoe khoang với người khác nữa vì họ đã nhìn thấy nó."

yunho chớp mắt.

mingi chớp mắt.

sau vài giây, yunho bật cười và dùng tay trái che miệng trong khi tay phải vẫn cầm chiếc bánh sandwich, đôi mắt cậu nheo lại một cách đáng yêu.

"chết tiệt. mingi huyng đã thắng trận này rồi", jongho bĩu môi khi nhìn mingi nhếch mép cười tự mãn.

"cún con? món ăn yêu thích của em là gì? anh muốn thử nấu gì đó cho em", seonghwa nói khi anh tiến lại gần chỗ yunho đang ngồi và xoa đầu cậu.

"seonghwa huyng, em gần như ăn được mọi thứ", yunho mỉm cười rạng rỡ đáp lời người anh lớn.

seonghwa bĩu môi trước câu trả lời, "anh không muốn câu trả lời đó. hãy cho anh một câu trả lời chắc chắn."

yunho nghiêng đầu suy nghĩ rồi mỉm cười rạng rỡ, "em nhớ món kimchi jjigae."

seonghwa nhanh chóng lấy điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu và cách làm, "vậy là kimchi jjigae. hãy ăn hết món sandwich của em đi. anh sẽ xem liệu chúng ta có nguyên liệu hay không", seonghwa nói khi anh bước nhanh vào bếp.

yunho mở to mắt, cậu nhanh chóng nói lớn, "hôm nay anh không cần phải nấu món đó đâu, anh ơi! không cần phải vội đâu!"

nhưng seonghwa vẫn im lặng nên cậu nhìn mingi với vẻ mặt bĩu môi. mingi không thể kìm được nên cúi xuống hôn lên đôi môi ấy khiến jongho hét lên bên cạnh họ.

"ôi vị thần táo của tôi! mingi hyung cuối cùng làm những điều mà ngài không cho phép anh ta làm!"

mingi tiến tới túm lấy cổ jongho, mặt hơi đỏ và rít lên bảo jongho hãy im lặng. còn ở phía bên kia, yunho đã trở thành tượng, một bức tượng có khuôn mặt rất đỏ.

mingi hắng giọng gãi gãi cổ nhìn về phía người con lai, "x-xin lỗi yunho à. tôi đã làm điều đó mà không suy nghĩ trước"

"anh nghiêm túc đó à hyung?", jongho vỗ nhẹ vào trán mingi

"im đi jongho!! yunho? em ổn chứ?", mingi nói.

yunho cuối cùng cũng di chuyển và nhìn sang mingi, má cậu vẫn còn ửng đỏ, "e-em không sao đâu. em ổn mà", yunho nói, cậu nhanh chóng ăn chiếc bánh sandwich của mình và nhìn xuống sàn mỉm cười một mình.

jongho đột nhiên vỗ tay khiến cả yunho và mingi đều nhìn về phía cậu, yunho nghiêng đầu thắc mắc trong khi mingi nhướng một bên mày.

"tí nữa chúng ta sẽ đến nhà yunho phải không? em nóng lòng quá! đã lâu rồi em mới đi dạo trong thành phố của con người", jongho nói.

mingi đột nhiên nhớ ra để hỏi yunho điều gì đó.

"yun à? em có ổn khi ở dưới ánh mặt trời không? tất cả chúng tôi đều ổn với ánh mặt trời nhưng em vẫn còn rất trẻ nếu tính theo tuổi của ma cà rồng, do đó mặt trời có thể trở thành nguyên nhân gây phiền toái cho em."

yunho mỉm cười và lắc đầu, "không, em ổn với điều đó. em đoán vì em là con lai? em không biết nhưng trước đây em chưa bao giờ gặp vấn đề gì với việc đó. lớp học của em ở trường đại học chủ yếu là vào buổi sáng. à em quên hỏi anh, sau đó chúng ta có thể đến trường đại học của em được không? em nghĩ rằng em nên xin nghỉ học tại trường"

mingi gật đầu, "tôi xin lỗi vì em không thể tiếp tục việc học của mình. yunho à.. nhưng em chỉ cần hỏi yeosang hoặc hongjoong huyng và họ sẽ rất vui lòng dạy kèm cho em."

"không sao đâu. dù sao thì em cũng không muốn ở đó một mình sau tất cả chuyện này. em có thể nhờ họ dạy kèm nếu họ không cảm thấy phiền"

"em cá là yeosang sẽ không bao giờ từ chối anh đâu yunho!", jongho nói.

yunho mỉm cười gật đầu và tiếp tục ăn nốt chiếc bánh sandwich của mình một cách lặng lẽ.

mọi chuyện hiện tại đang diễn ra suôn sẻ với yunho.

bởi vì đó là sự bình yên trước cơn bão.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro