sự thay đổi của người con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingi? anh đang ở đâu?"

"tôi đang ở hội đồng, em yêu. ngài eden nói với tôi rằng lãnh chúa hwan muốn gặp tôi vào ngày hôm nay"

"tại sao? nó có lâu không? khi nào anh sẽ trở về nhà?"

"lãnh chúa hwan muốn tôi chỉ huy đội tuần tra từ ba giờ chiều cho đến nửa đêm bên ngoài biên giới nên tôi sẽ về nhà sau nửa đêm, em yêu. đừng đợi tôi nếu em cảm thấy mệt mỏi nhé?"

yunho bĩu môi trước câu trả lời của mingi, cậu quyết định không nói gì với người bạn đời của mình nữa. cậu giận dữ bước ra khỏi phòng, giật lấy chiếc áo len to lớn của mingi và mặc nó vào.

cuộc họp diễn ra cách đây ba tuần, mọi người bắt đầu luyện tập nhiều suốt ngày cũng như tuần tra khu vực biên giới nghiêm ngặt hơn, nhưng chẳng có gì xảy ra suốt thời gian qua. cấp trên yêu cầu mọi người đừng lơ là vì đây có thể là khoảng thời gian yên tĩnh trước cơn bão, và mọi người nên cảnh giác cao độ.

yunho cũng đã chăm chỉ tham gia tuần tra và huấn luyện mỗi ngày. nhưng hôm nay, cậu được nghỉ ngơi, cậu đã hy vọng mingi cũng ở nhà cùng với cậu. yunho bĩu môi bước vào căn bếp nhỏ, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó một cách giận dữ.

seonghwa nghiêng đầu nhìn người con lai, anh múc món cơm chiên mà anh đã làm cho cậu bé và đặt nó ngay trước mặt cậu. yunho gừ gừ vài tiếng thật to khi seonghwa luồn những ngón tay của mình dọc theo mái tóc của cậu. seonghwa mỉm cười, tiếp tục làm như vậy một lúc trước khi anh dừng lại, khiến người con lai rên rỉ bĩu môi.

"làm lại đi anh.. cảm giác thật tuyệt", yunho làm nũng với người anh cả. nhưng seonghwa chỉ nhéo má cậu bé.

"hãy ăn đi, cún con của anh"

yunho bĩu môi, nhẹ nhàng thở dài rồi bắt đầu ăn đồ ăn của mình.

seonghwa thở dài khi nhìn yunho ngoan ngoãn ăn đĩa thức ăn của mình. yunho đã có phần ủ rũ và cáu kỉnh kể từ cuộc họp, không ai trong nhà biết lý do tại sao. khi họ hỏi người con lai, yunho chỉ nhún vai và nói với họ rằng cậu không nghĩ mình ủ rũ hay cáu kỉnh như họ nói.

chà, yunho có vẻ ổn khi mingi ở bên cạnh nhưng một khi mingi rời đi, yunho sẽ dần trở thành một kẻ ủ rũ đến mức ngay san cũng không dám bắt nạt người con lai như trước vì cậu bé thực sự sẽ gầm gừ và trừng mắt nhìn ma cà rồng.

yunho cũng trở nên chiếm hữu mingi hơn khi họ ở bên ngoài, nếu cậu bắt gặp ai đó đang cố gắng tán tỉnh mingi, cậu sẽ trừng mắt nhìn họ. yunho thậm chí còn làm một người trong số họ bị thương vì cậu thấy người kia tiếp tục chạm vào người bạn đời của mình. mingi đã phải xin lỗi và bảo yunho chữa lành vết thương cho họ.

"bạn đời của cậu bị sao vậy mingi à? tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ủ rũ và cáu kỉnh như vậy. san luôn than vãn với tôi rằng dạo này yunho đáng sợ đến nỗi em ấy thậm chí còn không dám trêu chọc hay rủ yunho đi chơi. cậu có tin được không? san lại sợ yunho, người bạn đời của tôi luôn trốn sau lưng tôi khi yunho đang ở gần đó. cậu đã làm gì với cậu bé lai vậy", wooyoung nói với mingi, cả hai đang đi dạo xung quanh vùng biên giới xem có kẻ đột nhập nào ở đây không.

mingi nhún vai thở dài. hắn và wooyoung hiện đang tuần tra biên giới, nhưng mingi lại lo lắng cho yunho vì cậu không trả lời bất cứ điều gì khi hắn nói sẽ quay lại sau nửa đêm.

"tôi không biết woo.. tuy nhiên, tôi không làm gì cả. theo như tôi biết, tôi ôm em ấy rất nhiều vì em ấy đòi hỏi điều đó. tôi nhận ra em ấy lại chọn mặc quần áo của tôi chứ không phải của mình. chỉ vậy thôi, em ấy trở nên khó chịu khi tôi hỏi về sự thay đổi đó, nhưng em ấy nói rằng chính mình không ủ rũ hay cáu kỉnh như mọi người đã nói. vào một bữa tối gần đây, tôi bắt gặp em ấy khóc lặng lẽ trong chăn, vì vậy tôi ngừng hỏi và ôm em ấy bất cứ khi nào em ấy muốn."

"chà, tốt hơn hết là cậu nên tìm hiểu trước khi yunho đánh gãy xương mọi người vì chúng tôi đến quá gần cậu hay gì đó"

mingi chỉ có thể gật đầu một cách gượng gạo.

=========

đã là tuần thứ tư và tình trạng của yunho ngày càng trở nên tồi tệ hơn. cậu thậm chí còn bắt đầu đáp trả hay tấn công bất kì ai vì những điều cực kì nhỏ khiến mọi người bắt đầu tránh xa người con lai, họ không muốn làm cậu tức giận và rồi có những vết cắt sẽ xuất hiện trên cơ thể hoặc tệ hơn là gãy xương.

"yun.. có chuyện gì vậy? em lại làm thế nữa rồi!!! seonghwa hyung chỉ đang nói với tôi về những gì anh ấy đã thấy khi đi tuần tra thôi, anh ấy không làm gì sai cả. hãy cho tôi biết tại sao em lại rạch một vết trên tay anh ấy?", mingi chậm rãi nói, hắn bắt đầu cảm thấy hơi tức giận với người bạn đời của mình.

yunho bĩu môi, nhìn mingi với đôi mắt mở to như cún con, nhưng cậu nhanh chóng hạ ánh mắt xuống khi nhìn thấy sự giận dữ trong mắt mingi, con sói bên trong của cậu rên rỉ buồn bã.

"a-anh ấy trông như muốn ôm anh.. em k-không thích nó..", yunho lầm bầm.

mingi mím môi, nhắm chặt mắt vì khó chịu, "anh ấy không định ôm tôi. anh ấy định sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra hình ảnh mà anh ấy đã thấy trước đó để tôi dễ hiểu hơn. em biết sức mạnh của anh ấy hoạt động như thế nào rồi mà yunho!!! nghiêm túc mà nói, không ai tán tỉnh tôi cả. dù sao thì tất cả mọi người cũng quá sợ để làm điều đó ngay bây giờ"

môi yunho run lên khi nghe mingi gọi cậu bằng tên thật chứ không phải 'baby'. cậu biết mingi sẽ chỉ gọi tên thật của cậu nếu hắn quá lo lắng hoặc rất tức giận với cậu.

"em k-không biết nữa! em chỉ cảm thấy như a-anh ta sẽ cướp anh khỏi em"

"dừng lại đi yunho. chuyện này đi quá xa rồi. em thật trẻ con. người bạn đời tốt bụng của tôi đi đâu rồi? tất cả những gì tôi thấy là một người con lai trẻ con, ủ rũ và cáu kỉnh không cho phép tôi làm tốt công việc của mình. em biết rằng lãnh chúa hwan đã cho tôi cơ hội trở thành thủ lĩnh của một nhóm tuần tra phải không? làm thế nào tôi có thể thực hiện công việc của mình khi em tiếp tục cố gắng xua đuổi những ma cà rồng khác đang cố gắng cung cấp thông tin cho tôi. họ chỉ đang làm mọi thứ vì sự an toàn của 'tân thế giới' này"

nước mắt yunho bắt đầu tuôn rơi khi nghe mingi nói. cậu tại sao lại cảm thấy mọi người đang cố gắng cướp mingi chứ? cậu cũng không muốn mọi người ghét mình nhưng cậu luôn cảm thấy rất tức giận khi họ bắt đầu đến quá gần mingi và cậu không thể kìm được.

yunho không nói gì, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống sàn khiến mingi bực bội.

"tôi nghĩ tôi phải xa em vài ngày, điều đó sẽ giúp em suy nghĩ lại tất cả những điều em đã làm với mọi người", lời nói của mingi khiến yunho mở to mắt, ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

"y-ý anh là sao?"

"tôi sẽ không về nhà trong một tuần. lãnh chúa hwan đã giao nhiệm vụ cho tôi và một số ma cà rồng khác trinh sát xa hơn khu vực biên giới nhằm đảm bảo rằng không có tên xấu xa nào đang cắm trại hay cố gắng thực hiện điều gì đó"

mingi đã phải kìm nén khi cảm nhận được sự tổn thương của yunho vào lúc này thông qua liên kết của họ. hắn phải làm điều này, nếu không yunho sẽ chỉ tệ hơn và gây thù với tất cả mọi người trong hội đồng. hắn không muốn điều đó xảy ra.

"tôi sẽ chặn liên kết của chúng ta cho đến lúc tôi quay trở về"

"c-cái gì?! t-tại sao? n-nếu em cần anh thì sao?"

"em sẽ ở bên những thành viên khác trong suốt hầu hết thời gian nên tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với em. seonghwa huyng sẽ cho tôi biết nếu có trường hợp khẩn cấp."

"n-nhưng.. m-mingi.. em x-xin lỗi! em k-không biết tại sao em lại hành động như vậy!"

"không có lý do gì đâu yunho. sáng nay, em thậm chí còn khiến seonghwa huyng khó chịu, em có nhận ra điều đó không? mọi người ở trong nhà đều phải cẩn thận với em. họ đang trở nên khó chịu vì không thể thư giãn trong chính ngôi nhà của mình được nữa. có lẽ khi tôi đi vắng, em nên suy nghĩ kỹ về mọi thứ. tôi phải đi ngay bây giờ. hẹn gặp lại em sau một tuần nữa", mingi chỉ xoa tóc yunho một chút trước khi đi đến nơi tập trung, bỏ lại yunho môt mình.

"a-anh thậm chí còn không hôn em.. em tệ đến thế sao...?", yunho lẩm bẩm một mình, cậu vội lau nước mắt và bước thật chậm về nhà.

=========

yunho lẩm bẩm một câu nhỏ xíu, "em về rồi..", khi bước vào nhà. cuối cùng, cậu nhận ra rằng mình không còn là chính mình nữa. 

các thành viên đang nhìn yunho một cách lúng túng khi cậu bước vào, không ai nói gì cả. nếu cậu nhớ không lầm thì thường thì họ sẽ vui vẻ chào đón cậu, san thậm chí còn vui vẻ chạy đến ôm cậu đầu tiên, nhưng giờ mọi người chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.

yunho cúi đầu.

"em xin lỗi. em không biết c-chuyện gì đang xảy ra với mình", yunho lắp bắp nói, khuôn mặt cậu càng sa sầm hơn khi không ai nói gì cả.

sau đó, yunho cúi đầu, từ từ bước tới cầu thang để đi về phòng. 

bỗng, hongjoong đột nhiên lên tiếng, nhưng anh nói với giọng điệu hết sức nghiêm khắc chứ không phải giọng nói trìu mến như thường ngày.

"seonghwa đã làm bữa tối cho cậu. nó ở trong bếp. ít nhất hãy ăn nó đi. mặc dù, cậu đã hành xử thô lỗ với người bạn đời của tôi, nhưng em ấy vẫn làm nó cho cậu"

yunho hơi nao núng nhưng vẫn nghe lời vị thủ lĩnh. cậu chậm rãi bước vào bếp. món cơm bibimbap được đặt trên bàn khiến yunho lại muốn khóc. cậu cảm thấy thất vọng với chính mình khi nghĩ về cảnh tượng anh seonghwa vẫn làm bữa tối cho cậu trong khi đang bị thương ở tay. cậu vẫn kịp chữa lành chúng và xin lỗi anh một cách đàng hoàng.

bây giờ, yunho muốn tự làm tổn thương bản thân như một hình phạt.

yunho không muốn ăn nhưng cậu không muốn seonghwa hiểu lầm nên cậu ép bản thân ăn hết thức ăn trên bàn và nhanh chóng đi lên phòng. 

yunho thả mình xuống giường rồi lại bắt đầu khóc khi nhận ra tất cả những gì mình đã làm trong những tuần qua. cậu tự hành hạ mình suốt đêm, kiệt sức rồi ngủ thiếp đi vào lúc bình minh.

ba tiếng sau, yunho thức dậy khi có ai đó gõ cửa phòng mình, cậu buồn bã mở cửa ra.

yeosang đứng trước cửa phòng trông rất nghiêm túc, yunho biết rằng ma cà rồng đó vẫn còn giận cậu vì cậu đã gầm gừ với jongho vài ngày trước. chẳng có lý do gì quá to tát, chỉ là vì jongho đã đến quá gần mingi khi họ đang xem phim. jongho đã không nói chuyện với cậu kể từ đó.

"lãnh chúa hwan muốn gặp cậu. ngay bây giờ. hãy sẵn sàng và đi đến hội đồng", yeosang bỏ đi trước khi yunho kịp trả lời.

yunho thở dài nhẹ nhàng, cậu lựa chọn một bộ quần áo khác của mingi để mặc, chuẩn bị thêm vài món đồ lặt vặt rồi đi xuống lầu.

"yunho"

yunho dừng bước nhìn sang hongjoong đang đứng đó trong phòng khách với vẻ tức giận. trái tim của yunho chùng xuống, cậu nuốt nước bọt trước khi bước tới chỗ vị thủ lĩnh, "v-vâng anh?"

"cậu đã xin lỗi seonghwa chưa?"

yunho cắn môi và lắc đầu, "v-vẫn chưa.. em đã về phòng n-ngay sau bữa tối.."

"tôi không hài lòng với thái độ của cậu lúc này đâu yunho. đây là nhà của tôi và những thành viên đã tự tay lựa chọn từ rất lâu. tôi ghét phải nhìn thấy họ đứng ngoài cuộc trong chính ngôi nhà này"

yunho hạ ánh mắt xuống sàn, lẩm bẩm, "em xin lỗi, anh à.."

"tôi phải trừng phạt cậu. giống như tôi đã làm với mọi thành viên khi họ cư xử không đúng mực."

yunho yếu ớt gật đầu.

"thông thường, hình phạt là tích trữ túi máu. tôi cũng sẽ làm như vậy với cậu. cậu sẽ phải đi săn một mình. tích trữ túi máu đủ cho hai tháng cho tất cả tám người"

yunho gật đầu.

"seonghwa nói sẽ không làm đồ ăn cho cậu đến khi túi máu đã đầy đủ. cậu muốn ăn thì phải tự nấu."

"vâng, thưa anh", yunho nhẹ nhàng nói.

hongjoong gật đầu rồi rời đi ngay lập tức.



"mình xứng đáng với điều đó .."



yunho thở dài, bắt đầu đi về phía hội đồng để tìm lãnh chúa hwan.

"thưa ngài? yeosang huyng nói ngài muốn gặp tôi?", yunho nói nhìn thấy lãnh chúa ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.

"à vâng, đến đây hoàng tử của tôi."

yunho làm theo và kiên nhẫn chờ đợi ông.

"tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về cậu, hoàng tử của tôi."

yunho tái mặt.

"tôi xin lỗi thưa ngài.. tôi không biết chuyện gì đã khiến tôi cư xử như vậy.. người bạn đời của tôi ngày hôm qua đã khiển trách tôi và tôi đã phải nhận sự trừng phạt từ vị thủ lĩnh của mình..", yunho nhẹ nhàng nói.

lãnh chúa hwan ậm ừ, gật đầu.

"tôi hiểu rồi. tôi biết hongjoong đã đưa ra một hình phạt nhưng đó là từ thủ lĩnh và nhóm của cậu. gần đây, cậu đã làm tổn thương các ma cà rồng khác mà không có lý do chính đáng nên tôi vẫn phải trừng phạt cậu"

"vâng, thưa ngài", yunho nghiêm túc nói.

"cậu sẽ tuần tra từ phía đông sang phía nam từ ba giờ chiều đến ba giờ sáng hằng ngày trong một tuần, bắt đầu từ hôm nay và chỉ một mình cậu. ở đó vẫn có các nhóm tuần tra nhưng cậu sẽ phải đi một mình."

yunho nuốt nước bọt một chút vì tuần tra một mình cần rất nhiều năng lượng, cậu cần phải tự mình nhận biết xung quanh mà không có ai giúp đỡ, nhưng dù sao thì cậu cũng gật đầu.

"vâng, thưa ngài."

lãnh chúa hwan gật đầu cho phép yunho rời đi.

yunho thở dài khi bước ra khỏi hội đồng. cậu quay trở lại nhà để chuẩn bị cho hình phạt vào lúc ba giờ chiều.



"mình nghĩ mình có thể đi săn trước khi tuần tra.. và có thể một hoặc hai giờ sau khi tuần tra.. tám người.. hai tháng.. mình phải săn bao nhiêu đây..? hãy thử nó trước khi tuần tra vào chiều nay và xem mình có thể kiếm được bao nhiêu"



yunho tự lên kế hoạch hoàn thành hình phạt của hongjoong và lãnh chúa hwan cùng lúc với nhau.

cậu đã đi săn khoảng ba tiếng đồng hồ trước khi đi tuần tra ở khu vực biên giới. hiện tại, cậu chỉ có được khoảng tám túi.



"chắc mình chăm chỉ đi săn hai tuần thì có lẽ sẽ đủ.."



sau đó, yunho đi tuần tra liên tục trong mười hai tiếng tiếp theo khiến cậu kiệt sức hoàn toàn. việc tuần tra một mình và phải quan sát tất cả các khu vực thực sự tốn rất nhiều sức lực. nếu có kẻ đột nhập, nó lại là một chuyện to lớn khác.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro