sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bốn ngày kể từ khi yunho bị phạt. yunho không muốn thừa nhận điều đó nhưng cậu không thể rũ bỏ cảm giác lo lắng khi uống túi máu cuối cùng mà mingi đã để lại cho yunho. cậu vẫn còn ba ngày để hoàn thành hình phạt của lãnh chúa hwan và có thể là năm ngày nữa để tích đủ túi máu cho thủ lĩnh hongjoong.

yunho đã uống máu mingi kể từ ngày đầu tiên bị trừng phạt. cậu chưa ăn bất kỳ đồ ăn nào vì cậu thực sự không có thời gian để tự nấu ăn. yunho cảm thấy tuần này chính là một tuần tồi tệ nhất của mình. cậu phải chiến đấu với một vài nhóm đột nhập trong chuyến tuần tra, năng lượng của cậu cạn kiệt rất nhiều nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc uống máu của mingi.

yunho muốn nói với hongjoong nhưng cảm thấy như mình sẽ chỉ gây rắc rối cho họ nhiều hơn nên cậu quyết định giữ im lặng.

đây là ngày cuối cùng trong sự trừng phạt của lãnh chúa hwan. cậu nóng lòng muốn nó kết thúc để có thể tập trung thực hiện hình phạt của hongjoong. cậu mong mingi quay lại. cậu thực sự hy vọng rằng người bạn đời của mình sẽ tha thứ cho cậu. đúng như lời hắn nói, mingi đã chặn liên kết của họ khiến cậu nhớ hắn rất nhiều.

yunho vẫn mặc quần áo của mingi. cậu luôn khóc trong khi ngủ vì cảm thấy cô đơn trên chiếc giường lớn. cậu không thể làm gì được và chỉ hy vọng rằng mình có thể ôm mingi khi hắn quay lại.

==========

yunho vừa chiến đấu với hai nhóm cố gắng đột nhập vào khu vực, mỗi nhóm gồm chính thành viên. cậu vẫn còn sáu giờ nữa mới xong việc trong ngày.

yunho đã kiệt sức rồi. cậu cảm thấy mình có thể ngủ ở bất cứ đâu vào thời điểm này nhưng cậu cần phải chú ý đến xung quanh với sự cảnh giác cao độ. cậu đã thử uống máu thông thường mà cậu đã săn được, nhưng chúng không giúp cậu lấy lại năng lượng như máu của mingi.

yunho thở dài khi tựa vào một cái cây gần đó. cậu cảm thấy thật mệt mỏi và buồn bã. cậu bắt đầu trở nên im lặng vì các thành viên khác vẫn chưa thoải mái khi nói chuyện với cậu, họ sợ rằng cậu sẽ bất ngờ bùng nổ và làm họ bị thương.

yunho kéo tay áo dài bên phải lên đến khuỷu tay và nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay mình. cơ thể cậu đầy những vết cắt, vết bầm tím kể từ ba ngày trước, nhưng cậu không thể tự chữa lành vết thương để giữ năng lượng cho những trường hợp khẩn cấp. ba lô của cậu đang được đặt cách đó khá xa nên cậu không thể băng bó cho bản thân. 

yunho kéo tay áo lại và chỉ hy vọng rằng vết thương sẽ không bị nhiễm trùng.

yunho rên rỉ khi cảm thấy có một nhóm khác đang lang thang gần khu vực tuần tra của mình, cậu nghiến răng, bước chậm về phía nhóm đó với tất cả giác quan nhạy bén. khi xác nhận rằng bọn chúng đang muốn tiêu hủy 'tân thế giới', cậu lại phải sử dụng sức mạnh của mình để xử lý bọn chúng.

những kẻ đó hoảng sợ khi từng thành viên đột nhiên hét lên đau đớn, cơ thể bắt đầu thối rữa trước mắt, chỉ còn lại xương và quần áo nằm trơ trọi trên đất. họ cố gắng tìm kiếm khắp nơi trong rừng để tìm kiếm yunho nhưng người con lai đã ẩn mình sau một cái cây lớn mà không ai có thể nhìn thấy cậu. họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra và ai đã giết họ.

sức mạnh của yunho giờ đây rất mạnh mẽ khi cậu có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù khi chúng ở trong tầm nhìn hoặc gần cậu. cậu thậm chí có thể giết ai đó ở cách xa mình nhưng họ vẫn phải nằm trong tầm mặt của cậu. cậu có thể dùng sức mạnh của mình để giết họ nhưng đôi khi cậu phải chiến đấu trực tiếp nếu có quá nhiều kẻ đột nhập.

yunho khuỵu gối khi kẻ thù cuối cùng bị giết. tay cậu run rẩy khi cơ thể bắt đầu cầu xin được nghỉ ngơi nhưng yunho biết mình không thể. cậu vẫn còn một giờ nữa để tuần tra. nín thở vài phút, yunho run rẩy đứng dậy và tiếp tục tuần tra.

may mắn thay, yunho đã hoàn thành chuyến tuần tra của mình mà không cần phải sử dụng thêm bất kì sức mạnh của mình để đối phó với một nhóm đột nhập nào khác. cậu chậm rãi đi về phía đồn phía tây, nhặt ba lô lên trước khi khẽ gật đầu với người bảo vệ, cậu bắt đầu đi chậm rãi về phía ngôi nhà của mình.

trên đoạn đường ngắn ngủi quen thuộc, vậy mà yunho vấp ngã nhiều lần đến mức mọi người nghĩ rằng cậu say rượu.



"mình quá mệt để đi săn.. mình sẽ đi vào buổi sáng sau khi ngủ được một chút..."



"em đã về", yunho lầm bầm nói nhỏ. cậu thậm chí cứ cúi đầu nhìn xuống sàn mà không thèm nhìn về phía mọi người, cậu biết những người khác đã ngủ hoặc không ở nhà. cậu tiếp tục bước về phòng với ánh mắt chủ yếu nhìn xuống sàn nhà.

yunho bước vào phòng, tâm trạng cậu trở nên vui lên một chút khi thấy mingi đang ở trong phòng.

yunho do dự một chút nhưng cậu thực sự nhớ người bạn đời của mình nên đã lấy hết can đảm và nói, "m-mingi! anh đã quay lại rồi!"

mingi uể oải nhìn về phía người bạn đời của mình, hắn chỉ gật đầu với yunho khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. mọi khi, mingi sẽ lao tới chỗ cậu ngay lập tức để ôm hôn cậu và nói những điều ngọt ngào với cậu.

yunho cắn môi, cúi đầu đi cất ba lô vào chỗ cũ và lấy khăn tắm. sau đó, cậu đi đến tủ quần áo, định lấy quần áo của mingi nhưng cậu rụt tay lại và lấy quần áo của mình, cậu sợ mingi sẽ tức giận vì cậu đã mặc quần áo của hắn mà chưa xin phép.

yunho im lặng đi vào phòng tắm.

"m-mingi? a-anh có định đi ngủ không..?", yunho nói sau khi tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu hy vọng mingi có thể cho cậu ôm hắn nhưng mingi đang đứng giữa phòng, không cử động nên yunho hỏi hắn.

"không. tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách", mingi lạnh lùng nói.

yunho chớp mắt, môi cậu bất giác mấp máy môi khẽ thì thầm, "t-tại sao? anh vẫn giận em à?"

"ừ. tôi nghe nói em vẫn chưa xin lỗi các thành viên về thái đó của mình."

yunho mở to mắt, "em đã xin lỗi rồi mà! vào ngày anh đi làm nhiệm vụ!"

mingi nheo mắt nhìn yunho, "thật sao? khi tất cả bọn họ đều có mặt trong phòng?"

yunho cắn môi, "k-không.. s-seonghwa huyng và j-jongho huyng không có trong phòng.."

"điều đó có đúng không? em biết các quy tắc phải không? em có nhớ những bài học em đã được dạy không? nếu em nhớ thì hãy cho tôi biết cách xin lỗi đúng đắn với các thành viên của em"

yunho chớp mắt vài lần khi cố nhớ lại.

"đ-để xin lỗi tất cả các thành viên trong nhóm, mọi người phải ở cùng một phòng, như thế bạn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự nữa. các thành viên có thể bị loại trừ bạn... hay tha thứ cho bạn"

mingi chỉ nhướn một bên mày với yunho sau khi cậu đọc thuộc lòng nội quy. người con lai co rúm lại ngồi trên giường.

"n-nhưng em bận với việc trừng phạt! thường thì họ sẽ không ở nhà hoặc đã ngủ khi em quay lại.."

"xin lỗi, yunho. em hãy đi ngủ đi. em vẫn phải hoàn thành hình phạt của hongjoong huyng", mingi bước ra khỏi phòng không cho yunho cơ hội để nói bất kì điều gì nữa.

yunho bật khóc, ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối của mingi. cậu khóc thật to vì những sự căng thẳng trong suốt một tuần qua.

sau khi khóc suốt hai mươi phút, yunho đã ngủ thiếp đi.

=========

"yunho. dậy đi."

yunho rên rỉ trên gối khi có ai đó lay vai cậu. cậu cảm thấy rất mệt và muốn ngủ thêm, "hm..? em vẫn còn mệt.. làm ơn cho em ngủ thêm một chút được không...", yunho lắp bắp.

"dậy đi. tôi đã cho em ngủ suốt cả buổi sáng rồi. bây giờ đã hai giờ chiều", mingi nói.

yunho mất vài phút để suy nghĩ về những gì mingi đã nói với cậu.

sau đó, yunho từ từ ngồi dậy, dụi mắt một cách chậm rãi. cậu nhăn mặt khi cơ thể cậu đau nhức dữ dội, cậu cắn chặt môi để ngăn những tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng. cậu không muốn mingi nghĩ rằng cậu đang cố gắng làm nũng.

"em dậy rồi.."

mingi không nói một lời nào cả, hắn rời khỏi phòng ngay lập tức. yunho thở dài. cậu suy nghĩ rằng sẽ tới xin lỗi các thành viên khi mọi người đã về nhà với hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho cậu và cậu có thể ôm mingi thêm lần nữa.

"mingi?"

im lặng.

yunho thở dài, cậu đã hy vọng mingi sẽ mở lại liên kết của họ nhưng có vẻ mingi vẫn đang chặn cậu. 

cậu từ từ bước ra khỏi giường, thở hổn hển và loạng choạng thì một cơn đau bụng bất ngờ ập đến nhưng cậu đã kịp đứng vững để không bị ngã. tay cậu nhẹ nhàng ấn vào bụng.

"cái gì..? cơn đau này có vẻ như.. đợi đã.. nhưng bây giờ thì không phải vậy..."

yunho bắt đầu tính toán trong đầu một cách lo lắng.

"tại sao nó lại đến sớm hơn..? đây có phải là lý do tại sao mình cư xử như một đứa trẻ không đúng mực trong vài tuần qua? kì phát tình bất ngờ..?! không được! mingi đang giận mình rồi! bây giờ, mình phải làm sao? đáng lẽ kì phát tình của mình phải xảy ra vào khoảng ba tháng nữa!! tại sao bây giờ nó lại đến sớm??"

sức nóng bên và cơn đau trong bụng khiến cậu rên rỉ nhẹ, cậu ấn tay mạnh hơn vào bụng.

yunho nghiến răng, cố gắng chuẩn bị sẵn sàng cho hình phạt của mình, phớt lờ cơn đau quằn quại trong bụng.

yunho nhăn mặt khi đầu đau nhức nhối nhưng cậu vẫn tiếp tục thực hiện hình phạt của mình trong rừng. cậu hiện đang lấy máu từ con gấu mà cậu đã săn được vài phút trước. cậu kiểm tra mấy miếng vải đang băng trên cánh tay rồi thở phào nhẹ nhõm. dường như không có vết nào bị chảy máu. yunho không muốn ai biết về vết thương của cậu nên cậu quyết định mặc chiếc áo phông dài tay, hơn nữa vết thương của cậu cũng sẽ lành sau vài ngày nữa, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút. 

hôm nay, cậu đã săn thành công và có được khoảng hai mươi túi màu. có lẽ nhiêu đây đã đủ rồi. cậu hình đồng hồ và phát hiện đã gần chín giờ tối nên yunho bắt đầu đi bộ về phía nhà một cách chậm rãi.

yunho rùng mình khi đột nhiên một cơn gió thổi qua khiến cậu cảm thấy lạnh. cậu đã đi ra khỏi khu rừng một chút, nơi đây vẫn an toàn nhưng lại khá xa trung tâm 'tân thế giới' nên phải mất thêm một chút thời gian nữa mới có thể về đến nhà.

yunho đột nhiên vấp ngã, những chấm đen trắng liên tục xuất hiện trong tầm nhìn, đầu cậu nhức nhối dữ dội, cậu chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn rồi cố gắng bước đi vài bước.

chỉ sau vài giây, mọi thứ lại quay cuồng trong tầm nhìn của cậu khiến cậu cảm thấy rất choáng váng.

yunho nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình trước khi toàn bộ tầm nhìn hoàn toàn tối đen.


posted on 28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro