Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là mèo tinh nhưng lại thuộc nhóm Enigma . Cậu không thích biến thành người chỉ thích ở dạng mèo để tự do chơi. Hôm nọ, cậu vừa đi nghịch bùn về định đi đến cái suối gần đó để tắm thì gặp 1 cậu trai dáng người nhỏ gầy gầy, chân thon dài tuyệt nhiên chẳng có vết sẹo, eo cũng thon nốt lại trắng muốt. Cậu trai đó đang ngồi bên tảng đá đã nơi cậu hay đến để nằm tắm nắng . Cậu trai đó quay người lại nhìn xung quanh, chân đung đưa trên không môi mèo vểnh lên cong cong.

Cậu thấy rồi! Cậu thấy 2 nhũ hoa trên bờ ngực phập phồng đỏ hồng , nắng chiếu vào làm cái nhũ hoa ấy lại càng thêm sáng. Cậu nghĩ ra 1 kế để mỹ nam ấy mang cậu về . Thấy bản thân chưa đủ bẩn nên cậu đành quay lại cái vũng bùn đấy, dậm dậm chân nhỏ để bùn bắn tung tóe lên bộ lông vàng cam. Con mèo cam giờ đã ướt đẫm bùn , chạy thoăn thoắt đến chỗ nam nhân đang ngồi mà nhảy vào lòng cậu trai. Cậu trai ấy đang tận hưởng gió nhẹ, sạch sẽ trong lành vậy mà đột nhiên bị 1 con mèo từ đâu chạy đến nhảy bổ vào người thì có chút bất ngờ. Thế rồi dần hoàn hồn trở lại ôm lấy mèo lớn đầy bùn vào người rồi nhảy xuống tảng đá , ôm lấy mèo rảo bước đến dòng suối chảy rì rào. Anh nhẹ nhàng đặt mèo xuống cho dựa và 1 cục đá to không lớn hơn mèo là mấy , rồi hứng nước từ dòng suối tạt lên người mèo, xoa xoa cho vài vết bẩn trôi theo nước. Mèo cam thoải mái dựa lưng vài cục đá, nhắm nghiền mắt , môi vểnh lên trông có vẻ tận hưởng bàn tay đang vừa tạt nước vừa xoa lưng xoa bụng nó. Cậu trai im lặng môi nở nụ cười thích thú trước con mèo cam lớn. Cho mèo nằm lên áo khoác của mình rồi cẩn thận làm ướt cơ thể 1 lần nữa cho sạch sẽ rồi lẳng lặng mặc đồ vào. Đồ anh giản dị thôi chỉ có 1 cái quần ngắn chưa đến nửa đùi màu đen và 1 cái áo mỏng màu hồng pha thêm ánh nắng sớm. Mèo cam ngửa đầu mắt mở to chứng kiến toàn cảnh anh thay đồ. Thôi xong, cậu bắt đầu thích nam nhân này mất rồi. Vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn chọc ghẹo anh 1 chút ấy thế mà lại thành ra thế này. Cậu trai lúc nãy đã thay đồ xong đi đến tảng đá , nhón chân lên bế mèo cam, mèo lúc này hít hà hương dâu ngọt , vùi mặt vào ngực anh mà hít lấy hít để. Cậu trai đó vừa bế mèo trên tay vừa bước đến ngôi nhà nhỏ trong rừng cây, cách đây không xa có 1 ngôi nhà ngói đỏ xung quanh bao phủ là vườn hoa hồng. Cánh cổng hé mở với cảnh cửa gỗ và hàng rào hoàn toàn là cây cỏ hoa lá. Bước vào cổng cậu cứ tưởng mình lạc vào động hoa hồng vì chỉ vừa mới bước vào mùi hoa hồng tỏa ra lấn át mất hương dâu cậu yêu mất rồi. Anh bế cậu vào căn nhà , nội thất và cách trang trí khiến người ta cảm thấy thật ấm cúng và tràn ngập tích cực nhưng đâu phải tự nhiên người ta lại nói loài mèo rất nhạy cảm, cậu nhảy xuống khỏi tay anh nhìn quanh quanh căn nhà căn nhà có vẻ ấm áp này nhưng cậu lại cảm giác căn nhà lạnh lẽo lạ thường.Đoán đúng rồi , cậu trai trắng muốt đó sống đơn độc 1 mình. Cậu quay lại thấy anh đã ở phòng bếp từ khi nào đã đổ ít thức ăn mèo anh hay mua cho mèo hoang cho vào 1 cái bát xinh xinh ở dưới đáy có 1 hình mèo đen nho nhỏ.
-"Xin chào, anh là Lee Sanghyeok từ nay em ở cùng anh có được không?

Ồ, hóa ra là tên Lee Sanghyeok. Nam nhân này sao vậy chứ? Nghe như đang cầu xin mình ở cùng vậy. Hiểu là vì anh ta đang sống 1 mình nên không khí trong nhà mới lạnh lẽo đến vậy. Được thôi mình sẽ làm bạn với anh ta nhưng mà bạn bè hay bạn đời nhỉ?

Mèo cam gật gật đầu còn để chân lên tay Sanghyeok. Anh vui ra mặt môi xinh cười tươi. Cậu lại rung động rồi, sao tên nam nhân này lại xinh đẹp thế kia?
-"Em sẽ tên là Cho.. ừm.. Chovy nhé!
Anh xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy, tiến đến chiếc ghế sofa ngồi im vừa nghe nhạc vừa móc len móc len màu vàng cam. Đúng là gần giống với bộ lông cậu. Cậu cúi xuống ăn đồ ăn của mình , ăn xong lại dùng chân đẩy đẩy chén về phía góc nhà. Chân nhanh nhẹn chay thoăn thoắt đến chỗ anh , đặt tay lên đùi kiểm tra độ mềm mại rồi nhảy lên đùi anh nằm 1 cách tự nhiên hết sức. Thôi để vài ngày sau biến thành người cho hắn xem cũng được , bây giờ tận hưởng cặp đùi này đã.

1 ngày sau

Sanghyeok đã móc xong cái nệm nằm riêng cho mèo cam nhà anh ,cái nệm hình hoa hướng dương màu vàng cam anh chọn loại len mềm nên chắc chắn nếu mèo nằm lên sẽ rất êm. Thế mà anh có dụ cách nào nó cũng không chịu lên cái giường đó mà cứ nhảy lên đùi anh mà nằm. Cậu thích , cậu thích cặp đùi mềm mềm , thơm thơm loại dâu đỏ mọng, cậu đánh giá cặp đùi này cũng mọng nước chẳng khác gì mấy quả dâu chín ở vườn đâu.
-"Chovy à, anh đã thức đêm để làm cái giường này cho em đó , yêu thương anh dành cho em anh đều gửi vào cái nệm đấy, nên em nằm lên đó nhé!
Anh nói với giọng có chút giận dỗi , Cậu tan chảy mất rồi , cậu sẽ không chịu nổi mà biến thành người rồi đè anh ra mất. Đành thôi, ngưng việc tận hưởng cặp đùi đó và nằm lên cái nệm "yêu thương" mà anh đã nói.
Hừ, chẳng êm bằng cái cặp đùi trắng nõn đó chút nào. Mình chỉ ở đây vào buổi trưa và chiều thôi nhé , tối phải lén vào phòng anh ta mà nằm lên cái đùi đó mới ngủ được.

Thấy mèo đã chịu nằm lên nệm Sanghyeok vui hét lớn cuối cùng cũng chịu nằm rồi. Giờ thì anh phải đi ăn cái đã nãy giờ nghĩ cách dụ dỗ mèo mà quên mất ăn trưa. Mèo lớn ăn rồi, he hé mắt nhìn 2 má phồng to tay cặm cụi gắp gắp nhai nhai mà mắc cười.

Ăn nhiều mà gầy thế đấy, ngày sau phải biến thành người sớm hơn dự định để vỗ béo anh ta mới được. Ít nhất cũng phải lên được tí thịt chứ.

Ăn xong anh chơi với mèo đến tối , vệ sinh cá nhân xong xuôi anh đi thẳng vào phòng mà chẳng để ý mèo cưng của mình không nằm trên nệm hoa.

Đợi mãi mới đến tối muộn , đến giờ cậu phải tận hưởng cặp đùi nuột nà ấy rồi. Sáng mai cậu sẽ hóa người để ôm Sanghyeok dễ hơn cũng dễ đè ra làm nữa. Sanghyeok trong lúc ngủ thì chỉ thấy nhột nhột ở đùi trong thôi chứ cũng không để ý mấy mà thiếp đi .

Sáng tinh mơ , Sanghyeok chợt tỉnh giấc vì thấy có cảm giác có thứ gì đó đè lên người anh. Mở hé mắt đối diện anh là tia nắng chói mắt chiếu thẳng vào khung cửa sổ kính , mắt anh bị chói , vừa quay sang thì thấy 1 người thoạt nhìn có vẻ đẹp trai , nhưng sao lại ở trong nhà anh? Dụi mắt liên tục mà khung cảnh vẫn y như cũ. Vì dụi mắt nhiều lần nên mắt tự động tiết ra nước mắt để mắt không đau rát. Sanghyeok để ý trên đầu người đó có 2 cái tai y như mèo cưng nhà anh , cái tai nó cũng có miếng quấn băng trắng anh xử lý vết thương cho nó vì trong bùn có ít đá sỏi ghim vào tai vì mãi nhìn anh nên nó chẳng thấy đau về nhà anh xử lý cho mới có cảm giác đau rát. Anh hoảng mất rồi , đúng là anh có đọc kha khá sách về mèo tinh rồi nhưng lần đầu thấy khiến anh hơi bất ngờ. Đứng hính 1 lúc thì anh đã nghe tiếng gọi tên mình.
-"Sanghyeokie~ nhìn em đủ chưa , ngủ đi anh.
- "Hơ.. ư e-em là Chovy?
-" Vâng, em là mèo cam Chovy của anh đây.
Lúc này cậu mới hé mắt nhìn anh đang bất ngờ , đột nhiên thấy nước mắt lúc nãy của anh tiết ra do dụi mắt nhiều lần và chói mắt bởi ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu hoảng thật rồi cậu không biết sao anh lại chảy nước mắt , cậu chỉ biết nếu nước mắt rơi chỉ 2 lý do là hạnh phúc và buồn thôi. Và giờ đây cậu đang sợ người kia khóc. Vội ngồi dậy, bế anh lên, để anh ngồi trên đùi mình. Lấy tay lau nước mắt anh hỏi liên tục.
-"Sanghyeokie , sao anh khóc? Anh đau ở đâu sao? Em xin lỗi em xin lỗi em không biết mình làm gì anh nhưng mà em xin lỗi e-em xin lỗi anh Sanghyeok ah.
Anh nghe thế liền đẩy mặt cậu ra vì quá gần rồi , anh có khóc đâu , anh chỉ hơi bất ngờ là mèo tinh lại có thể cao lớn thế này khi biến thành người. Anh dần chấp nhận cậu rồi vì anh nghĩ chuyện này là bình thường anh đọc trong sách về mèo tinh nhiều rồi.
-"Hả? À không tôi không khóc , cậu đừng xin lỗi nữa cậu đâu có lỗi đâu.
-"Không , rõ là anh chảy nước mắt mà. Anh khóc thì đều là lỗi của em , em xin lỗi.
Đối với anh , 1 người phải tự trang trải từ nhỏ đến giờ không cha không mẹ cũng không có người quen gì cũng không từ nhỏ ở trong bệnh viện uống sữa của người khác rồi dần cậu lớn nhờ đồ ăn thừa và khi đã có nhận thức về gia đình. Anh nhận ra bản thân chẳng có lấy 1 người thân , và rồi anh cố gắng từng ngày đồ ăn toàn đồ ăn thừa của quán ăn mà anh làm phục vụ. Cũng hên là cậu được dạy đọc chữ ở trong bệnh viện và biết đọc sách để làm việc tốt hơn . Bao nhiêu là ấm ức, nỗi đau chẳng có nỗi đau nào mà Sanghyeok chưa trải qua. Cảm xúc vốn yếu đuối không thích che giấu nay đã ẩn mình sau nụ cười khiến cảm xúc anh như giọt nước tràn ly nếu có ai đó hỏi anh ổn không cũng đủ để anh òa lên khóc mà giải tỏa cảm xúc bao nhiêu năm nay.Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến anh đừng nói chi là hỏi.Hôm nay là lần đầu anh nhận được 1 câu nói ngọt ngào đến thế. Vui thật đấy.

-"Anh? Anh ơi? Vợ !!
-"Hả, s-sao thế"
-"Anh còn hỏi nữa hả? Nước mắt anh tuôn ròng ròng luôn rồi nè. Vậy mà bảo không khóc? "
-"Sanghyeokie , nói em nghe anh ổn không? Em thấy anh chẳng ổn tí nào.

Xong rồi , đụng đến cảm xúc anh rồi... Sanghyeok lập tức òa lên khóc , bao nhiêu ấm ức anh dồn nén bấy lâu được giải tỏa. Anh khóc đến nấc nghẹn mà chưa thấy đủ , anh chịu đựng nhiều lắm bao nhiêu là ấm ức họ bắt anh không được giải tỏa họ bắt anh phải im lặng dồn nén. Vì nếu anh khóc họ sẽ bị kiện là bạo hành trẻ em mất. Từ năm 7 tuổi đến 28 tuổi anh đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng mà không dám khóc. Họ bắt anh phải chịu thay tội của họ. Họ không tin anh , họ đánh đập anh dã man lắm. Anh đau lắm anh đau , anh mệt và anh phải chịu đựng nhiều lắm .

-"Hức.. hức .. Oaaaaaa.. Hức oaaa hức ... họ đánh anh.. Hức hức.. họ mắng anh oa oa.. rõ là a-anh khô-không làm gì sai hết cơ màaaa.... hức hức oaaa a-anh đauu.. a .. mệt nữa.. Anh đã làm.. gì sai v-với họ chứ?.. Hức oa oa ưm anh đauu.. S-sao lại đối xử v-với anh.. như thế? Hức .. hức ưm .. oa ưm .. hức hư.. hư😭
-"Sanghyeokie , em là Jeong Jihoon. Nói tiếp đi em nghe , không phải dồn nén bản thân nữa đâu. Cứ khóc đi em ở đây với anh.

4 tiếng đồng hồ khóc đã đời , anh thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.Tổng thiệt hại là cái áo của Jihoon ướt 1 mảng gần như là ướt hết cả áo . Sanghyeok khóc mệt cuộn tròn vào chăn ngủ với đôi mắt sưng húp. Jihoon lúc này đang ở ngoài bếp lấy ít đá và 1 cái khăn , cho đá vào trong khăn thêm ít nước vào cho ẩm , lấy thêm 1 cái thau sạch , cho ít nước ấm và 1 cái khăn lớn hơn cái kia 1 chút , ngâm vài thau nước rồi đi vào phòng. Mỹ nam trong mắt cậu vẫn đang trùm mền mà ngủ thiếp đi , cậu tiến đến chỗ anh ngồi xuống đặt khăn có đá lạnh lên mắt anh , chườm cho mắt anh đỡ sưng. Xong phần mắt anh rồi thì đến thân anh. Cậu cởi áo anh ra , cảnh xuân hiện ra trước mắt , nhũ hoa hồng hồng mềm mềm nói thấy cảnh xuân vậy thôi chứ cậu không dám đụng đến bông hoa mềm yếu trước mắt đâu. Nhúng khăn vào thau nước ấm cậu đã chuẩn bị , cậu đoán anh khóc nhiều như thế chắc nước mắt cũng chảy xuống người anh thôi. Đúng như cậu đoán người anh có vài chỗ nước mắt khô còn hơi ướt nhẹ nữa. Lau xong phần thân trên thì cậu cũng cởi quần anh ra để lau nữa tuy nước mắt không thể chảy xuống thân dưới được đâu nhưng để cho chắc thì cậu vẫn lau. Lau đến phần đùi thì thấy cặp đùi full hd trước mắt , vừa nuột, thon lại trắng nên cậu thêm chút đỏ đỏ cho đặc sắc. (Nói thẳng ra là nó để lại mấy dấu đỏ đỏ giống hickey đó ạ😔)

Anh ngủ 1 giấc tới chiều tối cũng tỉnh. Không thấy cậu trai kia đâu , mắt lại hết sưng. Đi ra khỏi phòng thì thấy 1 thân hình đô con to lớn gần 1m9 đang cặm cụi nấu đồ ăn tối. Bày ra dĩa rồi thì đi pha ít sữa dâu cậu mới mua về cho anh. Quay lưng lại thấy anh đứng ngay cửa thì vội vội vàng vàng chạy tới đỡ.
-"Sanghyeokie, em đến ngay"
-"A , không không sao mà anh tự đi được. "
-"A a hư áaaa"
Cậu không thèm đỡ anh nữa. Mà cậu bế xốc anh lên luôn , 1 tay bế anh 1 tay nhích ghế ra rồi đặt anh xuống.
-"anh ngồi im , cấm xuống ghế đấy nhá"
Nói xong cậu lấy chén đũa xếp ra bàn , cơm , cá chiên , súp cua , 1 ly sữa nữa. Anh ngạc nhiên vì trong nhà làm gì có mấy thứ như cua hay cá , sữa đâu?
-"Ơ , anh nhớ trong nhà làm gì có cá , cua với sữa đâu nhỉ? "
-"Em mua đấy ạ"
-"Ủa Jihoon lấy tiền ở đâu cơ? "
-"Tiền em có nhiều mà " Cậu vừa lấy xương cá , bỏ thịt vào chén anh vừa trả lời 1 cách hiển nhiên.
-"Jihoon là mèo tinh mà cũng có tiền á? "
-"Nhiều tiền là đằng khác , em mua cho anh vài căn nhà nhé chứ căn này có vẻ hơi chật đấy"
-"Thôi không cần đâu Jihoon ah"
Gỡ được con cá thứ 2 cậu đã vội lấy chén của anh cho cá vào rồi đút anh ăn vì anh ăn chậm lại nhai chậm nữa. Có vẻ nhìn nhai mấy cái cho có rồi ngậm ngậm.
-"Em nấu không hợp anh ạ? "
-"nhông nhó, ngon nhắm 👍" vì má đầy cơm nên anh nó chữ nào cũng không rõ
-"Sanghyeokie ngoan há miệng em đút cho anh nào"
Bữa ăn đã kết thúc hoàn toàn do Jihoon đút khiến anh có chút ngượng không phải vì anh không thích ăn mà là do hôm trước anh chỉ gắp gắp mấy cái rồi nhai cơm không thôi chứ anh là người siêu siêu kén ăn! Sanghyeok đang uống sữa dâu do Jihoon pha thì thấy cũng không tệ rất thơm. Anh thích uống! Jihoon thấy biểu cảm của ảnh thì cũng bật cười rồi vội quay lại công việc rửa chén.

Tối đến , cậu hào hứng lên giường nằm ngủ cùng Sanghyeok. Anh thì dễ ngủ dễ vào giấc nhưng tuyệt nhiên hôm nay lại không thể ngủ đến tối muộn rồi mà anh vẫn chưa vào giấc nổi, chắc là lúc chiều ngủ nhiều quá rồi. Jihoon thấy anh không ngủ được nên bắt đầu dỗ ngọt chứ không mai anh lại có quầng thâm thì không được đâu. Ngủ trễ thì rất mệt nữa nên cậu xót không nỡ để anh ngủ quá muộn. Jihoon dỗ ngọt hát ru 1 lúc thì Sanghyeok cũng vào giấc vì có mùi Pheromone bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng khiến Sanghyeok dễ nhắm mắt hơn. Jihoon thấy anh ngủ cũng không quên vỗ nhẹ dỗ ngọt thêm 1 lúc rồi mới dừng lại ôm anh ngủ. Đây là lần đầu Sanghyeok biết cảm giác ấm áp là như thế nào.






Xin Chào! Mình là Hian và là 1 trong những tác giả của bộ truyện này "ᗰY LOVE FOR YOU" . Đây là bộ truyện được kết hợp cùng tolovethemoon và mình nên truyện sẽ có 2 tác giả cùng viết. Đây là bộ truyện về cặp đôi Lee "Faker" Sanghyeok" và Jeong "Chovy" Jihoon. Bộ truyện này là tác phầm đầu tay của mình và cũng là bộ truyện đầu tiên của Nhà Tic. Nếu notp vui lòng hãy ra khỏi Nhà Tic nhé! Ở đây Nhà Tic sẽ không chấp thuận những bình luận tiêu cực. Xin cảm ơn các bạn đã gõ cửa ghé thăm Nhà Tic và trải nghiệm bộ truyện này. Nhà Tic ở đây để lan tỏa năng lượng tích cực sau 1 ngày dài. Xin cảm ơn mọi người đã vào Nhà Tic để đọc truyện ạ!

Lưu ý :Có tình tiết 18+, cp Choker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro