Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên ,  ánh nắng oi ả sau 1 đêm mưa tầm tã. Nắng tà chiếu rọi cả gian phòng. Hiện tại là 5 giờ sáng , cầu vồng ẩn hiện mập mờ trên trời. Màu sắc lúc hiện rõ lúc lại bị che mờ bởi sương mù. Sương mù dày đặc dần dần chỉ còn 1 lớp mỏng , còn số sương trước đó đã đáp xuống những cánh hoa hồng do tay anh trồng. Mỗi cánh hoa đọng trên đó là giọt nước sớm lạnh lạnh. Gió thổi từng đợt mát lạnh theo đó là mấy tia nắng nhỏ từ mặt trời vừa lên được chút ít. Gió sương lạnh lẽo hòa lẫn là chút ấm áp vàng nhạt cho thêm cảm giác ấm cúng truyền đến sau lưng anh. Thực ra là do con mèo lớn quá cỡ đằng sau đang vòng tay qua eo anh ôm chặt , đầu và lưng được ôm trọn vào bờ ngực vững chắc mềm mại. Thân anh như bị chôn vùi vào cơ thể ấy ,  thân hình anh nhỏ nên rất dễ kéo vào lòng mà ôm ôm. Cảm giác che chở  ấm áp truyền đến anh ,  anh ngủ ngon lắm chẳng có tí gì là lo lắng ,  bồn chồn cả. Đêm qua quả thật anh ngủ rất ngon.

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi , chú mèo đen lọ mọ tắt âm thanh đang reo inh ỏi. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng bị một con mèo béo quá cỡ vươn tay ôm chặt lấy.
-" Cục cưng ~ ngủ đi anh"
-" Không được đâu ,  Anh còn phải đi làm nữa mà em ở nhà ngoan nhé ! "
-" Không chịu đâu ~ nghỉ việc đi em nuôi anh "
-"Không được là không được mà ! "
-"1 là ở nhà 2 là em đụ anh đến tối" Nói đến đây thì Sanghyeok chịu thôi vì con mèo lớn này rất khỏe có thể đè anh ra bất cứ lúc nào.
-".... "
-"Phải ngoan như vậy chứ ,  cục cưng ngủ tiếp đi em biết anh vẫn còn buồn ngủ lắm mà ~ ,  hay là nghỉ việc đi em nuôi anh cả đời"
Jihoon nói xong lại đè anh xuống giường mà ôm tiếp ,  cậu không muốn anh rời khỏi vòng tay mình đâu. Cậu muốn ôm anh cả ngày ,  eo anh thon lại nuột chẳng vết nhơ làm cậu muốn hưởng thụ mãi. Sanghyeok nằm gọn trong lòng cậu nghĩ ngợi một hồi , mới mở miệng hỏi Jihoon
-“Nhưng tại sao một con mèo như em lại có tiền?”
-“Chẳng những em có tiền mà số tiền đó còn đủ nuôi anh cả đời đó”
-"Hừm, thôi anh cần đi làm buông anh ra đi nào Chovy"
-"Hửm?” Anh ấy vừa nói gì cơ? Sao lại gọi cậu bằng cái tên xa cách đó chứ.
-" Jeong Jihoon ! Tên em là Jihoon gọi em là Jihoonie đi. "
-" Rồi rồi được rồi Jihoonie buông anh ra nào"
Jihoon thấy anh gọi mình là Jihoonie liền khoái chí , từ từ buông anh ra khỏi vòng tay mình. Anh thoăn thoắt bước nhanh có ý định sẽ đi làm. Thế nhưng con mèo béo đó đoán được rồi nên cậu cũng vội vàng bước tới ôm anh , dụi cái đầu xù hơi có phần rối nhẹ vào hõm cổ anh. Cậu nghĩ anh xinh thế này kiểu gì cũng sẽ có người nào đó thích anh như cậu thôi ,  cậu muốn đánh dấu anh để người khác không dám đụng đến người của cậu.
-"Ưm.. A " anh thấy cổ hình nhột nhột ,  vội vàng né cái đầu đó ra. Khuôn mặt khoái chí , đưa lưỡi liếm môi tỏ vẻ ngon ngọt với cái cổ anh.
-"Jihoonie ,  anh phải đi làm đấy như vậy sẽ bị chọc ghẹo mất"
-"Không sao đâu anh ,  mang áo này vào sẽ che được thôi haha" Cậu cười không phải vì thích vì đã đánh dấu được anh bằng 1 dấu hôn đỏ mà là vì điệu bộ bất ngờ và giận dỗi của anh khi thấy mấy vết hồng đỏ trên đùi thon.
-" Em làm sao? Mấy vết này để làm gì vậy? " Vì không được dạy về mấy cái tình dục hay đánh dấu nên anh chẳng biết để lại dấu làm gì.
-"Không sao đâu ,  anh mang quần dài mà đừng lo sau này anh sẽ biết nó là gì thôi"
Anh không trả lời tiếp tục thay đồ chuẩn bị đi làm thôi. Thân hình to lớn đứng đằng sau chứng kiến toàn cảnh anh thay đồ miệng cứ cười cười mãi. Cậu thấy thân hình anh ngon vãi. Eo thon , chân thon dài , tay cũng nhỏ nốt. Toàn thân anh trắng nõn ngoài mấy cái vết cậu để lại thì có thể nói thân anh trắng phát sáng. Da mịn thịt mềm , chẳng có nổi 1 cộng lông , nuột phải nói là tuyệt đối. Mông tròn đầy đặn khác hẳn các bộ phận khác , hậu huyệt hồng dâu chưa chín tới mọng nước. Hạ bộ anh khác với người thường đầu khấc hồng hồng tươi mọng nhỏ nhỏ rồi càng xuống càng nhạt dần đi. Không ngon

mới lạ.

Để không bị mất kiểm soát mà nhào vào đụ chết anh thì cậu đã sớm ra bếp làm bữa sáng đơn giản đầy đủ chất cho Sanghyeok rồi. Bữa sáng gồm bánh mì sandwich ,  3 quả trứng lòng đào ,  rau ,  sốt , sữa dâu , và 1 chai Probi. Biết vì sao không? Vì Sanghyeok bị đau dạ dày và sữa chua Probi không chỉ giúp ổn định tiêu hóa mà còn giúp hạn chế cơn đau dạ dày nên cậu đã mua cho anh cả thùng Probi để uống sau bữa ăn. Cậu biết anh bị đau dạ dày vì trong lúc dọn dẹp nhà cửa cậu đã thấy nhiều loại thuốc đau dạ dày và vài cái lọ thuốc cũng là về nó. Bữa ăn sáng gọn lẹ nên Sanghyeok đã kịp giờ làm. Vì đi bộ nên thường mất khoảng 45 phút đi bộ để tới quán , Jihoon từ 1 người rất ghét việc phải cầm vô lăng lái trong cái hộp lớp đó vì nó rất ngột ngạt nay đã muốn mua 1 chiếc xe để vợ cậu không phải đau mỏi chân vì phải đi bộ đường xa nữa.

Sanghyeok đã tới quán ,  quen thuộc bước đến kệ lấy tạp dề và sau đó là bắt đầu mở cửa. Buổi sáng các nhân viên trong quán thường rất bận vì đa số khách đến đây vì không chỉ các món ăn sáng rất ngon mà còn là món bánh dâu do Sanghyeok làm và chỉ bán vào buổi sáng nên họ thường chạy đến và xếp hàng rất đông để thưởng thức. Quán còn phục vụ cả trà và cà phê nên được săn đón với chiếc view vừa uống cà phê vừa ngắm rừng cây thơ mộng với ánh nắng nhè nhẹ thường được các cô gái hay gọi là "nắng lung linh"

Trong quán , đúng là có 1 cậu thanh niên thích Sanghyeok thật vì anh rất xinh lại lễ phép , môi mèo xinh cứ cười làm cậu thanh niên ấy cứ xao xuyến. Ấy thế mà anh lại nỡ lòng nào không cho cậu số điện thoại. Tim cậu như tràn nước mắt khi anh nói anh không có điện thoại. Cậu mượn cớ học làm bánh để thân với Sanghyeok nhưng 4 tháng rồi chẳng thấy anh xưng hô thân thiết tí nào. Cậu nản quá rồi nhưng không được vì mục tiêu sẽ có được mèo xinh nên cậu phải tán anh ấy mới được.
Gwak Boseong mở lời khi thấy anh đang rảnh rỗi chút ít khi đã đến buổi trưa và quán đang nghỉ ngơi để buổi chiều làm thêm 1 ca nữa.
-"Sanghyeok hyung! Em có thể tới nhà anh để tham khảo và học thêm các cách làm bánh của anh được không ạ? "
-" Ơ.. ừm chắc không được đâu cậu Boseong à nhà tôi có nuôi mèo và nó rất ghét khi có người lạ tới" Chỉ là anh sợ Jihoon sẽ tức giận mất vì hôm qua trong lúc anh ngủ cậu ấy nói rất nhiều và có cả chi tiết " Nếu anh dẫn người con trai khác về nhà thì..... em sẽ đụ anh đến sáng haha" vì cậu nói nhiều nên anh vô tình mở mắt và các câu chữ đó cũng vô tình lọt vào tai anh.
-"Vâng ạ"
Anh không đáp ,  bước vào khu bếp tiếp tục làm bánh cho ca chiều tối nay. Làm quần quật đến tối 7 giờ tối thì được đổi ca. Anh về nhà suy nghĩ về Jihoon sao lại ấm áp với anh như thế chứ ,  không phải sẽ gieo hy vọng rồi bỏ anh chứ? Mãi suy nghĩ về Jihoon anh chẳng để ý từ khi nào trên đỉnh dốc cao xuống nhà anh 1 chiếc xe tải mất lái ,  người bên trong thì say rượu ,  xe đang ở tốc độ cao lao thẳng về phía anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro