Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo cam Jihoon đang loay hoay trong bếp làm bữa tối chỉ cần anh về là có thể ăn ngay. Cả ngày hôm nay Jihoon làm rất nhiều việc đấy nhé , nào là đi chợ , làm việc nhà , chăm sóc vườn rau và hoa và có cả là sửa mái nhà cho anh nữa. Bữa tối thịnh soạn Jihoon nhìn lên đồng hồ vẫn thấy còn tận 40 phút nữa là anh về tới nhà. Cậu chẳng vội dọn đồ ăn ra ngay mà chỉ để trong nồi cho nóng rồi xách đồ đi tắm. Hôm nay cậu có đặt ship 1 bộ đồ ở nhà lấy ra giặt nhanh rồi phơi khô để tối còn tắm. Và giờ là lúc cậu tận hưởng cảm giác mát lạnh từ nước suối sau cả ngày hè nắng oi bức. 25 phút sau cậu vừa tắm xong nhìn lên đồng hồ đã sắp đến giờ anh về vội vàng quét lại căn nhà lau lau cái bàn ăn. Hôm nay cậu có ra ngoài chợ thấy người ta rao bán 1 chiếc máy ảnh còn rất mới , cậu định bụng anh về nhà sẽ khoe anh rồi ngày mai sẽ bắt đầu chụp những bức ảnh đầu tiên lưu giữ kỉ niệm của 2 người.
20 phút
.
.
.
.
1 tiếng
.
.
1 tiếng 30 phút
.

Cậu nhìn lên đồng hồ không biết bao lần , thơi gian cứ thế trôi. Cậu đã có linh cảm không lành cả ngày hôm nay nhưng chẳng để ý chẳng lẽ linh cảm của cậu đã đúng sao? Đứng dậy khoác vội cái áo chiếc dép chạy ra khỏi căn nhà trong rừng tối , chạy mãi chạy mãi đầu cậu cứ nghĩ anh đã gặp chuyện gì rồi. Cậu sợ anh lạc đường trời tối thế là miệng cứ la to " Lee Sanghyeok" vang trong rừng. Cậu biết việc la tên trong rừng buổi tối là không tốt nhưng cậu không có cách nào để tìm anh cả. Cậu chạy ra được khu rừng trước mặt là đường vắng ánh đèn mờ mờ chớp nháy cậu chạy nhanh nhanh tới đường mà chẳng để ý cục đá phía trước. 1 tiếng "bịch" cậu vấp ngã đầu choáng nhẹ may là té vào chồng lá khô,  khó chịu đứng dậy thì cổ chân nhoi nhói cậu đau ra mặt. Cậu thở dốc ngửi thấy mùi máu !  mở to mắt suy nghĩ ra cả đống chuyện về Sanghyeok , mặc kệ cái cổ chân đang báo động đỏ của mình mà điên cuồng chạy lên dốc. Ngã đâu đấy cả chục lần mới đến được đầu dốc , trước mặt cậu chỉ vài mét là bóng dáng dính máu đầy người xách cái cặp lững thững đi xuống dốc áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm màu đỏ , máu cứ thế chảy tách tách xuống đường. Áo anh rách để lộ cả thân phần da trắng phần thì bị máu từ đầu cứ thế chảy xuống bao phủ gần nửa cái thân anh. Máu chảy nhiều đến nổi người thường có thế ngất ngay nhưng anh đâu phải người thường , anh là người thiếu thốn người tiếc tiền chi ra cho bản thân nên anh chẳng dám nằm đó chờ người đến cứu vì họ sẽ đưa anh đến bệnh viện anh sẽ lại tốn tiền cho cái mạng này. Chân anh đau da anh mỏng lắm đi chân đất trên đường đá lắp nên rất xót và rát , mấy cục đá trên đường cứ thế đâm đâm đầu nhọn vào chân anh. Jihoon tức tốc chạy đến , bế thốc anh lên lúc này khi thấy Jihoon anh đã có thể buông xuôi rồi. Thả lỏng cơ thể chân tay chẳng có đủ sức để ôm Jihoon nữa anh mặc cho tất cả mọi thứ , anh nhắm nghiền mắt chỉ mong có thể xua đuổi đi những đau đớn anh đang phải chịu trong cơ thể nhỏ bé mỏng manh này. Thở 1 cách yếu ớt anh dần chìm vào bóng tối riêng anh.

Jihoon lúc này đang chạy đua với thần chết cậu biết bây giờ anh đang khổ sở với cơn đau thế nào , cậu muốn mình phải là người sẽ che chở cho anh kể cả đó là thần. Đến bệnh viện lớn của thị trấn , cậu ngay lập tức đưa anh lên giường rồi đẩy anh về phía phòng cấp cứu cùng bác sĩ lẫn y tá. Anh đã được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Jihoon chưa chắc mình đã kịp hay chưa vì từ lúc đặt anh lên giường chạy thì cậu chẳng thể cảm nhận hơi thở của anh từ xúc giác của cậu nữa. Ngồi ở ngoài mỗi 1 phút đối với Jihoon như 1 hình phạt đau đớn được giáng xuống tim cậu.

Trong phòng mổ lúc này , tiếng dao kéo vang lên cạch cạch cả phòng phẫu thuật ngộp thở phát điên không khí ảm đạm bao trùm lấy cả căn phòng. Bệnh nhân lần này bị gãy xương có cả 1 mảnh kính sắc nhọn găm vào rất gần khu vực mắt chỉ cần sai 1 ly là mảnh kính đó có để đụng đến nhãn cầu và bệnh nhân có thể sẽ bị mù. Vị bác sĩ lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm nhất trong phòng mổ cũng có phần e dè trước mảnh kính đó. Sau khi xong phần xương của bệnh nhân vị bác sĩ đó cũng đã thành công việc lấy mảnh thủy tinh đó ra. Sanghyeok lúc này đang lạc trong thế giới ảo mộng ,  xung quanh toàn là bánh kẹo nhìn xa xa có 1 Jihoon cao lớn giơ cánh tay vẫy cùng nụ cười trên môi ánh sáng tươi đẹp. Phía trước là như thế quay lưng lại trước mắt anh là 1 đôi nam nữ trung niên đang xoa đầu anh chỉ có điều anh không thể nhìn thấy rõ mặt họ. Họ nói họ là bố mẹ anh hãy bước đến với họ anh thấy phía sau họ rất tối còn nói những lời nói có vẻ rất thương anh. Không phải Sanghyeok không có bố mẹ mà là chính những người đang đưa tay vỗ ngực nói họ là bố mẹ anh là người đã vứt bỏ anh từ khi anh còn rất nhỏ mà đi hưởng thụ tài sản sau khi họ kết hôn và nói dối rằng anh đã chết để được hưởng thêm tiền từ 2 nhà ngoại nội. Phía sau họ tối tăm mù mịt chẳng có ánh sáng. Không phải là vì bị bóng tối che lấp nên anh chẳng thể nhìn thấy mặt họ mà là do bị vứt bỏ khi còn quá nhỏ nên anh chẳng thể nhận diện 2 khuôn mặt này.  Anh lại quay lưng nhìn về Jihoon lúc này cậu đã đến gần anh cất tiếng nói " Về nhà mình thôi Sanghyeok trân quý của em ơi hôm nay em có nấu món anh thích đấy". Vì anh trước giờ không có bố mẹ không gia đình nên cảm giác lạ lẫm của anh đối với những người phía sau là rất nhiều. Anh không thể đến bên phía bên kia được , anh sợ bóng tối. Anh nghĩ nếu bước đến Jihoon ít nhất là Jihoon là người mà cho anh cảm giác an toàn ấm áp hơn là cái nơi có từ ngữ quen thuộc nhưng lạnh lẽo và cảm giác bất an kia. Ít nhất thì nếu anh bước đến Jihoon thì sẽ có được yêu thương chốc lát.  Ít nhất thì nếu sau này Jihoon rời bỏ anh thì anh vẫn sẽ từng có cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Mới vừa có ý định bước được 1 bước , những bàn tay màu đen đã vươn ra từ cánh cửa đen tối kia kéo anh lại mạnh bạo lắm anh đau , chúng như muốn nuốt chửng anh theo đó là những lời chửi rủa trách anh tại sao lại có ý định bước sang nơi có ánh sáng kia. Anh không thể kháng cự đành bất lực cho những bàn tay ấy kéo anh dần dần gần với cánh cửa đó hơn. Bỗng anh được 1 thân hình to lớn ôm lấy thân anh mà nhấc bổng anh lên bế bồng mấy cánh tay đen thui gớm ghiếc ấy đã bị cậu giật ra khỏi người anh. Anh ngẩng đầu lên đã thấy mỗi cái mặt của Jihoon cùng 2 cái má bánh bư bư mà cười tươi. Anh thấy miệng cậu mấp máy đọc khẩu hình thì là " Sanghyeok vợ yêu đã làm rất tốt rồi , em sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ đó"

Jihoon nói xong cũng rải lên mặt anh những nụ hôn ngọt lịm hôn khắp mặt anh rồi với chịu rời.Bước đến cái gốc cây có tảng đá lớn gần đó.  Cậu đặt anh xuống lấy ra một thanh socola có cả mấy lớp dâu mỏng bên trên , bên trong là mứt dâu ngọt ngọt chua chua thơm mùi dâu vô cùng. Anh rất thích ăn loại socola này vì đã vô tình được chị đồng nghiệp tặng vào ngày 14/2. Hương vị này rất ngon và anh đã mong mình sẽ được ăn thêm lần nữa nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy có chỗ nào bán. Ngoan ngoãn cầm hai tay thanh socola , cắn miếng đầu , dâu ngọt mọng liền trào nước ra , chua ngọt đan xen đắng nhẹ thơm mùi cacao , theo đó là những lát dâu mỏng sần sật vui miệng.

Ăn xong ,  bàn tay lớn kéo theo bàn tay nhỏ gầy đi chơi chỗ này chỗ nọ. Mỏi chân rồi thì Jihoon sẽ cõng anh đi tiếp. Đi một hồi lâu đã tới 1 nơi gọi là cánh đồng hoa Lưu Ly , cậu cõng anh đến giữa cánh đồng rồi thả anh xuống để anh ngồi trên đùi mình. Trong mơ anh cũng không mang dép cậu thấy vậy sợ anh sẽ đau chân vì trên cánh đồng toàn đất đá sẽ bị đâm vào chân mất nên cởi dép ra cho anh mang. Ngồi trên đùi cậu được cậu ôm vào lòng mang đến anh là cảm giác được yêu . Hoàng hôn vừa lên màu đẹp hết nấc vừa ngắm mặt trời lặn cùng người trong lòng khiến con mèo Jihoon không khỏi thích thú miệng cứ cười không khép lại được. Ngồi đấy đến khi mặt trời lạnh hẳn ,  Sanghyeok đứng dậy kéo Jihoon lên rồi nắm tay cậu đến cuối của cánh đồng là khoảng trời mênh mông , nhón chân đặt lên môi cậu nụ hôn như gió thoảng qua. Định hôn 1 cái rồi chạy nhưng con mèo béo đứng sau nào cho phép vươn tay kéo cái eo nhỏ lại mà đặt lên môi anh nụ hôn sâu. Dứt nụ hôn , Jihoon cúi xuống tai anh thỏ thẻ " Em yêu anh cho em được làm chồng anh nhé".

6 tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc những ngọn giáo ghim thẳng vào tim Jihoon vỡ vụn khi nghe vị bác sĩ nói bệnh nhân đã ổn vào qua cơ nguy kịch. Vui mừng hét lớn chạy vội vào phòng anh thấy anh đang thở đều đều trên giường bệnh. Khóe mắt liền trào nước chảy dài lên 2 cái má bầu bĩnh. Chẳng phải buồn bã mà là vui đến nỗi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu đã chặn đứng được thần chết đến lấy đi người cậu yêu rồi. Ôm lấy thân thể người cậu yêu trong lòng rộn ràng như thể bản thân đã đạt được 1 thành tích lớn. Vui mừng lấy cái áo mà y tá cho để mang tạm của bệnh nhân bước ra tới quầy thanh toán tiền phẫu thuật của anh. Miệng cứ cười đến nỗi người ta cũng vui lây. Vì bác sĩ đã dặn không nên ăn thịt tôm gà bò thôi còn trái cây thì cứ thoải mái nên cậu đã mua hẳn 1 bịch cháo thịt bằm lớn , 1 lốc Probi với 2 hộp dâu to mang đến phòng bệnh cùng 1 bó hoa Lưu Ly. Mang đến phòng thấy anh đã mờ mờ chớp chớp mắt cậu thả ngay 2 túi đồ xuống để bó hoa trên ghế quỳ xuống nắm tay anh.
-"Sanghyeokie sao rồi anh có thấy đau chỗ nào không? "
-"Ưm.. Không sao cả Jihoonie ah anh khỏe rồi. "
-"Em có mua cháo , dâu với cả hoa nữa nè. "
-"Hửm? Cảm ơn em Jihoonie"
Jihoon nhướng người lên hôn lên mí mắt anh sau là môi. Cậu thích anh gọi cậu là Jihoonie thế này lắm vì nghe rất thân thiết còn nếu gọi là "chồng " khéo chắc Jihoon phải phọt máu mũi mất.
Cậu lấy tô thìa , lấy bịch cháo đổ ra , một tô cháo thịt bằm vừa lớn vừa nhiều. Sanghyeok trước nay vốn rất kén ăn và lười ăn nên nhìn thấy tô cháo cũng khiến cái bụng nhỏ vừa nãy mới réo rột rột lên đã cảm thấy no ngang. Jihoon kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh , tay cầm muỗng múc từng thìa cháo dâng đến trước miệng anh. Môi xinh mím lại khuôn mặt lười ăn thấy rõ , miệng mèo cứ không chịu mở ra ăn lấy thìa cháo của Jihoon. Cậu lại cầm thìa cháo cho cho uốn lượn trên không giống máy bay như lúc dỗ mấy đứa trẻ nhỏ biếng ăn. Môi mèo chịu mở ra đón thức ăn rồi , nhưng chẳng chịu nuốt cứ ngậm trong miệng mà phồng cả má. Cẩn thận múc thêm thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng anh , cố gắng thuyết phục anh ăn thêm chút ít nhưng tất nhiên người kia không chịu.

1 tiếng trôi qua , Jihoon bất lực với mèo đen bướng bỉnh rồi. Đành đặt tô cháo xuống bàn. Vỗ vỗ lưng cho anh ngủ , đến khi yên giấc , vừa dỗ vừa nghĩ cách chăm mèo ăn. Thấy anh đã ngủ say trên giường , hôn lên má anh cái chóc rồi  mở cửa đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Đi đến khu có các chị mẹ đang đút cháo cho con nhỏ mà vội vội bước đến. Gặp 1 người phụ nữ đang cầm  thìa cháo mà làm đủ trò đút con ăn , ngồi đến ghế bên cạnh mở miệng hỏi.
-"Ừm em chào chị , chị có thể chia sẻ cho chút kinh nghiệm để đút em bé ăn được không ạ? " Người phụ nữ ngớ người ra chút rồi cũng đáp lại.
-"À dễ ấy mà để tôi chỉ cho cậu. "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro