『BonTake』Phá hủy ↬ phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/6/2018.

"Mikey, không đến có sao không?"

Trên đỉnh sân thượng của một nóc tòa nhà, gã Boss Phạm Thiên thẫn thờ ngồi im như tượng, đưa cặp mắt trống rỗng, vô hồn của mình nhìn về phía xa xăm. Làn gió mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, đưa vạt áo đen tuyền phất phơ theo từng hạt bụi mỏng manh. Đôi đồng từ sâu hun hút, từng vòng tròn xoáy vào với nhau như những hình vẽ nguệch ngoạc, xấu xí của một đứa trẻ. Chẳng ai biết gã đang nghĩ gì, mà cũng chẳng ai dám hỏi.

"...Ờ. Không hề gì."

Gã đáp, giọng nói nhẹ tênh, hơi khàn đi vì thứ thuốc lá đắng ngắt đang đè ép lên thanh quản. Kakuchou thở dài, lắc đầu. Thực sự không sao à? Hắn từng nghe rất nhiều lời đồn về mối tình cảm đơn phương độc hại mà Mikey dành cho người hùng Touman năm xưa, cũng là anh hùng thuở ấu thơ của hắn, Hanagaki Takemichi. Và chính hắn cũng là người chứng kiến biểu cảm ngẩn ngơ hiếm thấy, pha lẫn chút tha thiết, nhớ nhung của gã.

Muốn gặp gỡ, mà lại không thể.

Muốn đến gần, lại sợ hủy hoại.

Muốn yêu, mà sao lại sợ hãi chính bản thân mình.

Sở dĩ gọi nó là tình cảm độc hại, chính bởi sự giao thoa phức tạp trong tâm hồn Mikey kia. Một mặt bình thường, gã muốn âu yếm dịu dàng, cưng chiều em tựa báu vật độc nhất vô nhỉ của mình, ban tặng cho em những gì tốt đẹp nhất, người thương hạnh phúc, gã cũng hạnh phúc. Một mặt hắc ám còn lại, luôn đi trái lại ý nguyện của mặt kia. Gã đương nhiên muốn em được vui vẻ, nhưng là bên gã. Mikey tiếc hận, căm ghét khi nghĩ đến cảnh phải chia sẻ nguồn ánh sáng ấm áp ấy cho những người xung quanh. Con quái vật nhầy nhụa, bẩn thỉu mang tên "Ghen tị" hằng đêm vẫn sống dưới lớp vỏ ngọt ngào của em, thỏa sức quyến rũ, dẫn lối tâm trí gã càng thêm nhấn sâu vào địa ngục.

Những giấc mơ đẹp đẽ ngày xưa đã biến chất. Chẳng còn điệu cười nhẹ của anh hai, chẳng còn biểu cảm toe toét của cậu bạn thân đã khuất hay mái tóc vàng kim dài mượt của cô em gái nhỏ. Chúng dần được thay thế bởi hình bóng vị anh hùng với tấm thân trắng nõn, nhỏ gầy không một lớp vải quấn quanh. Em cười thật tươi, giang đôi tay thanh mảnh về phía gã, cất lên giọng ca ấp mà rằng: "Manjirou...". Đôi cánh thiên thần của em tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, vỗ về, an ủi trái tim vốn phải chịu quá nhiều đau thương. Ở bên em, Mikey như được trở về làm đứa trẻ hồn nhiên, vô tư khi xưa, chứ không phải là một tên điên cần đến thuốc để giữ tỉnh táo mỗi ngày.

Em quá đỗi tốt bụng, quá đỗi rực rỡ, quá đỗi xinh đẹp.

Đến khiến gã...chỉ muốn phá hủy tất cả,

Đến khi không còn gì.

____

"Khốn nạn!! Rốt cuộc tại sao lại như vậy?!"

Trên con đường dài và rộng, một thiếu niên với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh biển vội vã phóng như điên. Đến nỗi bản thân có vô tình va phải ai cũng chỉ đành bối rối xin lỗi bừa rồi lại chạy tiếp. Bộ dạng quen thuộc này, nếu có bất kì ai thuộc Touman năm xưa ở đây, hẳn đều sẽ nhận ra gương mặt và cử chí có phần hấp tấp này. Hanagaki Takemichi, nhưng kì lạ thay, lại là Hanagaki Takemichi của 12 năm trước.

Em cứ mãi chạy đến khi hai chân mỏi nhừ, cẳng chân nhức lên từng hồi mới lảo đảo chịu dừng lại. Takemichi gục người, tựa mình vào cây, mệt mỏi há miệng thở dốc. Rõ ràng chỉ vừa mới gặp Kazutora mấy tiếng trước, cùng nó quanh quẩn chỗ mấy địa điểm Phạm Thiên từng tụ tập. Sau khi bị Kazutora trách mắng vì tội liều mình một cách ngu ngốc, Takemichi thất thiểu trở về nhà, định bụng ngày mai đi thu thập thông tin một mình. Chợt cả người em đau tiếng, cơ thể nóng bừng , cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn tung phèo hết cả lên, em lảo đảo, cố gắng hít từng hơi không khí lạnh tràn vào cổ họng. Một cơn đau đớn thấu tận tâm can, nó khác hẳn với vết dao đâm, những cú đá mạnh bạo xuống người. Cơn đau này đến từ tận sâu bên trong trái tim, cứ thế hành hạ cả người Takemichi như muốn xé rách em ra làm đôi.

"Hah...hah..."

Takemichi thở dốc, em đứng không vứng chạy tới bên bờ hồ gần đấy. Thiếu tí nữa trượt tay úp mặt xuống nước, và gương mặt hiện lên ở đó hoàn toàn khiến Takemichi đơ người, mắt chữ O mồm chữ A không thốt nổi thành lời. Hình ảnh phản chiếu hiện lên vẫn là em, nhưng lại là phiên bản của 12 năm trước. Mái tóc đen tuyền bù xù đã biến mất, nhường chỗ cho quả đầu vàng óng lộn. Cặp con ngươi xanh biển tuyệt đẹp hơi chớp chớp vì ngạc nhiên, khi mở ra như chứa đựng cả một biển trời dịu dàng, xao xuyến đến làm người ta không tự chủ bị thu hút.

"Agh!!! Đầu đau quá, mình rốt cuộc là bị sao thế này...?"

Em ủ rũ gục đầu xuống. Phần mái hơi dài che đi một phần đôi mắt. Chết tiệt thật, có lẽ nào là do du hành thời gian quá nhiều lần đã dẫn đến tác dụng phụ? Takemichi sẽ biến nhỏ như này trong bao lâu? Một tuần, hai tuần? Một tháng, một năm? Hay thậm chí là cả đời? Nếu chẳng may là cả đời thì nhiệm vụ cứu Mikey phải làm sao? Không lẽ đã đi đến được tận đây rồi, manh mối cũng phải mày mò mãi mới kiếm được, chỉ còn thiếu chút nữa mà lại phải vứt bỏ tất cả ư? Chấp nhận làm theo lời khuyên của Kazutora? Vậy...Mikey thì sao?

Gã hiểu rõ Takemichi một khi biết chuyện sẽ sẵn sàng bất chấp cả tính mạng, tìm đủ mọi cách để cứu gã ra, nên trước khi rời khỏi liền để lại một cuộn băng dặn dò. Mặc dù được hết người này đến người khác ngăn cản rằng, Mikey bây giờ đã không còn tên cựu Tổng trưởng nhiệt huyết, bao dung của trước kia nữa rồi. Nhưng mỗi đêm khi say giấc mộng, chìm vào miền biển kí ức, Mikey luôn một lần nữa xuất hiện với cơ thể đầy vết đen nhơ nhuốc, gã dường như biến trở thành đứa trẻ yếu ớt về tinh thần khi xưa, bất lực ngập ngụa trong vùng máu tanh nồng, chới với đưa tay, gào thét xin em hãy đưa gã khỏi chốn bầy nhầy này:

"Takemitchy...cứu tao..."

Giọng nói đứt quãng trong giấc mơ đánh thức cơn hồi tưởng của em Nó như mang theo loại ma lực thần kì nào đó, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau dần lan tỏa khắp người Takemichi, biến thành sức mạnh vô hình thúc đẩy em tiến về phía trước. Takemichi giữ vững tư thế đó một lúc lâu, đến khi ngẩng đầu trở lai, nơi đáy mắt tưởng chừng đã mất đi hi vọng, bỗng chốc lại được thắp lên tia sáng kiên cường, để rồi chậm rãi lan tỏa, chiếu rọi đến từng vạn vật.

"Không được. Mình nhất định phải cứu Mikey-kun! Nếu không phải bây giờ thì chắc chắn là không bao giờ!"

Takemichi giơ tay, không chút thương tình tát cái bốp vào gương mặt thanh tú đến đỏ tấy. Ui cha, đau gớm! Em thở phào một hơi. Vẫn còn một chỗ Takemichi chưa ghé, ấy chính là khu bowling cũ nát ở một góc phố của Shibuya. Ngoại hình thế nào mặc kệ đi, chỉ cần vẫn là em, vẫn là Takemichi của ngày xưa, mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Em cảnh giác bước từng bước thật chậm vào tầng bốn của toà nhà bỏ hoang. Xem chừng đã lâu lắm rồi không còn ai đến đây cả, có lẽ là do chỗ này từng xảy ra giao chiến giữa hai băng đảng nào đó, hoặc cũng có thể là địa điểm các thành viên Phạm Thiên từng bị phục kích. Bằng chứng là các tấm kính bao bọc xung quanh đều bị nát tùm beng hết cả, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác dưới sàn nhà lạnh ngắt. Đi một lúc lại thấy một vũng máu khô loang lổ xuất hiện. Đôi ba trái bowling nằm lăn lóc khắp nơi, bàn ghế thì xô lệch. Một khung cảnh rợn người vô cùng thích hợp để lũ trẻ trâu rủ nhau đi thám hiểm buổi đêm. Không cần ma quỷ gì đâu, riêng bầu không khí rùng mình cũng đủ để chúng nó sợ đến kêu cha gọi mẹ rồi.

Takemichi tùy tiện chọn một chỗ nào đó ngồi xuống, chẳng có ai ở đây cả, chỉ mình em vẩn vơ với đống quyết định lộn xộn trong đầu. Nếu vô tình gặp Mikey, em sẽ nói gì với cậu ấy đây? "Đừng lo lắng, có tao ở đây rồi!" à, hay "Mikey-kun, đừng sợ nữa.", hoặc "Trở về với tao đi!"? Không không, rặt những câu từ vô nghĩa cả. Chúng không có tác dụng với Mikey của hiện tại. Em bối rối đan năm ngón tay mảnh dẻ vào với nhau, thay vì lo lắng cho tình hình lúc này, lại đi ngồi suy nghĩ về cuộc gặp mặt sau bao năm xa cách giữa bọn họ rồi tự cười hề hề. Danh hiệu "Tên ngốc nhất thế gian" quả nhiên không dành cho ai thích hợp hơn Takemichi mà! Ngây ngô, đáng yêu, lại cũng nhân hậu vô cùng.


Thế nhưng vẻ tốt bụng có phần dễ thương đó dường như chẳng lọt được vào mắt của kẻ giấu mặt phía sau. Nụ cười điên loạn quen thuộc của gã nghiện tắt ngấm, đầu ngón chai sạn bấu chặt vào cán súng. Tổ tình báo của Phạm Thiên báo cáo rằng dạo gần đây hay có một kẻ tóc đen, mắt xanh, ăn mặc đơn giản, đôi lúc là luộm thuộm thường xuyên lảng vảng mấy chỗ bọn thành viên cốt cán hay lui tới. Không khó để đoán được người đó là Hanagaki Takemichi. Còn ai ngoài tên chuột nhắt đần độn, hôi thối bị ám ảnh với trách nhiệm phải cứu tất cả mọi người của một tên anh hùng rơm ngu xuẩn nữa?

Trước khi đến đây, Sanzu và Kakuchou từng bàn bạc xem có nên xử lí Takemichi mà không để Boss biết không. Trong khi Sanzu cực kì kiên định với suy nghĩ cho rằng em là vật cản đường, chướng ngại vật cần phải loại bỏ. Thì Kakuchou lại lắc đầu. Hơn ai hết, hắn hiểu Takemichi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Mikey, kể cả khi đã 12 năm trôi qua. Nếu tự tiện hành động, chỉ cần gã biết người mình thầm bảo vệ dính phải một chút xây xát thôi, Mikey sẵn sàng bung tỏa toàn bộ sức mạnh vốn có của mình, dù tha mạng, nhưng chắc chắn sẽ đánh hai người đến thừa sống thiếu chết. Vậy nên được thì bắt giữ, còn không thì tìm cách khiến em bỏ cuộc là tốt nhất.

Thằng chó...nói miệng thì hay lắm. Làm như con chuột này có hai từ "bỏ cuộc" trong từ điển ấy. Giỏi sao không tự đi làm đi. Biết rõ tao không ưa gì nó còn đùn việc sang tao. Sao không nói thẳng là nhìn mắt nó khiến mày mềm lòng cho rồi?

Lệnh là vậy đấy. Thế mà khi bước vào, thay vì nhìn thấy Hanagaki Takemichi trong bộ dáng được in ở hồ. Hắn chỉ thấy một tên nhóc tóc vàng bù xù, cơ thể tương đối gầy gò, cánh tay chẳng chút cơ bắp đang ngồi đấy. Nó lặng im bất thường, thế nhưng gương mặt non choẹt kia dường như không biết giấu giếm là gì, bao nhiêu suy nghĩ cứ ghi huỵch toẹt hết ra ngoài. Thằng nào đây? Có nên xử không? Lúc này, bỗng nhiên Sanzu lại thấy do dự. Chiếc hộp kí ức của 12 năm trước, từ lâu đã bị đóng bụi ở một góc trí nhớ bỗng được khai mở.

Hình ảnh nó từ tên vô danh tiểu tốt bất ngờ được vị Tổng trưởng Touman thu nhận...Hình ảnh nó một phát nhảy vọt lên chức đội trưởng Nhất phiên...Hình ảnh nó bị đánh đập tàn tạ bởi bàn tay gã Mucho...Hình ảnh nó đưa tay lên cao, cặp mắt mở to ánh lên từng tia sáng kiên cường, rõ ràng chẳng cao to gì mấy, nhưng bóng lưng lại rộng lớn, vững chãi đến lạ kì...

Sanzu há miệng, lẩm bẩm ra một cái tên vẫn luôn được Boss nhắc đến trong những cơn mê mang vì sốc thuốc.

"Hanagaki Takemichi...của 12 năm trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro