『MiTake』Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ VỀ BỐ VÀ MẸ.

____

• Ngày 3/7/2018 •

Xin chào, tôi là Sano Michirou, con của mẹ Takemichi và bố Manjiro, cái tên của tôi được ghép từ chữ cái cuối và đầu của cả hai bố mẹ.

Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ sớm đã bị người thân ruột thịt từ bỏ ngay từ khi hẵng còn đỏ hỏn. Chính mẹ Takemichi là người đã mang tôi về, cùng với người chồng (hồi đó vẫn còn là bạn trai) Manjirou thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng tôi thành con người thành đạt, có ích cho xã hội như bây giờ. Nếu ngày đó không gặp được bố và mẹ, chẳng biết số phận hiện tại của tôi bây giờ sẽ ra sao...Phải chăng nó sẽ mịt mù như lớp sương dày đặc giăng lên bầu trời mỗi buổi sáng mùa đông? Hay tối tăm tựa bầu trời đêm lạnh cóng như cứa da cứa thịt? Mà tôi cũng không quan tâm nữa, tôi có bố mẹ ở bên rồi mà.

Ngày 9/12/2008.

Bố Manjirou với mẹ Takemichi hay cãi nhau lắm, lại còn chỉ toàn những điều nhỏ nhặt cơ. Tôi vẫn còn nhớ trận cãi nhau lớn nhất của hai người là khi mẹ quên rán trứng ốp la hai mặt cho bố Manjirou. Tôi lúc đấy vừa đi học về, chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào mà mẹ Takemichi tức mình gào lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má mẹ:

"Manjirou-kun tao ghét mày!!!"

Nói rồi, mẹ quay phắt người đi, đóng sầm cửa phòng lại. Tôi lóng ngóng nhìn bố, không biết nên làm gì. Chỉ thấy bố Manjirou hơi nhíu mày lại, rồi bất ngờ phóng xe chạy đi đâu đó.

Chắc chả sao đâu. Tôi nhún vai, bố với mẹ sẽ làm lành nhanh thôi mà.

Đến tối rồi mà bố Manjirou vẫm chưa về. Mẹ Takemichi giận thì giận thế thôi, chứ vẫn thương lắm, đi đi lại lại mãi, mắt thì cứ ngóng trông ra ngoài. Vừa nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc, mẹ liền chạy ra ngoài ngay. Quả nhiên là bố Manjirou đã về mà. Đúng như tôi nghĩ, trên tay bố cầm theo một con gấu bông. Hẳn là do bố tự tay làm rồi, trông rõ là xấu. Lần nào cãi nhau cũng đến tìm chú Mitsuya nhờ dạy nữ công gia chánh, tôi thấy chú ấy than thở với chú Draken suốt, còn lạ gì nữa. Ấy mà mẹ Takemichi trông hạnh phúc lắm, còn ôm chầm lấy bố Manjirou nữa cơ.

Tôi nói rồi mà! Bố mẹ tôi ngốc lắm, cũng đáng yêu nữa không giận nhau được đâu!

• Ngày 5/7/2019 •

Bố tôi kể rằng, giữa bố và mẹ chẳng có lời tỏ tình nào đâu, hai người cứ thế yêu nhau thôi.

Đó là những khi bố đến nhà mẹ Takemichi chơi, để rồi chợt nhận ra mỗi một góc, mỗi một mảnh trang trí nhỏ trong căn phòng đều dần tràn ngập hình bóng của bố.

Nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện thêm chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ được cắm chiễm chệ bên cạnh chiếc bàn chải màu xanh lá. Hai chiếc đặt đối diện với nhau. Có lẽ do buổi sáng mẹ Takemichi đánh vội nên chiếc xanh lá còn hơi lảo đảo về trước nữa cơ, nhìn ngô ngố y chang mẹ vậy!

Bố bước ra ngoài, định bụng hỏi mẹ mới mua nhíp mới à. Chợt phát hiện không chỉ trong nhà vệ sinh, mà tất cả đều tràn ngập thứ sắc màu tượng trưng cho bố.

Tù cái cốc uống sắc đỏ, khăn lau mặt màu đỏ, tạp dề màu đỏ, chiếc gối riêng lẻ cũng màu đỏ...Điều kì lạ là...tất cả chúng đều được để bên một thứ đồ tương tự nhưng lại mang sắc xanh lá của mẹ.

"Takemitchy, mày thích tao đúng không? Thế sao lại toàn mua đồ màu đỏ thế kia?"

"Đồ ảo tưởng!! Là siêu thị có đợt đại hạ giá nên tao mua dự phòng thôi!!"

"Nói dối~Rõ ràng mày thích tao mà."

Tôi vô cảm nhìn bố giả đò nũng nịu dựa vào cổ mẹ, lại còn giở trò lưu manh khiến mẹ Takemichi mặt mũi đot bừng, muốn đẩy không được mà kệ cũng không xong.

Một đôi bố mẹ ngốc!

• Ngày 25/6/2020 •

Nay là sinh nhật của mẹ Takemichi. Bình thường mọi năm bố đều sẽ ở bên mẹ, cùng với tôi chúc mừng mẹ thêm một tuổi mới. Thế nhưng năm nay có lẽ không được rồi...

Bố có công việc đột xuất ở tỉnh khác, dù trước đó có hứa rằng chắc chắn sẽ về kịp trước 12 giờ. Nhưng cả tôi lẫn mẹ đều hiểu cho tình hình của bố. Chỉ thấy mẹ Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hôn cái chụt lên má tôi rồi ẵm tôi về phòng. Mẹ đúng là kì lạ thật đấy, bố không về được nhưng mẹ Takemichi lại trông rất vui vẻ, như thể mình đã nhận được món quà quý giá nhất trên cuộc đời này vậy.

Trong lúc tôi mắt mở to ngơ ngác nhìn mẹ Takemichi rõ ràng đang đọc truyện cổ tích dỗ tôi ngủ nhưng lại lim dim như sắp xỉu đến nơi, bỗng có tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Lúc ấy là 23h57 phút.

Thấy mẹ chạy ra ngoài, tôi cũng lật đật đi theo sau. Bất ngờ chưa ấy thế lại là bố Manjirou của tôi. Cả người bố ướt đẫm, cũng đúng thôi vì bên ngoài trời đang mưa to lắm. Có lẽ bố chỉ kịp về chuyến buổi đêm, ngoài đó cũng không còn taxi nên mới vội vàng chạy bộ về.

Trên tay bố cầm theo một hộp bánh gato, cùng với một chùm bong bóng lớn. Bố Manjirou không đợi mẹ thốt lên bất kì câu nói nào, liền lao đến ôm chặt lấy mẹ, lầm bẩm:

"Chúc mừng sinh nhật, Takemitchy!"

Tôi còn nhớ rõ mẹ Takemichi bị cảm động đến phát khóc cơ mà, ngay cả tôi cũng không nhịn được rưng rưng. Mà bố tôi chỉ cười cười, bảo hai mẹ con tính tình mít ướt y hệt nhau. Sau đó bố Manjirou mặc kệ quần áo chưa thay, lôi xềnh xệch mẹ vào thổi nến do còn một phút nữa là qua 12h rồi, phải ước nhanh không hết linh mất.

Bố Manjirou cứ tò mò mẹ vừa ước gì, chỉ có con ngồi gần mẹ nên biết được thôi. Ai bảo bố chê con với mẹ mít ướt, đã thế Michirou không nói bố nghe nữa.

"Ước gì gia đình chúng ta mãi hạnh phúc như thế này."

Hôm sau thì bố Manjirou lăn đùng ra ốm, sốt đến tận 39 độ. Hại mẹ vừa chăm vừa cười không ra nước mắt!

• Ngày 6/7/2025 •

Mẹ tôi bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi, tính tình dần điềm đạm hơn. Mà bố tôi chẳng biết bên ngoài thế nào, chứ về với mẹ Takemichi thì vẫn trẻ trâu lắm! Suốt ngày tranh ôm tranh ấp với tôi, nhìn mà phát bực luôn!

Lại nhớ một lần bố Manjirou cố tình trêu mẹ. Chưa đến 10 giờ mà bố đã đi ngủ sớm, một chuyện vô cùng lạ đối với một người đa phần toàn 12 giờ mới chịu lục ục lên giường như bố. Bố Manjirou uể oải gác tay xuống gối, nhờ mẹ Takemichi tắt hộ đèn trong phòng. Thế mà mẹ bỗng lo sốt vó cả lên, luôn miệng hỏi:

"Manjirou-kun, mày thấy không khỏe chỗ nào hả?"

"Hửm? Không mà, tao chỉ muốn đi ngủ sớm thôi."

"..."

"..."

"Mày giận tao à?"

"Takemitchy thật là, tao thực sự chỉ muốn đi ngủ sớm thôi."

"...Không giận thật chứ?"

"Thật mà, Takemitchy kì ghê."

Mẹ nhìn chằm chằm bố Manjirou một lúc lâu, sau đó bỏ ra ngoài, lúc trở về đã ôm thêm một cái gối ôm màu đỏ khác làm bố mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì.

"Ơ kìa?"

"Mày ngủ thì tao cũng ngủ luôn. Hai vợ chồng ai lại ngưòi ngủ trước kẻ ngủ sau bao giờ."

"Takemitchy bám tao quá đấy."

Bố mẹ tôi như cục nam châm dính vào nhau vây, căn bản chẳng thể rời nhau quá một tiếng đâu.

Mẹ Takemichi cười tươi rói, lao lên trên giường, đúng lúc đo thì bố Manjirou giơ chăn chùm kín hai người lại với nhau, bỏ tôi bơ vơ đứng bên ngoài.

Đêm đó bọn họ làm gì thì tôi chịu. Chỉ thấy mẹ Takemichi than đau lưng suốt...

• Ngày 24/3/2050 •

Ở với bố mẹ càng lâu, tôi càng thấm thía được nhiều điều. Chứng kiến tình cảm bố mẹ dành tặng nhau, tôi phát hiện hóa ra hạnh phúc là như vậy.

Tình yêu đích thực vốn dĩ chẳng phải thứ gì cao sang, càng chẳng phải là hoa hay những món quà đắt tiền. Đó là bố Manjirou dầy công, chấp nhận hi sinh ngày cuối tuần hiếm hoi để đan áo ấm tặng mẹ Takemichi, mua mọi thứ mẹ cần và thậm chí là nấu ăn cho mẹ hàng ngày. Mỗi khi mẹ Takemichi vô tình bảo mệt, bố liền sẵn sàng bỏ dở mọi công việc để ra phụ giúp mẹ, mặc cho mẹ hết lòng nói không cần đâu.

Không phải mẹ Takemichi cố tình làm vậy, cũng không phải do bố Manjirou dễ lừa.

Mà đơn giản, vì họ quá yêu nhau, kể cả khi cơ thể mẹ Takemichi dần đổ bệnh.

• Ngày 16/5/2060 •

Mẹ Takemichi vừa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo trong người mẹ xuất hiện một khối u ác tính, hiện đã phát triển đến giai đoạn cuối, cho dủ cứu chữa cũng chưa chắc sống được bao lâu, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền.

Bố tôi hiếm khi vậy mà im lặng. Bố Manjirou gục vào tường, trượt dài xuống nền đất lạnh băng. Bố bảo, dù bao nhiêu tiền cũng được, bố sẵn sàng, miễn là ông trời để mẹ Takemitchy lại với bố.

Ngay cả tôi cũng dường như không chịu nổi việc Takemichi, tính mạng người mẹ thân thương của tôi chỉ như sợi chỉ mỏng treo giữa trời, cắt là đứt. Tôi thất thểu chạy vào phòng bệnh của Takemichi, mẹ đang ngồi nhìn về một phía xa xăm. Vừa thấy tôi, mẹ liền cười khẽ.

"Michirou tới rồi đấy à?"

Trải với tưởng tượng của tôi, mẹ Takemichi chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay tuyệt vọng cả, như thể mọi việc đều đã được mẹ dự đoán trước. Mẹ nói, người mẹ lo lắng nhất sau này không phải tôi mà chính là bố Manjirou. Mẹ sợ bố sẽ nghĩ quẩn rồi bỏ đi theo mẹ. Tôi khịt mũi, hai mắt rưng rưng, mẹ của tôi kiên cường vô vùng. Cho đến tận khi lưỡi hái tử thần đã kề sát ngay cổ, mẹ của tôi vẫn hết lòng vì người khác, đặc biệt là chúng tôi.

Bố Manjirou ở ngoài cửa à, bố nghe thấy rồi chứ?

Bố hãy sống...sống thay cả phần mẹ nữa!

• Ngày 17/8/2070 •

Bố Manjirou cũng cùng nối bước mẹ lên thiên đường rồi, sau 9 năm nỗ lực chống chọi với một thế giới không còn mẹ. Hẳn giờ bố với mẹ Takemichi đã đoàn tụ với nhau trên đó rồi nhỉ, hẳn lúc này bố đang làm nũng, mếu máo khóc rằng nhớ mẹ rất nhiều cho xem. Và mẹ Takemichk vốn mít ướt trước giờ, chắc cũng chả chịu nổi mà gào lên đâu.

Nhẫn cưới, con gấu bông đầu tiên bố may tặng mẹ, lẫn cả chiếc áo len mẹ Takemichi mua tặng bố nhân ngày sinh nhật...mọi thứ đều đã được đốt đi cùng bố rồi. Bố Manjirou không thích phải xài đồ mới đâu, cảm giác lạ lắm, lúc sắp đi rồi vẫn còn đòi cho bằng được con trai mình phải đưa hết mấy món kỉ niệm, thậm chí vài cái đã sờn rách lên cùng mới chịu!

Lại nhớ hồi đó mẹ cũng vậy. Cũng sống chết cắn răng, đòi khi đi phải hỏa táng đồ mang theo. Nhỡ sau này có cô đơn đợi bố Manjirou trên thiên đường thì còn có kỉ vật để ngắm nghía.

Cả bố lẫn mẹ đều ngốc lắm!

Nhưng con hạnh phúc, khi được làm con của hai người! Hãy sống thât hạnh phúc trên đó nhé, rồi chờ con nữa. Gia đình ba người chúng ta sao có thể xa nhau được phải không nào?

Cuốn nhật kí này, cũng đến lúc kết thúc sứ mệnh của nó rồi.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro