Takemitchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ CHỨA YẾU TỐ GÂY KHÓ CHỊU, BAO GỒM TRẦM CẢM, TỰ TỬ, NGÔN TỪ TIÊU CỰC!! AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK!!

______

"Nếu không phải vì mình trở về quá khứ, Draken-kun sẽ không phải chết."

"Nếu không phải vì mình cố chấp muốn cứu Mikey-kun, Draken-kun sẽ không phải chết."

"Nếu không phải vì mình đi ra ngoài, Draken-kun sẽ không phải chết."

"Nếu không phải..."

Takemichi ngồi chôn chặt trong phòng, mặt vùi vào hai hõm đầu gối. Em không rõ mình đã giữ nguyên tư thế như vậy trong bao lâu nữa. Cả cơ thể em mỏi nhừ, từng thớ cơ đau nhức kêu gào được vận động, thế nhưng tất cả điều đó sao có thể sánh với tâm trạng Takemichi lúc này.

Mái tóc vàng bù xù, bết dính lại do lâu ngày không gội. Trên người em vẫn là bộ đồng phục học sinh từ năm ngày trước đó. Chiếc cà vạt xộc xệch, nhăn nhúm hết cả lại.

Và trước mặt em, là ảnh thờ của Ryuguji Ken.

Nén nhang mờ mờ, phả làn khói nhạt nhòa vào giữa không trung, mơ hồ hiện lên nụ cười nhẹ dịu dàng của người nọ. Gã ta lúc nào cũng thế, cho dù lúc chết rồi cũng muốn bản thân trông thật đẹp trai. Draken trông vậy thôi, nhưng thực chất lại chú trọng đến vẻ ngoài của mình vô cùng.

Takemitchy, cảm ơn mày. Mày là anh hùng của bọn tao.

"Anh hùng", phải rồi nhỉ?

Em bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười khùng khục trong cổ họng, rồi tiếng cười đó càng lúc càng lớn dần, cuối cùng trở thành những âm thanh nức nở không rõ tiếng. Em oằn người xuống, hai môi cắn chặt đến bật máu, miệng há to ra như muốn gào thét thật lớn. Nhưng đáp lại chỉ là từng cơn ú ớ tuyệt vọng.

Không phải đâu, Draken-kun!!! Tao không phải anh hùng đâu!!!

Tao chỉ là người bình thường thôi mà, tao chỉ muốn tận hưởng một tương lai thật hạnh phúc cùng mọi người thôi mà. Rõ ràng tao đã cố gắng đến vậy, tại sao tương lai đó vẫn không hề xuất hiện? Rốt cuộc tao đã làm sai ở đâu? Rốt cuộc đã bỏ sót điều gì?

Hay là...sự tồn tại của tao, vốn đã không nên xuất hiện?

"Mình...nên chết quách đi cho rồi?"

Em lẩm bẩm. Một lần nữa, những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện, quẩn quanh trong thân hình của cậu trai nhỏ bé.

Dằn vặt, tội lỗi, đau đớn, khổ sở, run rẩy, kinh hãi, giằng xé, sợ sệt.

Chúng trộn lẫn vào nhau, hóa thành con ác thú khổng lồ ẩn dưới biển hồ kỉ niệm đẹp về những người anh yêu thương. Tựa lớp bùn đen dơ bẩn bám trụ lấy cơ thể Takemichi, bao phủ lấy toàn bộ tâm trí em, từng chút, từng chút một kéo em vào nỗi sợ khủng khiếp do chúng tạo ra.

Hanagaki Takemichi, mày đáng lẽ không được phép tồn tại.

Thử nghĩ mà xem, mày tự hào trước lời khen của mọi người về mình, tự gán cho bản thân cái danh hão huyền mang tên "anh hùng", tự tin, ảo tưởng cho rằng với thứ sức lực yếu ớt kia, mày có thể cứu được tất cả mọi người.

Nhưng hãy nhìn lại đi.

Viễn cảnh tồi tệ này, chẳng phải do chính mày tạo nên sao?

Baji-san chết là tại mày chỉ biết khóc lóc, nếu lúc đó mày không cản chân anh ấy lại, Baji-san đã không chết.

Emma-chan chết là tại mày đần độn không phản ứng kịp, sao lúc đó mày không đứng ra chặn cú bonk từ Kisaki cho em ấy. Nếu mày làm vậy, Emma-chan đã không chết.

Akkun, Chifuyu, Baji, Emma, Mikey.

Đều do một tay mày gián tiếp hại chết.

Và bây giờ là Draken-kun. Lẽ ra cậu ấy không thể chết được. Nhưng vì mày trở về, Draken-kun vì đỡ ba phát đạn cho mày, cuối cùng tương lai bỗng bị thay đổi.

Takemichi, người nằm trong quan tài dưới tầng đất hôi thối bẩn thỉu kia.

Là mày mới phải.

"Tất cả...tại tôi sao?"

Đúng.

Hanagaki Takemichi, mày là đồ phế vật.

"Tôi...là đồ phế vật sao?"

Im lặng.

"Tôi...nên chết đi sao?"

Im lặng.

"Nhưng...tôi chỉ muốn cứu mọi người thôi mà...Điều đó cũng là sai trái sao?"

Im lặng.

Em thẫn thờ ngồi bệt xuống. Bầu không khí nặng nề chỉ thoang thoảng độc thứ khói cay mũi, đắng ngắt kia. Không một ai trả lời em cả.

Thế giới đã bỏ rơi Takemichi rồi.

Anh hùng ra tay cứu rỗi tất cả.

Vậy khi vị anh hùng ấy rơi vào bóng tối, ai sẽ cứu cậu ấy đây?

Đáp án là. Không một ai cả.

Vì mày không xứng đáng nhận được ân huệ đó.

Chết đi thôi, Hanagaki Takemichi.

"Chết...chết...chết...chết...chết...chết...chết đi cho khuất mắt."

Em chậm rãi đứng bật dậy. Vẫn là bộ dáng quen thuộc đó, nhưng bất kì ai ở đây đều dễ dàng nhận ra em không ổn. Cả cơ thể dường như chìm vào vực thẳm không đáy, bầu trời như thể đã tắt ngấm tại nơi con ngươi xanh biển xinh đẹp ấy. Em ơi, ngọn lửa rực rỡ, tươi sáng, đã từng sưởi ấm biết bao trái tim con người ấy, giờ đây đã biến đi đâu rồi? Để lại trong trái tim ấm áp nọ một mảnh đất hoang tàn, cằn cỗi, chẳng còn gì ngoài những bóng cây xơ xác cùng từng đám mây nhuốm màu xám xịt.

Takemichi quan sát xung quanh. Thành phố này đẹp đẽ vô cùng. Con người nơi đây lại càng đẹp đẽ vô cùng. Em đưa mắt về một khoảng xa xa, đó là quán ăn mà Chifuyu thường rủ em với Hakkai đi sau mỗi giờ tan học. Em lại đánh mắt sang nơi khác, đó là địa bàn của Phạm. Em dừng lại một lúc lâu, rồi một lần nữa, nhìn xuống mặt đường đông đúc những con người bận bịu qua lại phía dưới.

Cho dù mày có chết. Thế giới này vẫn họat động như thường.

Sự tồn tại của mày chỉ như hạt bụi bé nhỏ. Có cũng được. Không cũng chẳng sao.

Này cũng tốt mà nhỉ. Tuy không có Mikey-kun, nhưng mọi người đều sống rất hạnh phúc.

Ngay cả đứa phế vật như mày cũng không phải ngày đêm lo nghĩ về tương lai của những kẻ kia nữa.

"Kì lạ thật đấy...chẳng sợ một chút nào cả..."

"Draken-kun với Emma-chan ở trên trời mà nhìn thấy, hẳn sẽ bảo tao đồ ngốc nhỉ...?"

"Dù sao tao cũng nào có thông minh gì cho cam đâu..."

"Nhưng mà ấy...Draken-kun ơi, tao không chịu nổi nữa rồi!"

"Tại sao ông Trời lại khắc nghiệt với tao đến vậy? Tao không đáng được hưởng một tương lai hạnh phúc sao...?"

"Xin lỗi mày, xin lỗi mọi người...Hãy để tao, ích kỉ nốt lần cuối cùng này thôi..."

Ổn mà, Takemitchy...

"Draken-kun?"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng an ủi trái tim đập mạnh vì run rẩy của em. Gã dịu dàng lau đi những giọt lệ thấm đẫm hàng mi dài, từ từ âm chầm Takemichi vào lòng.

Nghỉ ngơi thôi. Mày đã cố gắng quá đủ rồi.

Người em bỗng nhẹ tễnh. Hòa mình cùng cơn gió gào thét điên cuồng bên tai.

"CỘNG SỰ!!!!!!"

Giọng ai vậy nhỉ? À, chẳng phải là Chifuyu đó sao?

Xin lỗi nhé, luôn phải để mày lo lắng như vậy.

Cả Mitsuya-kun với Hakkai-kun nữa kìa, đừng chạy hớt hải thế chứ.

Mikey-kun...xin lỗi, vì không thể hoàn thành lời hứa với mày.

Xin lỗi bố mẹ, vì đã là một đứa trẻ bất hiếu, chưa thể báo đáp công ơn của bố mẹ.

Hẹn gặp lại nhé, mọi người.

Hẹn gặp lại, ở một thế giới hạnh phúc khác.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" nặng nề vang lên. Thân hình nhỏ nhắn va chạm mạnh mẽ với trần ô tô phía dưới. Cơ thể gầy gò độc máu và máu. Tay chân vì chấn thương mà biến dạng không rõ hình thù.

Nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, nụ cười ân cần tựa nắng ban mai ấy, vẫn luôn nở rộ bên khóe môi em. Lại như nhát dao tàn nhẫn đâm thủng trái tim những người ở lại.

Hanagaki Takemichi.

Đã được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro