『MiTake, BonTake』Hạnh phúc (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌WARNING: TAKEMICHI!BOSS PHẠM THIÊN, CHỨA NỘI DUNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VỚI NHIỀU NGƯỜI, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❌❌❌

Một tương lai hạnh phúc, một thế giới hạnh phúc, một cuộc sống hạnh phúc. Mọi người đều hạnh phúc.

Nhân loại sau những gian nan, trắc trở đều sẽ tìm được ánh sáng cho riêng mình. Với tất cả những khó nhọc ấy, thứ quả chứa chan ý nghĩa mang tên "hạnh phúc" chính là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban tặng cho họ.

Mọi nỗ lực của "anh hùng", đã được trả một cái giá xứng đáng.

Nếu như tất cả đều đang rất hạnh phúc, vậy "anh hùng" đâu rồi"?

_____

"Ha ha ha ha ha!!!"

Ở một góc nào đó của thành phố Tokyo rộng lớn, phồn hoa, có một khu nhà kho cũ kĩ đến là tồi tàn, trông như thể nó đã bị bỏ quên cả chục năm. trong khi ở phía xa xa, từng tòa nhà cao lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc xập xình ở mấy quán bar dành cho giới thượng lưu vẫn còn vang vọng đến tận đây, thì nó lại là một bước thụt lùi của thời đại, với những bức tường ẩm mốc, tiếng "chít chít" vội vàng của lũ chuột hôi thối, ánh điện mờ ảo khẽ hắt lên đống thùng hàng chất đầy trên sàn nhà bị mở toang, lăn lóc khắp nơi.

Và đứng giữa căn phòng, là một gã đàn ông đang nở nụ cười điên dại.

"Tao không ngờ đám sâu bọ chúng mày lại có gan đến mức dám tráo đổi hàng hóa vận chuyển, thông đồng với lũ mọt trong tổ chức, làm ảnh hưởng đến tổ chức...Và quan trọng hơn, chúng mày dám phản bội Phạm Thiên."

Gã điềm nhiên thả xuống họng một viên thuốc chẳng rõ là vitamin hay thứ gì đó mờ ám, chỉ thấy cái miệng đang phát ra những câu từ thô thiển kia chợt im bặt, rồi sau đó lại càng trở nên đáng sợ hơn trước. Gã ngả người ra đằng sau, cười lên một cách đầy khoái chí, điệu bộ trông đến là vui vẻ, mặc kệ bầu không khí bốc mùi tanh tưởi xung quanh có vẻ không hợp với biểu cảm vui vẻ ấy cho lắm, đồng thời cũng ngó lơ luôn ánh nhìn trợn trừng đầy kinh hãi phía dưới.

Mái tóc hồng tung bay theo từng sải chân dài. Vết sẹo kì lạ nơi khóe miệng theo nụ cười mà nheo lại. Tiếng nạp đạn "cạch cạch" vang lên thật rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Dường như đến gã cũng phát ngán với trò chơi nhạt nhẽo này rồi.

"Suỵt. Nghe cho rõ Boss nói gì nào."

Thế rồi, gã hơi ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh ngọc bích xinh đẹp khẽ liếc nhìn chàng trai ngồi trước mặt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ len qua từng kẽn lá mềm, phả lên người hắn một vầng sáng nhàn nhạt. Mặc dù đối diện với khung cảnh đầy máu tươi ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn kiên định ngồi đó, để mặc cho Nữ thần Artemis cứ thế thoải mái ban phát những gì tuyệt vời nhất của thiên nhiên dành tặng mình. Dù cho biểu cảm có tối tăm cỡ nào, hành động sắp tới của hắn có tàn độc ra sao, ở tận sâu trong linh hồn con người ấy, vẫn tồn tại thứ gì đó quá đỗi trong sáng, quá đỗi tuyệt vời, khiến đối phương không tự chủ trầm mê nơi đó.

Phả ra làn hơi thuốc nhàn nhạt. Chàng trai thở một hơi thật dài, đôi con ngươi ẩn sau mái tóc dài bỗng xẹt qua vài tia tiếc nuối, rồi lập tức tắt ngúm.

"Giết."

Lời nói ra nhẹ như bông, nhưng cùng lúc đâm một nhát dao vô tình vào trái tim lũ người đáng thương kia. Gã tóc hồng nhún vai, dường như không mấy bất ngờ trước quyết định lạnh băng này. Gã như kẻ hầu cận trung thành, tuyệt đối nghe theo lời chủ nhân của mình, cán súng trong tay nắm chặt, lầm bẩm.

"Coi như nể tình bọn mày từng tận tụy phục vụ Boss trước đây. Tao sẽ tiễn chúng mày đến địa ngục một cách nhẹ nhàng nhất."

Chúng cảm nhận được đầu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình, bèn điên cuồng lắc đầu đầy run rẩy, miệng ú ớ những câu từ không rõ chữ nhưng chỉ nhận được một hơi thuốc mỏng phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chàng trai.

Pằng, pằng, pằng!

Ba phát súng không chút do dự ghim thẳng vào sọ não của bè lũ phản bội. Cơ thể chúng mất đi trọng lực ngả về trước, trong khi cặp mắt vẫn trợn trừng lên đầy sợ hãi.

Mạng sống của con người, chính là mỏng manh như thế.

Cái chết đến như một quy luật.

Khi thời điểm đó xuất hiện, ta không thể làm gì để chống lại Tử thần đang chờ sẵn.

Gã tóc hồng thổi thổi nòng súng vẫn còn bốc khói, im lặng lùi về phía sau chàng trai, tư thế chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. Mà thay thế vị trí đứng của gã lúc nãy là người đàn ông với mái tóc tím xen lẫn vài lọn đen được vuốt keo gọn gàng, khoác trên mình bộ vest đắt tiền, khóe môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Từ hành động, cử chỉ, lời nói đều toát ra thần thái của một quý ông đúng chuẩn. Thế nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau lớp mặt nạ đạo mạo ấy, lại là một con quỷ nhẫn tâm đáng kinh tởm. Gã cất giọng, âm điệu trầm khàn nam tính cứ thế truyền đến.

"Boss, về những kẻ theo phe ba tên này vẫn còn tồn tại trong tổ chức, ta nên làm gì với chúng đây?"

Ran chỉnh lại cà vạt của mình, điệu bộ nghiêm túc lại không kém phần ngả ngớn đối diện với người được gọi là "Boss" kia. Hành vi này rõ ràng vô cùng thất lễ, nhưng gã biết chắc rằng Boss sẽ không bực tức đâu.

Đơn giản vì cậu ta chẳng quan tâm thứ gì cả.

Thông thường mấy sự kiện như thanh trừng tổ chức (hay còn gọi là "giết bớt chuột cho đỡ thối" của Sanzu) đều dựa theo lệnh của Boss mà thực thi, bản thân Boss cũng rất nghiêm túc với việc giữ sao cho Bonten phát triển ổn định nhất. Chỉ có điều không hiểu làm sao, từ sáng tới giờ người ấy cứ ngồi thẫn thờ, mặt mũi thì đờ ra, đôi mắt xanh cứ nhìn chăm chăm vô định xuống mặt đất như một đứa trẻ không biết tìm đường về cho mình, mặc kệ điếu thuốc luôn cầm trên tay nhưng không có ai hút.

Mãi một lúc sau, tưởng như bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này sẽ kéo dài vĩnh viễn, chàng trai mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thay vì ra chỉ thị như mọi ngày, hắn lại bình tĩnh tiến đến bên cạnh gã nam nhân mặc trên người bộ vest đen, nổi bật với một vết sẹo dài nơi khuôn mặt điển trai, biểu cảm nghiêm túc vô cùng, trái ngược hẳn với hai kẻ một thiếu nghiêm túc, một điên cuồng vừa nãy.

"Kakuchou, đêm nay đến phòng tao."

Thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ bực tức của Sanzu nhưng dường như chẳng ai trong số những người ở đây để ý cả. Vừa dứt lời, chàng trai liền rời đi, bước chân luôn giữ vững vẻ dứt khoát dù cho biết đích đến sắp tới có là địa ngục đi chăng nữa. Trong không gian ẩm thấp vẫn còn vang vọng giọng nói của hắn.

"Tùy ý mày mà làm."

Rindou bình tĩnh mở cặp mắt lười biếng của mình ra, cặp đồng tử tím một mực dõi theo bóng lưng gầy gò dần khuất dần phía xa xa, bị che lấp bởi cái đen như mực của màn đêm. Gã nhìn ông anh trai mình đang nói chuyện với No.2 của Phạm Thiên, trông bộ dạng tay cả hai nắm chặt lấy súng, gân xanh nổi đầy trán là biết chẳng phài bàn gì tốt đẹp rồi. Gã nhảy xuống, lệnh cho vài tên đàn em lại thu dọn, định bụng lại kia giúp đỡ anh trai đánh bại con chó điên.

"Ha, con-chó-ngoan-ngoãn của Boss nay bị bỏ rơi rồi à? Đáng thương quá ta~"

"Im mẹ mồm vào Haitani Rindou. Mày thì lấy tư cách gì nói tao, ai mới là đứa cả tháng nay chưa được Boss gọi đến lần nào vậy nhỉ? Đồ ẻo lả."

"Còn đỡ hơn thằng chó nào đó đầu óc không nghĩ được gì đẹp đẽ, tối ngày chỉ biết sủa gâu gâu ra vẻ."

"Tao cho mày nói lại đấy!!"

Takeomi đứng chứng kiến toàn bộ cuộc ganh đua trẻ trâu của ba kẻ cán bộ cấp cao Phạm Thiên kia mà thầm chán nản không thôi. Không thể phủ nhận tài năng và sức mạnh của bọn chúng là một trong những thứ thiết yếu xây dựng nên một tập đoàn tội phạm lớn mạnh đến mức Chính phủ cũng phải dè chừng như ngày nay. Ấy vậy mà chỉ cần dính đến vị Boss kia là bao nhiêu chất xám tích góp từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cứ thế bay sạch theo gió. Gã lắc đầu, thở dài, mặc kệ đống hỗn độn đằng sau, chầm chậm đi ra chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc kinh khủng sắp sửa diễn ra.

Dựa vào lớp đệm mềm mại được lót da đắt tiền, Takeomi gẩy gẩy điếu thuốc lá còn nghi ngút khói, im lặng nhìn từng hạt tàn tro rơi xuống chiếc gạt tàn bằng bạc, gắn với ngọc bích được chạm trổ hình rồng một cách tinh xảo. Đi trên con xe Bugatti La Voiture Noire trị giá 18,7 triệu . Xài bật lửa Silver and Jadeite Ashtray and Lighter trị giá 254,500 USD. Quần áo được đặt may riêng từ Ý, từ chính những nhà thiết kế nổi tiếng nhất. Tất cả mọi thứ bọn họ dùng đều là đáng giá nhất, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhưng Akashi Takeomi...chưa một lần cảm thấy hạnh phúc.

Gia sản và danh tiếng vang vọng khiến người người khiếp sợ của bọn họ, đều được xây dựng nên từ biết bao mạng người cùng máu tanh đổ xuống. Mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đã chìm vào giấc mộng, cái mùi tởm lợm đó vẫn chưa một phút nào vơi đi. Mọi thành công đều phải trả một cái giá rất lớn. Đối với Takeomi, đó chính là khung cảnh gia đình ba anh em hạnh phúc. Đối với Ran và Rindou, đó chính là mối quan hệ thân thiết gắn bó tựa keo sơn thuở xưa của hai người. Đối với Kakuchou, đó chính là vị "vua" mà gã từng hết mực tôn thờ. Đối với Mochi, đó chính là sự vui vẻ tột cùng khi được thoải mái vui đùa cùng đồng bọn. Đối với Sanzu- à không, đối với thằng đó thì được đi theo Boss đã là hạnh phúc cả đời của nó rồi.

Còn với Boss...

Một cơ thể thanh mảnh nhưng không hề tạo cảm giác yếu ớt, dễ vỡ. Một đôi mắt trong trẻo luôn rực rỡ tia hi vọng. Một niềm tin mãnh liệt vào mục tiêu tốt đẹp mình hướng đến. Biết bao tháng ngày hết mình cố gắng, cố gắng, cố gắng không biết bỏ cuộc để có thể nhận lại trái ngọt, vui sướng khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc, nụ cười tươi tắn luôn nở rộ trên môi, chiếu rọi bóng tối trong tâm hồn mỗi người.

Một cơ thể gầy gò đến trơ xương, tưởng chừng đẩy là sẽ rơi. Một đôi mắt trống rỗng vô hồn đến đáng sợ. Một nỗi cô đơn tột cùng vẫn hằng đêm gặm nhấm từng mảnh tâm can vỡ nát. Biết bao tháng ngày dùng ma túy để giấu lấp đi sự sợ hãi trong trái tim, sợ rằng bản thân chưa đủ khiến người ta tin tưởng, sợ rằng mọi người xung quanh mình sẽ không được vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ kia, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cái giá như vậy...đáng không?

_____

Kakuchou bước ra từ thang máy của trụ sở tội phạm cao chọc trời, ẩn dưới danh nghĩa một tập đoàn bình thường. Anh chỉnh lại mái tóc cho đỡ bừa bộn, có lẽ vì vừa đi có việc về nên trên người vẫn còn khoác nguyên bộ vest từ 5 tiếng trước. Phòng làm việc của Boss nằm trên tầng cao nhất và chỉ có cán bộ cấp cao mới được phép ấn lên tầng này. Anh dừng lại trước cánh cửa làm bằng gỗ Bocote to lớn, dường như có gì đó do dự, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng dồn hết quyết tâm, gõ đều đặn lên cửa ba tiếng, ra hiệu cho người bên trong biết mình đã có mặt.

"Vào đi."

Anh chậm rãi đẩy cửa, lộ ra căn phòng rộng lớn được sơn độc một tông màu xám trầm, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu ngoại trừ chiếc bàn đựng các tập tài liệu dày, một cái laptop cùng điện thoại để liên lạc nếu cần thiết. Chàng trai nhỏ người kia gần như lọt thỏm trong chiếc ghế đen bằng da, đủ để thấy cậu ta đã ốm yếu tới mức nào. Bộ vest tối nay đã được thay bằng chiếc áo sơ mi đen mỏng, mơ hồ thấy rõ xương quai xanh gầy gò. Một tên trông như người bệnh thế này, vậy mà lại là kẻ đứng đầu của Phạm Thiên. Khí chất áp đảo vừa nãy có chăng cũng chỉ để che đi ngọn lửa sinh mệnh dần trở nên leo lắt của mình.

Mắt thấy Boss vẫn cắm cúi làm việc, năm đốt ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, thi thoảng lại hơi quay đầu kí kí vào vài tờ giấy chi chít chữ, rồi lại nhìn sang điện thoại vẫn còn sáng màn hình, Kakuchou cũng giữ im lặng.

Mãi cho đến khi tiếng bấm máy dừng lại, cây bút máy được làm từ vàng trắng nhẹ nhàng chạm xuống mặt bàn cái "cạch", Kakuchou vẫn giữ nguyên tư thế đầu hơi cúi, hai tay chắp ra sau lưng, bộ dáng lịch sự mà không kém phần kính cẩn. Gã nghe thấy tiếng Boss thoải mái vươn vai, ngáp dài một cái, rồi một âm điệu dịu dàng truyền đến.

"Kaku-chan."

Như nhận được lời cho phép, Kakuchou bước đến, ôm chặt hình bóng người kia vào lòng, để mặt em vùi lồng ngực ấm áp, rộng rãi, thầm cảm thán với vài ngày không tiếp xúc gần gũi, đối phương sao lại gầy tới độ này rồi. Kakuchou vươn tay vuốt ve vài lọn tóc đen do lâu chưa được tỉa tót mà gần như chạm mắt, thập phần âu yếm đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

"Bakamichi."

Kakuchou dễ dàng nhấc bổng cả người em lên, từng bước chân chậm rãi mà hữu lực tiến tới dãy ghế sofa đặt giữa phòng, tay vẫn chặt chẽ ôm lấy Takemichi. Vốn dĩ gã định mang em vào phòng ngủ nằm sau lớp cơ quan bí mật để nghỉ ngơi cơ, nhưng Takemichi lại níu tay gã, bảo mình vẫn chưa xong việc, nên chỉ định ôm gã chút sạc pin lấy lại năng lượng thôi.

"..."

Không ai nói với ai điều gì. Thân ảnh một thấp một cao dính sát lại với nhau. Nam nhân cao lớn hơn cẩn thận chỉnh lại tư thế cho chàng trai để khi ngồi dậy không bị đau người, cặp mắt đỏ sẫm từ đầu đến giờ không hề dời khỏi chàng trai dù chỉ một giây, sự chiều chuộng xen lẫn thương xót nồng đậm không thể che giấu. Chàng trai ngồi trong lòng nam nhân, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, thế nhưng hàng mi rung rung theo từng nhịp thở chứng tỏ giấc ngủ đó hẳn chẳng dễ dàng gì, hơi thở nặng nhọc, thân hình ốm yếu đến tưởng chừng dùng tay không cũng có thể đánh nát.

"Kaku-chan nè..."

"Có chuyện gì vậy, Bakamichi?"

Em ngập ngừng, cánh môi tái nhợt hết hé ra rồi lại đóng vào.

"Mikey-kun bọn họ...giờ thế nào rồi?"

Người Kakuchou khẽ khựng lại trong một vài giây, sau đó mới chậm rãi đáp lại.

"Bọn họ...tốt lắm. Mikey kế thừa võ đường của ông nội để lại. Draken thì cùng Inui thành lập một tiệm moto D&D. Mitsuya làm nhà thiết kế thời trạng. Hakkai là người mẫu. Angry và Smiley mở tiệm mì "Song Ác". Pachin kế thừa công ti của bố. Chifuyu thực hiện ước nguyện trước lúc mất của Baji, trở thành ông chủ tiệm thú cưng, Kazutora sau khi ra tù đến làm phụ tá cho cậu ta."

"Mày biết không, mấy tên đó rời khỏi giới bất lương được xấp xỉ 10 năm rồi mà vẫn máu lắm. Mấy lần tao cho thuộc hạ đến thăm dò tin tức, không cẩn thận đều bị bọn nó đập cho một trận tơi bời. Đúng là lũ khó ưa."

Nghe giọng điệu đầy oán trách hiếm thấy của Kakuchou, Takemichi không khỏi bật cười. Cậu bạn từ nhỏ của em cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính lúc nào cũng giữ lễ quá mức là không đổi được. Thi thoảng em hỏi chuyện hay chọc cười thì mới chịu nhếch môi lên một xíu.

"Mọi người đều rất hạnh phúc, Bakamichi."

Còn mình mày thôi.

Takemichi khó hiểu nhìn Kakuchou lẩm bẩm gì đó không rõ, bèn chớp chớp mắt cho bớt buồn ngủ, em trèo xuống khỏi người Kakuchou, trong lúc ngồi dậy có vô tình lướt qua tấm gương treo phía đối diện, dù ở khoảng cách xa thế này nhưng hai quầng thâm đậm đặc phía dưới vẫn vô cùng nổi bật. Không phải em không muốn ngủ, chỉ là không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, khung cảnh những người bạn thân thiết bị giết ngay trước mắt mình cứ thế lần lượt hiện ra.

Và cả lời cầu cứu cuối cùng của người nọ...Giá mà lúc này, em được gặp gã lần cuối nhỉ...

Takemichi đứng bên cửa kính to lớn, từ vị trí này, em dễ dàng chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh xinh đẹp, tráng lệ buổi đêm của thành phố Tokyo giàu có, với những tòa nhà cao vút lấp lánh ánh đèn, từng hàng xe cộ dài xếp thành hàng di chuyển nhanh như lướt. Đây chính là khung cảnh tương lai mà mọi người đều mơ ước.

"Mày cũng nhìn thấy nó giống tao chứ, Mikey-kun?"

Em nhìn chằm vào lòng bàn tay sứt sẹo bởi biết bao lần nắm súng, cầm dao, vốn đã chẳng còn mềm mại như xưa. Trong một thoáng chốc, hình ảnh cậu nhóc Hanagaki Takemichi luôn tỏa sáng tựa ánh mặt trời năm xưa bỗng trở về. Nó như lồng ghép song song với một Takemichi gầy guộc của hiện tại. Dù thời gian có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, vạn vật lẫn con người đều thay đổi nhiều đến mức nào, Takemichi...vẫn là Takemichi.

"Bakamichi!!!"

Một giọng thét lớn đánh bật em khỏi những suy nghĩ viển vông về một thời tuổi trẻ đã qua của mình. Em kinh ngạc quay đầu, phát hiện Kakuchou đang lao đến, ngay tức khắc ghì chặt cơ thể Takemichi vào lòng, mặc cho em có vì khó thở mà đập bôm bốp vào lưng anh. Dù đã tập võ rất chăm chỉ nhưng sức lực vốn là trời sinh, Takemichi vĩnh viễn không thể đọ lại với Kakuchou về khoản này được. Cuối cùng em đành ủ rũ buông thõng tay, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

"Đừng như vậy được không..."

Takemichi kinh ngạc mở to mắt. Cả người Kaku-chan...đang run rẩy vô cùng...Cậu ấy sợ hãi sao?

"Đừng như vậy được không?! Đừng cái gì cũng gánh hết vào mình như vậy! Mọi chuyện đã ổn cả rồi, Takemichi à, tất cả đều đã hạnh phúc lắm rồi! Đây chính là công sức của mày, là thành quả mày đáng nhận được, là món quà cảm ơn mà ông Trời dành cho những nỗ lực của mày! Đáng lẽ mày mới là người vui vẻ nhất chứ, nhưng tại sao...tại sao...mày lại bị trói buộc ở đây...với bộ dáng này chứ...?" Tại sao...trông mày lại cô đơn đến vậy?

Càng nói, giọng Kakuchou càng nhỏ dần. Anh vùi đầu vào hõm cổ Takemichi, để từng giọt nước hiếm hoi dần thấm vào cổ áo em, khiến nó ướt đẫm. Đến Kakuchou cũng rất bất ngờ trước hành động không theo tự nhiên của mình. Mười hai năm trôi qua kể từ ngày Izana qua đời, 12 năm dấn thân vào thế giới ngầm, trải qua biết bao đắng cay tủi nhục để đạt được vị trí hôm nay, tuyến lệ của anh đã khô cạn tự bao giờ. Thậm chí nhiều lúc Kakuchou còn nghĩ, có khi nào suốt đời này gã không thể khóc thêm lần nào nữa không?

Vậy mà rồi khi chứng kiến vị "anh hùng" mình hằng ngưỡng mộ giờ đây ngập ngụa trong bóng tối, bị nhấn chìm bởi những điều dơ bẩn nhất của thế gian. Bóng lưng đơn độc tột cùng ấy, đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười nhẹ không rõ hàm ý ấy luôn khiến anh có cảm giác vô cùng bất an. Từng ngày trôi qua, thứ cảm giác kì lạ đó càng lớn mạnh dần, đến nỗi không thể kiểm soát được nữa. Như thể chỉ cần một tiếng, một phút, không, một giây nữa thôi, Takemichi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mang theo tất cả những gì đau khổ nhất đi cùng mình.

"Mày còn có tao và Sanzu mà...Bakamichi..."

"Làm ơn...xin mày...đừng bỏ tao lại..."

Một đôi tay trắng trẻo vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Kakuchou. Em để mặt anh tựa vào vai mình, dịu dàng xoa mái tóc đen mềm mại. Động tác này đối với cả hai mà nói, quen thuộc vô cùng. Khoảng thời gian cả hai còn học chung một trường tiểu học, Kakuchou vì vóc dáng yếu ớt nên thường xuyên bị bạn bè cùng lớp tẩy chay, đánh đập, những lần đó đều là Takemichi đứng ra giải cứu anh, dù rằng em thậm chí còn yếu hơn anh nhiều, lúc nào mọi chuyện cũng kết thúc bằng việc hai người bị đập cho tơi tả. Mỗi khi Kakuchou không nhịn được đau mà òa khóc, em đều để đầu anh gục vào vai mình, động tác thuần thục dỗ dành Kakuchou, mặc kệ thân thể khắp nơi toàn là vết thương tích.

"Yên tâm đi, Kaku-chan. Tao sẽ không bao giờ để mày một mình đâu."

Nghe vậy, cánh tay bao xung quanh Takemichi càng thắt chặt hơn. Kakuchou như trở về cậu nhóc mít ướt thuở bé, dính lấy em không rời. Tóc đen chọc chọc vào cổ Takemichi khiến em hơi nhột muốn rụt người trở về, ai ngờ lại bị anh ôm đến không còn khe hở. Mãi một lúc sau, tiếng nỉ non trầm thấp mới từ từ phát ra.

"Thật sao?"

"Thật"

"Mày hứa nhé?"

"Hứa."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Kakuchou mới chịu dời mình khỏi vùng cổ thoang thoảng mùi cỏ kia, lại có chút luyến tiếc hơi ấm mà dụi dụi vài cái. Một lực tay kéo gương mặt tuấn tú của anh xuống, chớp mắt một cái, trước mặt đã là đôi đồng tử xanh rạng rỡ cùng nụ cười ấm áp, vui vẻ hệt như ngày xưa của Takemichi. Em khẽ nhón chân, cẩn thận đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn mày vì thời gian qua, Kaku-chan."

Xin lỗi mày, Kaku-chan.

Ở một góc nào đó, Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt.

______

"Buổi tập hôm nay kết thúc ở đây thôi."

"Vâng!!"

Mikey rời khỏi phòng tập, trên người vẫn khoác nguyên bộ võ phục màu trắng. Gã mệt mỏi vuốt ngược mái tóc vàng được cắt ngắn ra đằng sau, tay vơ lấy bình nước gần đó, uống một ngụm thật lớn, sau đó thỏa mãn thở dài một hơi.

Vậy mà đã mười năm trôi qua rồi, sau khi giải tán Kantou Manji, gã làm theo lời đã hứa với Takemichi, chấp nhận rời khỏi giới bất lương vốn đã dần biến chất, tiếp quản võ đường ông nội để lại. Không thể không nói, Mikey mặc dù tính tình tùy hứng, trẻ con lại rất cố chấp, nhưng gã trời sinh đã có đôi mắt rất biết nhìn người. Võ đường của gã không phải cứ thích là vào, phải trải qua vòng kiểm tra vô cùng khắc nghiệt của Mikey mới có cơ hội đứng ở đây. Nhờ thế mà nó ngày càng phát triển, có những bậc phụ huynh ban đầu vốn khá lo lắng, sợ con em mình bị đánh đau, vậy mà vừa thấy ông chủ võ đường vừa đẹp trai, tốt tính, "hiền lành", có nụ cười tỏa nắng liền yên tâm hẳn.

Cũng trong 10 năm này, Mikey không ngừng tìm kiếm Takemichi. Kể từ lần gặp cuối cùng ở đền Musashi hồi ấy, sau cái bắt tay cuối cùng để trở về tương lai, dù có làm cách nào, vận dụng tất cả các mối quan hệ mình có được đi chăng nữa, gã cũng không thể gặp được em. Tưởng chừng như thiếu niên tên Hanagaki Takemichi đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Chỉ cần liên tưởng tới suy nghĩ điên rồ ấy thôi, Mikey lại không kiềm được run rẩy. Anh hùng của gã, người đã cứu rỗi gã, người gã thương, em không còn nữa ư? Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Mikey phát điên. Mỗi lúc như vậy, thứ "Bản năng hắc ám" tưởng chừng đã bị tiêu diệt kia luôn xuất hiện với đôi mắt đỏ lòm, tượng trưng cho bóng tối và máu tanh, thủ thỉ vào tai gã, khuyên gã hãy sống thật với bản chất của mình, đừng cố gắng vô ích làm gì nữa.

Sao có thể?

Mikey cười lạnh, thẳng tay xóa tan nó khỏi tâm trí mình. Hơn ai hết, gã hiểu mọi việc Takemichi làm. Tất cả đều vì tương lai hạnh phúc dành cho Sano Manjirou. Em ấy đã khổ sở biết bao, nỗ lực trong cô độc nhiều thế nào, Mikey rõ hơn ai hết. Nếu chỉ có chút lời dụ dỗ nhảm nhí này đã đánh gục được công sức Takemichi tạo ra, vậy thì nó quá coi thường gã rồi.

Thế nhưng Mikey không thể không lo lắng, nhung nhớ về Takemichi hằng đêm được. Tại sao em không gọi cho gã? Tại sao không để lại lời nhắn hay bất kì dấu hiệu gì, trực tiếp xóa hết dấu vết của mình trong cuộc đời gã? Đã rất nhiều lần Mikey muốn bỏ mặc tất cả, cứ thế bỏ đi tìm Takemichi, đâu cũng được, dù chân trời góc bể gã cũng không ngại, miễn là Takemichi về với gã.

"Mikey, đây là tương lai hạnh phúc Takemitchy dành cho mày, nó muốn mày sống thật vui vẻ. Hãy để nó nghỉ ngơi, một ngày nào đó nó sẽ quay về gặp chúng ta. Mày...đừng để Takemitchy phải buồn nữa."

Ken-chin nói đúng.

Gã...tuyệt đối không thể khiến Takemitchy thất vọng.

Phải sống thật tốt.

"Oii Mikey, bộ mày không tính đi hả?"

Giọng Mitsuya vọng ra từ gian nhà chính. Anh cầm trên tay quyển tạp chí thời trang dạo gần đây, mặc dù đã là nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng đôi lúc xem thử style mà giới trẻ ngày nay phát mê mệt cũng không quá tệ. Chỉ là tên bạn nối khố Mikey kia không hiểu uống nước xong cứ đứng trước cửa nhìn ra ngoài trời, biểu cảm trông biết ngay là đang nghĩ đến Takemichi mà thầm thở dài không thôi.

Con mẹ nó, có biết người toàn mùi mồ hôi đứng trước gió sẽ thổi hết vảo mặt tao không hả?!

"Từ từ coi, Mitsuya nói nhiều quá."

"Cái thằng này--!"

Mikey tuỳ tiện vớ lấy áo khoác vớ trên chiếc móc áo, động tác nhanh nhẹn xỏ giày rồi phóng cái vèo ra sân sau. Xoay xoay chìa chìa khóa với móc khóa hình mèo munchkin được giữ sạch sẽ ở một góc. Chiếc móc khóa này chính là món quà đầu tiên Takemichi tặng gã năm 17 tuổi, cũng là ngày cuối cùng trước khi em rời đi. Món quà tuy không quý giá là bao, nhưng nó chứa đựng cảm xúc cùng tâm tình của Takemichi, cũng là tượng trưng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Có lẽ dù thêm 10, 20 hay thậm chí cả chục năm đi nữa, Mikey vẫn mãi giữ cái móc khóa trẻ con này bên mình.

Gã ngồi lên yên xe, tiếng rồ ga của con CB250T vang lên đánh tan bầu không khí yên bình nơi phố nhỏ, khiến lũ chim sẻ đang đậu trên cành cây gần đó phải vội vã bay tít lên trời cao. Thế mà chủ nhân gây ra sự náo động này mặt mũi vẫn tỉnh bơ chẳng để ý gì cả. Gã vặn tay lái, con Bob như nhận lệnh chủ nhân của nó, lao thẳng ra đường lớn. Tay nghề lái lụa của Mikey trông vậy mà không hề thuyên giảm sau chục năm, chỉ khác là lần này trưởng thành rồi, gã lựa chọn đứng chờ đèn đỏ chứ không chơi tạt đầu xe tải hay phóng nhanh vượt ẩu nữa.

Mikey đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt buổi chiều. Tầm này mới khoảng bốn giờ, nhân viên công sở cũng như đám học sinh còn chưa được tan, rất thích hợp để đi hóng gió, tiện thể thì gã cũng muốn mua chút taiyaki cho đỡ nhạt mồm. Mọi thứ hệt như 10 năm trước, trong một buổi chiều nọ, Mikey cũng chở Takemichi đi hóng gió như này. Còn nhớ rõ tiếng cười đùa hạnh phúc của cả hai, hơi thở ấm áp phả bên tai mình khiến tim gã rộn ràng, mỗi lần như vậy, Mikey liền lấy cớ bất ngờ tăng ga, thỏa mãn nghe Takemichi gào thét cầu xin gã đi chậm lại.

Chỉ tiếc là...người ấy giờ đã không còn ngồi phía sau ôm gã nữa rồi.

Đáy mắt Mikey xẹt qua một tia ủ rũ, sau đó liền biến mất không dấu vết. Cứ thỉnh thoảng không tập trung tí thôi, hình bóng Takemichi liền tựa cơn sóng thần ùa đến, bao phủ lấy toàn bộ tâm trí, quấy đến khi không chịu được nữa mới dừng lại. Mikey nhắm mắt vào, rồi lại mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn đèn đỏ chỉ còn 5 giây nữa là chuyển màu, gã liền vặn ga, vào tư thế sẵn sàng tiến về phía trước.

Đúng lúc đó...

Một bóng hình lạ mặt với mái tóc đen xõa tung lộn xộn, gương mặt thanh tú, vóc dàng gầy gò lập tức in trọn trong cặp đồng tử đậm sắc đen sâu thẳm. Mikey há hốc miệng không nói thành lời. Không gian xung quanh gã như dừng chuyển động, trong mắt gã giờ đây, chỉ còn độc thân hình quen thuộc ấy. Quen thuộc đến nỗi, có chết cũng không quên.

Takemitchy!

"Người ở trước có đi không thì bảo?!"

"Tắc đường rồi!!"

"Bị điên hay gì??!"

Mặc kệ tiếng la hét, chửi rủa bên cạnh, Mikey vẫn không một chút động đậy. Gã trơ mắt nhìn em được một nam nhân tóc hồng dùng tay đỡ lấy một phần cơ thể, người hơi dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, chầm chậm tiến vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Nhưng ai đang cận kề thân thiết với em đến vậy, Mikey chẳng còn quan tâm nữa rồi, gã cần Takemitchy, Takemitchy của gã! Trong lúc Mikey còn đang đờ người, nam nhân kia đóng sập cửa xe phía em lại, tiến lên ghế trước cầm lái, rồi chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Đừng đi mà, Takemitchy!

Gã giật mình, hai tay run rẩy rồ ga. Con Bob phóng như điên lên phía trước. Thế nhưng chủ nhân của chiếc xe phía trước dường như biết gã là ai, và đang đuổi theo điều gì. Ban đầu chỉ là tốc độ bình thường, càng lúc nó càng tăng nhanh lên, liên tục luồn lách qua từng chiếc xe một, mặc kệ là xe máy hay xe tải, ô tô, buộc Mikey cũng phải chạy theo nó. Gã cúi xuống nhìn số km/h hiển thị trên xe của mình, đã xấp xỉ gần đạt tối đa rồi. Không được, phải nhanh hơn nữa!

Mikey cắn răng, hai tay bóp mạnh tay lái đến nổi cả gân xanh. Gã hơi nhả phanh ra, rồi liền lao thẳng lên, tốc độ đạt đến tối da, nhanh tới mức người qua đường chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng đỏ lướt qua từ đèn xe. Gã như con thiêu thân phóng thẳng về phía Mặt Trời của mình, dù khung cảnh xung quanh có náo loạn, thế giới này đổ nát, gã cũng chẳng màng.

Gã cứ đi, cứ đi, nhiều lúc tưởng rằng sắp bắt kịp được Mặt Trời, để rồi lại vụt mất. Cho đến khi, Mikey dừng lại trước một khu bowling ẩm thấp đã bị bỏ hoang từ lâu, không khí nơi đây nồng mùi máu tươi kinh tởm, không khó để đoán vài tiếng trước, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Gã đặt con Bob bên ngoài, nhận ra chiếc xe đen vừa nãy đã biến mất. Mikey nhìn tòa nhà trước mặt, chậm rãi mà không kém phần cẩn trọng bước vào.

"Takemitchy...đâu rồi?"

"Nếu muốn tìm Boss thì không cần thiết đâu, quý ngài "Mikey Vô Địch ạ."

Mikey giật mình quay sang bên phải. Quả nhiên, đứng trước mặt gã là một người đàn ông với bộ vest tím, đầu tóc được vuốt keo gọn gàng, chỉ có gương mặt luôn nở nụ cười nhởn nhơ khiến gã chướng mắt không thôi.

"Mày là thằng chó nào? Trả lời tao, Takemitchy đâu rồi?"

Ran thản nhiên dựa lưng vào tường. Trái với biểu cảm lạnh tanh như được đúc từ hầm băng ra của Mikey, nom hắn có vẻ khá vui sướng khi chứng kiến được một mặt gấp gáp của tổng trưởng Touman nổi tiếng vô địch năm xưa. Vội vã thế kia, là muốn mau chóng gặp lại người thương sao? Ran cười nhạt. Xem ra câu chuyện về ánh mắt thâm tình Mikey dành cho tên nhóc đội trưởng đội một hồi ấy cũng không hẳn là lời đồn. Đã ngỡ rằng có thể đến được với nhau, chỉ trách vật đổi sao dời, người rơi vào hắc ám không lối thoát, hóa ra lại là người đã từng tỏa sáng rực rỡ nhất.

"Tao bảo rồi, Boss không muốn gặp--"

Ngay khoảnh khắc Ran định nói hết câu, một cú đá như trời đánh lập tức lao đến, đáp hạ một cách cực kì mạnh bạo trên khuôn mặt hắn. Ran chưa kịp phản ứng bất kì điều gì, khi mở mắt ra đã là mặt đất lạnh tanh. Phía trên hắn là Mikey, một chân đạp thẳng lên đầu Ran, giữ cho hắn không thể chuyển động. Đôi con ngươi bình tĩnh hằng ngày đã hóa thành cặp mắt dập dờn sóng dữ, hận sao không thể bắt hắn ói ra vị trí hiện tại của Takemichi.

"Tao không muốn lặp lại lần hai."

Dù đã đe dọa đến thế, nhưng Ran từ trước đến nay chưa biết sợ là gì. Hắn so với 10 năm trước đã khác đi rất nhiều, nếu trước đây một cú đá của Mikey cũng đủ tiễn hắn về với giấc mộng thu, thì giờ đây nó chỉ có thể khiến hắn ngã xuống không động đậy được thôi. Đối diện trực tiếp với khí thế áp đảo của gã, Ran chỉ cười nhạt tỏ ý khinh bỉ. Mikey như phát điên, gã giơ chân lên, dự định một đòn đánh gục Ran.

"Sano Manjirou."

Một giọng nói nam lạ mặt vang lên. Mikey thả chân xuống, từ từ quay đầu lại phía sau. Lại thêm một kẻ nữa xuất hiện, cả người tỏa ra khí chất vương giả đậm mùi tiền. Mái tóc bạc dài được cạo một bên, để lộ hình xăm Hanafuda đen trắng nổi bật. Cặp mắt xếch cùng nụ cười nhếch mép hệt một con hồ ly gian xảo, trên người khoác nguyên bộ trang phục màu đỏ với những hình được thêu cách điệu lóng lánh ánh vàng. Mikey nheo mắt, chân phải khẽ tạo thành tư thế chiến đấu. Là ai không quan trọng, chỉ cần biết nếu nó là vật cản trở giữa gã và Takemichi...

Tao sẽ giết hết!

"Ôi trời ôi trời ~ Đừng vội vàng như vậy chứ, Boss cũ."

Giọng nói này là...

"Kokonoi?"

Kokonoi đang ở đây, có lẽ sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc, Kantou Manji tan rã, cậu ta đã lựa chọn đi theo Takemichi. Sau lần đó vì quá mải mê với võ đường nên Mikey không để ý đến sự biến mất của hai tên cựu thuộc hạ đắc lực. nếu Koko ở đây, chẳng lẽ Sanzu Haruchiyo - chó điên trung thành đó cũng chịu nằm dưới quyền Takemichi sao? Thật đúng là không thể tin được.

"Bingo~ Yên tâm đi, tao không đến để giao chiến, dù sao bọn tao có hợp sức lại cũng đâu thể đấu lại huyền thoại bất bại ngày xưa được. Chỉ là...Hanagaki, không, Boss nhờ tao chuyển lời đến mày..."

Hắn ve vẩy chiếc điện thoại đời mới nhất, từ đó, giọng nói đều đều của Takemichi phát ra.

[Mikey-kun, tao đợi mày ở sân thượng]

Sau đó liền tắt phụt, điện thoại chuyển về màn hình chính. Kokonoi nhún vai, đưa mắt muốn coi thử Mikey giờ thế nào. Chợt phát hiện đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi, cơ thể chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng ba của tòa nhà. Hắn kinh ngạc trợn trừng, bộ đùa hả, hơn 10 năm rời khỏi giới bất lương mà người đó vẫn khủng khiếp vậy sao. Tch, dù cực kì không bằng lòng nhưng không thể phủ nhận, Hanagaki đã nói đúng.

"Bọn mày không đánh lại Mikey-kun đâu. Cậu ấy...rất mạnh."

Kokonoi sải bước tiến tới tên cao kều đầu tím đang vô lực nằm dưới sàn nhà, nhàm chán đạp mạnh vào người hắn. Ran rõ ràng tỉnh rồi nhưng lại cứ nằm im thin thít, rõ ràng là lười động đậy, tính đợi người khiêng ra ngoài chắc?

"Đạp đau quá đó, Kokonoi."

Hắn lẩm bẩm, chầm chậm ngồi dậy, đưa tay xoa xoa phần sau đầu đau nhức vì bị đá mạnh vào. Khiếp thật, bầm tím lên luôn này, nếu lúc nãy Mikey ra tay mạnh thêm chút nữa có khi hắn đi chầu trời được luôn rồi. Ran chống tay, đứng bật dậy, chỉnh chỉnh chỉnh vài lọn tóc không theo quy luật sao cho nó trông bớt lộn xộn. Mắt thấy Kokonoi chuẩn bị tiến ra ngoài cửa, hắn cũng đi theo, không nhịn nổi thắc mắc hỏi.

"Đứng ngoài canh à? Không sợ tên đó làm gì Boss sao?"

"Boss không cho phép."

Nói rồi, Kokonoi thu lại nụ cười gian xảo mọi khi của mình. Hắn xoa cằm, hai mày nhíu chặt lại, khó khăn cảm nhận thứ bất an kì lạ đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Ánh mắt lúc đó của Takemichi, cùng lời nói cuối cùng trước khi một mình rời đi của em tựa nhát dao sắc bén chậm rãi cứa vào cơ thể, một nỗi sợ hãi vô hình không rõ đến từ đâu cứ thế khiến hắn run rẩy không thôi.

"Mọi người ở Bonten...nhờ cậy hết vào mày...Koko."

Mày tuyệt đối đừng làm gì điên rồ đấy, Hanagaki!

____

"Đến rồi à, Mikey-kun?"

Mikey bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, cánh cửa sân thượng cũ kĩ mở toang, gió lạnh lùa vào, len lỏi qua những lọn tóc vàng mượt, như thế chào đón vị khách mới đã đến. Takemichi đứng đó, ở giữa trung tâm của đất trời, tận hưởng bầu không khí mát mẻ cuối thu. Ánh nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen bù xù của chàng trai gầy gò trước mặt. Em nở nụ cười dịu dàng nhìn gã, trong mắt vẫn là một mảnh rực rỡ hệt như 10 năm trước.

"Lâu rồi không gặp. Cũng được 10 năm rồi nhỉ, trông mày chẳng thay đổi chút nào."

Takemichi tiến đến, trong khi Mikey vẫn thẩn thơ nhìn hình bóng mình vẫn hằng nhung nhớ suốt bao nhiêu năm, giờ đây hiện hữu ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác xa với như cách nhau cả một thế giới rộng lớn. Em vươn hai tay gầy guộc, đưa Mikey vào lồng ngực ấm áp của mình, thủ thỉ.

"Biệt tích lâu như vậy...thật sự xin lỗi mày, Mikey-kun."

Gã nhắm mắt lại, cũng vòng tay ôm thật chặt lấy cơ thể em, chợt nhận ra sao em lại mỏng manh tới mức này, thân hình em sao lại xơ xác đến thế, ánh mắt em sao lại mệt mỏi đến vậy...? Mikey muốn hỏi nhiều lắm, hỏi cho bằng bõ hết những tháng ngày xa cách thì thôi. Nhưng bỏ đi, giờ phút này, gã chỉ muốn ở cạnh em thôi...chỉ em và gã.

Mikey vùi mặt vào hõm cổ Takemichi, hít thật sâu hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh quen thuộc. Gã nhấp môi, từ từ hỏi em hết những thắc mắc chưa được giải đáp, thậm chí đôi lúc còn chạm đến cả những thông tin khó nói. Tưởng rằng Takemichi sẽ khó chịu hay tỏ ra hậm hực với gã, ai dè em vẫn ngoan ngoãn, giữ vững giọng điệu bình tĩnh, kể hết cho Mikey nghe suốt 10 năm qua em ở đâu, làm gì, vì sao Sanzu, Kokonoi, Tứ Thiên Vương hồi đó lại đi theo em, cùng với...lí do em lập ra Phạm Thiên.

"Mikey-kun, bóng tối vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Nó luôn tồn tại song song và cùng lúc với thế giới. "Vua" của nó đã không còn, vậy một vị "vua" mới phải được sỉnh ra."

"Tao chưa từng muốn thành lập Phạm Thiên để hại bất kì ai cả. Tao chỉ muốn dùng nó làm tấm khiên vững chắc bảo vệ bọn mày, bảo vệ những người tao yêu thương. Nhưng từ khi nào...nó đã dần biến chất. Giết người, cướp của, hiếp dâm, ma túy...chưa một tội ác nào là Phạm Thiên không nhúng tay vào. Tất cả mọi tệ nạn khủng khiếp xảy ra trên Nhật Bản, đều có sự cho phép của tao. Đến khi kịp nhận ra...thì đôi tay tao đã nhuốm đầy máu tươi rồi."

"Mikey-kun...tao không thể quay đầu được nữa."

"Trở về đi thôi."

Gã ngơ ngác, trơ mắt nhìn Takemichi rời khỏi vòng tay của mình. Toàn bộ bí mật của em, những tội ác ghê rợn em đã gây ra, tất cả, Takemichi đều thú nhận với Mikey hết. Em tựa tên tội phạm man rợ chấp nhận cúi đầu trước công lí, trước kẻ giờ đây đã thuộc về ánh sáng tươi đẹp là gã, đem hết những đau đớn, tủi khổ ấn vào mình, để mặc nó gào thét, giằng xé tâm trí em mỗi đêm. Dẫu biết là tội lỗi, nhưng không thể dừng lại.

Đó cũng là khoảnh khắc Mikey nhận ra, người gã thương vốn chẳng phải "anh hùng" có năng lực cao siêu gì. Em chỉ là một con người bình thường với những trăn trở, suy nghĩ hệt như người khác. Chính cuộc đời đã tàn nhẫn dìm em xuống, khiến cho ánh sáng chìm xuống đầm lầy tăm tối, để rồi khi hối hận thì đã không kịp.

Hanagaki Takemichi, đã không còn là "Mặt Trời" của gã nữa.

Nhưng cho dù như vậy, Mikey cũng nhất quyết không rời bỏ Takemichi, cũng giống như em đã không rời bỏ gã vậy.

Takemichi đã cứu Mikey, vậy thì lần này đến lượt gã cứu em.

"Trở về?!! Và để mày lại một mình?! Đừng có đùa chứ, Takemitchy!!"

Mikey không nhịn nổi nữa. Gã gầm lên, trán nổi đầy gân xanh. Tên ngu ngốc này từ xưa đã như vậy, lúc nào cũng gánh vác tất cả vào thân mà chẳng chịu chia sẻ với ai, cho dù mọi người đều hiểu rõ em đang phải nỗ lực trong cô độc, nhưng mỗi lần chạm phải cặp mắt xanh biếc tựa biển trời đó, mọi từ ngữ như trôi ngược lại cổ họng, cuối cùng cứ thế bất lực nhìn em lao vào biển lửa. Rốt cuộc phải là người đã trải qua biết bao đau khổ, chứng kiến biết bao lần bạn bè chết trước mặt mình mới có biểu cảm như vậy chứ?

"Tao sẽ cứu mày mà, Takemitchy!!!"

Trong một khoảnh khắc, có tia sáng khẽ bừng lên trong ánh mắt Takemichi. Em nhìn thật kĩ người trước mặt, thân ảnh thiếu niên tính tình trẻ con, khó chiều nhưng cực kì tốt bụng với đồng bọn năm đó, như lồng vào hình ảnh người đàn ông trưởng thành với mái tóc vàng cắt ngắn cùng cặp mắt kiên định, không thể lay chuyển trước mặt. Người ấy...đã trưởng thành lên rất nhiều.

Tao có thể yên tâm được rồi.

Takemichi vẫn vậy, vẫn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn gã, nhưng em ơi, sao nó lại khiến tim gã đau đến vậy...Em quay đầu, càng lúc càng lùi xa Mikey, cho đến khi đến tận cùng sân thượng mới dừng lại. Phía trước là gã, phía sau...chính là dòng người tất bật.

"Không được...Takemichi...không được..."

Như nhận ra ý định của em, toàn thân Mikey run rẩy, gã điên cuồng lắc đầu, nước mặt chẳng biết từ khi nào đã trào ra, thấm ướt cả gương mặt tuấn tú. Gã muốn tiến lên, ngăn em lại, vĩnh viễn giữ em trong lòng, vậy mà không hiểu sao, đôi chân lại cứng ngắc, như thể không còn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Takemichi cười nhẹ, khẽ lắc đầu, một chân đã đặt lên bậc sân thượng.

"Mày biết không, Mikey-kun, về khả năng du hành thời gian của tao ấy?"

"Tao biết...tao biết mà, Takemitchy...Mày xuống đi được không...tao...tao sẽ nghe mày hết mà..."

"Nó không phải là một năng lực cho không. Tao tình cờ nhận được nó khi ngã xuống đường ray tàu lửa, cũng là mở đầu cho chuyến hành trình tao gặp mày. Thế nhưng...trên đời nào có gì là dễ dàng, càng không có thứ gọi là miễn phí. Năng lực ấy...đã vượt quá tầm kiểm soát của tao."

"Dừng lại đi...Takemitchy..."

"Cơ thể của tao không chịu được sức mạnh của nó nữa. Mỗi ngày trôi qua với tao như địa ngục vậy, như thể bên trong tao đang chứa một con quái vật thực thụ vậy, nó tàn phá nội tạng, tiêu hủy cơ thể tao, nó muốn thoát ra ngoài, trở về với chủ nhân thực sự của nó. Gắng đến bây giờ đã là quá sức chịu đựng rồi."

"Không, không phải thế đâu! Nhất định vẫn còn cách cứu chữa cho mày mà...Về với tao đi, Takemitchy...cho dù phải lùng sục cả thế giới, đi đến tận chân trời góc bể, bọn tao cũng sẽ cứu mày...Vậy nên..."

Em bật cười, khẽ lắc đầu. Gió như trở nên mãnh liệt hơn, ùa vào thân hình nhỏ bé khiến cả mái tóc lẫn chiếc áo mỏng trên người em bay lượn mềm mại.

"Tao cứ sống vật vờ qua từng ngày, chẳng rõ khi nào mình sẽ chết. Có thể là năm sau, tháng sau, tuần sau, hay thậm chí là ngay bây giờ...rồi cũng trụ được đến tận 10 năm. Thế mà ấy, mày biết sao không, khi tao tỉnh giấc vào sáng nay, thật kì lạ, người tao bỗng nhẹ bẫng, không còn cơn đau nhức âm ỉ nào cả, cũng chẳng còn những cơn đau đầu như muốn xé toạc bộ não...Tao tưởng rằng...rốt cuộc...cũng có thể gặp mày được rồi..."

Giọng Takemichi như lạc đi, hòa cùng với ngọn gió đang gào thét. Đôi mắt em nhìn thẳng vào gã, nó vẫn long lanh như thuở xưa, chỉ có nét rực rỡ ẩn hiện trong đó là không còn. Muốn khóc...nhưng chẳng thể khóc được.

"Nhưng mà...sau đó tao mới phát hiện ra, đau đớn không còn, là vì năng lực du hành thời gian đã biến mất. Hành vi tao gây ra đã phá hoại quy luật sinh-tử thường tình của nhân loại, dẫn đến sự sống của tao sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức."

"Đừng nói nữa...Takemitchy...câm miệng lại..."

"Mặc dù liên tục phá hủy cơ thể tao suốt ngần ấy năm, nhưng nó lại chính là thứ chống đỡ cho phép tao tiếp tục tồn tại, một khi nó không còn, tao..."

"TAO BẢO ĐỪNG NÓI NỮA, TAKEMITCHY!!!"

"Cũng sẽ biến mất.."

Mikey như mất đi kiểm soát, gã gào lên đầy đau đớn. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt dã rơi đầy trên mặt. Takemitchy đúng là đồ đáng ghét, hết lần này đến lần khác gã khóc đều là tại em cả. Lần đầu tiên tại Manila, khi nằm trong vòng tay ấm áp của em. Lần thứ hai tại nơi này, khi gã nắm lấy tay em, cầu xin em hãy cứu mình. Và lần cuối cùng, chính là ở đây, khi gã đã được cứu, khi em sắp không còn.

Takemichi đã đặt hai chân lên bậc sân thượng, gió vẫn liên tục tốc vào thân hình gầy gò ấy, lạnh tới cắt da cắt thịt, vậy mà chàng trai đó dường như vẫn chẳng hề để ý gì. Tầm mắt em chưa một giây phút nào rời khỏi người gã, như thể muốn khắc sâu thật sâu khuôn mặt gã vào tâm trí mình, vĩnh viễn không bao giờ quên. Phía dưới mơ hồ nghe thấy tiếng người la hét, khá chắc rằng đó là mấy tên trong Phạm Thiên rồi. Bọn họ kêu gào đám thuộc hạ mau chạy lên đưa em xuống, kẻ lại vội vàng đi tìm đệm để đỡ. Thế nhưng...tất cả đều đã muộn.

"Mikey-kun, giá mà...chúng ta có thể đi chơi cùng nhau thêm một lần nữa..."

Em khóc rồi, Takemichi khóc rồi.

Từng giọt lệ lã chã chảy dài, thấm ướt cả cổ áo sơ mi đen tuyền. Em cười thật tươi, một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ, sáng ngời nhất nhất mà gã từng thấy. Và rồi, em nhảy xuống.

"KHÔNGGGGGGG!!!!"

Đến tận lúc này, đôi chân của Mikey mới chịu hoạt động trở lại. Gã quay người, một mạch chạy thật nhanh xuống dưới. Không được, điều này tuyệt đối không thể xảy ra! Takemitchy của gã, tuyệt đối không thể chết một cách đau khổ như vậy được! Mikey còn chưa kịp đưa Takemitchy đi chơi mà, lời hứa hẹn ngắm biển năm ấy vẫn chưa kịp hoàn thành, em không thể cứ thế bỏ gã mà đi được!

Takemitchy...thiếu em...tôi sẽ không sống nổi mất.

Sự thật luôn là những gì tàn khốc nhất. Khoảnh khắc thân hình Takemichi mạnh mẽ va chạm với mặt đất, đầu em là thứ đầu tiên bị tổn thương, trực tiếp tử vong, các cơ quan bên trong hoàn toàn bị phá hủy, cơ thể không đâu là không nhuốm đầy máu. Mikey tựa kẻ mất hồn, trong mắt đã không còn tiêu cự. Gã thất thểu đi đến bên cạnh Takemichi, vô lực ngồi bệt xuống.

Em của gã...chết rồi?

"Không thể nào...không phải vậy đâu, Takemitchy nhỉ? Em hứa với tôi rồi, đã bảo rằng sẽ sống thật hạnh phúc đến cuối như một đôi bạn già cơ mà...Sao em có thể thất hứa vậy chứ...Takemitchy...?"

"Làm ơn...hãy mở mắt ra đi...nhìn tôi đây này..."

"Tôi...hức...đang ở cạnh em...hức...đây này..."

Mọi cảm xúc kìm nén biết bao năm qua như vỡ òa. Mikey ôm chặt lấy Takemichi mà gào khóc, tiếng khóc thê lương thấu tận trời xanh, như thể không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Gã mặc kệ máu từ người em có dính sang mình, cũng làm lơ một Kakuchou đang muốn nhảy lên đấm thật mạnh vào mặt gã, hỏi xem rốt cuộc gã đã làm gì khiến Boss của bọn họ phải chọn cách kết thúc đau đớn cho mình đến thế.

Đúng lúc này, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mát lạnh, thoáng đãng khác hẳn với bầu không khí ngập trong tiếng chửi bởi hay thoảng mùi máu tanh nơi đây. Nó chậm rãi đậu lên mái tóc từng người, vuốt ve bàn tay chai sạn do cầm súng, đánh nhau suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng dừng lại, quanh quần bên chỗ nam nhân đang gục đầu xuống khóc nức nở. Nó dịu dàng chạm lên gò má, như có như không xuất hiện một bàn tay trong suốt ôm lấy khuôn mặt Mikey, đặt lên môi gã một nụ hôn từ biệt.

"Quên tao đi, Manjirou..."

Mikey ngẩn người, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng vẫn giơ lên như thể đang nâng đỡ báu vật của đời mình. Gã ngơ ngác lắng nghe giọng nói dịu dàng từ hòa vào trong làn gió, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

"...Ai là Takemitchy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro