‹R18› 『MiTake』Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cổ trang mang hơi hướng hiện đại một chút! MiTake (?)

Touman, một quốc gia vô cùng rộng lớn, sở hữu một nguồn tài nguyên ma pháp đồ sộ cùng chiến lực mạnh mẽ không gì có thể bề nổi. Lớp kết giới bao bọc xung quanh vương quốc được xây dựng như một lớp chắn bảo vệ vô cùng kiên cố, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể cảm nhận được một sức ép vô hình như có như không ẩn giấu những tấm gạch đỏ rực ấy. Năng lượng ma pháp bên trong nó đủ chặn đứng bất kì âm mưu tấn công bất ngờ nào của các nước xâm lược khác. Bên trong vương quốc, người dân tấp nập trên đường, tiếng cười nói, tiếng hát ca vang vọng, huyên nào cả một góc phố nhỏ.

Nhìn khung cảnh yên bình này, mấy ai ngờ được chỉ vài năm trước thôi, nơi đây vẫn còn là một quốc gia loạn lạc, nội chiến liên miên, ngân khố cạn kiệt, nhân dân cực khổ, ngày đêm đều có thể nghe thấy tiếng rên ư ử của những con người vô gia cư ốm yếu, không chết vì bệnh dịch thì cũng tàn tạ trước miếng cơm manh áo.

Tưởng chừng cơn khổ cùng cực ấy vĩnh viễn không bao giờ kết thúc...thì vào một ngày nọ, một thiếu niên bỗng xuất hiện, với danh xưng "Đứa trẻ của thần linh", hắn ta đứng tại nơi cao nhất của tòa thành đổ nát, giơ cao thanh kiếm bạc nhuốm đầy máu những kẻ tội đồ. Ánh sáng phản chiếu từ cây kiếm lấp lánh dưới nắng mặt trời, gương mặt non nớt, cặp mắt đen hờ hững chẳng hề tương xứng với độ tuổi như muốn nói cho dân chúng lầm than phía dưới rằng...

"Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi."

Hắn nhếch môi, giọng nói vừa dứt, một tiếng thét gào liền vang lên. Khác với giọng nói căm phẫn, tức giận khi đứng trước lũ quý tộc xảo trá, giờ đây chỉ còn độc những cảm xúc vui vẻ. Kể cả người lạ hay người quen, giờ phút này trái tim họ đều đập chung một nhịp đập.

Họ được giải thoát rồi.

Mà thiếu niên đó cũng một bước tiến lên trở thành vua, lấy danh hiệu là Mikey. Touman dưới sự dẫn dắt của Mikey, từng chút, từng chút khôi phục lại danh tiếng vốn có của mình, mở ra một thời đại mới hùng mạnh và thịnh trị cho Touman.

Người anh hùng vĩ đại, cũng như vị vua cao quý được người ngưỡng mộ ấy, giờ đây mặt mũi lạnh băng, năm đầu ngón tay thon dài thoăn thoắt phê chuẩn đống giấy tờ được đặt cẩn thận trên mặt bàn bằng gỗ. Trên người chỉ khoác bộ áo choàng ngủ mỏng, mơ hồ để lộ thân hình săn chắc tựa tượng tạc. Mái tóc đen ngắn vì bận mải mà chưa kịp cắt hơi rủ xuống, vô tình che mất một phần đôi mắt sâu thẳm.

Bộ dạng đó nếu gắn vào người khác, hẳn sẽ bị coi là lôi thôi, luộm thuộm, ấy vậy mà khi xuất hiện trên người hắn lại mang cảm giác thảnh thơi, lười biếng lại không kém phần uy hiếp của một bậc đế vương, khiến đối phương không nhịn nổi run sợ.

Mikey chống cằm, nhàm chán nhìn mấy xấp tài liệu dày cộp như đóng đinh trên bàn, báo cáo của thủ hạ thân thiết cứ đi vào tai này, rồi lại lọt qua tai kia.

"Mikey, mi có đang nghe không đấy?" Nam nhân trước mặt hạ tờ giấy xuống, thở dài thườn thượt nhìn chàng trai mới chập chững hai mươi thả hồn theo làn gió nhẹ từ cửa sổ, chẳng rõ đang ngẩn ngơ điều gì.

Nghe thấy người trước mặt gọi tên mình, Mikey ậm ừ, ngáp dài mấy cái rồi mới từ từ quay đầu, khóe môi treo nụ cười nhạt: "Vẫn nghe mà, vẫn nghe mà. Kenchin cứ nói tiếp đi."

Tướng quân Draken, đứng dưới một người, trên cả vạn người, nổi tiếng đã đồng hành cùng Mikey từ thuở nhỏ, thậm chí ngay cả chiến công oanh liệt ngày ấy cũng có một phần công đóng góp của gã mới có thể dễ dàng giành được.

Gã cũng là người duy nhất trong toàn vương quốc này được Mikey coi như đồng bạn thân cận, người duy nhất có thể xứng hô bằng vai phải lứa mà không cần e ngại với hắn.

Draken đặt giấy tờ xuống bàn, lấy cây bút bị ném vắt vẻo đè lên nhằm tránh gió bay: "Vương quốc Tenjiku muốn gặp chúng ta bàn về mối quan hệ giữa hai nước. Mikey, dù gì đối phương cũng là anh trai không cùng huyết thống của mày, Tenjiku cũng là đất nước hùng mạnh không kém gì chúng ta. Mi nên nể mặt hắn một chút, tránh để chiến tranh nổ ra."

Mikey nhìn mấy dòng chữ ngắn gọn được viết, bèn nhắm mắt hừ lạnh, phất phất tay: "Còn để xem thái độ của Izana thế nào đã. Hồi đó Touman rơi vào tình cảnh thảm thương như thế, thân là vua của một nước láng giếng thân thiết, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa anh ta và Shinichirou, Izana nhỡ lòng nào nhắm mắt làm ngơ. Nếu ngày đó anh ta chịu đem quân đến chi viện, nội chiến cũng không kéo dài lâu đến thế, đám phe phái kia càng không có cơ hội lộng hành."

Hơn ai hết, gã hiểu rõ nỗi niềm khó lòng hóa giải giữa Mikey và Izana, vua của Tenjiku. Nhưng thân là người ngoài, Draken không còn cách nào khác ngoài lên tiếng khuyên nhủ Mikey cả. Vừa nhắc tới Izana, tia sáng ấm áp chợt xuất hiện trong cặp con ngươi tối ngòm kia liền tắt ngấm, cả người tỏa ra nguồn ma lực kinh người, một bộ khó chọc vào.

"Nhìn mi có vẻ mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi tí đi. Tất nhiên, nhớ làm hết đống công việc đó đấy. Ta đi trước đây." Draken sải bước thẳng ra ngoài, hành động có vẻ vội vàng.

Mikey bĩu môi: "Chậc. Lại tranh thủ ngày nghỉ đi chơi với Emma chứ gì. Kenchin đồ tồi, đợi mi về xem ta có cho mi ngập đầu trong công việc không."

Trời dần chuyển sang buổi trưa. Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh, gió chỉ còn đọng lại vài cơn, không khí không hẳn quá nóng, nhưng đối với một kẻ trên người không chút ma pháp kháng nhiệt thì nhiệt độ này cũng không khỏi cảm thấy bức bối. Ấy vậy mà Mikey còn mở toang cửa sổ, để mặc tia nắng mãnh liệt chiếu thẳng vào cơ thể mình. Bẩm sinh đã có lượng ma pháp dồi dào, hắn có thể thoải mái đi trên sa mạc oi bức mà không hề mệt mỏi. Thế nhưng đành này, Mikey lại giải trừ ma pháp của mình, chỉ giữ lại một phần nhỏ, lớp áo thấm mồ hồi dính chặt vào cơ bắp tuyệt đẹp, ngay cả vầng trán cao cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Mikey không phải kẻ có sở thích thử thách giới hạn của bản thân. Mặc dù là vua đấy nhưng hắn chỉ muốn tận hưởng thôi, tuyệt đối không dậy nổi xíu hứng thú nào với mấy việc tự ngược này.

Có điều...thú vui lớn nhất của hắn, lại chính là bắt nạt người này càng nhiều càng tốt, đến khi không chịu được khóc nức nở mới thôi...

Hắn hơi lùi ra sau, đưa mắt xuống. Nụ cười nhàn nhạt khi nãy khẽ cong lên, biến thành cái nhếch mép đầy tàn bạo.

"Takemitchy...nóng chứ?"

Giữa hai chân Mikey, một quả đầu màu đen đang liên tục lên xuống. Hắn híp mắt, luồn tay qua những lọn tóc mềm mại tựa nhung, thoải mái tận hưởng cảm giác xúc cảm trơn trượt trong lòng bàn tay, rồi sau đó không một lời báo trước, hung hăng giật ngược nó lên.

Thiếu niên vốn đang vùi mặt vào đũng quần Mikey nương theo lực kéo mạnh mà bị buộc phải ngẩng đầu. Cậu cau mày đầy bực dọc, ma thuật dựa theo tâm trạng của chủ nhân nó dần có xu hướng bộc phát ra ngoài, như một cách để đe dọa tên vua khốn kiếp thích lạm dụng chức quyền để bắt nạt cấp dưới kia. Đồng xử xanh biếc tựa biển trời ầng ậc nước, long lanh như chậc khóc. Khóe mi vẫn còn vương vài giọt lệ, bộ dạng quật cường áp dụng trong trường hợp như này càng làm Mikey muốn ức hiếp cậu nhiều hơn nữa. Takemichi ném cái nhìn khó chịu về phía Mikey, nhưng chỉ nhận lại được cái dúi đầu sâu hơn của hắn.

Mikey ngửa đầu ra sau, thỏa mãn thở hắt một hơi. Phải ngậm dương vật to lớn như vậy trong suốt 20 phút, lại còn bị ép phải giải trừ ma pháp kháng nhiệt, trông bộ dạng thê thảm ướt đẫm mồ hôi của cậu cũng khiến hắn có phần thương xót. Tay vừa khẽ chuyển động, toan định đóng cửa sổ lại thì dưới thân đột nhiên bị hút mạnh một phát, đầu lưỡi của thiếu niên vô cùng linh hoạt, cuốn chặt lấy phần bao quy đầu nhạy cả, suýt chút nữa khiến Mikey giật mình tới bắn cả ra.

"Ưm...ưm..." Takemichi cười thầm trong lòng. Cơ miệng đau nhức cũng không thể ngăn cậu cảm thấy vui vẻ.

Mikey nghiến chặt răng, cả người căng cứng, chỉ hận không thể đè tên yêu nghiệt ra mà chèn ép, đâm ra rút vào đến khi cậu ta trở thành một mớ hỗn độn mới thôi: "Mẹ kiếp, Takemitchy!! Xem ra là ta chiều ngươi quá nên ngươi muốn nhảy lên đầu ta ngồi luôn đúng không?"

Vừa dứt lời, hắn liền nắm chặt lấy mái tóc đen tuyền của Takemichi, một phát đâm lút cán vào tận cuống họng. Takemichi trợn tròn mắt, hai tay điên cuồng cào cấu vào bắp đùi Mikey. Thế nhưng hắn nào có thèm để ý, cặp mắt vốn đã tối đen chẳng thấy ánh sáng, giờ phút nào như một hang động sâu hun hút chứa hàng vạn con quái vật đói khát, chỉ chực chờ lao vào cắn xé Takemichi không một mảnh vụn. Hai tay nổi đầy gân xanh tựa chiếc còng sắt ôm lấy đầu cậu, không cho phép cậu động đậy, thân dưới liên tục đâm rút, động tác thô bạo nom chẳng khác gì con thú lớn đang đến kì động dục.

Takemichi vô lực bấu víu vào vạt áo choàng của Mikey, cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức phản kháng.

"Takemitchy...ha...đừng nghĩ đến chuyện phản kháng ta...Ngươi nên nhớ kĩ một điều...dù có là pháp sư mạnh mẽ tới mấy...ha...thì ngươi vĩnh viễn chỉ là...một thằng điếm dưới thân ta mà thôi!"

Hắn cười gằn, chiếu cái nhìn điên cuồng về phía gương mặt ướt át đẫm màu tình dục của Takemichi. Cậu chống vào đùi Mikey, cảm nhận được cự vật thô to trong miệng run lên bần bật, mà nam nhân trước mặt đã ngừng động tác kịch liệt của mình lại, ấn vào tận sâu cuống họng mềm mại. Vài giọt mồ hôi khẽ chảy dọc theo gò má góc cạnh. Hắn khép hờ mắt, một làn sóng tê rần chạy từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu.

Hắn bắn!

Mikey lảo đảo ngồi lên ghế. Gã cuối cùng cũng chịu buông tha cho thân hình đáng thương, tội nghiệp của Takemichi. Cậu tựa con rối đứt dây ngã lăn ra sàn, há miệng ho thở dốc, cố gắng bới móc đống tinh dịch đặc sệt ra, ai dè lại bị sặc ngược lại, ho khù khụ đến mặt mũi đỏ bừng.

Trái với bộ dạng mệt mỏi như vừa rơi xuống mười mấy tầng địa ngục của Takemichi. Phía bên này, vị vua anh minh vĩ đại của chúng ta, Mikey lại tâm tình phơi phới, tinh thần sáng láng. Hắn xoa cằm, híp mắt, di chuyển từ hai bên mép nhễu nhão nước bọt của người yêu, cho tới mái tóc đen rối bù bết dính vì mồ hôi, bờ vai gầy đỏ ửng đầy gợi tình, hàng mi đẫm nước mắt.

Hắn cười tươi rói, lao đến ôm chầm lấy Takemichi vào lòng, không kiềm được hôn chụt chụt mấy cái bên cạnh khóe mắt còn vương màu hồng nhạt: "Moah moah, người gì đâu mà đáng yêu quá đi mất!! A, ra là lover của ta đây mà!!"

Takemichi vốn đang cọc vì bị giựt tóc mấy lần, định bụng dỗi tên vua ngốc kia vài ngày chơi. Ai dè đối phương vừa dụi dụi má làm nũng có chưa đầy nửa phút, trái tim cứng rắn nọ phút chốc đã mềm nhũn.

"Mịe nhà ngài!! Tưởng mình học lỏm ngôn ngữ từ mấy nước phương Tây mà nghĩ tôi không hiểu hả? Đồ ngốc, đồ đại ngốc!!!"

Mikey mặc kệ Takemichi thụi bình bịch vào ngực mình, dù sao với hắn thì nó chẳng khác gì muỗi cắn cả. Đột nhiên, hắn chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Takemichi, cảm nhận xúc cảm mềm mịn, khác hẳn với đôi tay thô ráp vì tập võ nhiều của hắn, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn quá dỗi dịu dàng.

"Ừ, ta là đồ ngốc...nhưng là đồ ngốc cả đời của mình em."

Takemichi ngơ ra một giây, rồi lập tức đỏ bừng mặt, ước gì ở đây có cái lỗ để mình nhảy xuống cho đỡ ngại. Cậu luống cuống muốn nhìn ra chỗ khác, rồi lại phát hiện Mikey đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, tim như muốn vọt lên tới cuống họng.

Mới phút trước còn nắm tóc mình, ép mình phải khẩu giao cho hắn, dùng mấy ngôn từ thấp kém để hạ nhục mình...phút sau đã nâng niu, đối xử mình như trân bảo của cuộc đời hắn...

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, lại không nhịn được đấm vào ngực Mikey, nhưng động tác nhẹ hều, nom không khác gì đang làm nũng: "...Hứ, dễ dàng nói ra mấy câu như thế, chắc là ngài từng tán tỉnh nhiều người lắm rồi chứ gì?"

Mikey không hề tỏ ra tức giận, hoàn toàn coi đối phương như con mèo nhỏ đáng yêu. Hắn mân mê tay Takemichi, từ đầu ngón trắng mềm, mu bàn tay hơi gồ ra, cổ tay thon nhỏ, để rồi hôn chụt lên vết sẹo lớn ngay chính giữa lòng bàn tay, nơi từng chịu một nhát dao đau đớn để bảo vệ người mình yêu quý, cũng là nơi từng nắm chặt lấy thanh kiếm nặng nề, ngày đêm luyện tập với ước mong có thể sánh vai, chia sẻ gánh nặng cùng Mikey.

Hắn yêu Takemichi, yêu tất cả mọi thứ của người này, cho dù là những gì xấu xí nhất

"Ta chỉ nói lời này với một mình em, Takemitchy." Hắn ghé sát bên tai Takemichi, dùng ngôn từ cùng cử chỉ âu yếm nhất cho Takemichi, ngắm nhìn vành tai mềm mại càng lúc càng đỏ bừng, hệt trái dâu chín ngon lành. Cuối cùng không kiềm được, liền ngậm vào cắn mút.

Takemichi giật thót. Âm thanh mút mát đầy ám muội vang sát bên tai như được phóng đại lên gấp ngàn lần. Mikey càng liếm càng nghiện, càng hôn càng thích, cơ thể tuy nhỏ con nhưng vô cùng săn chắc dồn hết lên người Takemichi. Một tay đã dần thò vào trong chiếc quần dài của cậu, chuẩn xác nắm lấy cặp mông to tròn mà tha hồ nhào nặn.

"Haha, rõ ràng ăn uống rất tốt mà chẳng béo chút nào...xem ra mỡ trên người em đều dồn hết xuống đây cả rồi. Thấy có đúng không, Takemitchy?"

Cậu vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi đôi tay ác quỷ của Mikey, tiếc rằng Mikey hắn không chỉ khỏe hơn cậu rất nhiều, mà còn cực kì hiểu cậu nữa. Chớp mắt một cái, hai tay Takemichi đã bị bẻ ngược ra sau, ngay cả chân cũng bị hắn đè xuống, ma pháp muốn vùng lên liền bị Mikey tỏa ra áp chế lại. Không còn cách nào chống trả lại Mikey, cậu đành phải nằm yên chịu trận, dâng mông mình lên cho Mikey, lòng thầm cầu nguyện sáng mai còn sức đi làm.

"Mikey-kun...hức...nhẹ thôi...ngày mai tôi còn việc làm dở..."

Takemichi ưỡn người, há miệng thở dộc khi Mikey bắt đầu gặm cắn yết hầu cậu.

"Bỏ đi."

Mikey dần lùi xuống, nghịch ngợm đầu ti đỏ hồng, căng cứng giữa trời.

"Kh...không được...tôi đã vứt nó trong xó hơn tuần rồi...Á!!!"

Takemichi giật nảy, mí mắt ươn ướt.

"Ta bảo cho em bỏ, có tên nào dám bắt em làm sao?"

Mikey nhếch môi gian xảo, tranh thủ lúc người trong lòng đang phân tâm, liền cắn mạnh vào đầu ti tới đỏ ửng. Đối phương vì đau muốn né tránh, ai dè càng tạo cơ hội khiến đầu ngực đi sâu vào miệng hắn hơn. Mỗi một cái chạm lướt qua, một cảm giác nhớp nháp ập đến cũng đủ làm Takemichi bật khóc nức nở.

"Mẹ kiếp, tên khốn thích lạm dụng chức quyền...a- nhẹ thôi..."

Hắn lùi lại, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cả người phớt hồng, đôi tay nhỏ cố che chắn gương mặt đầy xấu hổ, nhưng chẳng thể giấu nổi vành tai đã đỏ tưởng chừng sắp rỉ máu. Quần được kéo xuống qua cẳng chân, quần bên trong cũng không tránh nổi kiếp phận ra đi dưới tay Mikey. Thê thảm hơn hẳn là chiếc áo sơ mi trắng tinh, khi nãy vì quá khích mà hắn trực tiếp xé tung nó ra, có cúc còn gắng gượng ở lại, có cái đã yên giấc ngàn ngu dưới sàn nhà. Bộ dáng nửa kín nửa hở như này, kích thích vô cùng!

Mikey cong môi, nắm gáy Takemichi quay sang phía mình, tay bóp chặt cằm cậu ép Takemichi phải đối diện thẳng với cặp mắt tối đen của hắn:

"Em mắng ta sao? Vậy để ta cho em biết, thế nào là một thằng khốn thật sự nhé."

Không đợi Takemichi kịp phản ứng, Mikey đã giữ cổ áo cậu, lột phăng nó ra, thẳng tay vứt xuống đất. Rồi lại cầm lưng quần Takemichi, một phát tuột từ trên xuống dưới. Vốn còn có thể coi như tạm chấp nhận, chưa đến 5 giây sau, trên người đã không còn mảnh vải, toàn thân trần trụi, đứng trước khí thế bức người của Mikey nom chẳng khác gì con thỏ ngon lành chờ người ta đến ăn thịt.

Mikey nhẹ bẫng vác Takemichi lên vai, mặc kệ cậu chới với chưa giữ được thăng bằng. Đôi chân thẳng tắp hướng đến chiếc giường trắng rộng lớn nằm ở một góc căn phòng đằng sau một bức che bí mật. Vốn lúc đầu, để thỏa mãn thú vui ăn chơi, ngủ nghỉ của Mikey nên hắn đã cho người xây dựng một phòng ngủ nhỏ ở đây, ngoài miệng thì bảo để nghỉ ngơi sau khi làm việc xong, nhưng tính ra thì thời gian hắn nằm ườn trên giường còn nhiều hơn thời gian hắn gắn bó với bàn làm việc. Vậy mà kể từ khi xác định mối quan hệ với Takemichi, thời gian ngủ nghỉ trên giường hoàn toàn bị thay thế bởi việc làm tình giữa cả hai.

(Thật ra với Mikey thì làm ở đâu cũng như nhau cả, hắn cũng không ngại lộ thiên. Mỗi tội Takemichi bảo làm lung tung đau lưng, với ngại nên cuối cùng cả hai lại về giường...)

Hắn đè lên người Takemichi, cởi bỏ áo ngủ, tay với lấy dầu bôi trơn được đặt sẵn ở đầu giường.

Takemichi chống tay lên ngực Mikey, vội vã lên tiếng: "Đợi, đợi đã Mikey-kun!!"

Mikey khó hiểu, cũng không quan tâm đến Takemichi nữa, chăm chú đổ dầu lên tay, hờ hững đáp: "Sao?"

Takemichi ú ớ, đảo mắt láo liên: "Ngài đóng cửa sổ đã chứ! Tôi nóng lắm!"

Mikey bĩu môi, miệng lẩm bẩm gì mà "nóng thì càng ướt át gợi tình không phải hay hơn à", song cũng chịu nhấc người dậy. Tay đẹp vừa phẩy nhẹ, cửa sổ liền đóng sầm lại, rèm cũng tự động kéo ra che chắn luôn.

"..." Takemichi câm nín.

Hắn hào hứng trở lại việc chính, lần này định banh hai chân cậu ra: "Ổn rồi nhé. Mình vào việc thôi nào!"

Takemichi một lần nữa cuống cuồng, nắm hai tay Mikey ngăn lại: "Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã! Vẫn chưa được!!"

Lần này thì hắn bắt đầu tức rồi đấy, thử hỏi họa mi muốn hót mà cứ bị chặn lại liên tiếp thì ai mà chẳng bực. Thế nhưng hắn không đành tức giận với người thương, mặc dù gân xanh đã nổi đầy trên tay, mặt mũi sa sầm nhưng vẫn trả lời Takemichi, chỉ có giọng điệu đờ đẫn hơn hẳn:

"Sao nữa?"

Cậu lúng túng nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ, chọc chọc hai đầu ngón tay lại với nhau: "Người toàn mồ hôi thôi, kinh lắm...đợi xíu cho nó khô lại đã..."

Mikey cau mày nhìn chằm chằm Takemichi một hồi, tới khi cậu chịu không nổi nữa mới dời mắt, cáu bẳn văng tục một câu: "Mẹ kiếp nhà em nữa!"

Hắn giơ hai tay lên không trung. Một luồng ánh sáng xanh từ tứ phía chậm rãi tập trung lại trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một quả cầu tròn tuyệt đẹp, tỏa ra hơi thở thanh mát của thiên nhiên bao la. Không chút lưu tình, Mikey thẳng tay bóp nó thành từng mảnh. Khi quả cầu tan biến thành khói trước mắt Takemichi, cũng là khi cơ thể cậu trở nên sảng khoái khác hẳn. Cảm giác nhớp nháp khó chịu trên người đã biến mất, không chỉ thế, da dẻ cũng trở lại vẻ sáng bóng, khô ráo, hồng nào, trông chẳng khác gì người vừa mới tắm xong.

Cậu ậm ừ...bản thân luôn thắc mắc trong vài năm lưu lạc, một tháng mới ghé qua nhà trọ một lần thì Mikey làm cách nào để giữ cơ thể luôn thơm tho, sạch sẽ...hóa ra là thế này à...

Tiện dụng ghê!!

Một đôi tay nóng hừng hực như lửa đốt chợt áp lên da Takemichi khiến cậu cảm tưởng mình sắp cháy ra mất thôi. Mikey cười tít mắt, khẽ búng vào dương vật quá chi là đáng yêu trong mắt hắn của cậu, ghé sát bên tai Takemichi, thủ thỉ từng lời lẽ dâm dục:

"Nãy ta thấy rồi nhé~ Rõ ràng ta chưa hề làm gì em cả, chỉ mới "nhờ" em bú một cách lén lút cho mình thôi...mà thứ phía dưới này đã tự thỏa mãn mình rồi sao? Dựng đứng coi dễ cưng chưa kìa~ Ôi trời, không ngờ em yêu của ta lại dâm quá nha~ Chậc, thôi đừng ngại ngùng làm chi, ta hiểu rõ tính em hơn ai hết mà...Vẻ ngoài đạo mạo, nội tâm thèm khát, rất hợp ý ta!"

Takemichi ngượng chín mặt, lần này liền biết không thể ngăn cản Mikey được nữa. Hắn nói không sai, tuy rằng luôn tỏ ra không hưởng ứng những cuộc làm tình hừng hực lửa này, nhưng từ sâu trong thâm tâm, trái tim cậu, cơ thể cậu luôn vô thức cuốn theo mấy trò đùa của Mikey. Kể cả khi hắn có ra yêu cầu quái đản, vô liêm sỉ cực kì khiến người ta chỉ muốn đập hắn ta một cái, xong mở não hắn ra coi bên trong đó chứa thứ gì đi chăng nữa, thì Takemichi vẫn nguyện làm theo.

Mikey nhẹ nhàng đặt một bên chân Takemichi lên vai mình, rải rác những nụ hôn đầy ám muội lên phần cẳng chân trắng mềm. Đầu lưỡi hư hỏng dần mò lên phần bắp đùi non mịn, hết cắn rồi lại mút, tạo nên những dấu hickey mà cậu đoán rằng trong vài ngày tới, chắc chắn nó sẽ không thể biến mất ngay được. Hắn híp mắt, thích thú nhìn bộ dạng muốn trốn mà không biết nên chạy đi đâu của Takemichi, gương mặt non nớt dần bị tô lên sắc tím của ham muốn, chút dục vọng vừa thoáng qua nơi con ngươi xanh biếc kia dễ dàng bị Mikey thu trọn vào đáy mắt.

Hắn cúi người xuống sát bên vành tai đỏ rực mẫn cảm của đối phương, nửa dụ dỗ nửa mong chờ thầm thì:

"Sao nào Takemitchy...Nói ta nghe, em có muốn làm tình cùng ta không?"

Dưới sự huấn luyện từng ngày của Mikey, Takemichi gần như đã được trang bị đủ kiến thức về cách làm thế nào để cả cậu lẫn hắn đều đạt sự sung sướng nhất. Nhưng không rõ có phải vì tính cách dễ ngại của mình hay không, hoặc có lẽ do khí thế của Mikey quá mãnh liệt mà cậu rất ít khi chủ động. Ngay cả khi hắn đâm sâu vào điểm G của cậu, hay cả khi sướng đến phát run người thì Takemichi luôn cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình lại, thứ mà Mikey thường nhận xét rằng còn kiều diễm hơn cả tiếng hát của nàng tiên cá mà hắn từng nghe thuở xưa.

Mikey chết mê chết mệt dáng vẻ kiên cường chống chọi với dục vọng của Takemichi. Nhưng hắn không thích việc chỉ bản thân thấy thỏa mãn, hắn muốn cậu chủ động, muốn cậu sa lầy vào dục vọng cùng hắn, muốn biển trời tuyệt đẹp kia đê mê bởi tình dục...

Khóe mắt Takemichi rơm rớm, cậu từ từ bỏ đôi tay đang che miệng mình ra. Đưa cặp mắt ngập nước lên nhìn Mikey, chẳng may bắt gặp đúng ý cười gian xảo của hắn cũng không biết làm thế nào.

Cậu cắn môi, trước ánh mắt thích thú của Mikey mà cúi đầu khuất phục. Takemichi quàng tay qua bả vai rắn chắc của hắn, khẽ khàng ghé sát bên tai hắn mà thủ thỉ, chất giọng ấm áp pha chút nũng nịu từ từ phát ra, thành công khiến toàn thân Mikey rạo rực, con cu phía dưới cũng dựng đứng đầy dũng mãnh:

"Vâng, xin ngài hãy chiếm lấy em đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro