『KazuTake』Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng quá.

Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Mọi thứ đã chìm vào bóng đêm được mấy giờ rồi? Kì lạ thật đấy, mới chỉ sáng nay, em vẫn cùng người mình yêu ăn sáng, uống sữa, cùng nhau chụm lại trên chiếc bàn nhỏ, thủ thỉ với nhau những câu từ yêu thương với đôi tay đan chặt lại với nhau để dưới gầm.

Từng vùng đất cháy rụi trong âm ỉ, đầy khói xám và bầu trời cháy đen.

Cây cỏ héo úa, đánh mất đi màu xanh xinh đẹp của nó.

"Takemitchy?"

"Ừ? Kazutora-kun?"

Chợt giọng nói người em yêu vang lên, giọng anh sao mà run rẩy quá, ngay cả thân thể ấm áp ngày nào cũng trở nên thật lạnh lẽo biết bao. Anh ôm chặt em vào lòng, cố gắng truyền đi dù chỉ một chút hơi ấm nhỏ nhoi sang cho chàng thanh niên nhỏ nhắn kia.

"Sắp đến giờ rồi nhỉ..."

"Phải...Kazutora-kun có sợ không?"

Bầu không khí rơi vào khoảng không im lặng, Takemichi mơ hồ cảm thấy cánh tay đang bao lấy mình càng thêm siết lại. Không hiểu sao, dù nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, điện đã tắt ngóm, hẳn ngoài thế giới kia chẳng còn ai nữa, nhưng trái tim của hai người vẫn rộn ràng chung một nhịp đập.

Từ bao giờ...em đã yêu con người này đến vậy?

"Không sợ chút nào. Tao vẫn còn Takemitchy ở đây mà."

"Trong những giây phút cuối đời, được biến mất cùng Takemitchy...cuộc đời tao đã đủ hạnh phúc lắm rồi."

Đừng nói như vậy mà, Kazutora. Nếu anh cứ thế, em sẽ khóc mất.

Xin lỗi anh, vì em đã là một đứa trẻ mít ướt. Nhưng ít nhất, hãy để em khóc nốt lần này thôi.

Khóc vì anh, vì tình cảm đẹp đẽ đến không thể chia lìa chúng ta.

"Tao chỉ ước, giá mà mình được tụ tập với đám Mikey thêm lần nữa."

"Chúng ta còn chưa kịp mời bọn nó đến dự đám cưới cơ mà."

"Tao còn chưa được chiêm ngưỡng khung cảnh hai đứa mình nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường, trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trước tiếng reo hò của bọn bạn."

Kazutora vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh trước mặt, khẽ vùi mặt vào đó thưởng thức hương hoa hướng dương nhàn nhạt. Đây hẳn là lần cuối bọn họ được ngồi ôm nhau thế này.

Anh ơi, dù anh có gắng gượng đến mấy, cớ sao tông giọng trầm khàn ấy lại nghẹn ngào tới vậy...

["Ê, Takemitchy. Tao thích mày-Không, tao yêu mày!"

"H-Hả?!! Kazutora-kun, mày nói nhảm cái gì vậy?!"

"Ai thèm nói nhảm với mày. Giờ có yêu không thì nói thẳng để bố mày còn biết."

"Nào có thằng nào đi tỏ tình mà mặt mày dữ tợn như mày không chứ?!"

"Tao cũng yêu mày, Kazutora-kun!"]

Quả nhiên khi ở nơi tận cùng của kết thúc, mọi kỉ niệm đẹp đều sẽ ùa về trong tâm trí, như một thước phim tua chậm về hành trình tiến đến hạnh phúc của anh và em.

Từ lần gặp mặt đầu tiên ở giữa trận chiến, hồi đó anh trẻ trâu lắm, còn dọa giết em với Mikey nữa cơ mà...

Lần gặp mặt tiếp theo diễn ra vào 10 năm sau, khi anh đã trở thành một quý ông trưởng thành, trên gương mặt điển trai nhiều thêm vài phần trầm tĩnh cùng điềm đạm...

Thế mà anh vẫn trẻ con lắm, còn bị đám mèo hùa vào bắt nạt nữa cơ...

Cho đến lời yêu dưới tán cây anh đào anh dành tặng em...

"Kazutora-kun, bây giờ anh vẫn yêu em chứ?"

Anh đưa gương mặt em ra xa, áp trán hai người lại sát với nhau. Từ khoảng cách này, em có thể thấy rõ cặp mắt màu hổ phách ánh lên từng tia yêu chiều nhìn em.

"Anh thương em, Takemitchy!"

Takemichi khép mắt lại, cong môi lên đầy mãn nguyện. Ở nơi đôi con ngươi xanh biển kia, một giọt lệ trong suốt rơi xuống.

Em thương anh nhiều lắm, Kazutora-kun.

Hơn cả yêu, là thương.

Hơn cả sướng vui hạnh phúc, là yên bình ấm áp.

Thật may mắn làm sao, khi em có cả hai thứ đó.

Thật may mắn làm sao, khi em gặp được anh giữa dòng đời vội vã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro