『BajiTake』Thèm muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Takemitchy, mình đi ăn đi."

Chẳng biết từ khi nào, Baji đã dần tạo cho bản thân thói quen rủ chàng trai với mái tóc vàng nhạt cùng nụ cười tươi rói kia đi ăn. Ban đầu chỉ là theo sự sắp đặt của Chifuyu, cậu ta luôn miệng càm ràm rằng gã phải cảm ơn Takemichi một cách đàng hoàng. Dù gì em cũng là người có công lớn trong trận "Huyết chiến đêm Halloween", không chỉ vậy còn giúp gã chặn một phát dao chí mạng, thức tỉnh Mikey khỏi thứ "Bản năng hắc ám" chết tiệt, đồng thời hàn gắn mối quan hệ tưởng chừng đã rạn nứt tan tành của sáu người bọn họ.

Mong ước một lần nữa được đua xe cùng những con người mà gã xem như báu vật trở thành hiện thực...đều là nhờ Takemichi.

Nếu vậy thì đãi nó một bữa cũng là chuyện nên làm thôi nhỉ?

Baji đã nghĩ vậy đấy.

Một tuần sau khi kết thúc trận chiến khốc liệt, Takemichi được phân vào dưới trướng gã, thăng chức làm đội phó Nhất phiên đội bên cạnh Chifuyu. Baji vẫn nhớ rõ cái cách cả cơ thể gã đột nhiên nóng bừng lên trong chốc lát, gò má góc cạnh chợt xuất hiện vài vệt ửng đỏ, bộ não linh họat thường ngày đơ ra, không chịu tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nó.

Trái tim vốn luôn bình tĩnh, thậm chí kể cả khi gặp nguy hiểm cũng không hề dao động dù chỉ một chút. Giờ đây lại bất ngờ loạn nhịp, rối bời chỉ bởi nụ cười nhẹ tựa nắng ban mai nọ.

Gã cảm thấy, có thứ gì đó rất quan trọng trong lòng đã bị em cướp đi rồi. Takemichi giống như một tên trộm nhỏ, ranh ma mà láu cá, ngay giây phút Baji buông lỏng tâm hồn nhất, em nhanh chóng đột nhập vào ngôi nhà nhỏ đã vắng bóng người từ lâu, một tay cuỗm hết toàn bộ những gì trân quý nhất, chỉ để lại mảnh đất hỗn độn với đống đồ đạc bị xáo tung lên.

Chẳng biết từ lúc nào, thay vì ngẩn ngơ nhìn trời trong những buổi họp quan trọng. Tầm mắt gã lại chăm chú hướng về phía em. Trông em bối rối đến lạ thường khi nhận được cái vỗ vai đầy tự hào cùng lời cảm ơn thân mật của vị Tổng trưởng tên gọi Mikey kia.

Và không hiểu sao, thay vì tỏ ra thờ ơ như mọi ngày, Baji lại thấy khó chịu vô cùng. Bản năng của một người đàn ông cho thấy, Mikey cũng có ý đồ gì đó với Takemichi. Bằng không tại sao cặp mắt trống rỗng đó lại ánh lên tia sáng khao khát kì dị như vậy? Takemichi có thể suy nghĩ đơn giản mỗi khi hắn nhào lên ôm lấy em, nhưng đứng ở góc độ bên này, gã dễ dàng thấy cách Mikey đặt lên cần cổ trắng nõn của Takemichi từng nụ hôn nhỏ đầy chiếm hữu, và cả cách Mikey luôn bảo vệ em như thể bảo vệ báu vật của mình.

Gã hiểu rõ nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc Takemichi trong vai con mồi ngây thơ sẽ trượt chân, rơi vào chiếc bẫy nguy hiểm do chính tay con sói đói tóc vàng kia dệt tặng em.

Baji rất khó chịu, cực kì khó chịu, siêu cấp khó chịu.

Gã cần phải làm gì đó trước khi viễn cảnh kinh khủng kia xảy đến.

Nhưng trớ trêu thay, Baji Keisuke vốn luôn nổi tiếng là một kẻ ngốc mà. Gã chẳng thể nhận ra thứ tình cảm đang nảy nở với tốc độ chóng mặt, dễ dàng như cách gã vung nắm đấm vào những tên chống đối Touman được.

Với đầu óc của một kẻ ngốc đích thực, Baji vẫn cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Mikey yêu Takemichi hay Takemichi yêu Mikey cũng chẳng liên quan gì tới gã cả. Baji không bao giờ đem lòng thầm mến một thằng đực rựa được, không chỉ vậy thằng đó còn ngố muốn chết.

"Vâng! Đợi tao xíuuu!"

Chậc, cơ mà cái giọng điệu ấm áp đó vẫn đáng yêu quá thể.

____

"Hai phần hamburger cùng pepsi của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Baji cầm đĩa với hai chiếc bánh hamburger sốt teriyaki nằm ngay ngắn trên đó. Gã lững thững bước về phía bàn Takemichi đang ngồi. Em chống cằm nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang chìm trong những suy nghĩ miên man mà Baji thề, có kể ra gã cũng chẳng hiểu nổi. Và rồi cái suy tư ấy biến mất, em cười tươi tắn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Baji, bộ dạng nom thật giống một mặt trời nhỏ đáng yêu.

Đáng yêu? Gã vừa bảo Takemichi đáng yêu?

Baji suýt nữa trượt chân khi nhận ra trong vô thức, hình ảnh Takemichi từ lâu đã gắn liền với hai chữ "đáng yêu". Một cụm từ đáng lẽ ra chỉ dành cho con gái, chứ không phải một tên trẻ trâu, ngốc nghếch như nó.

Gã thở dài khi đặt mông xuống tấm đệm mềm, nhìn biểu cảm háo hức của người đối diện mà càng thêm não nề.

"Mịe mày, sao lại không đi ăn peyoung chứ? Tao thèm đéo chịu nổi luôn rồi."

Trái ngược với vẻ mặt cau có của Baji, Takemichi vui vẻ cầm một phần bánh, ngoạm một miếng thật to. Cặp má bánh bao phồng lên vì cùng lúc phải nuốt trọn quá nhiều đồ ăn, mềm mại tới mức khiến Baji cũng muốn đưa tay ra véo một cái. Cảm giác rất có độ đàn hồi. Thật may vì chút lí trí còn sót lại đã giúp gã ngăn cản hành động điên khùng muốn nhào lên bóp má Takemichi.

"Ày ăn e young iều ồi à. Ay ường ao út i." (Mày ăn peyoung nhiều rồi mà. Nay nhường tao chút đi.)

Takemichi nói cũng chẳng sai. Mấy lần trước đi ăn, ngoài miệng thì là Baji đãi, em muốn ăn gì cứ nói. Nhưng thực chất chưa kịp đưa ra ý kiến gì đã bị gã kéo tuột ra chỗ bán mì peyoung ưa thích rồi. Takemichi không giỏi ăn cay, nhưng Baji lại ăn cực giỏi, hơn nữa còn là loại siêu cay. Không phải em chưa từng nghĩ đến việc bảo gã, nhưng mỗi lần Baji dùng ánh mắt sắc lẻm ấy liếc nhìn thôi cũng đủ để Takemichi run như cầy sấy rồi.

Bản năng của một loài thú ăn cỏ không cho phép em đủ khả năng đối đầu với con thú ăn thịt như Baji, dù biết rằng gã không cố ý làm em sợ.

Nhìn Baji thoải mái đút từng miếng mì thật lớn vào mồm, mặt không đỏ, tay không run mà em nể phục không thôi. Đó là loại cay nhất của cửa hàng đấy, đủ để một người với sức ăn cay tương đối phải khóc thét lên trong cơn nóng bỏng lưỡi.

Baji bề ngoài khá hoang dại, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tạo ấn tượng nguy hiểm, không dễ chọc. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, em chợt nhận ra ngoại trừ việc là một tên thẳng nam không biết cách từ chối khéo léo lời tỏ tình, hầu như nghĩ gì cũng đều nói toẹt ra, lại còn sai chính tả hơn cả học sinh cấp 1, thì gã rất tốt bụng, sống đúng với phương châm của Touman "Mọi người vì một người, một người vì mọi người." Nói chung chỉ có mỗi tính xấu là hay bắt ép Takemichi ăn peyoung siêu cay cùng mình thôi.

Có chết gã cũng không thừa nhận một loạt hành vi bắt nạt quá đáng dạo gần đây, đều là vì muốn chứng kiến khung cảnh Takemichi mặt mũi đỏ bừng, nức nở đầy ủy khuất ngay khi vừa mới gắp một đũa mì peyoung đâu.

"Chậc."

Takemichi ăn rất ngon miệng. Cảm giác được ăn món yêu thích sau khi thoát khỏi peyoung địa ngục thật là tuyệt vời, đến nỗi em gần như bơ luôn kẻ to lớn với mái tóc đen dài vừa tặc lưỡi một cách bực bội trước mặt.

Gã nhìn em, rồi lại nhìn hamburger. Chả lẽ trên đời này thật sự tồn tại thứ có sức hút hơn cả peyoung siêu cay của gã sao? Baji cầm miếng bánh lên, có chút tò mò cắn thử một ít. Thịt bò mềm mềm, không quá dai cũng không quá khô. Nước sốt teriyaki đậm đặc được nêm nếm vừa phải. Ừm...tàm tạm, nói chung là đỡ hơn so với lần cuối gã ăn. Hay là tại được ăn cùng Takemichi nên cảm giác mọi thứ đều trở nên ngon miệng hơn thường ngày nhỉ? Baji không biết nữa.

Sức ăn của Baji rất lớn. Chỉ với ba, bốn cái nhồm nhoàm, một chiếc hamburger khổng lồ đã lăn tuột xuống bụng gã mà không gặp bất kì trở ngại nào. Baji chán nản ngồi dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Takemichi vẫn cẩn thận cắn từng miếng thật nhỏ. Không giống gã, em không thể chứa quá nhiều đồ ăn cùng một lúc được. Vậy nên ngay từ hồi nhỏ, Takemichi đã được mẹ tập cho thói quen ăn chậm, nhai kĩ, kết hợp với lớp áo hoodie dầy bây giờ, trông em chẳng khác gì chú chuột hamster dễ thương đang chăm chú gặm cà rốt cả.

Mẹ nó nữa, hết "đáng yêu" rồi đến "dễ thương". Baji thấy mình điên thật rồi.

"Baji-kun? Mày đang cắn ống hút kìa."

"Hả? Hở?"

Chợt Takemichi ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ về phần đầu ống đã bị hàm răng nhọn của Baji cắn đến gần như xẹp lép. Em có hơi tò mò, chả lẽ Baji-kun thèm pepsi đến mức ngay cả ống hút cũng không tha luôn sao...

Có vẻ như đến cả gã cũng không nhận ra việc làm trong vô thức của mình. Baji nhìn xuống, chỉ thấy nó đã bị day dưa, dày vò, chẳng còn ra hình tròn tròn ban đầu. Kì lạ thật, gã đâu có thói quen cắn ống hút đâu.

"Ừm, Baji-kun này, nếu mày muốn uống thêm thì có thể gọi. Nếu không đủ tiền tao trả thay mày cũng được mà..."

Em ái ngại nhìn Baji cau mày lại, mắt dán chặt vào chiếc cốc đáng thương như thể muốn moi móc thứ gì đó. Rồi gã gãi đầu, có chút khó hiểu đảo đảo li nước.

"Không...không cần lắm. Mà, đã bảo bữa này tao đãi mày!! Đừng có nói kiểu tao nghèo đến nỗi không đủ tiền bao mày bữa ăn ấy!!"

Nỗi khó hiểu qua đi, Baji liền giật nảy mình, thiếu tí nữa là gào lên sau khi nghe rõ hàm ý trong câu nói của em. Ý nó là gì? Trông gã giống kiểu người thiếu tiền lắm à??

"Đâu có, ý tao đâu phải thế."

Takemichi cười hề hề, sau đó lại ăn tiếp, rõ là ngốc. Làm sao một người như vậy lại có thể khiến Baji liên tưởng đến hai cụm từ đầy nét nữ tính kia nhỉ? Gã lén lút nhìn em, âm thầm đánh giá toàn bộ người nọ. Xem nào, mái tóc vàng đoán chắc là nhuộm, đôi mắt xanh...được rồi, Baji thừa nhận, gã rất thích ánh nhìn trong trẻo đó. Không chỉ mình Baji thích, mà ngay cả Chifuyu cũng nhiều lần khen ngợi rằng mắt Takemichi rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, không nhiễm chút vẩn đục.

Môi hồng...Hả? Sao môi nó hồng tự nhiên được thế nhỉ? Bộ nó có đánh son à, hay xài son dưỡng? Thỉnh thoảng gã sang nhà Sano cũng thấy Emma hay trốn vào nhà vệ sinh, lôi son ra đánh một lớp đỏ nhạt rồi mới dám ra ngoài gặp Draken. Nghĩ rồi, gã tự sờ lên môi mình. Mỏng, nhạt màu, nói chung không quá ảnh hưởng tới gương mặt tuấn tú của Baji, Hơn nữa, môi Takemichi còn hồng hào, non mềm, vừa vặn đủ để không khiến em trở nên quá gái tính.

Giá như gã có thể đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đang hé mở đó. Cẩn thận, từ tốn cắn, mút phần môi dưới, sau đó chậm rãi len lỏi vào bên trong khoang miệng ấm áp, chiếm lấy tất cả những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất.

Hẳn sẽ rất ngon miệng...

"Rầm!"

Tiếng động lớn buộc Takemichi phải ngẩng đầu lên một lần nữa. Em lo lắng nhìn Baji gục mặt xuống bàn, với cánh tay nổi gân xanh bám chặt lấy thân cốc đã bị bóp đến vặn vẹo hình thù.

"C-Có chuyện gì à?"

Em lên tiếng hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ một cách bất thường. Má ơi, Baji-kun trông đáng sợ quá! Nhưng mà mình có làm gì chọc giận cậu ta đâu chứ? Đang yên đang lành tự nhiên đấm cái rầm xuống bàn làm gì, huhu trái tim yếu đuối của tao không chịu nổi đâu!!

Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đối diện lên tiếng đáp lại. Gã vẫn giữ nguyên trạng thái đưa tay úp vào mặt. Cả người khẽ run run không rõ nguyên nhân. Takemichi ngó nghiêng muốn thăm dò xem Baji đã ổn hơn tí nào chưa. Mái tóc đen dài của gã vô tình che đi một phần gương mặt tuấn tú, chỉ để chừa vùng cổ không được che đậy bởi chiếc áo khoác xám mỏng.

"Baji-kun...cổ mày đỏ quá."

Em rướn người, muốn thử chạm vào gã liền bị một đôi bàn tay to khác nắm chặt lại. Tay Baji nóng lắm, nhiệt độ cao đến mức tưởng chừng có thể dễ dàng đun chảy toàn bộ cơ thể em. Takemichi cứng đờ người, không dám đụng đậy dù chỉ một li. Bầu không khí thoải mái, dễ chịu lúc nãy dần trở nên căng thẳng, lắng đọng lại bởi sự im lặng bất thường của kẻ tóc đen.

"Ngồi yên đi, Takemitchy. Đừng nói gì cả."

Gã thấp giọng ra lệnh với một âm thanh khàn đặc, không rõ vì bối rối hay tức giận. Chỉ thế cũng đủ khiến Takemichi run lẩy bẩy ngồi xuống, trong khi cổ tay gầy gò vẫn bị nắm lấy cùng hơi ấm nóng rực dần loa tỏa từ người gã sang em, để rồi khiến gương mặt thanh tú của em cũng bừng lên vài tia ửng đỏ. Không hiểu sao, Takemichi bỗng thấy thật bồn chồn. Đương nhiên là em thấy sợ rồi, nhưng hơn cả, một suy nghĩ kì lạ chợt nổi lên trong tâm trí em, Baji-kun như này...cứ ngầu ngầu kiểu gì ấy nhỉ.

Takemichi không phải là M đâu, em giỏi chịu đấm nhưng không hề thích bị người ta đấm. Baji tính tình phóng khoáng, đối xử tốt với bạn bè, dù khi vui vẻ hay tức giận đều ghi hết lên mặt. Tự nhiên trông điềm tĩnh hơn hẳn, chẳng nói chẳng rằng không để ai biết mình đang nghĩ gì, giống hệt dáng vẻ khi gã giả vờ rời Touman nhưng thực chất lại muốn hàn gắn tình bạn giữa mọi người. Takemichi vừa thấy lạ lẫm, cũng thấy ngưỡng mộ không thôi. Một thằng nhóc 15 tuổi mà nhiều lúc trông còn nam tính, trưởng thành hơn cả em khi 26 tuổi nữa. Đến bao giờ em mới có thể trở thành một người tuyệt vời như Baji đây...?

"Ha..."

Baji thở dài một hơi, ngay lập tức Takemichi liền luống cuống dời tầm mắt đi. Hình như Baji-kun đã trở lại bình thường rồi. Em đoán vậy. Gã vuốt đống tóc lùa xùa trước mặt ra sau, đồng thời cũng nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biển đang vội vã tìm chỗ trốn kia, bèn nở nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi nhá. Nãy tao suy nghĩ vài chuyện, không cẩn thận khiến mày sợ rồi."

Takemichi thề, đón là nụ cười đẹp nhất mà Baji từng thấy. Có đôi chút dịu dàng, đôi chút hoang dại, đôi chút lưu luyến. Tất cả những điều đó tạo thành nét độc nhất trên con người gã. Đặc biệt là chiếc răng nanh sắc nhọn luôn hơi lộ ra sau mỗi cái nhếch môi, nhiều lúc em còn liên tưởng đến cây cung tình yêu mạnh mẽ xiên qua trái tim mỗi cô gái cơ. Bảo sao dù là bất lương bị đúp nổi tiếng hay sai chính tả mà ở trường vẫn lắm thiếu nữ đổ đứ đừ vì Baji đến vậy. Takemichi từng đọc trong mấy quyển shoujo manga bị Chifuyu nhét vào đầu rằng, kiểu con trai thật thà, tốt bụng, nửa mang nét dã thú như mấy tên bad boy, nửa đáng yêu như những chàng good boy rất được đám con gái ưa chuộng. Chẳng phải Baji Keisuke cậu ta chính là hình mẫu lí tưởng đó sao??

Baji cau mày, khó hiểu khi thấy ánh nhìn ngưỡng mộ ban đầu của Takemichi dần trở thành cái nhìn thù ghét. Như kiểu gã vừa cướp bạn gái hay nợ tiền cậu ta mấy năm chưa trả không bằng.

Takemichi là một tên ngốc, thậm chí còn ngốc hơn gã tưởng nữa...

"Takemitchy này."

"Vâng?"

Ah, chết tiệt, đã bảo đừng có "vâng" một cách dễ dãi như vậy rồi. Có phải với ai mày cũng ngoan ngoãn thế không hả?

"Khi thích một người, tao phải làm gì?"

Quả đúng như Baji dự đoán, phản ứng đầu tiên của Takemichi là ngây ra, sau đó liền nhảy bổ lên lắc vai gã điên cuồng, bộ dạng rõ là thích hóng hớt.

"Gì cơ?? Baji-kun có người thầm thương rồi á?? Thôi nào, nói đi, cô gái may mắn đó là ai vậy?"

Thế nhưng gã cũng chẳng để ý tới hành động to gan hơn hẳn thường ngày của Takemichi. Đổi lại là em mọi khi giờ đã cuống cuồng xin lỗi, hoặc là bị Baji cho một cú đấm vào mặt rồi cũng nên. Cơ mà quan tâm hỏi han như thế, hẳn cũng có ý gì với hắn chứ nhỉ?

"Đéo thích nói. Mày có trả lời không thì bảo."

"Ừm..."

Takemichi trở về chỗ ngồi của mình, ra vẻ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra dù đã có Hinata vô cùng xinh xắn bên cạnh, nhưng kinh nghiệm tán gái của em gần như bằng số không to tướng. Hinata thích em là bởi vì ấn tượng ngày xưa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô ấy. Còn Takemichi chỉ thích mắt thì nhìn lướt qua, chứ cũng không mang ý định tán tỉnh bất kì thiếu nữ cả. Hoặc là vì xung quanh em toàn mấy thằng con trai cao to, sáng đi học, tối về làm bất lương, thỉnh thoảng muốn đi chơi với bạn gái còn bị Mikey kéo đi đua xe, thời gian đâu suy nghĩ đến mấy chuyện này được.

Baji chống cằm, thầm thở dài lần thứ N trong ngày khi nhìn Takemichi bối rối suy nghĩ trước câu hỏi bộc phát đơn giản của gã. Không hổ là con người ngây thơ, good boy số 1 trong bảng danh sách xếp hạng độ đen tối của Touman...

"Tao không rõ lắm...cơ mà nếu thích thì mày cứ thổ lộ đi thôi. So với việc dè dặt, tò mò tự hỏi người đó có thích mình hay không, thà bằng cứ mạnh dạn, chân thành theo đuổi ái tình đời mình. Vậy thì kể cả khi có bị từ chối cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối."

Baji ngẩn người. Cặp mắt hẹp dài mở to.

"Nhưng Baji-kun đẹp trai mà, thế nên không cần--"

"Takemitchy."

Ra là thế, hóa ra là cảm xúc đó.

Cuối cùng, gã cũng hiểu trái tim gã đang kêu gào, cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống hiu quạnh ấy rồi.

Không phải yêu, không phải thích, không phải ngưỡng mộ.

"Tao muốn mày."

Mà là dục vọng nguyên thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro