‹R18› 『MiTakeMi』Liếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🔞🔞 Warning: Có chứa nhiều ngôn từ nặng nề, cảnh báo những ai có trái tim thủy tinh, phụ nữ đang mang thai và đàn ông đang cho con bú click back nếu cảm thấy mình không chịu nổi.

Ngắn gọn thôi, Mikey và Mikey cùng hành pé pi lên bờ xuống ruộng 👌

Chủ đề: Liếm koo nhận chồng.

____

Takemichi không thấy gì cả. Hai tay em đều bị trói chặt lại phía sau, cả người lại cứng ngắc, không thể cử động nổi. Dựa vào độ loãng không khí ở đây, Takemichi đoán chắc mình đang ở trong một căn phòng trống, chỉ là không rõ nó rộng hay nhỏ. Không khí xung quanh im lặng đến bất thường, chỉ độc tiếng thở nặng nhọc của em. Kì quái thật, rõ ràng chỉ một tiếng trước, em nhớ mình vẫn đang ngủ trên giường cùng Mikey-kun mà, sao tỉnh lại đã thấy mình ở chỗ lạ hoắc này rồi.

Phải rồi!! Mikey-kun đâu??

Em khó khăn cựa quậy mình, chợt nhận ra cả người dù không bị trói, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố gắng ngăn cản Takemichi thoát ra.

"M-Mikey-kun?"

Takemichi nhỏ giọng lên tiếng, đáp lại em chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích lên từng chút một, chậm rãi mà căng thẳng, tựa tiếng trống nặng nề đánh vào trái tim yếu ớt của em.

"Mày đâu-"

"Mẹ nó, đau quá..."

Bỗng âm điệu khàn khàn, quen thuộc xen lẫn một chút trẻ con của người nào đó phát ra từ phía. Hắn nghiến răng lại, Takemichi mặc dù không thấy được gì ngoại trừ bóng đêm đen đặc, thế nhưng dựa vào độ hiểu biết con người này hơn 12 năm, em vẫn dễ dàng tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó vì đau của hắn. Ngay lập tức, Takemichi rướn người lên một tẹo, giọng nói cũng to hơn.

"Mikey-kun, mày cũng ở đây à? Huhu may quá, tao cứ tưởng mỗi mình tao bị bắt cóc thôi chứ. Bộ mày bị đập đầu ở chỗ nào à? Có đau lắm không? Nếu đau quá thì mày tạm thời ngồi ở chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút đi rồi bọn mình bàn đường thoát ra khỏi đây. Mà từ từ đã, Mikey-kun cởi trói giúp tao với, tao không động đậy được!!"

Hắn trầm mặc một lúc lâu. Đợi mãi không thấy câu trả lời, Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, chẳng nhẽ va chạm mạnh đến mức mất nhận thức luôn rồi sao? Chậc chậc, không ngờ trên đời vẫn còn kẻ quái vật hơn cả Mikey-kun, mạnh tới mức có thể đánh ngất rồi mang cậu ấy đến đây dễ dàng như vậy. Đúng khoảnh khắc em định lên tiếng hỏi lại, có tiếng bước chân chầm chậm vang lên.

"Ê, thằng này. Mày là ai đấy? Sao lại biết tên tao?"

"Nói đi. Mày đến từ băng nào? Muốn gây chiến với Touman đấy à? Đây đều là kế hoạch của chúng mày hết đúng không?"

???? Ủa gì đấy????

Không đợi Takemichi kịp nhận ra tình hình, Mikey thô bạo kéo mạnh tóc em lên, để lộ vầng trán non mịn cùng vài giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Lực độ không chút nương tay đủ để khiến Takemichi phải rên rỉ trong đau đớn. Mikey cúi người gần sát với em, giọng nói gằn xuống đầy lạnh lẽo. Đây là khi em phát hiện người trước mặt này không phải Mikey mà em biết.

Trong mắt Mikey tràn ngập sự hăm dọa cùng đa nghi. Tự nhiên vừa đặt được cái lưng xuống giường lúc 3h sáng sau khi đi đua xe đêm cùng đám bạn, nhắm mắt được hai phút đã thấy bản thân bị ném ra chỗ này rồi, chưa kể đầu hắn còn hơi đau đau nữa cơ. Nơi nào mà lạ hoắc, mọi sự chú ý và nghi ngờ đều đổ dồn vào chàng thanh niên bị trói trên ghế giữa căn phòng kia. Mikey lẩm bẩm, thầm chửi cái băng đảng chết tiệt dám coi thường hắn, tự tin cho rằng một tên yếu ớt như này sẽ đánh bại được "Mikey Vô Địch"? Nằm mơ cũng không có nhá!

Chợt một âm thanh xé gió lao đến, nhắm thẳng vào gương mặt tuấn tú còn chút non nớt của Mikey. Bản năng nhạy bén cho phép hắn kịp thời đưa tay đỡ được cú đá nguy hiểm nọ. Kinh khủng thật, Mikey nghĩ thầm. Dù không bị tổn hại gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau nhói liên tục toát ra từ phần cánh tay. Một kẻ mạnh đủ sức đối đầu với Mikey, hay rồi đây.

"Thằng chó, ai cho mày đụng vào Takemitchy của tao?"

???? Ủa ????

Lần này đến lượt Mikey ngớ người, gì đây, rõ ràng là giọng hắn mà? Từ trong bóng tối, kẻ kia bước ra. Mái tóc đen tuyền cắt theo kiểu undercut đến ngang gáy, phần mái được chẽ ra, rủ xuống hai bên gò má góc cạnh. Đôi mắt sâu thẳm rực một màu đen tối tăm, dù cùng màu sắc nhưng Mikey thấy rõ, nó sâu lắng và trầm lặng hơn cặp con ngươi trống rỗng của gã bây giờ nhiều.

"Mày-"

Gã ngay lập tức cứng họng, trợn tròn mắt nhìn phiên bản trẻ hơn, của mình đang đứng đối diện. Không thể sai được, bộ bang phục này, biểu cảm kiêu ngạo này, chưa kể kiểu tóc buộc nửa chùm ra phía sau nữa, đây chắc chắn là Mikey của 12 năm trước.

"Mày là ai?"

Nhưng dù gì Manjiro cũng đã là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, trải qua biết bao biến cố, phải chiến đấu cùng thứ "Bản năng hắc ám" chết tiệt cả trăm lần. Kinh nghiệm già đời giúp gã nhanh chóng hồi phục tinh thần, híp mắt đen nhìn tên tóc vàng nọ.

"Sano Manjiro. Biệt danh Mikey. Còn mày là ai?"

"Cũng là Sano Manjiro, biệt danh Mikey."

"..."

"..."

Vãi?!!!!!

Mikey và Manjiro cùng lúc nhảy lùi ra sau, thần sắc căng thẳng nhìn người trước mặt. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong phim viễn tưởng cuối cùng lại xảy ra với hai người họ, không chỉ vậy còn kẹp thêm một Takemichi ở giữa nữa chứ. Em ngồi trên ghế mà chảy mồ hôi hột không thôi. Hai ông tướng này nữa, cãi nhau đánh nhau mẹ gì thì nhanh lên rồi ra cởi trói cho tao cái!! Đau hết cả tay rồi!!

Dựa vào lời nói chuyện giữa hai tên ngốc kia nãy giờ, Takemichi cũng nhận ra kha khá tình huống khó hiểu lúc này. Đại loại có lẽ bằng một loại năng lực đặc biệt nào đó mà em, Mikey và Mikey thời trẻ trâu đã cùng bị ném vào căn phòng tối này, hoặc là chỉ có mình Takemichi thấy tối vì em bị bịt mắt từ nãy đến giờ, thành ra không biết rõ không gian hiện tại cho lắm. Đừng ai hỏi vì sao Takemichi ngốc nghếch lại tiếp nhận thông tin nhanh như vậy, bản thân khả năng "Vượt thời gian" của em cũng đã đủ nghịch thiên rồi mà.

Khổ thân, trong khi Takemichi khổ sở ngồi đây, vò đầu bứt tóc nghĩ cách giải quyết với hai tay bị trói cùng mắt bị đậy kín thì hai tên trẻ con kia vẫn hăng máu cãi nhau từ nãy đến giờ xem ai mới là hàng thật, nghe âm thanh thì chắc là dùng nắm đấm luôn rồi. Mikey 12 năm trước thì gào mồm bảo Mikey hiện tại là do thằng nào đó cải trang, còn Mikey hiện tại gào lên không thua kém cho rằng Mikey 12 năm trước xuất hiện là muốn cướp Takemitchy của gã đi.

Nó cứ phải gọi là loạn như cào cào, cuối cùng Takemichi không chịu được nữa, lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ hét lên.

"Không được cãi nhau ầm ĩ nữa!!!"

Quả nhiên im lặng được một lúc. Manjiro trèo xuống từ người Mikey, mà Mikey cũng chịu bỏ tay nổi đầy gân xanh ra khỏi mái tóc đen mềm mượt của Manjiro. Gã bĩu môi, nũng nịu dụi dụi vào cần cổ trắng ngần trước mặt, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ngó lơ cả bản mặt đen như đít nồi của thằng Mikey kia, ung dung đặt lên đó một dấu hickey đỏ chót.

"Takemitchy ~ Mày thấy ai mới là Mikey thật?"

Em luống cuống lắc đầu, miệng mím chặt lại như sắp khóc đến nơi.

"Mày phải bỏ bịt mắt xuống thì tao mới nhận ra được chứ."

Manjiro lúc này ngó lên, liền à một cái rồi thoăn thoắt muốn cởi giúp người thương. Nhưng loay hoay mãi vẫn không cởi được, đánh mắt ra hiệu cho Mikey đằng sau, bộ mặt hăm dọa như thể mày không ra giúp tao giải cứu công túa tao đấm chết mịe mày. Hắn nhún vai, ngẫm nghĩ một chút, lon ton chạy ra. Vậy mà sức lực cả hai Mikey cộng lại vẫn không thể khiến miếng vải bịt mắt xê dịch dù chỉ một li. Vầy khó hiểu quá rồi...

"Sao? Không được hả?"

Takemichi ngẩng đầu, thấy hai đôi tay động đậy trên mặt mình mãi mà vẫn không thấy có gì thay đổi. Em đoán chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Bỏ qua vấn đề này đi, Takemitchy. Mày nói thử coi, ai mới là Mikey đây hả??"

Con mẹ nó, đã bảo không thấy gì rồi mà còn cứ bắt người ta phải đoán. Bộ nói không cởi được khó lắm hay sao hả? Đồ trẻ con, đồ sĩ diện, đồ chỉ thích bắt nạt người khác!! Trong đầu chửi như rap thế nhưng Takemichi nào dám thốt ra miệng đâu, bình thường không sao, nhỡ chẳng may đúng lúc Manjiro hăng tiết gà thì coi như hôm sau của em gắn liền với cái giường êm.

Đến nước này thì chỉ còn cách nghe giọng nhận người thôi. Để rồi Takemichi cay đắng phát hiện, Mikey 15 tuổi dậy thì xong rồi, về cơ bản thì nó chẳng khác gì nhau cả.

"T-Tao không rõ nữa, tại bịt mắt không cởi được, giọng của hai đứa mày cũng y hệt. Có khi nào đều cùng là Mikey không?"

"Hả?! Tao với tên này á? Ai thèm giống đồ hàng giả thiếu liêm sỉ như này chứ??"

Mikey hét lên, khinh bỉ nhìn Manjiro dính chặt vào người tên yếu ớt kia, vẻ mặt thỏa mãn híp hết cả hai mắt lại. Được rồi, hắn thừa nhận, bản thân FA 15 năm có chút nuốt không tiêu đống cẩu lương này. Không chỉ vậy, Mikey phát hiện một việc vô cùng bất thường. Hắn híp mắt, đồng tử đen đặc liếc xuống chiếc áo sơ mi trắng dài chỉ đủ phủ qua mông, để lộ cặp đùi trắng mơn mởn ngon miệng kia, nhích thêm tí nữa, là đến đôi chân trắng muốt không một cọng lông, khép nép chụm lại trên mặt sàn lạnh lẽo, tựa chú thỏ nhỏ đang run sợ trước sức ép kinh khủng tỏa ra từ hai con sói đói trước mặt.

Không phải khung cảnh này rất giống với bộ phim 3P hót hòn họt mà lần trước hắn vô tình được xem livestream không che ở nhà Draken hay sao? Lúc đó cũng là một chị gái bao bị hai thằng đàn ông to con bắt trói chơi trò tình thú như này...nhưng mà, nhìn tên tóc vàng trước mặt trông gợi cảm hơn nhiều. Bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng hắn chợt thấy khô khan vô cùng, không rõ là do thiếu nước, là vì được chiêm ngưỡng cảnh "bản thân" đang dần lần mò, xoa nắn hai đầu ngực nhạy cảm, dựng đứng giữa bầu không khí lạnh, hay là vì từng tiếng rên rỉ kích tình mà em mang lại nữa.

"Tao vừa nghĩ ra một trò này hay lắm, Mikey. Muốn nghe thử không?"

"Nói đi."

Mikey đáp lại, đến hắn cũng phải bất ngờ trước độ khàn đặc của cổ họng mình. Nhưng hơn cả, không hiểu sao hắn lại rất hứng thú với trò chơi mà Manjiro chuẩn bị bày. Dù gì đó cũng là "Mikey" mà, chỉ cần gây hứng thú và giúp cổ họng hắn bớt đau rát vì cơn khát này, trò nào hắn cũng chiều.

Đúng như dự đoán! Manjiro thầm nghĩ. Quả nhiên từ Mikey 12 năm trước đến Mikey hiện tại, không ai có thể thoát khỏi sức hút mãnh liệt mà Takemichi tỏa ra cả. Em tựa tia nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, cẩn thận lại không kém phần dịu dàng, chậm rãi đưa ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi bóng tối nơi trái tim đã sớm chứa đầy những vết sứt mẻ, tưởng chừng đã vỡ tan từ lâu biết bao mất mát. Và chính em, là người đã dùng cặp mắt ngây thơ, vô tư mở toang cánh cổng giam giữ con quỷ điên cuồng, chỉ chực trờ lao vào thân hình nhỏ nhắn rực hương cam ấy mà cắn xé.

"Tao với mày cùng nhau so tài đi. Takemitchy nè, mày còn nhớ mấy bộ phim sex tao từng cho mày xem không? Nhân vật chính lúc ấy cũng bị trói lại như này nè. Sau đó có hai gã đàn ông bước vào, thi nhau cưỡng dâm cô gái đó. Một người đứng phía trước, thô bạo đưa con hàng thô to vào miệng của cô, buộc cô phải khiến hắn bắn tinh mới chịu buông tha. Người còn lại không hề chịu thua kém, liền vỗ bôm bốp lên cặp mông chắc nịch cùng lỗ huyệt đấy nước phía sau, hung hăng đâm thằng em của mình vào tận sâu bên trong cơ thể cổ. Thú vị lắm đúng không?"

"Mày biết đấy, tao từ 12 năm trước đã dần nhen nhóm "Bản năng hắc ám" rồi, cho dù ở quá khứ hay hiện tại, nó đều vô cùng khao khát muốn chiếm được mày. Đó là bản năng chung của cả hai bọn tao."

Manjiro nói rất nhỏ, chỉ đủ để ba người ở đây nghe rõ. Trái với cặp mắt đen mở to đầy bất ngờ của Mikey, Takemichi vừa nghe xong lập tức mặt mũi đỏ bừng. Aaaa chết tiệt, một chiếc Manjiro hư hỏng lại xuất hiện nữa rồi. Rõ ràng cậu ấy ngày xưa có như này đâu, từ hồi em với gã về sống chung với nhau, chính xác hơn là kể từ lần làm tình đầu tiên, Manjiro bắt đầu thay đổi. Gã như kẻ nghiện sex vậy, hết lần này đến lần khác đè Takemichi ra giường, sử dụng toàn bộ kiến thức trong phim, buộc em phải thử hàng loạt kiểu làm tình kì quặc nhưng lại gây nứng một cách lạ kì.

Gã híp mắt, vui sướng vuốt ve từ cặp mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào, chiếc cằm thon nhỏ, rồi dừng lại ở phần yết hầu hơi nhô ra đầy gợi cảm, nở nụ cười gian xảo nhìn thân thể người thương run rẩy. Ai không rõ lại tưởng Manjiro đang cưỡng hiếp Takemichi thì hỏng. Làm gì có ai hiểu em hơn gã chứ, gã biết thừa, Takemichi cũng nứnng rồi, bằng không tại sao dưới lớp áo trắng muốt của em lại dựng lên một túp lều đáng yêu thế kia?

"Ba người bị nhốt vào căn phòng này. Mày thì bị trói và bịt mắt lại, còn bọn tao được để tự do. Không thấy lạ sao?"

"Phải làm tình mới có thể thoát ra. Cảm giác khát khô trong cổ họng...hẳn là thuốc kích dục. Nhưng chỉ có tao với thằng Mikey tóc đen kia uống phải. Vậy tức là..." mày phải thỏa mãn bọn tao.

Mikey bỏ lửng câu nói. Hắn không phải đứa ngu đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra hiện tại. Muốn ra khỏi đây phải hoàn thành được hai điều kiện, mà muốn hoàn thành được nó đều cần dựa vào Takemichi. Trói lại, trên người chỉ mang độc bộ áo sơ mi, chắc chắn là để làm tình. Còn bịt mắt, hẳn là để em phải phân biệt được hai người bọn hắn, đó là điều kiện thiết yếu. Hoàn thành điều kiện một thì chưa được, nhưng chỉ hoàn thành mỗi điều kiện hai thì sao? Có lẽ thế là đủ.

"Takemitchy ~ Bé ngoan ~ Cục cưng ~ Mau dùng miệng nhỏ của mày nói cho tao biết, tinh của ai nhiều và đặc hơn, ai bắn sâu hơn, dương vật của ai nóng hơn, ai sẽ khiến mày sung sướng hơn, ai sẽ đụ mày phê đến không còn trời trăng mây đất gì nữa? Nào, Takemitchy, đoán đi..."

Hai chiếc cự vật nóng hổi cùng lúc đập cái bộp vào má Takemichi, sức nóng của chúng dường như lan tỏa sang toàn bộ cơ thể em, khiến thứ nhỏ xinh phía dưới càng thêm kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Không phải em dâm đãng hay gì đâu, cơ mà...được chơi 3P với hai phiên bản đều là người yêu mình, không thể nhịn được đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Chỉ tiếc mắt Takemichi lúc này đã bị bịt kín mít bằng lớp vải đen, còn không Manjiro thật sự rất muốn chứng kiến biểu cảm dâm dục hiện tại của em, nó làm gã nứng.

"Mày...tên Takemitchy nhỉ? Ngậm nó vào, rồi so sánh xem của tao với tên kia, ai mới đúng là Mikey mà mày quen biết."

Chống cự là bụng bự! Takemichi đã nhiều lần trải nghiệm tính xác thực của câu nói này rồi. Em cẩn thận mút vào từng chút một. Côn thịt quá mức to dài, cái miệng nhỏ của Takemichi dù há to đến mấy cũng chỉ có thể đi đến 2/3 dương vật là kịch. Không còn cách nào, em quyết định chăm sóc thật kĩ càng những phần mà lưỡi mình có thể chạm tới. Em đưa chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình ra, mở đầu bằng cách liếm từ đỉnh tới tận gốc cự vật, đồng thời không quên chăm sóc hai cục trứng bé con chứa đầy sữa thơm ngon, thấm ướt chúng bằng nước bọt của mình. Sau đó lại lùi lên trên, mở miệng ngậm đỉnh đầu dương vật, đưa vào bên trong khoang miệng ấm nóng, đảo một vòng. Kinh nghiệm đến từ những buổi làm tình cùng Manjiro đã giúp em hiểu biết nên liếm chỗ nào, nên mút chỗ kia để đem lại cảm giác sung sướng nhất cho người mình yêu.

"Khốn nạn...ha, Manjiro, mày kiếm đâu ra một tên điếm dâm dục như này vậy?"

Mikey thở ra một hơi dài thỏa mãn. Hắn đưa tay vuốt gọn đống tóc dài ra phía sau, ung dung để mặc chàng thanh niên nọ phục vụ mình chu đáo. Mikey không nói phét đâu, cuộc đời hắn không phải chưa thủ dâm lần nào, nhưng được chiếc lưỡi nhỏ xinh kia hầu hạ tận tình, chất lượng hơn hẳn so với tự xử bằng tay. Chưa kể tay hắn còn thô ráp nữa chứ, vuốt lên vuốt xuống khó chịu muốn chết.

Bên cạnh hắn, Manjiro nhìn mà miệng đắng lưỡi khô. Gã chỉ mong Mikey nhanh chóng bắn ra rồi để gã thế chỗ khoang miệng mềm mại, nóng rực ấy. Manjiro sẽ không thụ động như Mikey đâu. Gã sẽ phang mạnh bạo vào cái mồm dâm tiện ấy, khiến nó phải nhận hết toàn bộ đống sữa ngon lành này, rồi cầu xin gã mau bắn mới thôi.

"Người yêu bố mày đấy. Nếu không phải bắt buộc, còn lâu mày mới đụng vào cực phẩm như em ấy."

"Chậc, ah..."

Takemichi bỗng nhiên hút vào một cái, khiến Mikey giật mình đến suýt nữa bắn ra. Hắn không ngờ bản thân tương lai lại có tên người yêu dâm đãng như này. Dương vật bự được liếm đến sắp nổ tung luôn rồi, càng lúc càng trướng to hơn. Bao quy đầu vừa tiết ra chút dịch thể đều bị Takemichi liếm đi sạch sẽ. Hai gò má em bừng lên màu đỏ nhạt, sắc đỏ ấy dần lan xuống bả vai trắng nhỏ rồi đến đầu ngón tay búp măng. Nom vừa thích mắt ngon miệng, dâm mĩ tột cùng.

"Uhm ~ M...mỏi quá..."

Cuối cùng em vì mệt cũng đành phải thả ra một lúc. Thật sự là quá to rồi, căng hết cả miệng. Hơn nữa nó dường như không có điểm dừng, càng liếm càng trướng, như thể muốn nhét đầy cổ họng em bằng dương vật bự vậy. Chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra ngoài, nối dài sợi chỉ bạc từ đỉnh cự long đến đầu lưỡi. Nước bọt chưa kịp nuốt vào nhễu nhão bên khóe miệng, men theo đường cằm duyên dáng rơi xuống, thấm đẫm lớp áo mỏng, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng hai nụ hồng căng cứng.

Không để Takemichi có bất kì một giây phút nghỉ ngơi nào. Em vừa dừng chưa được 5 giây, liền bị một dương vật khác nhét vào miệng. Nó nóng và trướng hơn hẳn cái vừa nãy, hẳn đã phải chờ rất lâu. Với bản chất chủ động trời ban, Manjiro đưa tay nắm chặt lấy gáy Takemichi, đẩy một phát lút cán vào tận cuống họng. Vậy mà bàn tay Manjiro cứng như thép, kiên quyết không cho em buông thả dù chỉ một giây. Gã cứ giữ nguyên tư thế như vậy, liên tục đâm ra rút vào, cho đến khi hàm Takemichi mỏi nhừ. Côn thịt to lớn được bao phủ bởi lớp nước bọt óng ánh, mỗi lúc một nhanh hơn.

Mikey nào có chịu để bản thân bị ngó lơ đâu. Miệng bị chiếm đóng thì vẫn còn má. Nghĩ là làm, hắn nhích người đến gần Takemichi, dùng giữ cho cự vật đứng thẳng, để vào bên gò má bánh bao mềm mại của em, nhếch môi thành nụ cười trông đã thấy không tốt lành gì. Mikey bắt đầu dùng tay tự sóc cho mình, tốc độ liên tục lên nhanh xuống chậm, đỉnh bao quy đầu dí sát vào má Takemichi, khiến gương mặt thanh tú, ửng hồng vì dục vọng của em dính một chút tinh dịch trắng đục. Hắn lẩm bẩm.

"Má mềm chào hỏi dương vật bự tí nào~"

Chúa ơi! Em rủa thầm, trong khi bị người phía trước nhét thẳng cự long vào họng, điên cuồng ra ra vào vào không biết mệt. Takemichi qua tay huấn luyện của Manjiro, dạo đầu thì còn chống cự, nhưng một khi bắt đầu làm tình liền biến thành một tiểu dâm đãng khát cầu tình dục. Bằng chứng là lúc này đây. Thay vì cảm thấy xấu hổ thì em lại nghĩ, đây đều là côn thịt của người em yêu, được hai Mikey chèn ép cùng một lúc, đồng nghĩa với việc cơn sướng nhân đôi, rồi sẽ đùa giỡn em gấp đôi, lại còn có thể thay phiên nhau đút cự vật thô dài kia lỗ huyệt nhỏ nữa, nghĩ thôi đã thấy muốn được đụ rồi...

Đang chìm trong sự đê mê về một ngày được hai dương vật kia đụ, chợt Manjiro rút thằng em của mình ra. Trong miệng bất ngờ trống rỗng khiến Takemichi có chút không quen. Em nghiêng đầu tò mò, mặc kệ cằm nhỏ vương đầy nước bọt, không thèm quan tâm bộ dạng của mình lúc này dâm dục đến mức nào, biểu cảm thì ngây thơ muốn xỉu, trong khi giọng nói lại tràn ngập sắc tím lẳng lơ.

"Hah...hah...sao lại rút ra rồi?"

Cả Mikey lẫn Manjiro cùng lúc nuốt nước miếng ức muốn cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn nhào lên chơi chết đồ dâm dục này. Chỉ tiếc còn có chuyện quan trọng hơn.

"Takemitchy, nói đi. Của ai to hơn, cứng hơn, có tinh dịch đặc hơn?"

"Này, mau nói. Của tao rõ ràng khiến mày phê hơn đúng không?"

Takemichi nhíu mày. Cả hai đều làm em sướng như nhau, thành ra chẳng biết đâu mới là Mikey cả. Bịt mắt che kín càng khiến em bị phân tâm, khó phân biệt hơn. Takemichi hé môi, định nói bừa, chợt một giọng nói lạ khác chen vào, điệu bộ gấp gáp như đang muốn đánh thức em.

"Take..."

"Takemit..."

"Takemitchy mày nhanh tỉnh lại cho tao!!!!"

Em mở bừng mắt, sức nóng đầy ám muội lúc nãy đã không còn. Ngay cả bóng đêm dày đặc bao phủ lấy em cũng đã biến mất tự lúc nào, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Trước mặt em là Mikey tóc đen đang nhìn chằm chằm với hai môi mím chặt cùng cái nhìn không rõ ý nghĩ.

"Mày mộng tinh à? Thấy rên rỉ hăng ghê, còn gọi tao phải đút dương vật bự cho mày ăn nữa cơ?"

Vừa tỉnh đã không tha. Mikey ghé sát mặt em, khẽ liếm lên vành tai nhạy cảm một cái, hai mắt híp lại vui sướng khi thành công nhận được cơn run rẩy nhè nhẹ của người thương. Gã dần dần đưa tay xuống dưới, xoa nắn cự vật bé xinh, chuẩn bị cho hiệp chơi thứ hai vô cùng kịch ngoài hiện thực.

"Nếu đã thèm muốn như vậy, thì để tao dùng hàng thật chiều lòng mày nào...cục cưng ~"

____

Mikey bật người ngồi dậy. Nơi gương mặt tuấn tú chảy đầy những giọt mồ hôi lạnh. Ngay lập tức, hắn lật tấm chăn trắng tinh dưới thân ra, quả nhiên trên đó dính đầy vài vệt tinh dịch do giấc mộng tinh vừa này. Mikey đã từng mộng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mơ một giấc mơ 3P với nhân vật chính không ai khác là bản thân hắn của tương lai và một tên đực rựa với gương mặt non choẹt.

"Thứ quái quỷ gì vậy chứ?"

Hắn vuốt đống tóc dài ra phía sau, định bụng đi xuống nhà kiếm gì ăn cho đỡ đói, rồi lại phát hiện trong quần mình ươn ướt, lại nhìn về phía tấm chăn dính toàn sữa bị vứt ở góc giường bèn thở dài. Phải dọn dẹp đống này đã rồi muốn làm gì thì làm. Nhỡ chẳng may Emma phát hiện rồi kể với Draken, xong thằng đó bắt đầu bép xép kể với mấy đứa đội trưởng khác thì phiền phức lắm.

"Hình như nó tên là...Takemitchy thì phải?"

Mikey không rõ nữa, nhưng "hắn" trong giấc mơ luôn mồm gọi chàng trai tóc vàng kia là Takemitchy, nghe đã biết là biệt danh mà bọn yêu nhau đặt cho. Hắn lắc đầu nhè nhẹ, nghĩ nhiều làm gì chứ. Chắc gì tên ấy đã có ở đây, có khi phải mấy năm nữa mới xuất hiện, hoặc thậm chí là không tồn tại luôn cơ. Biết đâu Takemitchy gì đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng trong giấc mộng tinh của hắn thôi thì sao, dù thấy hơi tiếc tiếc...Một người có thể kiềm chế được "Bản năng hắc ám", một người có thể khiến "hắn" say mê điên cuồng...

"Ê, Mikey. Hình như bên kia có đánh nhau thì phải. Tch, lại là bọn Kiyomasa đấy à?"

Hắn lười biếng liếc mắt sang bên kia. Bình thường trước mấy vụ này Mikey luôn mắt nhắm mắt mở, căn bản bởi hắn chẳng quan tâm tới chuyện bọn hạng bét trong băng thích ra oai với mấy tên yếu hơn mình cho lắm. Nổi hứng thì bắt, không thì mặc kệ, chẳng có vấn đề gì cả. Ấy là cho đến khi Mikey bắt gặp một hình bóng quen thuộc trong chốn tầm thường ấy. Mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Thân hình nhỏ nhắn, gầy gò. Cùng thứ hào quang sáng ngời luôn biết cách hấp dẫn người khác tỏa ra từ nó. Yếu đuối, nhưng khiến người ta không dám khinh thường.

Và rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Draken, Mikey ung dung ăn hết chiếc taiyaki thơm phức rồi nhảy xuống. Hắn thản nhiên lướt qua đám người nhàm chán chỉ biết cúi đầu nịnh bợ kia, thẳng tiến đến chỗ thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất. Haha, trông nó ngố thật đấy. Rốt cuộc "hắn" đã làm gì mà biến nó từ một tên ngây thơ thành tiểu dâm đãng thích rên rỉ trước cự vật thô to vậy?

Cơ mà...mắt tên này đẹp thật đó. Trong giấc mơ kia, Mikey không thể chiêm ngưỡng ánh nhìn của nó. Nhưng một khi đã gặp rồi thì say đắm không thôi. Cặp con ngươi rực lên một sắc xanh biển tuyệt đẹp, ôn nhu mà kiên cường, trong sáng tới mức vừa khiến hắn muốn giang tay bảo vệ, lại nửa muốn dùng sự tàn ác của mình nhấn chìm con mắt ấy xuống hố sâu nhục dục.

"Này, tên mày là gì vậy?"

"H-Hanagaki...Takemichi..."

"Tốt, Takemitchy. Từ giờ mày là bạn của tao, nhé?"

Bắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro