『HaitaniTake』Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Hanagaki."

"Hôm nay anh hai phải ra ngoài có việc rồi, vậy nên tao sẽ chăm sóc mày."

"Mày thích ăn cháo chứ? Nghe bảo đồ ăn quán này ngon lắm đấy."

"Hanagaki?"

Rindou đặt bát cháo ngon lành, nghi ngút khói lên mặt bàn. Cảm thấy tức tối khi phải tự lẩm bẩm như một thằng tự kỉ nãy giờ, hắn liền quay người, nắm lấy một bên cổ chân đã bị bẻ gãy vụn của Takemichi lôi lại, khiến em phải bật lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Khi tao hỏi thì phải trả lời, Hanagaki ạ. Đừng quên tính mạng của mày đang nằm trong tay ai."

Hắn bóp chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ của em, ghé mình sát vào gương mặt thanh tú giờ đây đang run bần bật sợ hãi, gằn giọng đe dọa. Nói rồi, Rindou lùi ra xa, thỏa mãn nhìn Takemichi khẽ gật đầu một cách chậm rãi, bộ dáng ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ vô hại, kể cả khi bị bắt nhốt cũng chỉ có thể vung nắm đấm nhỏ xíu ra chống trả. Dù thế nhưng hắn vẫn thấy lo lo kiểu gì. Người này được mệnh danh là "Anh hùng của Touman" đấy, đã biết bao lần cậu ta kiên cường vực dậy sau hàng loạt những trận đòn khủng khiếp rồi?

Anh hùng tự nhiên yếu ớt như này...khiến hắn lo rằng em đang có toan tính nào đó.

Hmm, vẫn là để Ran về giải quyết vẫn hơn.

Takemichi đón nhận từng muỗng cháo do Rindou đút. Mặc dù hắn rất cọc cằn, tính tình cũng không thuộc dạng dịu dàng gì, thế nhưng đối xử với em tốt hơn Ran nhiều. So với tên ác quỷ đội lốt người kia, Takemichi tương đối quý Rindou, mặc cho hắn chính là người đã thẳng tay bẻ gẫy đôi chân quý giá của em.

"Tao nắn lại xương cho mày rồi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, lần sau ảnh chắc chắn sẽ thẳng tay đập nát chân mày luôn đấy."

Rindou không nói đùa, và hắn cũng chẳng biết nói đùa. Lần trước khi Takemichi chỉ mới đặt một bước chân ra ngoài cửa đã bị Ran chặn lại tra hỏi, cười nói thản nhiên đẩy em ngược vào phòng, rồi lại giữ nguyên nụ cười nhẹ gian xảo ấy, không nói hai lời, thẳng tay hành hạ Takemichi thừa sống thiếu chết. Nếu không phải hôm đó Rindou về sớm kịp thời ngăn cản, có khi giờ hai chân của em đã chẳng còn.

Haitani Ran là một kẻ điên. Lẽ ra mày nên hiểu rõ điều đó mới phải.

Đối đầu với anh ta là việc ngu ngốc nhất trên đời.

Tao đã cảnh cáo mày biết bao lần rồi, nhưng mày không chịu nghe tao.

Rốt cuộc tao nên gọi mày dũng cảm, hay là thằng ngốc đây?

"H-Hôm nay mấy giờ Ran-kun về?...Xin lỗi, mày không trả lời cũng được."

Takemichi ngẩng đầu lên, rồi ngay lập rụt xuống khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Rindou. Trái tim cực độ run rẩy, tay chân cũng liên tục nhói lên từng hồi, mỗi buổi đêm em đi vào giấc mộng, thay vì bắt gặp bầu trời ngập sắc xanh nhàn nhạt, hay những cánh đồng hoa ngát hương thơm, em lại thấy Ran đứng đó. Gã vươn cánh tay tựa móng vuốt sắc nhọn của con quỷ hung tợn, chậm rãi ôm em vào lòng, cắn nuốt từng mảng da thịt trắng mơn mởn. Trong cơn hấp hối chới với lúc cuối cùng, thông qua cặp mắt mờ nhòe vì nước mắt, Rindou luôn ở đó, giương đôi con ngươi tím hờ hững quan sát tất cả, và rồi gã ngoảnh mặt, nhẹ bẫng đi mất như thể chưa từng xuất hiện.

Nhìn sự sợ hãi được viết to, lồ lộ ngay trên khuôn mặt em mà hắn không nhịn được thở dài. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nhạt nay đã bết dính bởi những giọt mồ hôi lo lắng, không biết số phận của mình nay mai rồi sẽ thế nào.

"Thiên Trúc nhiều việc lắm, chắc phải 8h tối mới về. Dù sao thì, cũng sắp đấu với Touman rồi."

Nói xong, hắn len lén liếc mắt nhìn Takemichi. Quả nhiên thứ ánh sáng rực rỡ đó lại bừng lên trong thoáng chốc, chói lòa và xinh đẹp, khiến hắn bỗng dưng nhớ về ngày đầu tiên hai anh em gặp Takemichi. Em sẵn sàng ra tay nâng đỡ các cụ già đi qua đường, đưa chú mèo xa nhà tìm về với chủ của nó, giúp cô lao công nhặt vài lon chai rơi rớt gần đấy, rồi không một lời kêu than vội vã chạy đến đền Musashi. Rindou và Ran đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, và cũng tại khoảnh khắc Takemichi nở nụ cười tươi rói, hắn biết, Ran đã đổ em rồi. Hắn biết, Ran muốn nhấn chìm vị "anh hùng" tốt bụng ấy vào sâu trong biển đen tăm tối. Hắn biết, hơn cả tình yêu, Ran muốn chiếm hữu em hoàn toàn. Hắn biết, hắn rất thích em, nhưng hắn không thể chống lại người anh trai đã chăm sóc mình từ thưở ấu thơ được.

Vậy nên Rindou chọn cách âm thầm giúp đỡ em, sơ cứu vết thương vùng nhạy cảm sau những trận làm tình thô bạo cho em, lòng cầu mong những giọt lệ kia sẽ ngừng rơi trên cặp mắt từng rất hồn nhiên.

Dẫu Takemichi không bao giờ thuộc về hắn, nhưng Rindou vẫn mang chút niềm hi vọng cuối cùng.

"Mày thích Touman đến vậy sao? Mày ghét tao và aniki đến vậy sao?"

Cả hai ngồi đó, im lặng. Bầu không khí dường như lắng đọng lại cùng từng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tưởng. Cho đến khi Rindou chán nản lắc đầu, hắn đang nghĩ gì vậy chứ, chỉ đồ điên mới đi yêu quý những kẻ xâm hại mình thôi. Chợt hắn cảm thấy ống tay áo mình bị kéo lại, vội vàng quay đầu, đập vào mắt là cái cười nhẹ được treo bên khóe môi.

"Tao rất quý Rindou-kun. Cảm ơn mày."

Em lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức nếu ai không để ý kĩ chắc chắn không thể nghe được. Nhưng chẳng hiểu sao, từng câu từng chữ hắn lại nghe thật là rõ ràng. Rindou mở to mắt, trái tim vốn luôn im lặng, kể từ giây phút em dịu dàng nhìn hắn lại bất ngờ đập mạnh. Cơn hạnh phúc không rõ nguồn gốc nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, khiến tay chân hắn cũng phải run lên nhè nhẹ.

Rindou ôm em vào lòng, khẽ khàng vỗ lên bờ vai gầy vì thiếu ăn thiếu ngủ, lẩm bẩm.

"Hanagaki, hứa với tao. Tuyệt đối không được chạy trốn khỏi đây." Tao sợ rằng sẽ không thể bảo vệ nổi mày nữa mất.

Takemichi hiểu mọi điều Rindou làm đều vì muốn tốt cho em. Hăm dọa, cáu gắt, mắng mỏ, tất cả đều vì không muốn gã điên kia hoàn thành được mong ước. Em biết ơn hắn nhiều lắm, nửa đời sau này vĩnh viến biết ơn hắn. Nhưng mà...

Ở một góc nào đó Rindou không thấy, đôi đồng tử xanh kia chậm chạp đóng lại. Khi mở ra, sự dũng cảm xen lẫn kiên cường tưởng chừng đã bị trói chặt trong nơi nào đó của trái tim, giờ đây bỗng rực sáng hơn bao giờ hết. Tựa con thiêu thân lao vào lửa, dù biết chắc chắn sẽ cháy rụi, nhưng chưa bao giờ ngưng bỏ cuộc.

Rindou đặt Takemichi xuống giường, cẩn thận đắp tấm chăm mềm lên cơ thể nhỏ yếu của em, đồng thời không quên đặt nụ hôn vụng về lên trán, kèm theo lời chúc ngủ ngon. Toàn bộ cử chỉ đều chất chứa sự dịu dàng vô bờ mà hắn dành dụm suốt 16 năm qua. Nếu tình yêu của mày đã không thuộc về tao, chí ít, hãy để tao trở thành chàng kị sĩ vô danh bảo vệ mày trên con đường chông gai đó.

Hắn đóng cửa, bỏ lại Takemichi một mình trong căn phòng trống. Tầm vài ba phút sau, em lập tức bật dậy, áp sát tai vào cạnh cánh cửa nghe ngóng, sau đó là tiếng chiếc mô tô ưa thích của Rindou rồ ga phóng đi. Thật tốt quá, cả Ran-kun lẫn Rindou-kun đều có lệnh triệu tập, vậy là có cơ hội rồi.

Em vội vã lật cuốn lịch đặt phía đầu giường lên xem. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2006, chỉ còn 3 ngày nữa thì trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc sẽ bắt đầu. Ngày hôm đó, Touman dù mang danh nghĩa thắng cuộc, nhưng lại phải sát nhập với Thiên Trúc, mở màn cho khoảng thời gian đen tối nhất của Nhật Bản 12 năm sau. Bằng mọi giá, Takemichi phải ngăn nó lại.

Takemichi lật đật xỏ đôi dép mông mềm mại đặt sẵn dưới giường, rồi nhanh chóng mở tung cánh tủ quần áo ra. Đúng như em nghĩ, đồ đạc của em đã bị Ran vứt bỏ sạch sẽ từ lâu, trong tủ chỉ còn lác đác vài chiếc áo sơ mi trắng cùng đôi ba cái quần đùi đen. Coi như tạm chấp nhận. Em lột tung lớp áo hoodie đã nhễ nhại mồ hôi của mình ra, nhanh như chớp thay đồ mới vào. Đúng là mặc trang phục không có mùi mồ hôi luôn dễ chịu hơn hẳn.

Rồi em chạy đến chỗ cánh cửa, cẩn thận mở khóa thật nhẹ nhàng. Bên ngoài không có người. Căn biệt thự rộng lớn này là do anh em nhà Haitani dùng tiền mua lại, mục đích chỉ để giam lỏng Takemichi. Em cười nhạt, người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng Takemichi thật hạnh phúc khi có người yêu giàu có thế cũng nên. Dù sao đối với Ran, đây cũng là nơi em phải ở đây suốt đời, đầu tư chút chắc cũng chả sao. Bố mẹ hai anh em đã mất từ khi hai người cò rất nhỏ, chỉ để lại một khoản tiền kếch xù đủ để bọn họ sung sướng đến cuối đời. Thế nhưng lúc đó Ran và Rin còn rất nhỏ, khối tài sàn ấy chẳng mấy chốc rơi vào tay gia đình bên nội, ngoại tranh giành với nhau. Mãi cho đến khi Ran đủ 18 tuổi, chính tay gã đã dùng cây baton yêu quý đập xương đám người mù mắt vì lợi ích một trận thừa sống thiếu chết, lúc đó hai người mới chính thức được thừa kế khối gia sản này.

Dù đã đi qua biết bao lần rồi, nhưng Takemichi vẫn không khỏi trầm trồ trước độ sang trọng của nơi này. Màu kem sữa xen lẫn với những họa tiết trắng ngọc tinh xảo. Đơn giản, tinh tế mà vẫn không kém phần xa hoa. Trông có vẻ hợp gu của Haitani Bros đấy, chỉ tiếc thứ màu sắc tinh khôi này, chẳng hợp với bọn nó một chút nào.

Takemichi chỉ muốn ra ngoài một chút rồi về, miễn sao đủ thời gian báo tin cho đám Chifuyu hoặc may mắn hơn nữa là gặp được Draken-kun hoặc Mikey-kun thì càng tốt. Sức chịu đựng của em ổn lắm mà, dù Ran có tức giận, bày đủ các trò quái đản đến đâu đi nữa thì chỉ sau một tuần các vết thương cũng sẽ liền trở lại thôi. Đúng thế, không việc gì phải sợ cả!

Mày là anh hùng của tao, Takemitchy!

Giọng nói quen thuộc kia bỗng vang lên trong tâm trí, như lời nhắc nhở, động viên ân cần đưa Takemichi tiến về phía trước. Mikey đã nhận xét một kẻ yếu đuối, cả đời chỉ biết chạy trốn khỏi rắc rối như em là "anh hùng". Vậy thì đâu có lí do gì để Takemichi bỏ cuộc. Đã là anh hùng, thì phải làm những điều mà một anh hùng sẽ làm!

Hít sâu thở đầu, Hanagaki Takemichi sẵn sàng rồi. Để xem nào, nếu như nhớ không lầm...trong lần bỏ trốn lần trước, trước khi bị bắt lại, em đã vô tình tìm thấy một hành lang nhỏ có thể dẫn lối ra ngoài. Diện tích không quá to, nhưng đủ để một thiếu niên nhỏ nhắn như Takemichi dễ dàng lách vào mà không gặp bất kì trở ngại gì. Có lẽ đó là một lối đi ngầm được các thợ xây dựng nên căn biệt thự này dựng lên, phòng trường hợp gặp tình huống khẩn cấp. Cả Ran và Rin đều không bén mảng gì đến khu vực đó, nghe thấy gã lẩm bẩm cái gì mà lối thoát hiểm bé tí tẹo, trong khi hai tên đều cao xấp xỉ 1m8, chui qua sao nổi.

Quan trọng là giờ Takemichi phải tìm lại lối đi đó. Vẫn còn khoảng 5 tiếng trước khi Ran trở về nhà, thừa thời gian để tìm kiếm. Em chạm tay lên vách tường, bình tĩnh lần mò. Phải giữ tinh thần ổn định, chỉ cần lơ là một giây thôi cũng có thể gây hậu quả nặng nề tới tương lai sau này.

"Hanagaki?"

Thời gian dường như ngưng đọng lại. Hai tai em ù hẳn đi, đầu óc giờ đây chỉ còn quanh quẩn bốn chữ "Hanagaki". Nó như con dao được tẩm thuốc độc mạnh mẽ hằn vào trái tim em, để lại trên đó những cơn đau nhói tột cùng. Đôi tay đang mò theo bức tường cứng đờ, run lẩy bẩy theo từng bước chân người phía sau đi đến. Rồi hắn ta dừng lại, cất giọng nghi hoặc hỏi lại em lần nữa.

"Tao đã bảo mày thế nào?"

Là Rindou. Kẻ mà em cho rằng đã rời đi từ lâu, giờ đây lại đang đứng ngay phía sau em, trên người tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo như muốn đè chết con mồi. Không cần quay lại, Takemichi vẫn dễ dàng tưởng tượng ra cái cau mày gắt gao hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, kết hợp với âm thanh bẻ khớp răng rắc, lòng bàn tay động đậy sẵn sàng nắn xương em bất kì lúc nào.

"Rindou-kun, mày về rồi đấy à? Tao tự nhiên mắc quá, đang định đi vệ sinh chút..."

Takemichi chậm chạp quay người lại, khó khăn nở nụ cười méo mó. Hai chân chụm lại, cọ cọ với nhau. Bộ dáng nom đáng yêu như con mèo nhỏ vừa bị phát hiện tính ăn vụng. Nếu như là Rindou lúc bình thường, hắn sẽ chỉ thở dài một cái, đưa em đi vệ sinh rồi dắt em trở về phòng, trên đường đi không một lời mắng mỏ. Trái lại, hắn xoa cằm, cặp mắt tím lười biếng ánh lên tia nhìn trầm ngâm.

"Khắp căn nhà này...tất cả mọi chỗ đều gắn camera. Chứ không thì sao tụi tao dám yên tâm để mày ở lại một mình được."

Rindou vươn tay, tùy tiện chỉ vào một chiếc camera tí hon được gắn vào chiếc đèn chùm đang lấp láy tia sáng đỏ. Takemichi theo hướng cánh tay nhìn vào. Ngay lập tức, em khẽ giật nảy mình, lùi lại một bước, yếu ớt dựa vào bức tường trắng, trong khi đôi mắt xanh biển vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc camera. Khốn nạn, tại sao em lại không để ý đến điều này chứ?? Ran dù biết Takemichi không giỏi đánh đấm, nhưng gã không hề coi thường em. Bởi gã hiểu, với tính cách đặc có của một tên anh hùng liều mạng, Takemichi sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng mình để hoàn thành được mục tiêu. Vậy nên coi như để canh chừng, Ran đã chi trả một số tiền không nhỏ dành cho những con máy bé xíu này.

Hắn nhún vai, mặc kệ biểu cảm thảng thốt hiện rõ nơi cặp con ngươi xinh đẹp kia. Đôi tay chai sạn vì đánh đấm nhẹ nhàng chạm vào cặp gò má bánh bao. Rindou cúi người, đẩy thân hình nhỏ nhắn của Takemichi vào tường. Vài cọng tóc vàng xanh chưa được vuốt keo khẽ rơi xuống, cọ qua cọ lại trên làn da trắng mềm, khiến em không tự chủ càng thêm rụt người.

"Sao mày lại bỏ chạy? Anh hai đã cực kì tức giận đấy."

Gã lạnh nhạt lẩm bẩm. Âm điệu trầm bổng, hạ thấp đến cực hạn, chỉ đủ để hai người có thể nghe rõ. Ánh đỏ nhấp nháy trên chiếc camera, phản chiếu vô cùng rõ ràng hình ảnh Rindou và Takemichi dính sát vào với nhau, từ góc độ nào, trông như thể hai người đang trao tặng đối phương nụ hôn say đắm vậy.

Tại buổi họp của Thiên Trúc, các thành viên khác vô cùng chăm chú lắng nghe, chỉ trừ Izana là Tổng trưởng và Ran ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Bỗng dưng Kakuchou, thủ lĩnh của Tứ Thiên Vương quay sang hỏi gã một điều mà anh thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Thằng Rindou đâu?"

"Hả? Chịu thôi. Có khi chán qua đi tìm ả đào nào đó rồi cũng nên."

Nhận ra gã chỉ trả lời cho có lệ, Kakuchou cũng không thắc mắc gì nữa, đưa cặp mắt chán ghét nhìn Kisaki hăng say diễn thuyết như một nhà chiến lược tài ba thực thụ. Mà Ran lại tiếp tục vân vê lọn tóc bím, nhìn tư thế ái muội của hai người trong chiếc điện thoại, khẽ thầm thì.

"Rindou, em rốt cuộc định làm gì?"

Quay lại với bức tường vắng lặng kia. Rindou vẫn giữ nguyên dáng đứng đó. Thông qua cặp mắt kính tròn chiêm ngưỡng gương mặt dần biến đổi cảm xúc liên tục của Takemichi. Từ sợ hãi, lo lắng, sang run rẩy, rồi tự nhiên bình tĩnh lại đôi lúc. Thay đổi nhanh như tắc kè hoa vậy, thật đáng yêu.

"Mà..."

"Dù tao tha thứ cho mày đi nữa thì, cũng chúc mày may mắn với tâm trạng của ổng ha."

Lời nói nói ra giống như lời tuyên bố tử hình tàn nhẫn xuống đầu Takemichi, làm tâm trí em lảo đảo, cơ thể bỗng dưng mất hết sức lực khuỵu xuống. Rindou chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng nâng cả thân hình em dậy, để em tựa vào bờ vai săn chắc của hắn.

"Nếu biết số phận đã như vậy, tại sao còn phải cố gắng làm gì..."

"..."

"Rindou-kun! Tao có thể nhờ mày một việc được không?"

Hơi thở em trở nên rất yếu ớt, rõ ràng đã sợ hãi đến độ không thể điều khiển nổi hành động của bản thân mình. Cớ sao ánh sáng trong mắt mày vẫn không hề tắt vậy? Đừng mạnh mẽ đến thế nữa được không, mày sẽ không chịu nổi mất, người hùng à.

Rindou im lặng, cứ thế nhìn chằm chằm vào em như thể muốn moi móc, soi thấu vào tận linh hồn của con người nhỏ bé này.

"Nói đi."

Takemichi hít thật sâu, dồn hết sức lực cha sinh mẹ đẻ đối chọi thẳng với Rindou. Trực giác báo cho em biết rằng, hãy kể suy nghĩ của mình cho hắn nghe. Bằng một cách khó hiểu nào đó, em có cảm giác Rindou chắc chắn sẽ giúp mình, dù cơ hội chỉ chưa chiếm đến 1%.

"Hãy giúp tao ra ngoài, làm ơn!!! Chỉ nửa tiếng thôi cũng được!! Tao xin mày!!!"

Em cúi gập người xuống 90 độ, khiến cho ngay cả người vốn luôn bình tĩnh như Rindou cũng phải giật mình. Lần đầu tiên hắn thấy em chịu cúi mình khuất phục trước người khác, chứ không phải làm cho người ta phải xuống nước chịu thua trước mặt em. Rindou không kìm được cười nhạt. Xem ra, dù có nỗ lực đến mấy, hắn cũng không thể thay thế vị trí quan trọng đã bị độc chiếm trong trái tim em được. Takemichi là anh hung, tình cảm của em dành cho tất cả mọi người. Nhưng nổi bật hơn cả hắn đó chính là Touman mà em yêu đi. Tuổi thanh xuân rực lửa của em, những người đồng đội thân thiết đã luôn sát cánh cùng em, nơi em có một mái ấm thứ hai thực sự, luôn giang tay che chở cho vị anh hùng lúc nào cũng hứng chịu nhiều thương tích nhưng vĩnh viễn không có hai từ "bỏ cuộc" trong từ điển.

Rindou chợt nhận ra. Người hắn yêu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên ngoài thế giới rực sáng màu trời kia. Chứ không phải kết thúc cuộc đời mình trong bóng tối, tự chôn chính mình bên cạnh những con quỷ đặc sệt mùi tanh tưởi như bọn họ.

Takemichi là ánh sáng. Còn Rindou, sẽ là bóng đêm âm thầm bảo vệ em.

"Thật chịu mày luôn. Nghe đây, vì mày bỏ trốn nên Ran đã cho người lấp cánh cửa ấy và thay bằng một đường hầm nhỏ khác rồi. Ổng đánh đấm suốt nên chắc cũng chẳng để ý gì đâu."

"Từ vị trí này, mày đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, khi nào gặp một chậu hoa trắng thì tiếp tục rẽ phải, sau đó đi thẳng đến một bức tường màu nâu. Chỉ cần đẩy nhẹ nó, đường hầm để trốn thoát sẽ xuất hiện."

Giọng nói của Rindou đều đều, cặp mắt tím cũng phảng phất chút gì đó đượm buồn, như thể luyến tiếc khi sắp phải chia xa nhau. Takemichi rưng rưng nước mắt. Em sụt sịt. Rindou-kun, thật sự quá tốt với em rồi. Em biết nên lấy gì để trả ơn cho cậu ấy đây.

"Hức...cảm ơn mày...hức...Rindou-kun! Tao không biết nên nói gì để cảm ơn mày nữa!"

Rindou thở dài thườn thượt, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trong suốt đọng lại trên hàng mi dài của em. Đúng là anh hùng mít ướt mà. Cứ thế này, bảo sao không khiến người ta lo lắng chứ.

"Đừng nghĩ đến việc đó. Chỉ cần mày thoát khỏi đây an toàn, coi như tao đã vui mừng lắm rồi."

Takemichi khịt mũi, lại không giấu nổi lo lắng hỏi lại.

"Mày giúp tao như này, Ran-kun sẽ không làm gì chứ?"

Hắn cười cười, xoa loạn quả đầu xù màu vàng kia lên, mở miệng trấn an.

"Yên tâm. Tao là em trai của ổng mà. Dù tức đến mấy thì aniki cũng không bao giờ làm tổn thương đứa em ruột thịt này đâu."

Nói rồi, Rindou không cho phép Takemichi có thêm một phút giây chần chừ nào nữa. Hắn đẩy em lên phía trước, tiến thẳng đến vị trí đường hầm trốn thoát tồn tại. Vào giây phút từ biệt này, chẳng hiểu sao tông giọng lạnh lùng, vô cảm của Rindou bỗng dưng lại nhẹ nhàng đến lạ kì. Nó tựa làn suối mát cuốn bay đi mọi lo âu muộn phiền biết bao lâu nay, khiến em như được tiếp thêm động lực vượt qua chặng đường gian nan phía trước.

"Takemichi, phải thắng nhé."

Lần đầu tiên và có thể sẽ là lần cuối cùng, Rindou gọi thẳng tên em. Sống mũi Takemichi chợt cay cay, thế nhưng em đã cố gắng kìm hết vào trong lòng. Đây không phải thời điểm để khóc lóc. Rindou đã hết lòng vì em như thế. Vậy thì bằng mọi giá, em nhất định phải chiến thắng!

Rindou đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng Takemichi khuất dần. Hắn quay lưng bước đi, tấm lưng rộng rãi sao mà cô độc đến lạ.

Takemichi không rõ bản thân đã chạy bao nhiêu. Em đơn giản là cứ chạy, chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ, chạy cho đến khi toàn thân rã rời, chạy bằng hết tốc lực của mình. Em không nhớ mình đã băng qua biết bao hàng cây xanh ngát, hay kể cả khi những mảnh gai nhọn hoắt cứa vào da thịt, đôi chân kia vẫn không hề dừng lại.

Ở phía cuối con đường, luôn tồn tại ánh sáng. Và Takemichi đã thấy nó rồi, ánh sáng dẫn tới tương lai hạnh phúc mà em mơ ước. Em lao đến, để rồi...

"Ơ?"

Chẳng có thứ gì cả. Sau một chặng đường dài chỉ toàn chạy và chạy, em lại trở về với cánh cổng tăm tối ấy. Ở nơi đó, Rindou đã đứng sẵn chờ em tự lúc nào. Trên gương mặt tuấn tú ấy chẳng còn sự diu dàng thuở ban sơ, chỉ còn cái nhìn đầy nham hiểm của gã thợ săn chuẩn bị tóm lấy con mồi.

Takemichi khuỵu xuống, giương cặp mắt xinh đẹp, giờ đây bỗng thật vô hồn. Chăm chăm nhìn vào sợi xích dài trong tay hắn, phải chăng nó chính là thứ sẽ giam cầm vị anh hùng suốt cuộc đời này sao? Haitani Rindou, rõ ràng em tin tưởng hắn đến vậy, để rồi cuối cùng bị chính niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đâm sau lưng.

À không, không phải. Nực cười thật, sao em lại có thể quên chứ. Kẻ đứng trước mặt em, đã đóng vai trọn vẹn thành một Đấng từ bi ban phát hi vọng cho con người, rồi lại xé bỏ lớp mặt nạ, hả hê nhìn đám người dần rơi xuống vực thẳm. Sao em lại quên mất rằng, trong người anh em nhà Haitani đang chảy cùng một dòng máu, bọn chúng đều là những con quỷ thứ thiệt. Từng cử chỉ ôn nhu ban nãy, có chăng cũng chỉ là cái bẫy để con mồi nhảy vào mà thôi.

"Đáng thương thật đấy, Hanagaki."

Giọng nói cợt nhả vang lên phía sau. Ran ngồi xuống, phủ lên thân hình gầy gò của em chiếc áo khoác bang phục, cẩn thận ôm chặt lấy tấm lưng kia. Gã ghé bên vành tai trắng trẻo nhạy cảm, phả ra từng lời ca âm u như tiếng thì thầm đến từ địa ngục.

"Mày dễ dàng tin Rindou đến đến thế ư? Vốn dĩ chẳng có đường hầm nào cả, đó chỉ là một con đường vòng dẫn lối đi xung quanh biệt thự thôi."

"Mày chạy, chạy mãi, cuối cùng cũng buộc về với tụi tao."

"Đây là một trò chơi. Và mày, đã thua cuộc ngay từ bước đầu tiên rồi."

Haha, Takemichi thua, thua rồi, thua một cách triệt để. Sẽ chẳng còn những đêm nằm trên giường, mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc bên bạn bè nào nữa cả. Bóng tối đã mở cửa chờ sẵn em. Hai con quỷ ác độc ấy dịu dàng đưa tay, lôi linh hồn thiếu niên rực rỡ ấy chìm sâu trong biển đen mịt mù, như để chào đón người chúng nó thương đã tới.

Rindou chậm chạp bước đến. Tiếng xích lạnh băng, văng lên theo từng bước chân của tên bất lương trẻ. Chỉ "cạch" một cái, nơi cần cổ thanh mảnh của em đã treo gọn sợi xích bạc dài, tựa chiếc gông cùm giam giữ số phận của em bên người bọn họ mãi mãi.

"Về nhà thôi nào, Takemichi."

Tại nơi nào đó, thiếu niên với mái tóc vàng nhạt lặng lẽ ngồi trên giường, khoác trên mình bộ áo ngủ mỏng. Cặp mắt trống rỗng trở nên tối sâu hun hút, đặc quánh lại, một đôi mắt thể hiện sự tức giận đến tột cùng, thứ không nên tồn tại ở một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi.

Hai tay gã run rẩy, nổi đầy gân xanh, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vừa được gửi đến trên chiếc điện thoại, là bóng dáng người gã thương đang ngồi dưới đất, đôi con ngươi xanh biển vô hồn, như thể có ai đã rút hết cảm xúc trong đó. Sợi xích bạc dưới ánh mặt trời lóe lên trông thật nhức mắt.

[Takemichi.]

Cái kết tồi tệ của một anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro