『SmileyTake』Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối chà chà, xem ai đang ở đây đây~"

"Đội trưởng Nhất phiên của Touman, mà đến đám tép riu này cũng không xử được. Nhục mặt quá đấy~"

Giọng nói ngả ngớn của ai đó vang lên ngay phía đầu con hẻm. Quanh đây rất tối, lại thêm việc bóng dáng to lớn của người kia đã vô tình che đi toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, thành ra Takemichi chẳng thấy được gì cả, ngoại trừ quả đầu hơi xù của gã ra.

"...Nahoya-kun?"

Kẻ với cái tên Kawata Nahoya, hay còn có tên gọi khác là Smiley, một trong Song Ác, mang sức mạnh kinh khủng cùng độ dẻo dai gấp nhiều lần so với người bình thường. Trong Touman, em ít tiếp xúc với gã nhất. Đơn giản vì nụ cười tươi rói kia luôn khiến Takemichi luôn cảm thấy rất khó hiểu, hoàn toàn không thể biết được người này đang nghĩ gì. Phong cách chiến đấu tàn bạo, kể cả khi đối thủ đã mất đi sức chiến đấu vẫn không chịu buông tha, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Còn chưa đến chiều mà em đã bị ba, bốn băng đảng truy sát rồi. Dù chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, sức mạnh gần như bằng 0, nhưng riêng cái danh đội trưởng Nhất phiên, kiêm Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, kiêm luôn bảo vật của Touman cũng đủ để lũ băng đảng khác thèm thuồng. Bọn chúng đều hiểu rằng, chỉ cần có được Hanagaki Takemichi, coi như đã thành công một nửa trong việc đánh bại Touman.

Takemichi bị đuổi cùng giết tuyệt, năm lần bảy lượt suýt nữa rơi vào tay chúng, tưởng rằng đời mình đến đây là chấm dứt thì tự nhiên có tên nào đó lao vào, chỉ bằng mấy cú đấm đã cho lũ kia nằm bẹp dí dưới đất. Em mở to mắt, dường như khá ngạc nhiên khi kẻ cứu mình lại là người duy nhất em không ngờ đến.

"C-Cảm ơn mày rất nhiều, Nahoya-kun."

Smiley chợt im lặng một cách quá đáng, chẳng cười hề hề hay nói mấy câu đại loại như "Tao đấm mày bây giờ". Em lén lút nhìn lên, nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt lại của gã, bỗng rùng mình một cái, có cảm giác Nahoya-kun chuẩn bị lao đến tẩn cho Takemichi một trận ấy. Có khi nào em đã làm gì sai trái không? Hay là tại lời cảm ơn vừa nãy quá khách sáo?

"Nahoya-kun..."

"Hể?"

Gã lẩm bẩm một mình với cặp mắt vẫn nhắm tịt vào. Rồi tự dưng như thể đã thông suốt điều gì đó, Smiley hạ thấp người xuống, dí sát gương mặt tươi phơi phới của gã với biểu cảm đầy lo sợ của Takemichi.

"Mày, gọi lại đi, tên tao ấy."

Takemichi ngẩn người, mặt mũi đơ hết cả ra. Đừng ai trách em, tự nhiên có thằng cười hi hi, tay giơ nắm đấm, ép mình phải gỏi tên nó thì ai chả khó hiểu. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, Takemichi nào có dám cãi lại đâu. Em hé môi, rồi lại đóng vào, rồi lại mở ra, một loạt những hành động khó hiểu cứ lặp đi lặp lại như vậy. Kì quái ghê, rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà, bỗng dưng cứ cảm thấy ngại ngùng kiểu gì ấy nhỉ...

"Mày định chọc tức tao đấy à?"

Trên trán Smiley nổi gân xanh. Tên tóc vàng này chắc chắn là muốn khiến gã nổi điên đây mà. Sao nãy mạnh mồm thoải mái gọi lắm, giờ thì trông như con mèo nhỏ bị dọa sợ, hai mắt đảo láo liên. Xem kìa, còn cố tình dịch dịch người vào bức tường phía sau nữa. Được lắm, mày tránh, tao càng ép!

"K-không, ý tao không phải thế."

Đù má mày nữa Nahoya-kun!! Tao có lỗi gì mày nói thẳng ra đi, không thì trực tiếp đấm tao là được. Với cả đừng dí sát vào nữa, hết chỗ rồi!!

"Vậy gọi đi."

"Nahoya-kun...?"

"Tiếp."

"Nahoya-kun?"

"Cứ nói đi."

"Nahoya-kun."

"Ừm ừm, được lắm, tiếp tục."

"Nahoya-kun..."

Smiley ngồi xổm dưới đất, quả đầu hồng đào gật gù liên tục y hệt ông cụ non. Khóe miệng tươi tắn khẽ nhếch lên cao thành nụ cười thỏa mãn, bộ dạng nom cũng dễ gần hơn vài phần. Trái hẳn với Takemichi càng gọi càng không hiểu mình ở đây làm gì. Dù rất biết ơn gã đã chấp nhận bỏ ra vài phút cuộc đời để cứu em, nhưng Nahoya-kun à, chúng ta đã tốn gần 20 phút ngồi đây gọi tên nhau rồi đấy.

"Yosh! Tao quyết rồi."

Haha, cuối cùng cũng xong...

"Kể từ nay, mày là nô lệ của tao! Đội trưởng Nhất phiên làm nô lệ của Đội trưởng Tứ phiên, nghe thôi đã thấy thú vị rồi!"

Hả? Đéo gì cơ?

Gã bật người đứng dậy, điệu bộ rất hào hứng, như thể bản thân vừa đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Nói rồi, Smiley tung tăng bước lại gần chiếc RZ250 đỗ ở đầu hẻm, bỏ lại một Takemichi đã ngơ còn ngác hơn trước với cặp mắt xanh biển mở to cùng miệng há ra hết cỡ vì không hiểu gì.

"Lên xe thôi. Đứng đấy làm gì nữa?"

"À, vâng!!"

Takemichi vội vã trèo lên, bị buộc phải áp mặt vào tấm lưng rộng rãi của Smiley. Em cứ thế tận hưởng từng làn gió mát lạnh lướt qua tai, bên cạnh là tốc độ phóng xe đúng kiểu tao đéo ngán bố con thằng nào, mà lòng bỗng cảm thấy nhẹ bẫng đến lạ.

Không hiểu sao, Takemichi chợt có dự cảm không tốt về tương lai...

___

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Ngoại trừ khi họp bang phải đứng cách xa nhau, còn không thì bất kể là lúc nào, giờ gì, sau lưng gã tóc hồng của Song Ác luôn có một bóng hình nhỏ nhắn lẽo đẽo chạy theo, hoặc thỉnh thoảng là ngược lại. Không ai biết điều gì đã xảy ra giữa hai con người ấy. Ngay cả em trai của Đội trưởng Tứ phiên, Angry hay tên cộng sự thân thiết của Đội trưởng Nhất phiên, Chifuyu có cố gắng gặng hỏi đến đâu cũng chẳng nhận được câu trả lời thích đáng.

"Lạ thật đấy."

Chifuyu ngồi chỗ ghế đá gần trường học, miệng theo thói quen ngậm lấy ống hút vốn đã hết cạn nước. Cặp mắt xanh lá nhìn chăm chăm vào con xe cưng của Smiley hiện đang đỗ trước cổng trường Mizo, chân đập nhẹ xuống nền đất theo từng nhịp điệu phát ra từ chiếc tai nghe treo trên tai, đoán chắc là đang đợi Takemichi đây mà.

Quả nhiên Chifuyu đã phán là cấm có sai. Chưa được vài phút liền bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn hớt hải từ trong chạy ra. Có lẽ vì vừa nhận được cuộc gọi của Smiley nên em vội vã bỏ dở công việc mình đang làm, lớp áo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi cùng mái tóc vàng bù xù bết lại, nhẹ nhàng rủ xuống nơi gò má mềm mại. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, dán mắt vào cần cổ trắng trẻo, ngon miệng dường như phát sáng dưới ánh mặt trời kia thì Smiley đã nhanh như chớp nhấc bổng Takemichi lên xe gã, sau đó rồ ga phóng cái vèo, hoàn toàn không để cho Chifuyu kịp định thần.

"Từ từ, đợi--Aaaa, chết tiệt nữa."

Hắn tức tối nhìn về con xe dần mất hút sau những tán cây xanh ngát, lòng tự nguyền rủa bản thân sao hôm nay lại chọn cách đi bộ cơ chứ. Chỉ tí nữa thôi là tìm ra sự thật rồi. Chifuyu ngó nghiêng muốn bắt taxi đuổi theo, chợt một chiếc xe liền phanh gấp lại ngay trước mặt, Angry chỉ tay ra phía sau, cọc cằn ra lệnh.

"Lên đi."

"Hả? Vậy hóa ra mối quan hệ giữa Takemitchy với Smiley là theo kiểu chủ tớ à? Đù má, sao nghe ảo vậy?"

Angry giật nảy mình, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu mạnh bạo nhét thẳng miếng hamburger bò vào mồm Chifuyu khiến hắn chỉ biết phát ra mấy câu ú ớ trong vô vọng.

"Nhỏ cái mồm thôi."

Thật ra mọi chuyện ập tới với Angry rất trùng hợp. Cậu rất nhiều lần cố moi móc thông tin từ Smiley nhưng không lần nào thành công. Mỗi lần như vậy, gã chỉ cười cười, sau đó ngả ngớn thốt ra hai chữ "Bí mật~" làm Angry không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc. Cho tới khi cậu về nhà bất ngờ, chẳng may nghe được cuộc trò chuyện giữa Smiley và tên ngốc tóc vàng. Giống như ông Trời đang muốn giúp cậu phơi bày sự thật vậy, lại đúng hôm anh gã bật loa ngoài, toàn bộ câu chuyện bao gồm cả giọng điệu ấm ức của Takemichi xen lẫn việc Smiley ngang nhiên gọi em là nô lệ này, nô lệ nó cứ thế tuồn tuột trôi sách vào tai Angry không sót từ nào.

"Chắc là bọn nó chỉ đùa chút thôi, tầm vài hôm là hết. Tính Smiley vẫn thế mà. Nhưng...sao nhìn mày có vẻ bất an thế?"

Chifuyu nằm ngửa ra tấm ghế tựa êm ái phía sau, đã lâu lắm rồi xương cốt hắn mới được thư giãn thế này. Khúc mắc bấy lâu nay được giải đáp khiến tâm trí được thả lỏng hắn. Dù mang chức cao quyền lớn, nhưng hầu hết mấy tên đội trưởng của Touman đều khá trẻ trâu, nhiều lúc còn cảm giác đội phó mới chính là người trưởng thành thật sự kiêm luôn chức bảo mẫu cơ. Smiley như thế, Takemichi cũng vậy. Đến tuần sau hẳn gã sẽ hết hứng thú với trò chủ tớ nhàm chán này, tất cả sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Rồi Chifuyu với em sẽ lại cùng nhau đi chơi, rong ruổi khắp con nẻo, ngõ ngách nơi đường phố Tokyo. Chu choa, nghĩ thôi đã thấy đáng mong chờ rồi.

"Ừ thì...chắc là không sao đâu."

Anh trai của cậu, Kawata Nahoya bề ngoài có vẻ dễ tính, thân thiện với mọi người, nhưng thực chất lại mang máu độc chiếm rất cao. Chỉ cần thứ gì của anh ấy, có chết cũng không bao giờ chịu buông bỏ. Chính vì nên ngay từ khi hai anh em còn bé, bố mẹ nhà Kawata từng rất nhiều lần căn dặn, dạy bảo Smiley phải biết chia sẻ với mọi người, không nên giữ đồ tốt cho riêng mình. Thói quen được tạo lập sẵn phần nào giúp gã kiềm chế được thứ cảm xúc quái đản đó.

"Nô lệ của tao", ý như mặt chữ. Chính khoảnh khắc Takemichi chấp nhận nắm lấy đôi tay đang đưa ra cứu giúp của con quỷ, cũng chính là khi em đặt một bước chân vào chiếc lồng sắt. Và thời điểm Takemichi gọi tên Smiley bằng chất giọng yếu ớt, nhỏ nhẹ tựa chiếc lông vũ dịu dàng khứa qua trái tim gã một đường, cũng chính là khi em đã hoàn toàn đặt mình vào đó, giao thân thể cho thiếu niên màu đào đang giấu mình trong lớp mặt nạ tươi cười.

Cơ mà, miễn là Takemichi không làm ra mấy hành động dễ gây hiểu lầm, hay có ý định chấm dứt mối quan hệ chủ tớ khó hiểu này, mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Smiley vẫn là Smiley, dù tâm tình có bất thường tới mấy thì nhất quyết sẽ không làm gì gây tổn thương tới em.

Mong là vậy.

____

Smiley có một bí mật. Gã thích Takemichi, thích tên đần với mái tóc vàng lúc nào cũng được vuốt keo cẩn thận trông rõ là ngố ấy. Chuyện này không ai biết, kể cả người em trai mà gã tin tưởng nhất. Chẳng rõ mối tình này đã đâm chồi trong trái tim gã từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Takemichi, nụ cười luôn treo bên khóe môi Smiley lại thêm rạng rỡ, và bớt giả đi vài phần.

Smiley có một bí mật. Thực chất không có ai truy bắt em cả. Dưới sự bảo hộ của Touman, không một gã nào trong giới bất lương dám gây hấn với Takemichi. Đám cao to bặm trợn khi ấy, chẳng qua chỉ vài tên côn đồ nghiệp dư ngồi hút thuốc ven đường, không may may bị gã lôi cổ ra xong dúi vài tờ tiền vào, đe dọa chúng phải đuổi theo Takemichi, để gã thành công hóa thân thành chàng hoàng tử bạch mã đang trên đường đi giải cứu công chúa.

Kế hoạch diễn ra vô cùng trơn tru, chỉ tiếc lúc đấy não Smiley bỗng đơ ra vì chất giọng ngọt ngào khi gọi tên mình của Takemichi, nên thay vì "trở thành người yêu của tao", một phát biến thành "nô lệ của tao" luôn rồi.

Nhưng nghe cũng được đấy chứ. Trong một mối quan hệ yêu đương luôn cần thêm chút gia vị tình thú cho đậm đà.

Từ phớt lờ thành chú ý, từ chú ý thành nể phục, từ nể phục sang thích, từ thích chuyển sang yêu. Quá trình tưởng chừng dài đằng đẵng ấy diễn ra gỏn gọn trong vòng 3 tháng. Nhanh đến mức không ngờ. Ban đầu Smiley bối rối lắm (dù bên ngoài gã vẫn trưng ra nụ cười tươi rói đến phát bực), chưa bao giờ gã nghĩ người mình thầm mến sẽ là một thằng đực rựa cùng bang. Không chỉ vậy, nó còn rõ ngố nữa chứ. Cho đến khi Smiley tận mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ bé ấy đứng chắn giữa Mikey và Kazutora, liều mình ngăn cản từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống. Một hành động vừa ngu ngốc vừa đần độn, chẳng hiểu sao lại khiến gã nhớ mãi không thôi.

Smiley khẽ cười, bước chân cũng trở nên thật nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, gã sẽ tỏ tình với Takemichi. Trong suốt hai tuần qua, gã đã cùng với em trải qua biết bao câu chuyện. Mỗi ngày gã đều trực chờ ở trước cổng trường đón em, mục đích chỉ là để kéo Takemichi đi chơi, nhằm trao dồi tình cảm. Smiley hiểu tính cách mình không ổn, còn rất nhiều thiếu sót, hơn cả là thứ suy nghĩ độc chiếm lúc nào cũng muốn nuốt chửng linh hồn rực rỡ của em. Gã sợ một ngày bản thân không nhịn được, gây ra những việc làm không thể tha thứ.

Thế nhưng Takemichi không hề tỏ ra sợ hãi bản tính tàn bạo của Smiley. Em lấy hết can đảm xoa mái tóc màu hồng đào trước mặt, haha, gã thậm chí còn thấy tay em đang run rẩy kia kìa. Rốt cuộc là sợ gã tới mức nào vậy chứ?

"Tao không rõ thứ mà Nahoya-kun gọi là xấu xa lắm. Nhưng mà, dù gì đó cũng là một phần tạo nên mày của hiện tại. Thay vì trốn tránh, phủ nhận, tại sao không thử chọn cách chấp nhận, hòa hợp và kiềm chế nó?"

Phải rồi, chấp nhận và kiềm chế. Tại sao gã lại chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ?

Suy nghĩ điên cuồng này từ lâu đã ám ảnh lấy tâm trí Smiley, khiến gã buộc phải mang lên mình nụ cười giả tạo. Sự sợ hãi, lo lắng nó sẽ làm tổn thương mọi người khiến Smiley không dám bày tỏ cảm xúc thật, dần rơi vào thế thụ động, cứ mãi lòng vòng trốn tránh.

Kawata Nahoya là con người, gã không phải kẻ vô cảm. Gã có cảm xúc, có trái tim, có nhịp đập, biết vui, biết buồn.

Takemitchy...mày là anh hùng mà. Nếu như đã cứu Mikey, vậy thì, hãy cứu luôn cả tao nữa. Hãy ở cạnh tao, cùng tao chống lại thứ chiếm hữu khó tả này, được không?

"Chậc chậc, đúng là một thằng ngốc đáng yêu."

Smiley vung vẩy hộp bánh ngọt trong tay. Gã muốn cho Takemichi một bất ngờ nên không gọi điện hẹn trước, chỉ là nghe em kể lể hôm nay sẽ ra đây lượn lờ tẹo. Trong đây là chiếc bánh cao cấp thượng hạng do chính tên đội trưởng Tứ phiên cặm cụi nghiên cứu cách chế biến sau đó tự tay làm. Trên đời này chưa một ai từng thưởng thức món ăn gã nấu đâu, Takemichi là người đầu tiên đó. Smiley nhìn xuống lòng bàn tay đầy những vết thương được băng bó sơ sài, không hiểu sao lại thấy ấm lòng. Nếu chỉ lấy tay mà đổi được trái tim cùng tình cảm của em, vậy rất đáng.

Gã ngẩng đầu. Thật trùng hợp làm sao. Cứ tưởng phải đi tìm cả tiếng mới gặp chứ. Smiley toe toét miệng, vẫy tay định gọi.

"Takemit---...chy?"

Chỉ thấy em đang nói chuyện với ai đó. Điệu bộ nom dễ chịu, vui vẻ lắm. Smiley thở phào, nếu là người quen thì nào có vấn đề gì đâu, ai chả cần có bạn bè. Ấy là cho đến khi Takemichi rướn mình, dịu dàng ôm lấy thân hình cao lớn của người nọ, sau đó cẩn thận đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Hai người tay trong tay bước vào quán cafe, mơ hồ còn nghe thấy cười khúc khích vui vẻ của em.

Smiley im lặng, nụ cười tươi tắn thường ngày tắt ngóm, bóng dáng to lớn bỗng trở nên đơn độc đến lạ. Từng dòng người đông đúc tựa làn gió vô tình, tàn nhẫn lướt qua trái tim gã, để lại trên đó những vết hằn không thể chữa lành. Cơn đau nhức từ bàn tay tưởng chừng không là vấn đề gì so với đống thương tích gã từng chịu, giờ đây nhói lên liên tục như hồi chuông cảnh tỉnh, mạnh mẽ đánh thức chàng trai màu đào khỏi cơn ảo cảnh hạnh phúc do chính gã dựng nên.

Smiley coi Takemichi là người thương. Takemichi coi Smiley là bạn.

Thực tế chẳng có câu chuyện tình hạnh phúc nào ở đây cả. Mọi thứ đều do Smiley tạo nên trong cơn vô thức. Ánh mắt hạnh phúc khi ngồi nói chuyện của Takemichi, gò má đỏ hây khi nghĩ về người đó, tất cả đều không dành cho gã. Đối với em, Kawata Nahoya gã là một người bạn tốt, một người anh thân thiện. Và...chỉ vậy thôi.

"Haha, đau lòng thật đấy."

Gã bật cười, lại dường như đang khóc. Rốt cuộc gã hi vọng ở điều gì chứ? Smiley thô bạo dùng ống tay áo lau đi đống nước mắt chảy dài trên mặt. Khi ngẩng đầu lên đã là biểu cảm tươi rói như mọi ngày.

Smiley thẳng tay ném hộp bánh vào thùng rác gần đấy. Gã quay người bước đi, lẩm bẩm những câu chữ không rõ lời, để mặc nó hòa theo cơn gió nhẹ.

"Vô dụng cả rồi."

____

"Ừa, đêm nay chắc anh không về đâu. Angry cứ ăn trước đi nhé."

"Anh sang nhà Takemitchy, rồi ngủ ở đấy luôn."

"Haha, giọng anh nghe lạ á? Tại nãy uống nước lạnh thôi."

"Thế nhé, nhớ ngủ sớm đấy. Sáng mai anh sẽ về. Ừa, tạm biệt."

Smiley gập máy, tí tởn ngồi trước cửa căn hộ nhà Takemichi. Lớp mặt nạ tươi cười một lần nữa được treo lên. Không ai rõ gã đang nghĩ gì, hay đang muốn gì. Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng...Takemichi vẫn chưa về. Trời đã chuyển về tối, con đường bắt đầu vắng bóng người qua lại. Rồi ánh đèn điện trong mấy căn nhà đối diện được bật lên. Thông qua lớp rèm cửa mỏng, bóng dáng của vài cặp đôi yêu đương chụm đầu với nhau trên chiếc bàn ăn, bọn họ tíu tít, cười đùa, kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn suốt một ngày dài. Rõ ràng thời tiết rất ấm áp, chẳng hiểu sao Smiley lại thấy lạnh lẽo vô cùng.

Đêm rồi. Smiley xoa hai tay vào với nhau. Gã buồn ngủ quá. Nhưng vẫn không thấy Takemichi đâu cả. Nó không phải người có thói quen đi chơi về khuya. Rốt cuộc là phải vui đến cỡ nào, mà giờ này vẫn chưa chịu về nhà chứ.

"Nahoya-kun?"

Mí mắt của Smiley có cảm giác như sắp gục đến nơi. Gã lảo đảo, thầm nghĩ chắc đêm nay phải ngủ ngoài đường luôn rồi. Chợt một giọng nói ấm áp, thân thương và quen thuộc bỗng vang lên, tựa liều thuốc giúp Smiley tỉnh khỏi cơn mê man nãy giờ. Gã ngơ ngác ngẩng đầu lên, với một cặp mắt khép hờ.

"Takemitchy?"

"Mày làm gì ở đây vậy?! Sao không gọi điện cho tao??"

Takemichi hốt hoảng đỡ gã dậy, tay lần mò trong túi áo chiếc chìa khóa, miệng không quên trách móc Smiley vì hành vi dại dột của mình. Em để gã dựa vào bờ vai gầy, thầm oán trách tên ngốc cao hơn em nửa cái đầu này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

"Tao không muốn làm phiền mày..."

Em loay hoay ở chỗ nhà bếp, vừa nghe thấy âm thanh thủ thỉ, yếu ớt đến lạ thường của người kia bèn cứng người. Khác hẳn với ấn tượng của Takemichi về Smiley. Trong mắt em, gã luôn hiện với hình ảnh mạnh mẽ, lạc quan, vui vẻ kể cả khi đang giơ tay vung từng cú đấm thật mạnh bạo. Để rồi đôi lúc, Takemichi quên mất rằng Smiley vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi với tâm trí chưa trưởng thành hoàn toàn. Cậu ấy cười, nhưng không đồng nghĩa với việc không biết buồn.

"Xin lỗi, Nahoya-kun. Do tao không để ý giờ giấc lắm. Mày là bạn tốt của tao mà tao lại như vậy, quả thật không nên chút nào."

Takemichi lúng túng gãi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến em không dám ngẩng cao đầu nhìn Smiley. Cũng tại lâu lắm rồi mới gặp lại người quen cũ, hai người không nhịn được tám đủ chuyện trên đời. Thế nhưng đợi mãi không thấy người đối diện lên tiếng.

"Nahoy--"

"Là mày không hiểu thật hay giả bộ đây, Takemitchy?"

Smiley chẳng biết đã đứng trước mặt em từ lúc nào. Gã đè ép cả cơ thể nhỏ nhắn của em xuống mặt bếp sau lưng, đôi tay mang vài vết chai sạn mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm thon thả, buộc Takemichi phải nhìn thẳng vào mắt Smiley.

Tưởng tượng thôi đã đủ, ai dè chính chủ thừa nhận còn đau hơn những gì gã nghĩ. Thứ cảm xúc chiếm hữu vốn đã vơi bớt đi, chấp nhận lùi về nơi tận cùng của trái tim. Giây phút này chợt như ngọn lửa nhỏ được rưới thêm chút xăng vào, bùng lên, trỗi dậy kinh khủng hơn bao giờ. Nó len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể gã, thiêu đốt từng tế bào, để lại một bãi hoang tàn đã chẳng còn gì ngoài sự ghen tị.

Smiley chầm chậm mở mắt, cặp con ngươi màu ngọc lam híp lại, sáng rực như muốn chiếu rọi tận sâu tâm hồn Takemichi, khiến em không biết nên làm gì. Lực tay kinh hồn cả trên lẫn dưới hoàn toàn chặn đứng mọi chuyển động. Dường như nhận thấy biểu cảm ngắc ngứ của Takemichi, gã bất chợt cười phá lên ngặt nghẽo, đưa tay véo đôi má mềm, trong giọng nói không giấu nổi vẻ cưng chiều.

"Đừng nghiêm túc như vậy chứ. Dù sao tao cũng là một chủ nhân tốt mà, sẽ không bắt nạt nô lệ của mình đâu."

Một lần nữa, Smiley gợi nhắc Takemichi về mối quan hệ thực sự giữa bọn họ. Vốn dĩ hồi đó gã chỉ định dùng nó trêu chọc em một chút. Nhưng xem ra gã đã cư xử hài hòa quá rồi, lại để Takemichi quên mất thân phận thật của mình. Gã tự thấy mình quả là một chủ nhân đáng trách.

"Mẹ nó, Nahoya-kun!! Mày đang làm gì vậy?!!"

Đến tận lúc này còn nhớ tao tên Nahoya sao? Tưởng bỏ đi chơi với thằng khốn kia nên đầu óc chỉ còn toàn hình bóng nó thôi chứ. Mày là nô lệ của tao cơ mà, đáng lẽ phải ở bên tao mới phải. Chính mày đã nói sẽ ở bên tao, cùng tao vượt qua con quái vật ấy. Tại sao lại thất hứa? Tại sao lại để tao chống chọi một mình?

Mày có biết ngồi dưới thời tiết buổi đêm, nó lạnh tới mức nào không? Bảy tiếng đồng hồ, bảy tiếng tao tự hỏi mày đang làm gì, bảy tiếng để xác nhận lại mối quan hệ giữa chúng ta, bảy tiếng để tao thức tỉnh khỏi thứ tình cảm đơn phương nhàm chán này. Tao buồn ngủ lắm, mắt tao như sắp díp vào đến nơi vậy. Nhưng tao sợ, sợ từ nay có thể sẽ không được gặp lại mày nữa, rồi người đón mày mỗi buổi chiều sẽ chẳng còn là tao.

Takemitchy, tao đau lắm. Không chịu được nữa rồi. Nó không tha cho tao. Lúc đó mày đang ở đâu vậy? Mày là anh hùng mà, tại sao lại không cứu tao?

Cặp mắt xinh đẹp của Smiley tối lại, sâu hun hút, đặc quánh chứa đầy tạp chất. Chỉ riêng nụ cười tươi tắn kia vẫn nở rộ trên môi, nhưng không hiểu sao lại vặn vẹo vô cùng, nó khiến Takemichi cảm thấy sợ hãi, cả người không khỏi run bần bật trước sức ép vô hình tỏa ra từ thiếu niên trước mặt.

"Không đúng...Mày không phải Nahoya-kun!!"

Takemichi hét lớn, nơi gò má bánh bao đã lăn dài giọt lệ long lanh. Em dám cá đến 90%, người trước mặt hoàn toàn không phải chàng trai màu đào mà em biết. Mặc dù Smiley hay cười hì hì khó ưa, nhưng ít ra, nó vẫn thật hơn cái nhếch môi của kẻ trước mặt. Méo mó, vặn veo, điên cuồng, và chiếm hữu. Chút hình bóng dịu dàng hiếm thấy mà Takemichi từng bắt gặp lúc cả hai đi chơi với nhau, đã biến mất không chút tung tích.

Smiley không mảy may quan tâm. Gã nắm chặt lấy đôi tay thanh mảnh của em, đưa nó di chuyển, chạm lên mái tóc bông xù nhàn nhạt sắc cam, đôi đồng tử ngọc lam hầu như chẳng được chiêm ngưỡng bao giờ, sống mũi cao thẳng, làn da mịn màng, để rồi...dừng lại nơi cánh môi mỏng hơi hé mở.

"Bậy nào, vẫn là tao đây mà. Takemitchy hư quá, ngay cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra được."

Phải đánh thôi. Smiley híp mắt, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Chỉ bằng một cú vật nhẹ đơn giản, gã dễ dàng lật úp em xuống mặt đất, sau đó nhấc bổng Takemichi tiến về phía căn phòng ở cuối hành lang.

Một Smiley cọc cằn với mọi người nhưng chưa dám làm tổn thương Takemichi dù chỉ một chút. Giờ đây thẳng tay vung từng cú hạ đau đớn xuống gương mặt thanh tú đã thấm đẫm máu. Kì lạ thật đấy, gã chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Trách ai bây giờ, là tại Takemichi vô tâm bỏ gã lại thôi.

"D-dừng...lại..."

Takemichi thở hổn hển. Trước mắt chỉ độc màu đỏ chói mắt. Hai tai em ù đi, gần như không thể nghe rõ bất kì âm thanh nào xung quanh. Smiley nhướng mày, chống đầu gối sang hai bên Takemichi, gần như dồn toàn bộ sức nặng lên cơ thể yếu ớt ấy. Gã vuốt ve từng sợi tóc vàng mượt, sau đó vùi vào cần cổ trắng trẻo, nhạy cảm, thỏa mãn cười khẽ, hít một hơi thật sâu như con nghiện vừa tìm đuơc thứ ma túy riêng biệt cho mình.

"Takemitchy, nhắc lại đi. Mày là của ai nào?"

"Của mày mà...hức...tao là của mày mà...Dừng lại đi Nahoya-kun...hức...tao không chịu nổi nữa..."

Em dùng tay che đi đôi mắt đã đỏ ửng, nức nở những câu không rõ lời. Tự hỏi tại sao mọi chuyện lại biến thành như này. Rõ ràng chỉ mới hôm qua, em với gã còn tươi cười với nhau, hẹn cuối tuần này sẽ lại đi đâu đó lượn tiếp. Vậy mà chỉ trong vòng 24 tiếng, tất cả đã đảo lộn. Hiện diện trước mắt Takemichi là một Smiley đã mất đi lí trí, linh hồn gã tỏa ra thứ sắc đen quánh lại giữa không gian, đang liên tục đánh em không hề thương tiếc.

Takemichi biết Smiley đang hiểu nhầm gì đó, nhưng lại không có một cơ hội để giải thích. Căn bản tất cả đều đã muộn, không gì có thể cứu vãn được nữa.

Smiley cười khúc khích, gã nhẹ nhàng nâng người em dậy, lấy bản thân làm lực đỡ cho Takemichi. Đây rồi, câu gã cần đây rồi. Chỉ trong thoáng chốc thôi, ngọn lửa rực cháy chỉ chực chờ thiêu rụi tâm can gã đã dừng lại. Smiley hạnh phúc lắm, cuối cùng gã cũng không cảm thấy đau đớn nữa.

"Ngoan lắm. Vậy Takemitchy có yêu tao không, hửm~?"

"Yêu...hức...tao yêu...hức...mày..."

"Ừm, tao cũng yêu Takemitchy lắm lắm!"

Câu chuyện giữa chúng ta bắt đầu bằng hai chữ "nô lệ".

Vậy thì hãy để nó kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro