‹R18› 『HaitaniTake』Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng quý khách đã nhận được vé đi suối nước nóng dành cho một người!!"

Ông chủ trước mặt vui vẻ vỗ tay, mọi người xung quanh cũng không khỏi bất ngờ trước phần thưởng VIP mang độ hiếm cực cao này. Dù có rất nhiều người từng đến đây quay thử nhưng chưa một ai may mắn dành được giải đặc biệt. Vậy mà cậu nhóc trước mặt này tùy tay gạt bừa cái đã trúng ngay thứ mà nhà nhà người người ai cũng mơ ước. Đúng là "thiên chi kiêu tử" mà!

Trái ngược với tâm trạng vui mừng của mọi người xung quanh, Takemichi lại thấy hỗn độn vô cùng. Suối nước nóng...không phải đi cùng bạn bè mới vui sao? Hoặc ít nhất cũng phải là vé dành cho hai người chứ? Đằng này lại dành cho một người, bộ muốn em đi tắm alone với ma hay gì?? Đang nghĩ nếu trúng sẽ rủ Mikey hoặc Chifuyu đi, đi mình thì buồn, mà bỏ thì tiếc. Huhu em nên làm gì đây!!

Dường như nhận ra vẻ lo lắng của thiếu niên trước mặt. Ông chủ quán thân thiện vỗ vai em, thì thầm vài câu, sau đó còn bonus thêm một cái nháy mắt.

"Chỗ này là suối nước nóng VIP đấy, hằng năm đều đông nghịt người, may sao chú quen ông bạn ở đó nên mới dành được chỗ. Dịch vụ chăm sóc tận răng, nhất là mấy cô gái ở đó...chậc chậc, chú đảm bảo cháu sẽ không phải hối hận."

Nhắc đến cô gái, trong đầu Takemichi không tự chủ nghĩ tới mấy chị xinh xắn, dễ thương, thân hình chữ S hoàn hảo đang ngồi mát xa đầu cho mình. Gương mặt thanh tú bỗng chốc đỏ bừng lên. Em ngại ngùng, đưa tay run run muốn nhận lấy, rồi lại rụt vào như thể do dự.

Mà ông chú đối diện nhìn phát liền biết ngay tên nhóc này vẫn là trai tân. Chắc hẳn còn ở độ tuổi mới lớn, tự dưng nghe mấy vấn đề kích thích kiểu vậy thế nào cũng bị nội tâm giằng xé. Thôi thì để ông đỡ đần một chút, coi như giúp thế hệ trẻ ngày nay thêm vững bước trên con đường trưởng thành gian nan, trắc trở. Ông cười cười, dúi thẳng tấm vé vào tay em.

"Thôi, đừng ngại. Cứ cầm đi. Chúc cháu ngày cuối tuần vui vẻ nhé."

Mikey nghe việc Takemichi chuẩn bị đi nước nóng, nhưng chỉ đi có một mình bèn ấm ức không thôi. Hắn lẩm bẩm cái gì mà tắm một mình thì có gì vui, chắc chắn là do mấy tên tài trợ tiếc tiền, sợ bao hai người thì tốn nhiều money quá nên đành cắt giảm xuống. Nhưng kể cả nếu là vé hai người, Mikey cũng không đi được. Kì nghỉ hè này nhà Sano phải về quê ăn giỗ, ít nhất phải đến cuối tuần sau mới lên thành phố, bọn Chifuyu, Mitsuya cũng có kế hoạch riêng với gia đình rồi.

Takemichi hăng hái thu dọn đồ đạc. Đã lâu lắm rồi em mới có một kì nghỉ thật sự. Gần đây nhiều việc rắc rối ập đến với em quá, thành ra ngày nào Takemichi cũng bận bịu, thức khuya dậy sớm, đến thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Tự nhiên lại được tài trợ chuyến đi chơi, khỏi nói cũng biết em vui đến mức nào. Để xem...quần áo cho hai ngày, đồ dùng cá nhân, bàn chải, dầu gội, sữa tắm...Ok, đủ hết rồi!

Chuyến xe bus sẽ xuất phát vào 3 giờ chiều, từ Tokyo đến đó mất hai tiếng. Takemichi lựa hàng ghế cuối, em tựa đầu bên cửa sổ, tận hưởng từng tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng rơi trên gương mặt thanh tú, xua tan đi sự mệt mỏi tích góp qua biết bao tháng ngày ở nơi đáy mắt. Tiếng nhạc du dương tựa giọng ca ấm áp của mẹ hiền, dịu dàng mà không kém phần ân ân cần, chậm rãi đưa Takemichi vào giấc ngủ sâu.

"Đã đến nơi. Quý khách đến Attayuki Onsen vui lòng xuống xe."

Giọng nói của bác tài cùng âm thanh rục rịch của mọi người xung quanh đánh bật Takemichi khỏi cơn mộng mị. Em vươn vai, không nhịn được ngáp dài. Cặp con ngươi xanh biển xinh đẹp phảng phất làn sương nhàn nhạt. Takemichi mở tấm rèm mỏng treo bên cửa sổ ra, ngay lập tức đập vào mắt là một khung cảnh nên thơ vô cùng. Từng hàng cây hoa anh đào nở rộ, tung mình khoe sắc trước nắng sớm, khẽ rung rinh theo đợt gió nhẹ. Có lẽ vì ở trên cao, bầu không khí loãng nên nơi đây khá lạnh, sự khác biệt về nhiêt độ khi ở trong và ở ngoài khiến Takemichi hơi rùng mình.

"Đẹp quá..."

Takemichi thì thầm. Từ vị trí này, em có thể dễ dàng quan sát toàn bộ khu Onsen rộng lớn, nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản này, bao gồm cả chỗ tắm suối nước nóng ngoài trời đang nổi khói kia nữa. Vé Takemichi trúng thưởng là vé VIP, đương nhiên sẽ được đối xử đặc biệt hơn hằn. Em vừa đặt chân xuống xe đã có một chị gái xinh đẹp chạy đến, nhìn vào cách nói chuyện, có lẽ là nhân viên Onsen. Cô tận tình dẫn em đi qua từng ngóc ngách nhỏ, đồng thời không quên giới thiệu với Takemichi về lịch sự lâu đời của Attayuki Onsen.

"Xung quanh Attayuki Onsen đều được bao bọc bởi khu vườn kiểu Nhật truyền thống, bắt đầu với một ao nước xanh mát ở lối vào, cho phép du khách tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trù phú của chúng tôi."

"Đặc biệt hơn cả, nước suối khoáng ở đây được lấy hoàn toàn từ nguồn nước tư nhân. Khu nghỉ có nhiều loại bể tắm khác nhau, trong đó gồm bể tắm ngoài trời làm từ đá tự nhiên, giúp du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vườn thiên nhiên tuyệt đẹp và một bể tắm riêng miễn phí để du khách thoải mái thư giãn bao lâu tùy thích."

Takemichi ngơ ngác nghe theo lời giới thiệu của cô nhân viên, lòng cảm thán không thôi. Tính cả khi 26 tuổi trong tương lai, em chỉ mới đi ngâm suối duy nhất một lần, lí do đa phần là bởi cuộc sống trước đây của em quá thất bại, ngày ngày loanh quanh sáng ở tiệm bán băng DVD, tối thì chui rúc trong căn trọ nhỏ hẹp, bẩn thỉu. Tiền không có, người yêu cũng không, thành ra muốn đi cũng chẳng được. Ai ngờ khi quay về quá khứ, Takemichi lại có cơ hội đến khu suối nước nóng đắt đỏ, tiện nghi như này chứ.

"Phòng của Hanagaki-san đây ạ. Chúc ngài có một trải nghiệm vui vẻ khi ở đây!"

Nói rồi, cô cẩn thận đóng cửa rời đi, để lại mình Takemichi trong căn phòng rộng lớn. Em ngã nhoài lên chiếc giường mềm mại, thích thú cảm nhận sự ấm áp khác hẳn với bên ngoài, không kìm được lăn lộn vài vòng mới chịu dừng.

"Ước gì đám Mikey-kun ở đây nhỉ."

Dù lòng tự dặn không có gì phải buồn, nhưng từ tận sâu trong trái tim, Takemichi vẫn thấy có chút cô đơn. Bên cạnh luôn em có rất nhiều người vây quanh, cùng bọn họ trải qua biết bao trận chiến khốc liệt, lúc nào cũng ồn ào kể cả khi thương tích đầy mình. Lạ thật đấy, rõ ràng hồi xưa sống một mình suốt 12 năm có sao đâu, giờ mới xa mọi người có vài tiếng tự nhiên lại trống trải thế này.

Đang lăn lóc không biết làm gì trên giường, chợt điện thoại gần đó vang lên, hơn nữa còn ting ting liên tục khiến Takemichi không còn cách nào khác ngoài ngồi dậy và nhoài người ra lấy. Nhắn tầm này thì chắc là Chifuyu rồi, tên ngốc ấy luôn biết rõ nhất thời gian biểu của em mà.

Từ: Matsuno Chifuyu

Chủ đề: Cộng sự thế nào?

[Cộng sự, đến nơi chưa? Khi nào đến báo tao.]

[Alo cộng sựuuuuu, mày đâu rồi??.]

[Đừng bảo với tao là ở đấy vui quá nên mày quên luôn thằng bạn thân này rồi nhé.]

[Đi đường dài mệt lắm à? Nếu mệt thì cứ nghỉ đi nhá. Có gì mai tao gọi lại.]

Takemichi tủm tỉm, trái tim bỗng trở nên ấm áp vô cùng, cả người như được tưới thêm một luồng sinh lực mới. Hóa ra được quan tâm là như này sao...Tự nhiên muốn về gặp mấy tên ngốc kia quá đi!!

Em ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tám nhảm với Chifuyu một lúc vậy mà đã đến hơn 8h rồi. Cũng nên đi tắm thôi chứ nhỉ. Nói chuyện cùng Chifuyu khiến tâm trạng Takemichi thoải mái hơn hẳn. Em bật dậy, một tay cầm đồ dùng cá nhân, một tay cầm quần áo để vào đó thay. Vé VIP dẫn theo phòng tắm của Takemichi cũng là phòng tắm VIP. Nhân viên có tham khảo cho em rằng muốn chọn phòng riêng 1 người hay phòng 3 người. Takemichi ngẫm nghĩ một hồi lâu, nếu phòng riêng thì thoải mái, tự do đấy, nhưng yên tĩnh quá, trái lại càng làm em cảm thấy hơi bức bối. Suy đi tính lại thì phòng 3 người vẫn tốt hơn, mỗi người ở một góc, số lượng vừa đủ để có thể cùng nhau bắt chuyện.

"Em cảm ơn ạ."

Takemichi lễ phép nhận lấy khăn tắm từ tay nhân viên, tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rồi mới yên tâm bước vào khu ngâm suối. Hệt như những gì em từng đọc trên mạng cùng với lời giới thiệu của nhân viên, khung cảnh nơi đây thơ mộng đến nỗi tưởng chừng nó không có thật. Làn khói mờ ảo bao phủ mọi thứ, tiếng suối róc rách chảy êm đềm, từng lát đá to trải dọc quanh bể tắm, thậm chí còn ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng nữa.

Một không gian tuyệt vời để thư giãn và nghỉ ngơi!

Em chầm chậm nhúng chân mình vào suối nước nóng còn đang bốc khói ngùn ngụt, sau đó là cả bàn chân, bắp chân, eo, tay rồi đến cả cơ thể. Ngay khoảnh khắc bản thân chìm vào trong làn nước ấm áp, Takemichi sung sướng tới nỗi chỉ kịp bật lên trong đầu duy nhất ba chữ: Ôi phê quá!

Ngâm suối nước nóng có rất nhiều tác dụng. Chủ yếu nhất thì nó giúp chữa lành các vết ngứa, đau nhức và các loại bênh tật bao gồm cả bệnh da mãn tính, tiểu đường, các bệnh khác. Không chỉ vậy, nó còn giúp ngăn ngừa lão hóa, thay da đổi thịt, làm mờ các vết thâm, sẹo, nói chung là rất đa dụng. Tại sao trước đây em không chịu đi ngâm vài lần trong năm nhỉ, thể nào da dẻ không hồng hào được.

"Ah..."

Takemichi thỏa mãn thở hắt, không kìm được khẽ rên rỉ. Phần tóc mái hơi dài được túm gọn lên, mang đậm phong cách buộc tóc của Chifuyu, để lộ hoàn toàn gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, đôi gò má mềm mại cùng phần xương quai xanh tinh xảo. Dòng nước ấm bao bọc lấy thân hình gầy gò nhưng lại phải chịu quá nhiều tổn thương của em, tựa bàn tay mẹ hiền chậm rãi xoa dịu đi những vết bầm đã thành sẹo.

"May thế. Đăng kí phòng ba người nhưng hình như có mỗi hai đứa mình thôi thì phải."

Chợt một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau cánh cửa gỗ, nghe vừa thân thuộc vừa xa lạ, đủ để làm Takemichi cứng đờ người. Hình như...em đã gặp ở đâu rồi. Chẳng cần em đợi chờ lâu, "xoạch" một cái, bóng dáng cao lớn của hai kẻ nọ đã bước vào. Từng bước chân chậm chạp mà hữu lực, rất giống với phong thái của những tên bất lương đứng đầu Tokyo.

"Ai đấy?"

"Ơ?"

Takemichi quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của hai người. Hóa ra lại là hai kẻ mà em không muốn gặp nhất, Haitani Rindou và Haitani Ran. Không chỉ mình em ngớ người ra, mà bọn hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Cặp con ngươi xanh biển đối chọi thẳng với hai đôi đồng tử tím lạnh nhạt, không khí chìm vào sự im lặng đến căng thẳng, chỉ độc tiếng nước vẫn róc rách chảy.

Em bần thần, mắt không khỏi di chuyển từ biểu cảm tuấn tú của hai người kia, rồi lại bỗng chốc dừng ở phần cơ bụng hoàn hảo với hình xăm phủ lấy nửa người. Không thể không nói, anh em Haitani dù không cách tuổi Takemichi nhiều là mấy, nhưng lại có cơ thể sáu múi đẹp như tượng tạc, khúc nào ra khúc nấy, đến mức ngay cả người đàn ông trưởng thành cũng phải đỏ mắt ghen tị, hoàn toàn trái ngược với em.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào bụng người lạ như vậy chứ, nhóc người hùng của Touman."

Ran cười giả lả, đưa ánh nhìn mờ ám xuống thân hình trắng trẻo lại mang nét ngây thơ gì đó rất dụ hoặc. Trước cặp mắt khó hiểu của Takemichi, gã từ tốn bước vào bồn ngâm, ngồi sát sàn sạt bên cạnh Takemichi, đôi đồng tử tím vui vẻ híp lại thành hình trăng non.

"Không ngờ định mệnh lại đưa đẩy chúng ta gặp nhau đấy, Hanagaki."

Làn khí nóng bất ngờ thổi vào tai khiến Takemichi giật nảy. Em hốt hoảng quay người, đập vào mắt là Rindou đã tiến đến cạnh bên tự lúc nào. Khác với gương mặt tươi cười của Ran, xung quanh hắn luôn tỏa ra bầu không khí lười biếng, khó gần, chỉ có cái nhếch môi nhẹ nhàng kia đã chứng minh rằng Rindou không cau có như Takemichi tưởng.

Bên trái là Ran, bên phải là Rindou. Hai gã cao lớn với hình xăm khổng lồ hoàn toàn chặn hết mọi lối đi của Takemichi. Em chìm trong cơn hoang mang tột độ, bọn họ chỉ mới gặp nhau duy nhất hai lần, một lần là nhìn lướt qua trong trận "Huyết chiến đêm Halloween", lần còn lại là trong cuộc đụng độ giữa Touman và Tenjiku. Takemichi thậm chí còn chưa bắt tay hay giao du gì với bộ đôi Haitani khét tiếng này, chứ đừng nói đến việc ngồi cạnh nói chuyện với nhau. Bất chợt thân thiết thế này, làm em thấy ngại quá.

"Da Hanagaki trắng nhỉ. Rõ ràng cũng đánh nhau nhiều, vậy mà vẫn mịn màng như vậy..."

Gã cười thầm trong lòng, đôi tay to rộng, mang theo vài vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt qua bờ vai gầy của em, thích thú nhìn người trong lòng run rẩy theo từng cái chạm đầy ám muội, muốn vùng ra thoát khỏi thứ cảm giác kì lạ này, để rồi lại rơi vào vòng tay đang giang sẵn đợi chờ của Rindou.

Ran và Rindou đã chú ý tới em từ rất lâu rồi. Cũng chẳng nhớ rõ chính xác là bao giờ nữa. Hình như kể từ hồi Takemichi lao ra, dũng cảm mà không kém phần ngu ngốc, liều mình chặn ngang từng cú đập hung bạo của Mikey dành cho người tên Kazutora kia thì phải? Lúc đó gã chỉ híp mắt nhàm chán, mệt mỏi trước màn diễn bi hài này. Ran đã mong mình sẽ được chứng kiến một trận đấu căng thẳng và khốc liệt hơn này cơ. Nhìn Mikey dần mất kiểm soát, gã cũng trở nên khá hào hứng khi nghĩ đến việc tận mắt chiêm ngưỡng những đòn đánh mạnh mẽ nhất của gã Tổng trưởng vô địch. Thế mà rồi vẫn chẳng có gì.

Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tầm mắt Ran dần chú ý đến bóng hình của Takemichi. Gã bắt đầu lập kế hoạch tìm hiểu những hoạt động em thường hay làm trong ngày, sau đó chợt phát hiện Takemichi thường hay lui tới quán ăn gần trường cùng với tên cộng sự Chifuyu của mình. Vậy là kể từ ngày hôm đó, quán ăn nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện một chàng thanh niên cao lớn thường xuyên ngồi ở một góc, với mái tóc buộc thành bím và chiếc cặp chẳng chứa gì ngoài quyển tạp chí 18+ cùng cây baton.

Thằng em của gã, Haitani Rindou biết thừa việc ông anh ngốc kia thường hay dở chứng điên điên. Nhưng hắn đếch thể nào ngờ rằng sẽ có một ngày Ran lại vô liêm sỉ tới nỗi bày trò stalker con nhà người ta giữa ban ngày ban mặt. Và cũng bằng một cách thần kì nào đó, Rindou thay vì bắt chước cái tốt, hắn học theo thói xấu của Ran, thay vì ở nhà hoặc lượn lờ đâu đó đánh nhau, hắn dành cả ngày chỉ để theo dõi thời gian biểu của Takemichi. Đôi lúc, Rindou có cảm giác từ người tên tóc vàng luôn tỏa ra một sức hút kì lạ, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta không tự chủ cảm thấy hạnh phúc lây.

Cả Ran lẫn Rindou đều là đồ đần trong chuyện yêu đương, nhất là tình yêu đồng giới. Bọn nó vĩnh viễn sẽ chẳng thể nhận ra được thứ tình cảm đang dần nảy nở nơi tận sâu trái tim mình, mà cứ ngây ngô nghĩ rằng ấy chỉ là hứng thú nhất thời, đợi vài ngày rồi sẽ hết. Cho đến lần gặp thứ hai sau trận chiến Vahalla với Touman, hai đứa nó đều nhận ra, qủa nhiên, người đã vô tình nắm giữ trái tim của bộ đôi khét tiếng đứng đầu Roppongi, chính là tên nhóc lùn tịt tóc vàng này.

Hình như Takemichi không nhớ bọn nó là ai, đơn giản vì hôm quyết đấu đông người quá, lại còn nhiều băng đảng nữa, trong đầu em chỉ mải suy nghĩ làm cách nào để cứu cả Mikey, Kazutora và Baji, dù Chifuyu có tận tình chỉ mặt đọc đên từng người thì Takemichi cũng nhanh chóng quên ngay thôi. Vậy nên đối với em lúc đó, Haitani Bros là người lạ. Hôm ấy bọn nó bị băng đảng đối địch đột kích bất ngờ giữa lúc đang lang thang chơi bời trên đường. Đứa nào bên đấy cũng được vũ trang đầy đủ, thế nhưng người nhà Haitani nào có ngán ai bao giờ. Mặc cho tay không tấc sắc, bọn nó vẫn đủ sức cho đám đánh lén ấy một trận tơi bời. Đổi lại là cơ thể hai gã bất lương đầy vết bầm tím và được tặng kèm mỗi thằng một vết chém, may sao không trúng chỗ hiểm.

Chính vào thời khắc nguy cấp ấy, Takemichi bỗng dưng xuất hiện, trên người chỉ khoác độc chiếc hoodie mỏng cùng quần dài đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng trẻo mịn màng, không một cọng lông.

"Oa, hai người có sao không? Tao gọi bệnh viện nhé?"

Rindou nhớ rõ câu đầu tiên em nói là như vậy, gương mặt non choẹt sốt sắng hết cả lên, trông ngốc muốn chết. Thế mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy đáng yêu đến lạ. Rindou quay sang nhìn Ran, vết thương của gã nặng hơn, máu cũng chảy rất nhiều, thần trí mê mang, sợ rằng đợi tới lúc vào được bệnh viện thì gia đình Haitani đã mất đi ông anh cả rồi.

Tiếp tục bằng một cách thần kì nào đó, Rindou giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, hắn nắm chặt lấy cánh tay thanh mảnh của em, kéo nó xuống, sao cho gương mặt hai người gần như chạm vào nhau, và nói.

"Đưa bọn tao về nhà mày đi."

Takemichi đưa về thật. Không biết nên chê em cả tin hay khen em tốt bụng nữa. May mà Ran hôm đấy thương nặng, thấy miếng thịt ngon trước mắt mà không làm được gì. Còn Rindou tự thấy mình không cầm thú như tên anh trai, hắn không muốn đè em ra trong tình trạng tàn phế thế này. Nhỡ đang ấy ấy hăng tự dưng mất nhiều, ngất xỉu lăn đừng ra đấy thì sao. Nó quê lắm!

Quay trở lại với hiện tại, Ran và Rindou lúc này đều sinh lực tràn trề, khỏe như trâu như bò, luôn trong trạng thái sẵn sàng lao vào híp Takemichi bất kì lúc nào. Nếu như trước đây ấn tượng của em về hai con người đối diện này là "bất lương", "đầy máu" và "lạ hoắc", thì bây giờ đã chuyển thành "biến thái", "dâm tà" và "nguy hiểm". Bằng chứng là cái tay hư hỏng của Rindou đang lần sờ vào lớp khăn tắm quấn quanh hông, chậm chạp sờ lên bờ mông căng tròn, nắm rất vừa vặn, sau đó bóp mạnh một cái.

"Ah~!!"

Ngay lập tức, tiếng rên rỉ kích tình liền không nhịn được bật ra khỏi đôi môi hồng hào của Takemichi. Nó quyến rũ, gợi dục, và có một nét gì đó rất riêng, rất khó nói. Thế nhưng chỉ một tiếng kêu nhỏ như vậy thôi, cũng đủ để thằng em phía dưới của hai tên bất lương đứng thẳng giữa trời, dựng thành một túp lều nhỏ.

Chậc chậc, chết thật! Ran cảm thán. Gã không thiếu giấc mơ về những trận đụ nhau đầy tình thú giữa gã và Takemichi. Thậm chí những giấc mơ đó còn vô cùng chân thực, mỗi lần mơ là một tư thế khác nhau, mỗi lần gã tỉnh dậy là thêm một lần gã phải đi giặt quần, để rồi bắt gặp Rindou cũng đang hăng hái kì cọ ở đó. Thế nhưng, Ran chưa từng nghĩ khi làm thật lại tuyệt vời như này. Tiếng rên tựa bản giao hưởng du dương của một nhà piano đại tài, đánh thẳng vào tâm trí vốn đã chứa đầy suy nghĩ tốt đẹp gì của gã. Cao, nhưng không chói, khác hẳn với tông giọng như thể cố tình làm vút lên của mấy con điếm trong nhà thổ, lần nào cũng khiến Ran điếc hết cả tai, đụ phê không thấy, chỉ thấy đầu váng, mắt hoa.

"Khốn nạn!! Mau dừng lạ--ưm...không thể làm thế được!!"

Ran nhân cơ hội lúc Takemichi thả lỏng cảnh giác, thè lưỡi liếm láp cánh tay nhạy cảm, đỏ bừng vì nóng của em. Tiếng chụt chụt đầy ám muội vang lên liên tục giữa bầu không khí im lặng đến nín thở nơi đây. Đối với một trai tân đến tận năm 26 tuổi vẫn còn trinh như Takemichi, em căn bản không thể giữ nổi lí trí trước từng đợt tình dục tựa sóng dữ đang dần bao phủ lấy trái tim yếu ớt của mình. Em muốn thoát khỏi chỗ này, ù chạy về phòng và gọi điện cho Chifuyu. Thế nhưng cánh tay phải săn chắc phủ hình xăm của Ran tựa chiếc gông cùm làm bằng thép, nó giam chặt lấy thân thể vốn đã nhỏ nhắn, nay càng lọt thỏm giữa vòng tay của hai kẻ to lớn.

"Nếu không được, vậy tại sao mày lại nổi phản ứng thế hả? Rõ ràng là nứng muốn chết còn bày đặt làm giá."

Rindou làm bất lương từ nhỏ, sớm đã trải qua đủ loại người, kết hợp với kinh nghiệm chơi gái đỉnh cao được rèn luyện từ những buổi tình một đêm. Hơn ai khác, hắn hiểu rõ cách dùng lời nói khiến người dưới thân phải rên rỉ không ngừng, chỉ cần vài lời bẩn thỉu thì thầm bên tai thôi, Rindou tự tin cho rằng, qua đêm nay, toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn, từ trong ra ngoài của Takemichi, đều sẽ thuộc về anh em bọn hắn.

Tơ nhện đã giăng kín chờ bắt con mồi. Chỉ cần đợi nó nhảy vào nữa thôi.

"Tao nhớ Hanagaki đã có bạn gái rồi mà nhỉ. Để xem, Tachibana Hinata...đúng không nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng quan trọng. Nè, mày nghĩ sao nếu cô bạn gái bé nhỏ kia phát hiện cảnh người mình yêu đang bị hiếp bởi hai gã đàn ông, không chỉ ngại ngùng mà còn rên rỉ như con chó cái hứng tình nữa nhỉ. Liệu cổ có buồn rầu, uất ức đến phát khóc không ta~?"

Sắc mặt Takemichi hết đổi từ trắng sang đen, đen sang xanh, rồi lại biến thành màu đỏ ửng của tức giận. Những câu nói đậm chất khinh bỉ của Rindou như giáng từng đòn thật mạnh vào tâm trí mơ hồ của em, khiến Takemichi bừng tỉnh khỏi cơn mê mang tột độ này. Em cần phải tỉnh dậy, hai kẻ trước mặt em đều xuất thân từ khu Roppongi hỗn loạn, đến từ Thiên Trúc đã bị đánh bại, không loại trừ khả năng bọn chúng muốn nhân cơ hội này để diệt trừ mối nguy hại lớn như em.

Dường như nhận rõ biểu cảm lo lắng của Takemichi, Rindou bật cười khúc khích. Hắn gằn giọng, đưa bàn tay to bóp chặt lấy gò má mềm mại, tròng mắt nhuốm đầy tình dục không giấu nổi vẻ phấn khích khi chứng kiến vị anh hùng, cũng như người thường xuất hiện buổi đêm trong giấc mơ đậm sắc tím, giờ đây bất lực nằm trong vòng tay của hai con quỷ, không thể phản kháng được gì.

"Thôi nào Hanagaki. Bọn tao vào Thiên Trúc là vì Izana, vậy nên nếu Thiên Trúc có sụp đổ cũng chả sao cả. Với lại..."

Rindou đánh mắt sang người đang ngồi đằng sau Takemichi. Chỉ thấy Ran gật đầu, đôi tay chai sần chẳng biết từ lúc nào đã luồn lên trên, véo thật mạnh vào đầu ngực đỏ hồng vì bị kích thích bất ngờ mà hơi giật giật của em. Cái mút ướt át từ vành tai dần đi xuống phần gáy trắng trẻo đang tỏa ra hương cam nhàn nhạt. Tên này trẻ con thật đấy, bằng tuổi này rồi ai còn xài loại sữa tắm cho bọn nít ranh vậy nữa chứ. Nhưng không sao, ngây thư như này, gã rất thích.

"M-mẹ nó...dừng lại mau...ah~..."

Takemichi dẫu biết là sai trái, lẽ ra em không nên thốt ra bất kì câu từ nào có thể kích lũ điên này, nhưng trải nghiệm mới lạ này tựa thứ "Trái cấm" mà Adam và Eva từng cắn phải vậy. Nó lôi cuốn, muốn nhấn chìm Takemichi trong biển đen mịt mù, nơi chỉ có dục vọng và những khát khao điên cuồng. Ta càng muốn chạy trốn khỏi nó, lại càng tạo đà cho cơn sóng dữ đến gần ta hơn, để rồi đến khi nhận ra, bản thân đã hòa làm một cùng nó tự lúc nào.

"...Đằng nào sau đêm nay, mày cũng thuộc về bọn tao thôi."

Tình yêu của anh em nhà Haitani trong sáng, non nớt hệt những đứa trẻ lần đầu biết rung động, lại cũng đầy khát vọng, ham muộn. Bọn nó chỉ là những con quỷ xấu xí, bẩn thỉu, từ lâu đã bị che lấp bởi sự hủ bại của xã hội. Bọn nó đã tưởng cuộc đời mình sẽ mãi u tối như vậy, cho đến người bọn nó thương xuất hiện. Khác hẳn với vẻ ngoài đáng kinh tởm của bọn nó, người ấy lại xinh đẹp vô cùng. Với mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh biển tựa biển trời dịu dàng, cánh tay trắng nõn luôn sẵn sàng vươn ra, cứu vớt bọn nó khỏi bãi bầy nhầy dưới chân.

Càng yêu, càng muốn chiếm được.

Trái tim của em dành cho cô gái kia. Vậy ít nhất, hãy để cơ thể này cho bọn tôi.

Tha thiết và chân thành. Hãy tận hưởng nó đi.

Để rồi, sẽ có một ngày nó vỡ tan thành từng mảnh, đưa em đến với chúng tôi.

Ran để em tựa vào lồng ngực rộng rãi của gã, trong khi không quên sóc thật mạnh thứ cự vật nhỏ xinh đang ướn lưng đứng thẳng giữa rồi, ngập một sắc màu hồng nhạt, dễ thương hệt như chủ nhân của nó vậy. Kì lạ thật đấy, gã thường không có thói quen nói nhiều khi làm tình đâu. Vậy mà lúc này đây, Ran lại muốn nói gì đó, như hồi tưởng về quá khứ, thể hiện tình cảm sâu đậm gã dành cho em chẳng hạn.

"Mày biết không, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi đấy. Không phải trong trận Vahalla, cũng không phải nơi căn cứ địa của Thiên Trúc. Tao còn nhớ, đó là một buổi chiều nắng rất đẹp. Tao và Rindou bị đánh lén đến máu me đầm đìa. Dù chạy thoát được nhưng cũng không thể trốn đi đâu xa. Tao thậm chí đã từng nghĩ, chết trẻ như này cũng không tệ. Dù sao kể cả không có tao, Rindou nó vẫn sống tốt sống khỏe được."

"Ấy thế mà, đột nhiên mày xuất hiện. Hanagaki biết không, tao còn cho rằng mày rất xinh đẹp đấy, tuyệt mỹ tới nỗi không ai có thể sánh bằng được. Tựa thiên sứ trong truyền thuyết vậy, thuần khiết và ấm áp. Đôi cánh trắng muốt của mày cứ lượn lờ trước mắt tao, tỏa ra ánh hào quang vô cùng diệu kì. Aaaa...người tao thương hóa ra lại ngon miệng đến vậy, làm tao...chỉ muốn đập gẫy đôi cánh của mày thôi. Nếu như vậy, Hanagaki sẽ không thể bỏ đi được nữa nhỉ?"

Takemichi không khỏi rùng mình trước những lời lẽ bệnh hoạn kia. Cái gì mà thiên sứ, cái gì mà xinh đẹp chứ! Toàn là từ ảo tưởng của mấy tên này mà ra cả. Đáng lẽ ra, em không nên đi suối nước nóng một mình mới đúng. Lẽ ra em nên ở nhà cùng với bố mẹ mới đúng. Để rồi giờ đây bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp này, cùng với hai gã điên chỉ chăm chăm muốn hiếp em, thậm chí xé em ra thành từng mảnh.

"Anh hai, đừng có kể chuyện quá khứ chứ. Hanagaki sẽ không thích người hay hồi tưởng đâu. Hanagaki nhỉ? Với lại, đôi cánh xinh đẹp như vậy, nếu đập thì sẽ nát bét mất, vẫn là nên để em làm hơn. "Rắc" một phát nhẹ thôi, nó sẽ gẫy lìa ra ngay, chỉ hơi đau đớn, nhưng vẫn giữ được toàn vẹn."

Rindou cười toe toét, bộ dáng thân thiện trái ngược với vẻ mặt hằm hằm sát khí khi mới bước vào. Thế nhưng điều này càng làm Takemichi sợ hãi hơn. Ánh mắt kia...hắn không nói đùa! Hai tay đang nắm lấy cổ chân em chợt rục rịch, bất ngờ bóp chặt lại khiến em giật mình, muốn hét lên thật to, nhưng toàn bộ âm thanh đều bị đôi môi Ran nuốt trọn. Chiếc lưỡi dài tựa loài rắn gian xảo, nham hiểm, cứ thế len qua từng ngóc ngách, hút đi từng giọt mật ngọt nơi đầu lưỡi, nó tựa loài bá vương đang đi săn, thoải mái trêu đùa con mồi đỏ hỏn chỉ biết run rẩy trước cơn kích thích tột cùng.

Rindou để phần trên cho anh trai mình chiếm giữ. Tạm thời hắn chỉ muốn trêu đùa Takemichi chút thôi. Chuyện hay phải để đến đêm chứ. Rindou không hấp tấp muốn ăn liền như Ran, hắn thích chậm rãi gặm cắn, nếm thử từng bộ phận non mềm nhất một, để rồi chậm chạp mà chắc chắn, nuốt trọn toàn bộ cơ thể con mồi vào bụng.

Hắn thế chỗ cho anh mình, vươn tay tiếp tục sóc mạnh dương vật hồng nhạt đã bị kích thích đến rỉ ra chút tinh dịch ở đỉnh đầu của Takemichi. Trước sau trọng kích hoàn toàn nhấn chìm chút tỉnh táo còn sót lại vào bể tình, Takemichi mở to mắt, ngực ưỡn về phía trước tạo thành một đường cong hoàn hảo. Em bắn rồi, bắn ra ngay trong tay hai kẻ đã từng là kẻ thù của mình. Takemichi như bị rút hết sức lực, em xụi lơ nằm trong lồng ngực rộng rãi của Ran, người với người trực tiếp dán sát vào nhau, mọi giác quan đều được đẩy đến cao độ. Nhưng Takemichi đã mệt quá rồi, ngay cả thứ côn thịt thô to đang liên tục chọc vào rãnh mông em ở phía sau, hay là cự vật dầy dặn, nóng rực đang đặt ngay trên vùng bụng thon thả của mình. Tất cả, em đều không để ý nữa.

Dường như việc ngâm trong bể nóng quá lâu đã khiến cả người Takemichi đỏ bừng lên, đầu óc em mụ mị, và cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng. Có vẻ Ran đang bế em lên bằng tư thế công chúa? Cũng chẳng rõ. Rindou để em dựa vào người mình, tiếng hắn cười đầy hào hứng vang lên trên đỉnh đầu rợn người tới mức khiến em không khỏi run rẩy.

"Chỗ này của mày chặt quá nè, bộ mấy tên ở Touman chưa đụ mày bao giờ à?"

Hả? Ai đụ ai cơ?

Em đờ người, cảm giác có ngón tay của ai đó đang chọc vào trong miệng, đè ép chiếc lưỡi nhỏ của mình, liên tục khuấy đảo nơi tư mật ấy lên, để kệ nước bọt nhễu nhão quanh khóe miệng.

Chỉ biết rằng, nơi lỗ huyệt nhỏ mà em chưa bao giờ đụng tới, giờ phút này đang bị vật kì lạ, thô to đâm vào. Là Ran hay Rindou đây nhỉ? Em chỉ thấy đau quá. Mikey-kun, Chifuyu...tao đau quá.

Và rồi, em ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro