3. Mr. Lorenz: Ẩn Sĩ Alva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib có một khoảng thời gian không thèm để ý đến Luca và chẳng còn muốn chơi cùng cậu. Bởi vì Luca lúc mới vào trang viên có hơi phiền phức, vừa gây rắc rối cho đội và liên tục khiến anh lên ghế, nhiêu đó cũng đủ khiến Luca bị liệt vào danh sách đen của Naib.

Nhưng dạo gần đây, cụ thể là sau trận đi chung đầu tiên của cả hai kể từ khi họ tách nhau ra, Naib đặc biệt bám lấy Luca và liên tục ép cậu tham gia cùng anh ta. Luca cũng đã liên tục từ chối nhiều lần vì sợ lại ăn đấm của Naib nhưng một khi Naib trở nên bướng bỉnh thì không một kẻ nào cản nổi, Luca lại càng không. Chính vì thế, cậu phải chấp nhận số phận trớ trêu của mình.

...

TerrorShock!

" ... "

TerrorShock!

" ??? "

TerrorShock! TerrorShock! TerrorShock! TerrorS-

" Cậu đang làm cái quái gì vậy Naib?! "

Luca ôm đầu, ngửa mặt lên trời hét lớn.

Đây là lần thứ tính bằng hàng chục của ngày hôm nay rồi đấy. Naib cứ liên tục lên ghế và dù có được ai đó cứu thì cậu ta vẫn ăn trọn cú ' TerrorShock! ' của Thợ săn, cộng thêm, sao hôm nay ghép trận nào cũng đụng trúng Michiko thế?

Luca chán nản ngồi dưới nền đất mà lắp bộ truyền máy. Có phải đây là cách trả thù mới nào của cậu ta không?

Luca thở dài.

Mình nhớ bản thân đâu có làm tội tình gì cậu ấy đâu nhỉ?

Ở đâu đó tại khu vực Nhà thờ. Naib một mình đối mặt với Geisha Michiko. Thợ săn không hề có động thái tấn công gì mà chỉ đứng mắt nhìn mắt với Naib.

" Sao cô còn không mau tấn công tôi đi? "

Naib mất kiên nhẫn hỏi.

" Sao cậu cứ tự sát thế? Tôi chán việc này lắm rồi! "

" Có vấn đề gì sao, Michiko? Dù sao điều này cũng tốt cho cô mà, bao nhiêu trận thắng hôm nay đều thuộc về cô rồi. "

" Đó không phải là vấn đề chính đâu, Naib. Cậu không thấy tội nghiệp cho vị ' Tù nhân ' đi cùng cậu sao? Cậu ta đang cật lực giải mã thế kia... "

Naib tặc lưỡi.

Chỉ nghĩ đến cậu ta thì anh không thể hiểu nổi mà bực bội. Những trận đầu khi Naib lên ghế ngồi thì cậu ta vẫn nhiệt tình giải cứu nhưng khi số trận được tính hàng chục thì Luca còn chẳng đếm xỉa đến anh. Thậm chí, Luca còn chat nhanh: " Đừng giải cứu, giữ cân bằng! ". Nghĩ xem có bực không? Cứu anh vài lần còn không được hay sao?

Naib nghiến răng và dự định yêu cầu Michiko tấn công mình thì... Thợ săn đã đầu hàng, bạn đã thành công trốn thoát khỏi trang viên!

" ??? "

" Tôi chán lắm rồi, cậu đi mà tìm Thợ săn khác mà bày trò đi! "

Trước khi rời đi, Michiko nói.

Tại kênh trò chuyện.

" Tôi chán lắm rồi, Naib...! "

" Cả cậu nữa? "

" Ý cậu là sao? Mà bỏ qua đi, Naib, nói thật tôi nghe, cậu đang trả thù tôi phải không? Một kiểu bóc lột sức lao động mới? "

" Cậu muốn nói gì? "

Luca im lặng một lúc rồi nói tiếp với gương mặt lạnh tanh.

" Cậu đấm tôi đi, Naib. "

" Cậu điên à? Khi không lại yêu cầu tôi đánh cậu? "

Lúc này, cảm xúc của Luca mới bùng nổ. Cậu hét lên và lắc mạnh cơ thể Naib.

" Cậu mau đấm hay đá gì tôi đi. Xin đừng tra tấn tinh thần tôi nữa, đây đâu phải cách hành xử bình thường của cậu đâu, Naib?! "

Naib bị cậu ta lắc lư đến mức cơ thể có chút khó chịu. Anh thở dài rồi nói.

" Đừng lắc nữa, tôi chóng mặt quá. "

Luca ngoan ngoãn nghe lời và không tiếp tục lắc lư cơ thể Naib. Cậu gục đầu xuống vai anh và thì thầm.

" Cậu trở lại bình thường chưa? "
" Tôi có bất thường lúc nào đâu? "

Luca lại thở dài trong sự nghi hoặc của Naib.

Dù có hơi mệt mỏi nhưng cả hai vẫn tiếp tục trò chơi. Lần này vì Geisha đã chán nản và không tham gia nữa nên họ đã được ghép với vị Thợ săn khác. Luca khá bất ngờ khi trận này lại ghép trúng đội với Andrew. Cả hai không phải người thân quen nhưng vẫn có thể xem là có quá khứ dính dáng nhau.

Luca ngồi cuối bàn ăn, cậu chống cằm rồi vu vơ nói.

" Không biết trận này ghép trúng Thợ săn nào nhỉ? Gặp Michiko hoài tôi ngán lắm rồi. "

Không ai trả lời cậu.

Dù sao bọn họ cũng không biết. Cứ vào khu vực trang viên thì sẽ biết ngay thôi.

...

Tạch! Lách cách!

Nhà thờ đỏ.

Trước đó, Naib đã hứa với cậu rằng lần này cậu ta sẽ chơi nghiêm túc và Luca cứ yên tâm giải máy, Thợ săn thì Naib sẽ giúp cậu câu kéo. Thật yên tâm khi Naib đã nói như vậy, vì thế, Luca cũng yên lòng phần nào.

Ở đâu đó cách xa Luca, Andrew vừa leo lên từ lòng đất và chạm mắt với Naib đang giải máy. Cậu ta nhìn anh mà vẫn không nói gì, bản tính của Naib cũng khá trầm lắng nên không có việc anh bắt chuyện đầu tiên.

Sau một lúc lâu ngắm nhìn nhau thì Andrew là người bắt chuyện đầu tiên.

" Cậu nhìn thấy Thợ săn đằng kia không? "

Naib nhíu mày khi Người Gác Mộ lại hỏi một cậu kì lạ như thế. Anh ngưng giải mã máy và nhìn về hướng cậu ta chỉ tay. Ở khoảng cách này, họ có thể thấy rõ Thợ săn mà không sợ ông ta phát hiện. Lúc này, Andrew hỏi tiếp.

" Các cậu đã gặp ông ta lần nào chưa? "

Naib nhìn Andrew rồi lắc đầu.

" Luca thì sao? "

Naib nghi hoặc nhìn khi cậu ta lại đột nhiên hỏi về Luca nhưng anh vẫn trả lời.

" Không rõ, nhưng chắc là chưa. "

Bầu không khí lại yên lặng trở lại. Lúc này bỗng... Bang! Âm thanh khi một Kẻ sống sót bị Thợ săn tấn công lần đầu tiên vang lên. Ngay lập tức, Naib lẫn Andrew đều chú ý đến nó.

Người dính đòn đầu tiên chính là Luca! Và ngay sau đó không quá nửa giây, Luca liền gục.

Andrew nhìn tín hiệu truyền tới và lẩm bẩm.

" Luca lần này toang rồi. "

" ??? "

Naib không hiểu ý của cậu ta. Andrew cũng không rảnh rỗi mà giải thích với Naib. Ngay lập tức, cậu ta liền chui xuống đất và đào đường hầm tới gần Luca.

Naib cũng chẳng đếm xỉa đến ý tứ trong lời nói ấy mà dùng găng tay một mạch chạy thẳng đi.

...

Luca bị khóa chặt trên ghế tên lửa. Mặt mày cậu tái nhợt và xanh xao, bao nhiêu căng thẳng và mồ hôi đều đổ dồn lên người cậu.

Thợ săn tiến đến gần cậu rồi khụy gối ngay cạnh cậu. Dù rất gần nhưng Luca lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Kể từ khi Luca đến trang viên, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một Thợ săn như vậy.

Không, cái cảm xúc này không giống nó lắm. Nó xuất phát từ tận đáy kí ức của cậu. Thứ Luca đã đánh mất từ rất lâu kể từ vụ tai nạn không rõ ấy.

Thợ săn ghé sát mặt vào cậu rồi thủ thỉ.

" Lâu rồi không gặp, Luca Balsa. Thật xui xẻo khi chúng ta vẫn gặp lại nhau đấy! Ta mong rằng em chưa quên người thầy này của mình. "

T- thầy? Ai là thầy?

" Ô- ông là ai? "

" Hả? Ha- haha, vậy thật sự em đã quên ta sao? Quên đi người thầy này của em? "

" Tôi không nhớ... Kí ức, tôi đã mất chúng từ rất lâu. "

Lúc này, từng cơn đau đầu ập đến đại não Luca. Một số hình ảnh không rõ đang chạy ra khỏi tiềm thức của cậu.

" Luca Balsa! Ta không quan tâm em có quên hết hay không! Dù cho thế, ta cũng sẽ bắt em nhớ lại! "

Luca gắng gượng liếc đồng tử sang vị Thợ săn nọ. Gương mặt người đàn ông trung niên hiện lên mắt cậu. Hàng loạt mảnh vụn như núi lửa phun trào ra đại não.

Luca... Chuyện này quá vô lí! Chúng ta không thể tạo ra động cơ vĩnh cửu! Hãy ngừng tay khi còn kịp...

Thầy không hiểu... Chúng ta có thể làm được... Chỉ một chút nữa thôi!

Nói dối, tất cả đều là dối trá! Ông ta chỉ là kẻ ăn cắp!

Thầy? Lorenz?

Chính cậu đã giết thầy mình...

Không, là do ông ta cản trở tôi. Nếu- nếu chỉ cần thêm thời gian, tôi có thể thành công... Tại sao thầy lại ngăn em chứ?

Lorenz...

Thầy Lorenz...

" Ha... ha... Không... Lo- "

" Lorenz...? "

Alva rất hài lòng khi Luca đã nhớ hắn là ai.

" Mừng em trở lại, học trò đáng mến của tôi. "

Luca nhìn ông với đôi mắt thấm đượm những cảm xúc phức tạp.

" Không... Tại sao... Tại sao thầy lại ở đây? "

Alva mỉm cười.

Giờ đây, Naib và Andrew cũng tới kịp lúc để chứng kiến bộ dáng sợ hãi của Luca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro