4. Nghĩa Trang Lutz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Andrew trở thành Kẻ Gác Mộ của nghĩa trang Lutz, hắn đã làm bao nhiêu chuyện 'ma chê quỷ hờn' cho đám người ma quỷ ngoài kia. Và một trong số những lần ấy, hắn đã làm một ủy thác như bao ủy thác khác: di chuyển thi thể của một con người ra ngoài nghĩa trang. Rồi cũng thật trùng hợp, sau lần ấy, ủy thác cuối cùng của hắn liền thất bại.

Andrew bị những kẻ gác mộ khác phát hiện và liền đuổi hắn ra khỏi đó. Ngay lúc ấy, bản thân hắn cảm thấy mình thật thất bại. Andrew nghe theo niềm tin của bản thân và theo đuổi nó đến tận đây, Trang Viên Oletus.

Hắn cảm thấy nơi này sẽ ban cho hắn niềm tin mới và ngay lần tham gia đầu tiên, hắn mới tá hỏa phát hiện. Cái tên Thợ săn ấy chính là 'cái xác' trước kia hắn di chuyển ra ngoài. Andrew đã nghĩ đây có phải quả báo hay không nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Thợ săn không nhận ra hắn ta. Andrew ngay sau đó đã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì người chết có thể nhớ mặt một kẻ chưa từng gặp khi sống chứ?

Rồi số phận trớ trêu thay, Andrew không ngờ bản thân lại vướng phải một rắc rối lớn hơn. Đó chính là Luca Balsa, vị học trò của Thợ săn nọ. Trước khi hắn bước vào trang viên, vụ bê bối về 'một học sinh đã dùng điện đánh chết thầy của cậu ta khi làm thí nghiệm' đã rầm rộ khắp thủ đô. Nó nổi tiếng đến mức Andrew dù sống trong bóng tối cũng đã nghe và nhớ rõ mặt bọn họ.

Chỉ là hắn không ngờ cả hai bọn họ đều có mặt tại đây. Thậm chí, có thể cả ba bọn họ đã vào trang viên vào cùng thời điểm.

Andrew thở dài.

Hắn cảm thấy chủ trang viên thật đáng sợ.

Andrew leo lên từ lòng đất và nhìn về phía hai vị thầy trò nọ. Với cái tình cảnh trước mắt này, hắn cảm thấy nó diễn ra cũng là do một phần lỗi của bản thân.

...

" Ha... Không thể nào... Rõ ràng lúc đó chính tôi đã... đã... "

" Đã làm gì? Đã dùng bàn tay này giết tôi sao? "

Alva vừa nói vừa nhấc nhẹ bàn tay nhỏ của cậu vào lòng bàn tay mình.

Luca không hề có phản ứng gì với hành động của hắn, chính cậu vẫn đang bị mắc kẹt bởi quá khứ.

" Nói dối, nói dối, nói dối... Tôi không hề có ai là thầy cả. Nếu... nếu có, ông ta chỉ là đồ ăn cắp, lão bịp bợm... Chính ông ta đuổi tôi đi và chiếm lấy nó, công sức của tôi. Lorenz, thầy ta mới là người có lỗi! "

Luca điên cuồng nói chuyện mà không biết rõ bản thân đang nói về việc gì và người lắng nghe cậu là ai.

Cậu ta nói đúng, bản thân Alva mới là kẻ có lỗi hoặc ngược lại? Không biết và không rõ, cách nhìn chủ quan của mỗi người khác nhau và không lí nào Alva sẽ nhận lỗi. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, hắn sẽ cố hạ thấp cái 'tôi' và danh dự xuống để làm kẻ có lỗi vì em ấy đang trong trạng thái hoảng sợ và chẳng còn nhớ gì về hắn. Tin này thật đáng buồn và Alva không muốn nó tiếp diễn. Với tư cách là nhà khoa học, hắn hiểu rõ về máy móc và cũng một phần nhìn thấu tâm can con người vì hắn đã ở trong giới thượng lưu quá lâu. Alva biết rõ liệu pháp gây sốc sẽ giúp người ta nhớ lại nhanh hơn nhưng nó cũng dễ để lại ám ảnh cho chủ nhân của nó. Nếu cứ mạnh bạo kích thích Luca, hắn sợ mình sẽ biến cậu ta thành kẻ điên thật sự mất ( mặc dù ngay từ đầu Luca đã không bình thường ).

Alva nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Luca và trả lời câu hỏi trước đó của cậu.

" Ta đúng là kẻ có lỗi nhưng ta cũng không mong em tha thứ và nếu quay lại quá khứ, ta cũng sẽ quyết định như vậy. Nhưng ta muốn em không quên mối quan hệ giữa chúng ta và nếu em muốn trả thù, ta sẽ tiếp nhận mọi thứ. "

Từng câu chữ của Alva nhả ra đều đều theo tiếng thở mạnh của Luca. Cậu không đáp lại hắn ngay lập tức nhưng vẫn nhìn hắn với đôi mắt phức tạp (cho dù hiện giờ Luca chỉ có một con mắt và con mắt bên kia đã bị mù do tai nạn trong quá khứ).

Ngay lúc này, Alva cảm nhận được những Kẻ Sống Sót khác, Naib và Andrew đã đến. Alva chau mày khó chịu trước tình huống này. Thật phiền phức khi bị đám bạn của Luca phá đám ngay lúc quan trọng.

Naib và Andrew đã di chuyển một khoảng khá xa để đến đây nhưng cũng chỉ có thể kịp lúc thấy bộ dạng sợ hãi và kì lạ của Luca. Vì thời gian ghế tên lửa phóng đi tỉ lệ thuận với độ sợ hãi của Kẻ Sống Sót ngồi trên nó.

Naib lần đầu tiên thấy tốc độ thời gian của ghế tên lửa lại tăng chóng mặt như vậy. Thậm chí, anh đã dùng hết hai găng nhưng vẫn không thể đuổi kịp nó. Và điều bất nhờ ở đây chính là nó xảy ra với Luca, kẻ mà gặp bất kì tên Thợ săn nào vẫn có thể đùa giỡn. Ngay sau khi anh thấy bộ dáng sợ hãi của cậu khi nhìn về tên Thợ săn kia thì anh mới hiểu rõ Andrew đang ám chỉ điều gì.

Hẳn ba bọn họ là những kẻ có liên quan gì đó với nhau ở quá khứ. Ghép những kẻ dính dáng đến nhau trước khi vào đây chính là cách làm của chủ trang viên. Naib chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của kẻ khác nhưng ngay bây giờ, anh lại muốn biết về nó, quá khứ của Luca.

Ghế tên lửa đã được phóng đi, bạn sẽ được đưa trở về trang viên.

...

" Ức... "

Luca mặt mày xanh xao nằm trên giường. Cơ thể cậu co lại và rụt sát vào nhau, điều này chứng tỏ cậu đang thiếu sự an toàn. Từ lúc trở về, Luca chẳng nói câu nào mà cứ uể oải nằm đó. Cậu ta còn đuổi Naib và những người khác đi mà chỉ cho mỗi mình Andrew ở riêng với mình. Nó khiến lòng Naib bất an và khó chịu nhưng anh cũng không thể phá cửa xông vào, chỉ có thể đứng ngoài phòng đợi tin tức.

Andrew nhìn về phía Luca nằm vật vã trên giường. Hắn không ngờ tai nạn trong quá khứ lại ảnh hưởng nặng nề đến tâm trí Luca như vậy. Với một cú sốc nhẹ thôi cũng khiến cậu ta phát điên.

Hắn mò đến gần cậu và đỡ cậu gục vào người mình, còn Luca chẳng phản kháng hay nhìn lại Andrew.

Andrew nói.

" Bây giờ cậu thấy thế nào, Luca? "

" ...Lorenz mới là người phản bội tôi trước! "

Một câu trả lời không đầu không đuôi và chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Andrew nhưng hắn vẫn có thể hiểu ý của cậu ấy.

" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai. Việc này một người ngoài như tôi không thể cho lời khuyên được, cậu nên gặp và nói chuyện với ông ấy thì hay hơn... "

Hắn ngưng một lúc lâu rồi nói tiếp.

" Nhưng nếu cậu không muốn thì không cần làm. "

Luca không đáp lại hắn.

" ... "

Andrew nhướng mày và cúi thấp người xuống để nghe rõ hơn.

" ...Ông ta mới là kẻ có lỗi. "

Thật sự chẳng chịu nghe lọt lời nào cả.

Andrew nghĩ thế.

Bây giờ, Andrew nghĩ bản thân có nên kéo cậu ấy đến chỗ Bác sĩ Emily hay không?

Emily hình như không thuộc khoa tâm lí thì phải... Vậy phải là kéo đến chỗ Ada chứ ha?

Hắn suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro