6. Nằm Chung Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái khoảng nửa đêm này, thay vì phải yên giấc trên chiếc giường êm ái thì Naib lại lựa chọn đến phòng ăn của trang viên.

Naib vừa ' đánh chén ' no nê và dự định trở về phòng của mình nhưng bất chợt cậu lại phát hiện Luca đang di chuyển đến đâu đó. Cũng vì cái tính tò mò và khúc mắc dạo trước của cậu nên Naib đã lựa chọn bám theo.

Chỉ là thật không ngờ, Luca lại phát điên vào nửa đêm thế này.

Phập!

Răng nanh Luca cắm thẳng vào da thịt Naib. Sức cắn không kiềm chế của cậu ta khiến Naib phải rên rỉ vì đau, thấp thoáng cũng có thể thấy máu đang rỉ ra từ đấy.

Sắc mặt Naib biến đổi, cậu nói.

" Cậu là chó đấy à, Luca? "

" Hừ. "

Luca không trả lời, cậu ta đã không còn bao nhiêu tỉnh táo.

Lúc này, Emily mới vội vàng chạy đến và trên tay là một ống tiêm thuốc an thần.

" Khống chế em ấy đi, chị sẽ tiêm thuốc! "

Sức lực Naib dĩ nhiên lớn hơn Luca rất nhiều nên họ đã thành công tiêm thuốc vào người cậu. Thuốc ngấm vào máu liền có tác dụng, Luca dần thả lòng và tuột ra khỏi người Naib. Cậu mơ màng và nằm lì ra sàn đá. Naib thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống đỡ cậu.

" Đừng lo lắng, một lát sau em ấy sẽ bình tĩnh lại. Để em ấy ngủ chút đi. "

Naib gật đầu và ngừng tỏ ra lo lắng, anh bế Luca lên và xốc cậu một cái để cả hai giữ cân bằng.

" Xin lỗi vì mọi việc, Emily. Giờ em sẽ mang cậu ấy trở về phòng ( của tôi ). "

Emily gật đầu và đáp lại.

" Đừng lo lắng, Naib. Cứ chăm sóc em ấy đi, mớ hỗn độn ở đây... "

Emily nhìn quanh một vòng phòng khám rồi thở dài.

" Đêm nay, chị sẽ dọn dẹp luôn vậy. "

Naib tỏ ra ngượng ngùng nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Anh chào tạm biệt chị Bác sĩ và nhanh chóng bế Luca về phòng. Vì mỗi căn phòng ở trang viên đều cần có chìa khóa nên không đời nào Naib có thể mang Luca về phòng của cậu ta được. Chính vì thế, Naib buộc phải cho quý ngài ' Tù nhân ' này ở nhờ một đêm.

Đóng nhẹ cánh cửa phòng, Naib bước đến gần giường và đặt Luca xuống.

Anh thở phào khi thấy cậu ấy nằm trên giường với từng cơn thở đều. Trở ngại tâm lí lớn hơn anh ấy nghĩ, Naib cũng biết rõ ám ảnh tâm lí kinh khủng đến mức nào vì chính anh cũng là nạn nhân của nó. Ám ảnh về chiến tranh và máu của anh cũng rất lớn, chỉ một kích thích nhỏ thôi cũng có thể biến anh thành cái bộ dạng của người đang nằm trên giường này.

Naib thả người xuống giường, anh bỏ đi áo khoác và đôi giày da của mình. Vết cắn lớn do Luca gây nên vẫn còn ở đó và bây giờ Naib cần xử lí nó, dù anh đã chịu nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau từ trước nhưng hiện giờ anh đã không còn ở chiến trường nên anh cũng muốn chăm sóc bản thân một chút.

Năm phút, mười phút trôi qua.

Naib đặt hộp sơ cứu về chỗ cũ và chuẩn bị ngã người ra giường đi ngủ thì phát hiện người bên cạnh đã thức giấc. 

Luca dần hé mắt và ánh sáng của căn phòng khiến cậu khó chịu. Đây không phải phòng của cậu vì Luca biết rõ phòng của mình không ngăn nắp và sáng sủa như thế này.

Hình ảnh của một kẻ khác lọt vào tầm mắt cậu, là Naib.

Sao cậu ta lại ở đây?

Luca cau mày.

" Luca, giờ cậu thấy thế nào? "

Luca muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ngăn cản.

" Hừm, không tệ lắm chỉ có hơi choáng một chút. "

Naib nghe thế cũng yên tâm, may là cậu ấy không có di chứng gì. Anh kéo chăn cho cậu và tắt đèn ngủ. Hai con người nằm trên một chiếc giường đơn không quá rộng rãi và đắp chung một cái chăn. Naib thì muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng có vẻ Luca đã không cho phép.

Cậu ngồi bật dậy với vẻ mặt hoang mang.

" Luca? Có chuyện gì sao? "

Cậu nhìn anh đang ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh.

" Na- Naib, có phải có nhẫm lần gì không? "

Naib nhướng mày.

" Nhầm lẫn gì? "

" Tại sao tôi lại ở trên giường cậu và còn nằm chung với nhau thế này? Trước đó, tôi chỉ nhớ bản thân đã phát điên và gây rắc rối cho Emily, sau đó, còn sau đó... "

" Sau đó, tôi đưa cậu về phòng của tôi. "

" Phải, là nó- khoan, vấn đề không nằm ở đó! Tại sao cậu lại đưa tôi về phòng chứ? Nó- nó... "

Naib dần mất kiên nhẫn vì cơn buồn ngủ ập đến, ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi và thức quá lâu. Vì thế, anh kéo mạnh tay Luca trở lại giường và giữ chặt cậu bằng cách ôm eo.

" Im đi, Luca. Tôi đang rất buồn ngủ đấy, cậu cứ im lặng nằm kế bên tôi là được. Nếu cậu bỏ đi thì... "

Trái tim người lính đánh thuê này sẽ trở nên đau đớn vì khó chịu.

Âm thanh của anh nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, dù cho không còn nhận thức Naib vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, có thể nếu Luca chỉ nhúc nhích nhẹ thôi anh sẽ liền thức giấc ngay. Luca không muốn phá hoại giấc ngủ của người bạn này của mình vì cậu biết rõ sự mệt mỏi của anh qua từng trận đấu, anh đã làm rất tốt với vai trò của mình.

Luca gượng cười, bây giờ cậu cũng chỉ chấp nhận nó và đi ngủ thôi. Về chuyện ngày mai... thì cứ để ngày mai tính vậy.

Dưới sự ấm áp truyền từ cơ thể Naib, Luca cũng nhanh chóng ngủ say. Giấc ngủ của cậu hôm nay thật nhẹ nhõm, không có bất kì nỗi ám ảnh hay cái lạnh trống vắng nào cả, chỉ có sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể và chăn ấm.

...

Tác giả: Tâm sự một chút về mấy fanfic của NaibLuca. Chuyện là bên mình quá ít thậm chí là không có hàng NaibLuca luôn nên tôi đã chạy qua ao3 để đọc và thật bất ngờ bên đấy cũng ít như mình nhưng đỡ hơn nhiều và hàng rất chất lượng. Tôi đọc trúng một cái fic và có một cảnh khiến tôi sốc vl, Naib thẩm du bằng hốc mắt của Luca. Holy shit! Tin được không? Tôi đang nghĩ mình có nên viết theo chiều hướng dark vậy không nên mấy bạn độc giả cho ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro