7. Người Tẩm Liệm Ở Phòng Khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin nổi Luca và Naib lại ngủ đến tận trưa hôm sau, đến khi Luca thức giấc vì cơn đau đầu ập đến thì cậu mới nhận thức bản thân vẫn còn nằm chung giường với Naib. Cậu không phải là người có thể dễ dàng ngủ như vậy và Luca vẫn không thể tin được cả hai lại có thể ngủ với nhau thế này, mặc dù nó chỉ là một giấc ngủ đơn thuần nhưng nó vẫn không thể không khiến Luca xấu hổ khi nhớ lại.

Vào lúc Luca thức dậy, Naib vẫn còn say giấc nên cậu đã quyết định nhẹ nhàng rời khỏi giường và rời khỏi đây một cách im lặng. Cậu không muốn đối mặt với Naib trong tình huống xấu hổ như này.

Đi dọc theo hành lang của trang viên, Luca thở dài. Đêm qua, cậu đã gây quá nhiều rắc rối cho mọi người và cậu dự tính sẽ chỗ Bác sĩ Emily để gửi lời xin lỗi, mong rằng đêm qua cậu không gây bất kì thương tích gì cho cô ấy. Nhưng trước khi đó, cậu cần trở về phòng của mình.

...

Cạch cạch!

Luca cố vặn nắm xoay cửa trong vô vọng, cậu đã đánh mất chìa khóa phòng mình ở đâu đó rồi và thậm chí, cậu còn không nhớ bản thân đã làm rơi nó ở đâu. Điều này hết sức tệ với cậu. Cậu thầm nguyền rủa cái trí nhớ kém cỏi này của mình.

Sau một lúc động não thì cậu quyết định đến chỗ phòng khám của Emily trước và cậu mong rằng mình đã đánh rơi chìa khóa phòng ở đó.

" Buổi sáng thảm họa... "

Luca lại thở dài.

Cơ thể cậu mệt rã di chuyển lên xuống trong không trung, cái nẹp chân của cậu phát ra những âm thanh ' kẽo kẹt ' mỗi lần cậu di chuyển, chân cậu khá yếu kể từ vụ tai nạn ' bản thân không nhớ rõ '. Việc đi lại nhiều như thế này khiến thân cậu mệt mỏi, cái thể chất yếu ớt này của cậu chính là một khuyết điểm lớn mỗi khi tham gia vào trận đấu bất kì. Cậu thường kéo chân họ và đa số mọi người đều khó chịu với điều đó.

Luca biết rõ khuyết điểm của bản thân, thể chất yếu ớt và những cơn đau đầu thường xuyên nhưng đáng tiếc đến cả bản thân cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại mắc phải chúng, huống chi là cải thiện nó. Cậu chỉ ở đây và tồn tại để hoàn thành ' phát minh vĩ đại ' mà bản thân đã quên từ lâu. Luca còn chẳng biết vì sao mình lại cố chấp với thứ đó như vậy, cậu chẳng nhớ gì cả. Thứ khiến cậu tự xem điều đó là hiển nhiên chính là bức thư của chủ trang viên gửi cho cậu khi cậu vừa mới được miễn hạn tù.

Luca tự cười khinh bản thân.

Điều này thật tệ! Cố tồn tại để hoàn thành những việc chính mình còn không biết rõ nó sao? Thật thảm hại.

Luca tự đánh giá.

Có vẻ chấn động từ cú kích động dạo trước đã ảnh hưởng phần nào tâm trí của Luca. Cậu không ngừng suy nghĩ và dần suy sụp. Đương nhiên, sự biến đổi rõ rệt này chính chủ vẫn chưa phát giác được.

Chỉ ngay sau đó, sau một loạt suy nghĩ tiêu cực, Luca bất tri bất giác đã đến được phòng khám của Emily. Và chỉ từ việc nhòm qua khe cửa, Luca đã thấy được những người trong đó, có Emily, Emma và... cả Người Tẩm Liệm, Aesop?

Luca nuốt khan khi nhìn thấy anh ta trong phòng khám. Cậu không có mấy thiện cảm vị Người Tẩm Liệm này, chỉ việc ở gần anh ta cũng khiến Luca cảm nhận đầy rẫy nguy hiểm. Cách Aesop vác theo quan tài đi dạo ở trang viên làm Luca ám ảnh đến mọi việc và Luca cũng không thích mùi trên người anh ta vì nó giống với thứ trước kia trong mớ kí ức ghê tởm của cậu.

Có lẽ, cậu nên rời khỏi đây. Luca không muốn gặp Aesop vào lúc này. Còn về việc xin lỗi và tìm chìa khóa thì có thể dời đi vào lần sau. Nếu Aesop vẫn còn ở đấy khi cậu quay lại, Luca sẽ mặt dày cầu xin Naib cho cậu ngủ nhờ thêm một đêm. Dù sao ngủ một lần rồi thêm một lần nữa chắc Naib sẽ không từ chối đâu. Luca cố nghĩ lạc quan.

Trong khi Luca vẫn tiếp túc quan sát thì Aesop đã nhận thấy sự hiện diện của cậu. Hắn hướng mắt đâm thủng tấm cửa gỗ và lên tiếng trong khi vẫn đeo chiếc khẩu trang.

" Dyer, hình như cô có một bệnh nhân khác đứng đợi bên ngoài kìa. "

" Gì chứ? "

Emily nhìn hắn và quay sang bên ngoài phòng khám. Cô bước đến và đẩy nhẹ cánh cửa.

Chẳng có ai cả.

" Ha, xin lỗi cô Dyer, có vẻ tôi đã nhầm lẫn gì đó. "

Emily gật đầu.

" Không sao. "

Aesop vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài và hắn cảm thấy ' con chuột nhỏ ' này cũng chạy thật nhanh.

Ở một góc nào đó, trái tim Luca như muốn rớt ra ngoài. Cậu không rõ bản thân sao phải vật vã trốn thế này nhưng tâm trí cậu cảnh báo như thế và cậu không tự chủ được bản thân mà làm theo.

Có lẽ, Người Tẩm Liệm đã phát hiện được sự tồn tại của cậu. Khi hắn bắt đầu nói với Emily rằng bên ngoài có người thì Luca đã muốn thét lên nhưng lại cố kiềm lại. Cậu thật mừng vì đã tự chủ được cổ họng của mình.

Luca cố điều chỉnh lại hơi thở của mình và nhanh chóng đứng dậy. Cậu muốn mau chóng rời khỏi đây.

Cậu vịnh tay vào đống phế liệu kế bên để lấy đà đứng dậy nhưng tay lại cảm nhận được một nhiệt độ khác. Luca quay phắc mặt sang nơi đó và phát hiện ra ở đây còn có một người khác.

Ai đây?

Luca không hề biết cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro