thorne/allain | một giờ mười một phút và một giờ mười một phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ the silent dissenter x the reminiscene blade ❞

những cơn ác mộng của allain và cách thorne làm chúng biến mất.

note; mình nhận ra là mình đã bỏ chiếc fic này một thời gian dài. và giờ thì văn của mình như bìu vậy =)))

/

allain luôn thấy chính bản thân đang quằn quại trong những giấc mơ vào lúc một giờ mười một phút.

đó là một cơn ác mộng đen đúa xấu xí. một giấc mơ không có ánh mặt trời.

một giấc mơ vẫn luôn dẫn allain về một miền quá khứ không tên và những nỗi ám ảnh hiện tại. một giấc mơ đỏ thẫm màu lửa cháy kinh hoàng cùng những tiếng rít cao vút đầy khó chịu. một giấc mơ nồng nặc mùi máu tanh đặc sệt hòa lẫn với mùi ngột ngạt của thuốc súng. những nấm mồ xám ngắt ẩn hiện bên những đốm ma trơi. những ánh nhìn đầy căm phẫn, trước khi chết rục trong úa tàn, vẫn thẳng tắp đâm xuyên qua cơ thể không ngừng run rẩy của anh và bóp chặt lấy trái tim đang cố vớt vát lại từng nhịp đập ngắt quãng. trên hết, allain vẫn luôn ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng nhầy nhụa két lại trên thanh kiếm của mình, qua từng cơn mơ ám ảnh anh đến tận cùng lúc một giờ sáng. sau tất cả, tai ương và hủy diệt vẫn nối đuôi nhau trườn đến và xoáy sâu vào trong tâm trí allain, cắm rễ ở đó và đôi khi bùng lên đầy điên loạn, rồi hung bạo kháng cự việc rời đi.

sau tất cả, những cơn ác mộng đã trở thành một phần của allain.

và đó là lí do duy nhất có thể giải thích cho việc allain lúc này đang đứng chết trân giữa bóng tối bất tận, với những tiếng lạo xạo hỗn độn dưới chân, và có thể ở đó là một thứ bùn đất nhão nhoét bẩn thỉu, hoặc có thể là thứ gì anh không dám nghĩ tới. điều gì sẽ đến hôm nay? liệu anh có bị đâm thủng buồng phổi và vòm họng bằng một thanh kiếm rỉ sét như tuần trước? liệu anh sẽ gục ngã và chết mòn trong ngục tù u uất và tanh hôi giống ngày hôm qua? hay là anh sẽ khóc tức tưởi cho đến khi hai con mắt đáng thương rơi xuống đất theo dòng máu đổ?

hoặc cũng có thể chẳng là điều nào trong số những điều đó cả. allain đột nhiên nghĩ tới những điều có thể không xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra. đó là tất cả những gì anh có thể làm: để mặc chính mình bị bóng đêm nuốt chửng và chờ đợi một thứ ánh sáng mờ mịt. nhưng không, không. có một thứ gì đó, một thứ gì đó đang len lỏi xung quanh, đầy lặng lẽ và đáng sợ. sự tồn tại của nó làm anh cảm thấy như bị nhạo báng, và cái cách nó bướng bỉnh đâm sâu vào trong trái tim chật chội của allain khiến anh đau lắm. thứ ánh sáng bồng bềnh nhưng leo lét nơi tâm khảm allain vụt tắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh hơn tất cả những khoảng thời gian anh đã trải qua. và khung cảnh giết chóc, đầy tang tóc và ám ảnh, bắt đầu phủ một lớp bụi đen đặc lên đôi mắt đã từng sáng ngời của allain. anh thấy chính nhân ảnh của mình dẫm lên những vũng máu nhoe nhoét dưới chân, tàn nhẫn bẻ gãy từng khúc xương của một allain khác, và một allain khác nữa. như một mối hiểm hoạ. một mối hiểm hoạ câm lặng.

không, có lẽ bất kì allain nào cũng là một mối hiểm hoạ, một gã sát nhân máu lạnh, một kẻ tội đồ đáng khinh luôn đem đến tai ương và bóng tối cho nhân loại, hoặc bất cứ danh từ nào có ý nghĩa tương đương như thế.

nhưng anh vẫn chờ đợi.

lần thứ một ngàn có lẻ anh tự hỏi tại sao con người lại yếu đuối đến thế, và tại sao con người lại cần nhau đến thế. nhưng allain không hiểu. allain chưa bao giờ hiểu. và anh khóc, như mọi lần khác. allain khóc như thể chưa từng được khóc, như thể đây sẽ là lần cuối cùng đôi mắt anh có thể rơi lệ trong suốt quãng đời dang dở và đầy rẫy giông tố. nhưng không, anh mặc kệ những cảm giác về lần cuối cùng cứ luôn lặp đi lặp lại như một lũ người theo dị giáo đọc sách thánh hiền với một chất giọng đều đều vô cảm, và chắc mẩm ngày mai mọi thứ sẽ lại y nguyên như hôm nay, chân thực và nhạt nhẽo. allain sẽ lại phải cảm nhận thứ mùi thuốc súng ngấm vào từng thớ thịt, làm mòn đi phần hồn vốn đã không còn nguyên vẹn.

thật đau đớn. anh thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy những giọt nước mắt ngớ ngẩn của bản thân đang rơi xuống nơi đâu, và chúng trông như thế nào, và vị của chúng ra sao.

cũng thật khôi hài.

những cơn ác mộng đã trở thành một phần của allain. song anh chưa từng thừa nhận chúng. không, và sẽ không bao giờ.

nhưng allain đã nghe thấy gì đó.

một thứ gì đó.

đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài lê thê, có ai đó xuất hiện trong giấc mơ đơn độc và buồn tẻ của anh. nó làm anh nghẹt thở, nhưng không giống như cái cách mùi thuốc súng tàn nhẫn xộc vào mũi cay xè, cũng không giống như cái cách mùi tanh tưởi của máu và mùi thối rữa của thi thể khiến anh choáng váng. allain thở hắt, những vết sẹo lại trở nên rực đỏ và sưng tấy, không phải. và anh bất thần run rẩy, nước mắt vẫn rơi lã chã không ngừng, nhưng thâm tâm lại cuộn trào một thứ ánh sáng hi vọng đầy kì lạ. nhưng không,

không phải butterfly.

anh cảm tưởng như thể mình đã bị đẩy đến rìa vực thẳm sâu hoắm bởi một đấng cứu thế không thực, kẻ đã tàn nhẫn nhấn chìm hi vọng của anh xuống đáy đại dương lạnh lẽo như một viên sỏi bé tí và đơn côi. lần đầu tiên allain thấy bản thân thật đáng thương vì chẳng có ai bên cạnh. mọi người luôn vội vã rời đi, đến một nơi xa lạ ngoảnh mặt lại chẳng còn trông thấy nhau, và để mặc anh kiệt quệ đấu tranh với những allain khác.

không phải, dẫu cho anh chẳng thể nhận ra thanh âm đầy quen thuộc ấy là của kẻ nào, allain vẫn biết rõ và chắc nịch rằng đó không phải là butterfly. không.

một ý niệm bất chợt nhào lên trong trí óc allain. có lẽ anh đã yêu. có lẽ anh đã quên mất một ai đó anh đã đem lòng yêu suốt những năm tháng còn sót lại trên cuộc đời.

có lẽ.

anh nhận ra rằng tình yêu chỉ khiến con người trở nên thảm hại và yếu đuối. họ cần nhau cho những mảnh đời tàn phủ đầy bóng tối, và chưa bao giờ có thể dứt ra khỏi xiềng xích của nhau. phía sau đổ vỡ sẽ còn lại điều gì?

nhưng allain biết rằng anh vẫn cần một ai đó. chúng ta luôn luôn cần một ai đó. chúng ta cần một thứ tình yêu, cũng xoàng xĩnh và không hoàn hảo như vậy, để lấp đầy những khoảng trống trải nơi tâm hồn đã vỡ vụn, và một bóng hình gọn ghẽ vừa khít đồng tử trong mắt làm thứ trân quý nhất cuộc đời. tình yêu là một lời nguyền, một lời nguyền khiến bất kì ai trên thế gian cũng mong mỏi họ sẽ bị phù phép. họ có thể sẽ bỏ quên tất cả mọi thứ trên đời, hiển nhiên là trừ người họ yêu, và không ai, không một ai lại coi đó là điều ác độc và đáng khinh cả.

đừng đi. sâu thẳm trong góc tối nơi trái tim mình, allain nghe thấy chính bản thân cất tiếng cầu xin. đừng đi.

và trong đầu anh bật ra một cái tên
không bao giờ, không bao giờ allain cho phép mình được phép quên.

"thorne."

-

- bây giờ là một giờ mười một phút. - thorne thì thầm, tỏ ra thờ ơ với những giọt mồ hôi dấp dính và tiếng thở dốc rõ mồn một của đối phương trong bóng tối. - và anh đang làm phiền giấc ngủ của tôi.

hơi lạnh giữa đêm khuya khiến allain khẽ rùng mình, anh để cậu gạt đi những giọt nước mắt buốt giá nơi đuôi mắt, khóe môi cong lên như vầng trăng dát bạc, và ánh mắt vẫn sáng lấp lánh những vì sao.

- xin lỗi. - anh vùi mặt vào hõm cổ thorne, cố giấu đi những giọt nước mắt không đáng có từ đôi mắt nhắm hờ. thorne có thể nhận ra sự cố gắng tột độ trong việc ngăn lại từng đợt run rẩy của allain, và cậu ta, với sự công nhận điều đó một cách chân thành nhất có thể, quyết định trao cho anh phần thưởng vinh dự và danh giá nhất: một cái ôm sến rện mà thorne sẽ không bao giờ thực hiện nó với bất cứ kẻ nào khác. ừm, nhưng allain thì xứng đáng mà, thorne quả quyết, sau tất cả những điều anh phải đi qua, anh hoàn toàn xứng đáng mà.

- ngủ đi. - thorne dành tất cả sự dịu dàng còn sót lại ôm hờ lấy eo đối phương, thì thầm bên vành tai allain một câu mà anh chắc chắn, bằng tất cả những gì anh có thể đem ra đánh đổi, rằng đó không bao giờ là một lời phàn nàn khó chịu. - tôi ở đây. nên đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi nữa.

ba chữ chí mạng đâm thẳng vào trái tim run rẩy của allain khiến nó bắt đầu đập một cách điên cuồng và kì quặc và vội vã và-- dường như không bao giờ có thể dịu lại. một cuộc chạy đua náo nhiệt đang diễn ra trong lồng ngực anh khi mà trái tim mỏi mệt của chủ nhân nó đang phải cố gắng bắt kịp từng nhịp đập không theo ý muốn và bất kì một trật tự nào. allain đột nhiên co rúm người lại như thể một kẻ đang chết cóng giữa tuyết lạnh đầu đông. còn thorne cho phép bản thân lờ đi vành tai đỏ như bắt lửa của allain một lần cuối cùng chỉ vì anh đang tỏ ra rất, dễ thương? hơn ai hết, cậu muốn được trông thấy bóng tối của anh, đầu tiên và cuối cùng. và cậu sẽ giành lấy những vị trí danh dự đó bằng mọi giá, từ mọi kẻ có thể đã rơi vào lưới tình với allain.

trước khi anh rơi vào giấc ngủ sâu với những cơn ác mộng xám ngắt, thứ cuối cùng allain có thể cảm nhận được là ánh nhìn sắc lẻm của thorne găm chặt lên cơ thể mình.

và những ngày sau đó, trong những cơn mơ không còn sắc đen bẩn thỉu của bóng tối, allain lạc lối giữa ánh sáng ngập tràn nơi đôi mắt thorne.
vào lúc một giờ mười một phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro