thorne/allain | "một là anh hôn tôi ngay lập tức; hai là.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...tôi sẽ bế anh về phòng sau ba giây nữa."

❝ the silent dissenter x the reminiscene blade ❞

tags; fluff/fluff nửa vời; đọc cho vui.

note; mình đã nói là mình sẽ spam thorne/allain vào những ngày tới chưa nhỉ?
ngoài ra, halloween muộn vui vẻ~

/

- Thorne?

Thanh âm dịu dàng của Allain phá vỡ đêm đen, vang lên cùng lúc với tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ, lúc này đây lại có thể nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là nếu Thorne đang thức, vùi đầu vào đống giấy với hàng ngàn con số chạy dài bất tận và tưởng chừng không bao giờ có điểm dừng; hoặc những cuốn từ điển/tra cứu/dịch thuật/giải phẫu (Nếu Allain nhớ không lầm; Thorne chưa từng để anh phải đụng vào những thứ phức tạp như thế này) dày đến hàng trăm trang; hoặc những tập tài liệu nhàm chán nghiên cứu về hắc thuật; hoặc những thứ tương tự như thế mà Allain chưa thể nghĩ ra. Anh đã mường tượng đến việc mắt mình sẽ bị loá bởi ánh đèn trên chiếc bàn nơi Thorne đang ngồi được vặn đến mức cao nhất, vì mắt anh đã quen với bóng tối và vì hiện tại đã là mười hai giờ đêm, đương nhiên là có lệch mấy phút.

Allain nhớ rằng anh đã liếc qua chiếc đồng hồ cạnh giường trước khi chợt tỉnh giấc vì một điều gì đó ngớ ngẩn và mò đến phòng của Thorne: Để xem cậu ta đang thao thức làm gì và nếu có lý do nào không chính đáng hơn điều vừa nói trên, thì đó là bởi vì anh đang nhớ cậu ta một cách khủng khiếp. Nhưng Allain quá ngại ngùng và ngượng nghịu để thừa nhận điều đó, vậy nên anh tự nhủ nhầm với bản thân rằng sẽ nói với cậu ta những câu xã giao (có vẻ) bình thường như Bây giờ là mười hai giờ rồi, cậu nên đi ngủ đi. Hoặc đại loại thế.

Nhưng anh chợt nhận ra sở nguyện của mình đã không được hiện thực hoá khi cánh cửa hoàn toàn bật mở: Thorne đang ngủ gục trên chiếc bàn lộn xộn giấy tờ; ít nhất thì Allain đã đúng một phần. Song cũng có thể coi đó là điều may mắn, bởi anh sẽ không phải thốt ra một lý do thuyết phục cho việc anh mò đến phòng Thorne, để sẵn sàng đối mặt với sự hiềm nghi tột cùng của cậu ta, vào lúc mười-hai-giờ-đêm. Allain bất chợt rùng mình, đồng thời cũng không thể kìm lại khao khát tiến đến gần Thorne. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều như đang lạnh lùng ném vào mặt anh câu nói cục cằn, Này, anh chậm chạp quá đấy. hay Anh đi nhanh hơn được không?

Không. Allain chống chế, quyết định lơ đẹp lời phàn nàn vô căn cứ ấy và ngay sau đó, âm thanh nhàm chán của chiếc đồng hồ không thúc giục anh nữa. Song lần này thì trái tim anh bắt đầu nhảy múa một cách điên cuồng và kì quặc như một gã điên may mắn tìm thấy gói thuốc cấm của hắn ta. Giả như nó có thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực chủ nhân của nó ngay lúc này, chắc mẩm trật tự của căn phòng sẽ bị đảo lộn chỉ trong một tích tắc.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không chịu ngừng lại kể cả khi Allain đã đến bên cạnh Thorne, vòng qua bên trái chiếc bàn và cúi xuống vừa đủ để đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt cậu. Giờ thì trái tim đáng nguyền rủa của anh thậm chí còn đập mạnh hơn và nó lại bắt đầu những lời phàn nàn đầy khó chịu, tương tự như chiếc kim đồng hồ đã từng làm. Được rồi, được rồi, Allain đột nhiên gắt gỏng với chính bản thân, anh có thể làm gì bây giờ cơ chứ?

Nhưng sau khi đáp lại câu hỏi đó với một sự yên lặng đầy lơ đãng, tâm trí Allain đột nhiên tập trung vào khuôn mặt đang say ngủ của Thorne - và bỏ ngoài tai những câu nói ngớ ngẩn của trái tim và bộ óc mình - theo cái cách một thanh sắt bị hút bởi từ tính của nam châm. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài anh được nhìn thấy dáng vẻ Thorne khi ngủ. Đương nhiên là cậu ta có ngủ. Thorne đâu phải thánh thần hay những kẻ hiền nhân có thể sống được mà không cần chợp mắt. Nhưng đến cả Allain cũng thảng hoặc được chứng kiến việc hệ trọng ấy: Những lần như thế hoàn toàn có thể được đếm trên đầu ngón tay (Và anh quyết định sẽ giữ chúng như những bí mật quý giá nhất đời mình.)

Bằng một cách kì quặc nào đó, anh luôn luôn là người ngủ trước, luôn luôn. Allain nhíu mày khi nhớ lại cảm giác dễ chịu mỗi khi Thorne ôm hờ và khẽ khàng xoa nhẹ eo anh, việc đó khiến cho anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mê mệt mà chẳng vướng phải khó khăn gì. Điều thứ hai (chắc chắn phải nói) là, cậu ta thức khuya đách chịu được luôn ấy! Nghĩ đến đó, Allain bất thần nảy lên tia hoài nghi về đống chocolate dẻo quẹo và ngọt đến mức ngán ngẩm mà Thorne ăn hàng ngày. Có phải chúng là lý do chính cho việc cậu ta có thể thức khuya đến mức như vậy hay không? Dù sao thì, điều đó khiến Allain cảm giác như thể anh là kẻ biếng nhác nhất trần trời, cho dù thực chất anh không như vậy.

Allain ngẩn người, con ngươi khóa chặt lên đôi môi Thorne, hai tay anh víu lấy cạnh bàn như thể một kẻ đang ngà ngà say gắng gượng bám lấy điểm tựa để ngăn bản thân ngã vật ra đất. Anh im lặng đầy gượng gạo, cố giữ tỉnh táo đủ để đè nén hai luồng cảm xúc đối lập đang gây gổ và đánh nhau không thương tiếc: Một bên là mong muốn nhìn thấy cả thế gian qua đôi mắt của Thorne - đôi mắt có thể bắt lấy hồn Allain chỉ vì anh lỡ xao nhãng một giây - là thế đấy. Allain muốn vậy chẳng vì điều gì cả. Và bên còn lại, thật không may, lại là câu nói luôn lặp đi lặp lại trong trí óc anh từ khi im lặng được trả lại cho căn phòng,

Chà, hôn cậu ta đi.

Allain có quyền được ngạc nhiên và cảm thấy bối rối tột độ vì mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân, anh cứ ngồi đơ ra đó. Nếu Thorne thức dậy ngay lúc này, cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng như thái dương của Allain và thề có chúa, anh chẳng thích điều đó chút nào. Sẽ chẳng ai thích điều đó đâu, ngoại trừ Thorne.

- Tôi... - Allain nói thầm trong cổ họng thật chậm rãi và ngừng lại một giây để trấn tĩnh lại, để chắc chắn rằng Thorne vẫn đang trong giấc mộng và cậu ta sẽ không bị đánh thức, trước khi bật ra phần còn lại của câu nói. - Hôn rồi cõng cậu về phòng nhé? Chỉ một cái thôi.

Anh nói liền một hơi và chợt nhận ra mình đang gặp một chút rắc rối: Anh thậm chí còn chẳng hiểu mình đang nói gì. Bởi có vẻ như chữ nghĩa đã mắc nghẹn trong cổ họng của anh quá lâu và chúng đang thổi bùng lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ, đòi hỏi việc được tự do, và bắt đầu tuôn ra ngoài như ong vỡ tổ khi giành được chiến thắng vinh dự nhất. Nhưng Allain không thể, anh không biết lý do cho việc đó là gì, nhưng chỉ đơn giản là không.không. Sẽ không có bất kì nụ hôn nào cả, kể cả ướt át hay hờ hững, không cái nào cả, ít nhất là trong đêm nay.

Song trái tim của Allain vẫn không chịu buông xuôi và để anh bình yên trong việc ngắm nhìn đối phương say giấc, Nếu có lý do cho việc anh sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại, thì đó là vì anh đã không chịu hôn cậu ta. Ngay bây giờ.

Rốt cuộc thì cuộc cãi vã trong tâm tưởng Allain lại kéo dài đến năm phút đồng hồ. Rồi trước khi anh có thể nhận ra, thì đôi mắt sắc lẻm, đáng lẽ ra phải nhắm chặt bên dưới cặp kính dày và mái tóc rũ rượi rũ xuống che gần hết trán, đang nhìn chòng chọc về phía mình. Đột nhiên Allain cảm thấy như thể cậu ta đang nhìn anh như một kẻ tội đồ lắt léo đầy mưu kế. Thanh âm quen thuộc vang lên đổ vào tâm khảm Allain những cảm xúc hỗn độn và nếu anh không lầm, thì chúng đang khiến tim anh trật đi theo từng nhịp thở.

- Này.

Tay Thorne tinh quái vòng qua sau gáy Allain như một thói quen, kéo khuôn mặt anh sát lại gần hơn. Nhìn từ độ này, anh có thể thấy vài sợi tóc rất mỏng vương trên mi mắt cậu ta, và, trời ạ--

Hình như Allain đang tan ra thành từng mảnh nhỏ giữ đôi đồng tử ấy.

- Anh có thể làm ơn... - Thorne tiếp tục yêu cầu bỏ ngỏ. Còn Allain thì muốn tránh đi ánh nhìn chăm chắm từ đối phương bằng bất cứ giá nào, nhưng bàn tay lạnh giá của Thorne đã giữ chặt cổ anh, không cho phép Allain giãy dụa hay tìm đường thoát, một chút cũng không. Và Allain mím chặt môi, chấp nhận sự thua cuộc đáng xấu hổ của mình, nín thở khi nghe giọng Thorne vang lên, từ từ xé toạc đêm đen. - Hôn nhanh lên một chút được không?

Điều đó thật tệ, thật sự rất rất tệ.

Anh có thể nhìn thấy một đốm sáng lấp lánh trong mắt Thorne, có vẻ như đó là ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn bàn, nhưng cũng có thể là vì một thứ gì đó khác. Allain không thể nói chữ như những gã nhà văn nghiện thuốc lá hay dăm ba kẻ mê đọc chuyện tình, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, trí óc anh đã tự mặc định rằng thứ ánh sáng le lói và dịu dàng đó đã được thắp lên vì anh. Vì Allain, chứ không phải ai khác. Và dẫu rằng bây giờ không phải thời gian cho một việc vô bổ như thế, thì Allain vẫn cứ khăng khăng mong muốn điều đó, thậm chí là còn hơn thế nữa.

Mặt khác, anh đã thất bại thảm hại trong việc ngăn khuôn mặt mình dần nóng lên và đỏ ửng trước ánh nhìn đầy ngọt ngào (hoặc không) và khiêu khích của Thorne - Ánh nhìn tưởng như đã thấu rõ anh đến tận xương tủy, lặng lẽ đem theo những dặm tình đầy ứ và một khúc ca vẫn ngân rung về miền đất hứa sáng ngời.

- Cậu... - Anh ngập ngừng trước khi kết thúc câu chất vấn, chờ đợi một điều gì đó: Một lối thoát, một sự níu kéo, một câu trả lời sẽ không cáu kỉnh mà đâm vào tim anh thẳng đuột. - ...tỉnh dậy từ lúc nào vậy?

- Từ lúc anh mở cửa phòng.

Ôi không.

Mặt Allain tái mét như thể người bị thiếu máu. Anh có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích thỏa mãn của Thorne sau khi cậu ta đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Thoáng nhộn nhạo đầy kì lạ dấy lên trong tim anh khi Thorne liếm môi đầy kiêu hãnh. Và nó có màu như những thanh chocolate cậu ta thường nhét đầy ụ hai túi áo; hoặc như của vạt tóc nâu ôm lấy mái đầu của Thorne; hoặc là màu của dòng mật ong sóng sánh vô hình chảy trên khóe môi Allain; và là màu của thế giới đang xôn xao trong anh ngay lúc này. Hoặc, nó không hề có một sắc độ của màu nào cả, đó chỉ do anh tự tượng tưởng ra trong lúc bức bối và ngất ngây bởi nụ cười của Thorne, ồ, và, ấy là thứ rắc rối nhất, hơn tất cả mọi thứ rắc rối.

Đôi tay của Thorne mon men xuống dưới eo của anh. Allain chợt nhận ra bản thân đang trong tình thế không ổn một chút nào.

- Tôi hôn anh rồi. - Thorne cười đầy ranh mãnh khi gò má của Allain chuyển thành màu đỏ bừng như lửa cháy. - Thế bây giờ để tôi bế anh về phòng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro