Còn hay mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile đang trên đường thì Pol gọi đến
Pol:" Đại ca, Apo đang ở trong 1 căn chung cư gần trung tâm thành phố"
Mile:"Được, cho đàn em đến"
Anh tức tốc chạy lại căn chung cư với vài đàn em.
Nhưng Apo đã bị bắt trói và bị bà ta đưa đến 1 căn nhà hoang ở bìa rừng.
Dani:"Apo à, cậu hiếm thật đấy"
Apo:"Hiếm? Bà có ý gì"
Bà ta thong thả nói với cậu
Dani:"Cậu không biết mình đang mang thai à"
Apo:"Mang thai? Là của tôi và anh ấy"
Dani:"Ha, cậu nghĩ xem nếu tôi làm cậu sảy thai thì cơn hận của ta có giảm không nhỉ, tôi chỉ muốn trả lại những gì mà ba của chồng cậu làm với tôi thôi, chính ông ta đã làm tôi có thai hứa hẹn sẽ cưới tôi cuối cùng thì sao ông ta vì tiền mà cưới mẹ của chồng cậu, và ông ta đã giết đứa con của mình, tôi rất hận ông ta và kể cả chồng cậu vì nó rất giống ông ta, haha xem nào nên thẳng đi đường hay là từ từ đây"
Apo:"Không, tôi xin bà, bà tha cho đứa bé được không, đứa bé không có tội", nứơc mắt cậu không ngừng rơi xuống, cậu van xin, cậu không muốn mất kết tinh của anh và cậu.
Dani:"Ấy, sao lại khóc, gương mặt xinh đẹp này mà khóc thì phí lắm, hay chúng ta cùng chơi 1 chút đi"
Apo:"Bà muốn làm gì", từ lo lắng cậu chuyển sang hoảng sợ.
Bà ta không nói gì chỉ ngoắc tay thì có 2 tên cao to đi vào, có lẽ là đàn em.
Dani:"Làm đi, nhẹ thôi tao cần lại nó"
Hai gã đó từ từ tiến lại gần cậu hơn, 2 gã tiến lên cậu lại lùi xuống và bị đẩy đến chân tường.
Apo:"Không tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi"
:"Ngoan nào, để anh cho em xem tụi anh hay chồng em là em sướng hơn, haha"
Bọn chúng sờ soạng khắp cơ thể cậu vừa thèm khát, cậu kháng cự không cho chúng có cơ hội làm bậy, tụi nó thấy cậu chống cự thì vung tay tát thẳng vào cậu làm cậu ngã xuống, cậu trở tay không kịp mà ngã nhào xuống đất bụng va động mạnh, máu từ dưới chảy ra, cảm giác đau truyền đến.
Apo:"Đau..đau quá...cứ..u con..con..tôi"
*Rầm* cửa nhà hoang mở ra lại 1 người to cao nữa, *Pằng*Pằng, 1 giọng nói quen thuộc.
:"Bé"
Cậu mơ hồ nhận ra giọng nói đó là anh, anh đã đến cứu cậu, có thể vì đau mà cậu rơi vào màn đen và không còn biết gì nữa.
Lúc bà ta và cậu nói chuyện là lúc mà anh phát hiện ràng cậu bị đưa đến nơi khác.
Lúc anh đến thì thấy bà ta ở ngoài với tên đàn em gương mặt rất hài lòng, anh không chần chừ rút súng bắn vào tên đàn em nhưng bà ta đã chạy được, anh kêu đàn em đuổi theo và phải bắt sống, anh không chần chờ chạy nhanh vào cứu cậu, thì thấy cậu nằm trên đất quần áo nhăn nheo, phía dưới là máu, anh điên lên lao đến bắn chết 2 tên có ý định cưỡng bức cậu.
Anh nhanh chạy lại ôm cậu đến bệnh viện, máu chảy rất nhiều, có thể là...
Mile:"Bé ơi, bé cố lên, anh chỉ cần bé thôi"
Anh vừa khóc vừa nói bế cậu ra xe, đàn em cũng ngạc nhiên đây là lần đầu anh khóc vì 1 ai đó từ lúc họ theo anh.
Đến bệnh viện, bác sĩ, y tế nhanh chóng cấp cứu cho cậu, chiếc áo dính đầy máu của cậu, ngồi chờ ở ghế anh không ngừng rơi nước mắt như 1 đứa trẻ sắp bị mất thứ gì đó quan trọng và đối với anh cậu là vô giá chính cậu đã cho anh cảm nhận được màu hồng của tình yêu và sự dịu dàng cưng chiều 1 ai đó.
Trong suốt buổi anh cứ nhìn vào cánh cửa cấp cứu, cầu xin ân trên bảo vệ em, anh nguyện sẽ hi sinh tất cả để giữ em ở lại.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ nhẹ nhỏm bước ra.
Bs:"Cậu là người nhà bệnh nhân"
Mile:"Dạ phải, em ấy sao rồi bác sĩ"
Bs:" Cậu ấy đã qua nguy kịch nhưng đứa bé không còn do bụng cậu ấy bị va động mạnh"
Mile:"Vâng tôi cảm ơn"
Bs:"À nhưng có thể cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, nên cậu cần ở bên cậu ấy nhiều hơn trong lúc này"
Mile:"Dạ vâng"
Cậu được y tá đưa đến phòng vip, anh cũng ở lại để chăm sóc cậu, nhìn những vết thương trên cậu mà anh lại đau lòng, anh thề rằng sẽ bắt bà ta phải trả giá.
Qua hôm sau cậu cũng tỉnh, những dây tiêm gắn vào tay cậu rất nhiều, cảm giác bụng đau lại ập đến, đang mơ hồ thì anh từ nhà vệ sinh đi ra.
Mile:"Bé, em tỉnh rồi, em có đau ở đâu không"
Apo:"Um, bé không sao"
Mile:"Bé, anh xin lỗi bé"
Apo:"Anh à, bé con sao rồi"
Mile:"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em và con"
Apo:"Không phải tại anh, là em đã quá vô dụng"
Mile:"Không là do anh, do anh không lo cho em tốt"
Apo:"Anh nè, em muốn ở một mình"
Mile:"Không được, bé còn chưa khỏe"
Apo:"Em không sao, hay anh mua gì cho em ăn được không"
Mile:"Hay để "
Cửa phòng mở ra.
Y tá:"Người nhà đến quầy làm giấy nhập viện cho bệnh nhân với ạ"
Mile:"Được, anh đi làm giấy, bé nghĩ ngơi đi"
Apo:"Dạ"
Anh hôn vào trán cậu rồi mới đi, anh vừa đi thì cậu đã khóc, đặt tay lên bụng mình mà thủ thỉ.
Apo:"Là ba vô dụng không bảo vệ được con, ba xin lỗi"
Cậu khóc đến khi ngủ quên đi, đến lúc anh về cậu vẫn không hề biết, anh nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt còn trên mi mắt cậu.
Mile:"Anh xin lỗi em và bé con, sau này anh sẽ không để em khổ nữa"
Đúng lúc điện thoại anh reo lên là Pol.
Pol:"Đại ca, đã bắt được"
Mile:"Nhốt bà ta lại, tao về liền"
Anh vừa đi 1 lát cậu tỉnh dậy bởi cơn ác mộng bị bắt cóc làm sảy thai, mồ hôi chảy ướt cả áo, vừa định bước xuống vào nhà vệ sinh thì thấy tờ giấy xanh lá được hộp cháo còn nóng đè lên : Bé ăn rồi nghĩ ngơi nha, anh xử lí công việc xong sẽ vào với bé, yêu bé ❤"
Apo:"Em yêu anh, bá tước của em"
Có lẽ cậu đã yêu anh quá sâu đậm rồi và cậu cũng biết rằng anh cũng yêu cậu nhiều đến thế nào.
Vừa về đến nhà anh đi xuống tầng hầm nơi tra tấn những con nợ hay kẻ thù, tiếng cười lớn của bà ta làm anh thật buồn nôn,chính anh đã nói ai động đến cậu anh sẽ cho họ sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Mile:"Bà Dani, tôi đã cảnh báo bà rồi, và tôi sẽ không như ba tôi hiền từ mà thả bà ra như ba tôi vào 5 năm trước"
Dani:"Phụt, bà đây khinh, mày không khác gì thằng ba mày năm xưa"
Anh không nói gì trực tiếp lấy 1 miếng sắc đã được hơ nóng trước đó ịnh thẳng vào 2 chân bà ta rồi từ đau ra 1 chén ớt đã xay nhuyễn anh tét lên chỗ ịnh mới nảy khiến bà ta la hét thất thanh.
Mile:"Bà phải trả giá khi làm đau em ấy, em ấy đau 1 tôi sẽ làm cho bà đau gấp 10, haha, tận hưởng đi sẽ còn nhiều lắm"
Tiếng la của bà ta kèm tiếng cười hả dạ của anh, khiến ai đi qua cũng nghĩ những cảnh này chỉ có trong phim cổ trang.
Nhìn đồng hồ thấy cũng trễ anh tức tốc chạy vào bệnh viện, lúc đến thì cậu vẫn ngủ nhưng nằm ôm chân miệng lẩm bẩm gì đó mồ hôi chảy ướt cả 1 mảnh giường anh chạy lại lay cậu dậy.
Apo:"Không đừng đừng qua đây, Mile ơi cứu em", cậu bật tỉnh dậy.
Mile:"Apo, là anh, anh Mile nè"
Nhận ra là anh cậu không ngừng khóc rồi ôm lấy eo anh.
Apo:"Hic anh ơi hức bé sợ hic bé đau hic anh hic đừng hic đi hức "
Mile:"Không sao có anh rồi, anh sẽ bảo vệ bé, anh không đi nữa"
Cậu cứ ôm lấy anh mà khóc nấc, anh dịu dàng an ủi để cậu thấy an tâm hơn.

Hay mình viết ngược vài chương nữa nha, lâu rồi không ngược   ٩(๑•̀o•́๑)و 
Bỏ ra nước ngoài hay là bị trầm cảm ???

(*´·з·'*) ❤💚💛
Thích quá đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro