Làm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ mãi em mới chịu nín khóc, có lẽ em mơ thấy bọn bắt cóc.
Apo:"Anh anh ơi"
Mile:"Vâng bé"
Apo:"Bé muốn về nhà, ở đây bé sợ lắm"
Mile:"Được, lát anh làm giấy xuất viện cho bé"
Tôi thật sự có lỗi khi để em rời khỏi mắt mình, nhìn em càng ngày suy sụp như vậy tôi lại lo sợ.
Úp mặt vào ngực em, hương cơ thể em thật thơm như bánh vừa mới nướng ấy.
Lúc ngẫn mặt lên đã thấy em ngủ mất, chắc bé mệt lắm, tôi đặt nhẹ em xuống vô tình thấy có 1 vết máu ở trên tay áo, vạch ra tôi tá hỏa lên 1 vết thương dài do vật nhọn để lại nó vẫn chưa khô lại có lẽ chỉ mới đây.
Tôi không cẩn thận động vào khiến em tỉnh lại, em vội vàng kéo áo xuống.
Mile:"Bé, vết sẹo đó là bé làm"
Apo:"Không không phải"
Em nói dối rất tệ, mỗi lần như vậy sẽ nói lắp bắp.
Mile:"Bé có gì bé phải nói với anh tại sao lại làm đau mình vậy hả"
Anh mất bình tĩnh mà lớn tiếng làm cậu bật khóc, cuộn tròn lại góc giường.
Apo:"Không không phải tại em, là họ ép em, họ muốn cưỡng bức em hic, anh phải tin em Mile họ muốn bắt con em hức"
Em ấy như mất bình tĩnh tôi sợ em ấy sảy ra chuyện liền lao đến ôm lấy thân em, em run rẩy trong lòng tôi, tim tôi như ai đâm vào em khóc đến ướt đẫm vai áo tôi.
Mile:"Bé bình tĩnh, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em, bé đừng khóc, bé khóc anh đau lắm"
Apo:"Không hic anh phải tin em"
Mile:"Bé nói gì anh cũng tin, ngoan nghe lời anh"
Tôi bế em lên giường, tôi tính gọi bác sĩ đến khám cho em thì bị giữ lại.
Apo:"Anh bỏ bé, anh lại đi đâu vậy"
Mile:"Anh không bỏ bé, anh đi kêu bác sĩ xem em thế nào rồi mình về nhà nha"
Apo:"Anh đừng đi mà, một mình ở đây em sợ lắm"
Cậu nhìn anh với ánh mắt ngập đầy nước như sắp khóc, anh cũng mềm lòng mà dẫn cậu theo, anh đi đằng trước thì cậu lại lẽo đẽo theo sau tay nắm lưng áo anh không khác gì gà con mới nở đi theo gà mẹ cả, trong cũng đáng yêu phết.
Mile:"Bé à, xuất viện rồi anh đưa bé đến 1 nơi nha"
Apo:"Anh chở bé sẽ đi"
Đến phòng bác sĩ cậu lại không muốn vào buộc anh phải bế cậu vào tận phòng đặt trước mặt bác sĩ.
Mile:"Em ấy bị thương bs băng lại hộ tôi rồi khám xem em ấy có thể xuất viện được không"
Bs:"Được"
Anh ngồi chờ bác sĩ băng bó vết thương cho cậu mà thấy xót, không biết khi nào vết thương ấy mới lành.
Apo:"Anh ơi, bé đau"
Mile:"Ngoan 1 lát thôi"
Cuối cùng cũng xong anh đưa cậu về lại phòng, nhìn đồng hồ thì cũng đã 5h30 chiều.
Mile:"Bé, bé muốn ăn gì để ăn mua cho"
Apo:"Bé không muốn ăn, bé muốn về nhà"
Mile:"Ngoan giờ mình đợi kết quả rồi mình về nhà"
Apo:"Dạ"
Ngồi đợi kết quả cậu thì xem tivi, anh thì làm việc trên điện thoại, cậu quay qua nhìn anh, cậu cảm giác cơ thể mình nóng lên, phía dưới muốn thứ gì đó của anh có lẽ lâu rồi cả 2 chưa làm tình.
Cậu bước xuống giường tiến lại gần anh hơi thở dồn dập quỳ xuống giữa chân anh, đưa tay lên chạm vào đũng quần anh, anh giật mình đặt điện thoại xuống anh nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng ấy.
Nhìn cậu hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ước cả người, miệng rên rỉ.
Apo:"Anh ơi~bé muốn làm ha"
Mile:"Bé đang bị thương, anh làm sao mà bắt nạt 1 người bệnh được"
Apo:"Um~nhưng bé khó chịu ha~muốn cơ"
Cậu vậy mà vẫn không bỏ cuộc nhìn anh với đôi mắt long lanh vì nứơc mắt, áo bệnh nhân thì bung nút làm lộ xương quai xanh mê người, anh nhìn cảnh tượng đấy tâm rất muốn đè thịt cậu, nhưng miệng lại bảo không vì lo cho cậu. Ấy vậy mà cậu nhân lúc anh đang nói mà mở khóa quần anh ra nắm lấy thứ mà cậu thèm khát.
Apo:"Anh~của anh cương lắm á~~ để bé giúp anh nha"
Cậu mở miệng ngậm lấy thứ đấy của anh, vì khá dài nên chỉ được phân nữa. Nhìn cậu như vậy anh cũng không chịu được bế cậu lên đùi xé toạt chiếc áo cắn vào cổ cậu, đưa tay cởi chiếc quần dài nhìn chiếc quần trong bị ướt 1 mảnh.
Mile:"Mới vậy thôi mà đã ra nước rồi à" anh đưa miệng đến nhũ hoa trêu chọc cho đỏ lên liếm rồi lại cắn.
Tay bên dưới thì đang nới lỏng ra vì cậu chảy khá nhiều nước nên cũng dễ vào hơn.
Apo:"Um~ha anh anh cho vào điii"
Mile:"Bé muốn anh cho gì vào"
Apo:"Muốn của anh um~"
Mile:"Cái gì của anh"
Apo:" Muốn "Mile nhỏ" vào trong bé"
Cậu ngại ngùng nói nhỏ vào tai anh, anh đang cương đến độ không nhịn được trực tiếp đâm vào cậu làm cậu sung sướng mà rên lên.
Apo:"Um~sướng sướng quá~chồng ơiha~"
Mile:"Mèo nhỏ ngày càng "damdang""
Apo:"Um~bé chỉ..vậy um~với chồng ~thôi"
Mile:"Được bé từ từ hưởng thụ nhá"
Tring phòng bây giờ chỉ toàn tiếng *bạch*bạch của 2 cơ thể, tiếng rên la sung sướng của người nhỏ, tiếng tham vọng chiếm lấy cơ thể người nhỏ của người lớn.
Apo:"Anh ơi~um bé đói"
Mile:"Vậy anh đút bé ăn"
Apo:"Um~"
Anh bóp miệng cậu bát hết hết tinh dịch vào miệng cậu.
Mile:"Nuốt"
Cậu ngoan ngoãn nuốt xuống rồi hả miệng ra để lấy hơi, vài giọt sót lại rơi xuống ngực cậu, nằm trên giường cơ thể được thõa mãn, nhìn cơ thể cậu anh vẫn muốn tiếp tục nhưng phải dừng lại vì cậu còn khá yếu, nhìn lên đồng hồ đã 9h vẫn là cả 2 đã làm 3 tiếng.
Mile:"Bé, lại đây anh đưa bé đi tắm"
Apo:"Ưm~bé mệt lắm"
Mile:"Đây anh bế bé vào"
Anh chỉ rửa sơ qua cho cậu rồi thay 1 bộ đồ khác, bế cậu lại giường, còn anh thì đi dọn lại phòng.
Nữa tiếng sau cũng xong anh lại giường ôm lấy cậu mà ngủ, có vẻ cuộc làm tình và mùi hương của anh làm cậu vào giấc dễ hơn. Có thể điều cậu sợ bây giờ là mất anh.
Sáng hôm sau, anh nhân lúc cậu còn đang ngủ thì đến lấy kết quả của cậu. Bác sĩ bảo cậu bị trầm cảm cần sự quan tâm của người nhà tránh để cậu bị đả kích.
Về phòng thấy cậu vẫn ngủ anh cũng an tâm, điện thoại trong túi reo lên là Pol.
Mile:"Chuyện gì"
Pol:"Đại ca, Dani thoát rồi"
Mile:"Mé, nhanh bắt bà ta lại, không thì những thằng canh hôm nay sẽ chết hết"
Pol:"Vâng đại ca"
Mile:"Có 1 con đàn bà canh cũng không xong"
Apo:"Ưm~anh ơi"
Nghe tiếng cậu anh quay 180° nhẹ nhành dịu dàng.
Mile:"Vâng, anh đây, bé đói hả"
Apo:"Dạ"
Mile:"Anh có mua cháo đây, trưa nay mình về nhà được rồi"
Apo:"Thiệt hả"
Mile:"Anh nói dối bé bao giờ "
Apo:"Dạ, yêu anh"
Mile:"Yêu bé"

Tạm biệt đây, chương sau ngược cả 2 một xíu quá 😘💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro