Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nghĩ ba mình sẽ tuyệt tình như thế, chỉ vì cậu quen anh mà ba lại không nhận mình. Apo:"Ba thật ra ba coi con như cái máy mà điều kiển thôi đúng không, từ nhỏ ba luôn rất khắc khe với con đi học phải luôn phải top 1 chỉ cần tụt 1 hạng thôi ba lại nhốt con vào phòng bắt con học lại, phải làm con nhà người ta trước mặt mọi người để ba hãnh diện, lớn lên lại bị bắt ép phải lấy vợ sanh con ba có thật sự biết con muốn gì không, ba chung từng quan tâm con, con hận ba"
Ba Po:"Mày là con trai mà phải nối dõi, cái thế giới này không có chấp nhận thứ ghê tởm đấy mày biết không"
Apo:"Ba bây giờ đã khác rồi"
Ba Po:"Mày im tao là ba mày, tao đặt đâu mày phải ngồi đó"
Apo:"Ba nhưng con yêu anh ấy"
*CHÁT*, cái tát rất nhanh và đau làm cậu chảy vài giọt máu,anh đỡ lấy cậu, nó đau nhưng nó không đau bằng trái tim cậu lúc này, tại sao tới bây giờ ba vẫn có cái tư tưởng nam là phải lấy nữ,con cũng có quyền được bên người con thương mà.
Mẹ Po:"Ông điên à, nó là con ông đấy nếu ông muốn đánh ông đánh tôi nè đừng hành hạ thằng bé"
Ba Po:"Bà cứ binh nó suốt để bây giờ nó cãi tôi, đúng là con hư tại mẹ"
Ông vì tức giận mà với cái bình gần đó tính đạp thẳng vào mẹ Po, nào ngờ cậu chạy lại đỡ trọn cái cái đập ấy, cậu ngã xuống ôm lấy đầu mình.
Mẹ Po:"Po sao con lại làm vậy"
Mile:"Bé, để anh chở bé đi bệnh viện, bé đừng sợ"
Anh vừa bế cậu cạu ra xe vừa trấn an cậu.
Bệnh viện cũng khá gần chỉ mới 5 phút anh đã đưa cậu đến bệnh viện.
Y tá:"Xin anh chờ ở ngoài"
Mile:"Vâng"
Sau đó mẹ cậu và Pi cũng đến bệnh viện.
Mẹ Po:"Mile, thằng bé sao rồi con"
Mile:"Bác sĩ vẫn khám ạ"
Tầm 15 phút thì giường cậu cũng được đẩy ra, cậu vẫn nằm và nhắm chặt đôi mắt.
Bác sĩ bảo với gia đình và Mile là cậu sẽ tĩnh lại nhưng có thể cậu sẽ mất trí nhớ tạm thời.
Anh kêu mẹ cậu và Pi về nghĩ còn mình sẽ ở lại chăm cậu. Nữa đêm cậu tỉnh lại thấy anh đang nắm tay mình rồi ngủ quên.
Apo:"Chăm em chắc anh mệt lắm phải không, bá tước của em"
Có thể anh nghe động tĩnh cậu, anh mở mắt ra thấy cậu đang nhìn mình.
Mile:"Bé tỉnh rồi à, để anh gọi bác sĩ"
Apo:"Em không sao, anh lấy cho em ly nước được rồi, anh lên đây nghĩ với em đi ngủ vậy mỏi lắm"
Mile:"Được không, anh sợ bé không thoảng mát"
Apo:"Thế anh lên không"
Mile:"Lên"
Ở bệnh viện 3 ngày cậu cũng được về, trong 3 ngày ở đó thì ba không hề đến thăm cậu dù 1 lần, có vẻ ông đã không nhận cậu nữa rồi.
Mile:"Bé em vè nhà anh sống nha, anh sẽ lo cho em"
Apo:"Còn mẹ bé và Pi bé không yên tâm"
Mile:"Ngoan, anh đã xin mẹ bé sẽ đoán bé về ở với anh"
Apo:"Vâng"
Mile:"Mình về thôi"
Vừa rời bệnh viện lại có 1 người đàn ông đi lại.
Nan:"Con là Apo phải không?"
Apo:"Dạ, ông đây là"
Nam:"Ta được ba con giới thiệu đến để xem mắt con cho con gái nhà bác"
Mile nghe vậy liền kéo cậu về sau che cậu lại.
Mile:"Chào quý ông đây, tôi mà người yêu em ấy, các có lẽ bác trai đã yêu cầu ông tới đây"
Nan:"Đúng"
Mile:"Bác hiểu lằm rồi, ông ấy đã không quan tâm đến em ấy nữa xin ông về cho", khung mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi người trước mặt.
Nan:"Ờ vậy tôi về, xin lỗi cậu, đáng sợ quá"
Cậu nắm chặt lấy lưng áo của anh.
Mile:"Nè bé khóc đấy à, không được khóc đến đây anh ôm bé"
Cậu sà vào lòng anh có vẻ anh như 1 bài thuốc tốt cậu, chỉ có mẹ và anh là mang lại cảm giác an toàn cho cậu, cậu vui vẻ khi ở cạnh họ.
Mile:"Tài xế tới rồi mình thôi"
Apo:"Ừm"
Lên xe cậu vẫn không chịu buông anh ra, roiif ngủ quên luôn trong vòng tay anh.
Mile:"Bé sẽ không bỏ anh đi chứ?"
Đang ngủ cậu bật dậy vỗ vai anh.
Apo:"Bé muốn ăn bánh, anh mua cho bé"
Mile:" Được, bé muốn anh đều mua hết"
Apo:"Yêu anh nhất luôn"
*CHỤT*
*Tinh*Tinh*Tinh
Mile:"Alo mẹ"
Mẹ:"Ta nghe Hanna bảo con có ny rồi à, lại còn là nhóc con mẹ muốn chị con đi xem mắt"
Mile:"Lại là chị 2 nữa hả mẹ"
Mẹ:"Rồi khi nào đem nhóc con về đây"
Mile:"Con thì muốn đem về rồi, mà ba em ấy không chấp nhận tụi con, (nói nhỏ:bé đừng quậy nữa anh đang nói chuyện với mẹ chồng tương lai bé đó)
Mẹ:"Ừm chứ dẫn về đi cí gì mẹ qua nhà thằng bé"
Mile:"Dạ mẹ"
Về gần tới biệt thự lại có 1 người đàn ông đứng trước nhà, đó là ba Apo. Cậu bây giờ ông muốn gặp ông, sợ ông bắt cậu buông tay anh.
Mile:"Bé đừng sợ anh sẽ bảo vệ bé"
Apo:"Vâng"
Vừa thấy cậu ông ta liền cậu lại hấn hở.
Ba Po:"Con ơi, cứu ta đi không ta sẽ chết đó"
Apo:"Ba lại bị sao nữa ạ"
Ba Po:"Ta đi đánh bài, có vay họ 5 tỉ giờ họ đòi quá mà ba không có, nhưng mà họ nói thích con muốn con về phục vụ cho họ, rồi hứa sẽ xóa nợ cho ba, chỉ có con mới cứu được ba thôi"
Cậu gần như đau đớn khi nghe từng lời ông nói ra, khóc rồi lần đầu cậu khóc trước mặt ông.
Apo:"Ba con là con ba đó, con cũng là người mà, tại sao ba lại muốn cho đi phục vụ họ chứ, tại sao vậy ba"
Ba Po:"Vì tao là ba mày, mày rõ chưa, tao nói mày phải nghe"
Apo:"Ba con mệt rồi, con rất mệt"
Trời đất như tối lại và cậu đã bất tỉnh tại chỗ.

Bye đây, cũng không ngược gì lắm. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro