C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi tôi là Fukitsu, người như cô tại sao lại đến tìm tôi ?"

Fukitsu cầm một lon nước ép và chạm vành lon lên môi mình. Tại sao một quý bà giàu có nổi tiếng lại đến tìm tôi ? Tại sao bà ta lại biết tôi là nhà ngoại cảm ? Tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi

"Thật sự thì tôi vô tình nhặt được một mảnh giấy ghi địa chỉ và danh tính của nhà ngoại cảm đây ở mộ người nhà* nên tôi muốn hỏi thử cô Fukitsu đây liệu có thể cho tôi biết có ai ám tôi không"

Tôi đưa tôi mắt mình nhìn vào người đàn bà quý phái trước mắt, một hơi thở dài được thoát ra khỏi môi tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán

"Xin lỗi tôi không biết gì cả, tôi không phải nhà ngoại cảm... Tôi chỉ là nhân viên văn phòng"

Tôi lịch sự từ chối và bước sang một bên để đi về phía ga tàu. Tôi không phải không muốn giúp bà ta khi trông bà ta có vẻ giàu có. Tôi không nghĩ bà ta lại vào thẳng vấn đề đến thế.

"Chậc chậc... Có ai mà ngờ khách hàng của tôi lại nhiều người* hận như thế"

"Bà ta đang lo lắng...."

Nhìn gương mặt chảy mồ hôi đó khiến tôi ngao ngán, thứ khiến tôi chán nản hơn là những hồn ma bay lơ lửng sau lưng bà ta. Đặc biệt là có QUỶ

Tôi đi được một đoạn đường khá xa, tôi đã không ở gần bà ta nữa. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất lớn. Đó là tiếng giày cao gót... Chà... Tiếng giày này có vẻ đắt tiền. Chẳng quan tâm bà ta là ai tôi ngay lập tức chạy một cách nhanh chóng. Sải chân tôi rộng ra cho đến khi chạm đến nhà ga.

Tiếng giày cao gót ngày càng chạy theo, tôi đã bắt đầu hoảng loạn. Tôi nhìn thấy bà ta ! Trên tay cầm hung khí to như thể muốn chặt lợn vậy !! Tôi chạy vội khi một chuyến tàu được xuất hiện. Tôi chen chúc qua đám đông và ngồi xổm dưới sàn tàu. Bà ta không thể chen lấn nổi sự xô đẩy nên đã bật ngã xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát cửa tử trong gang tấc.

Tôi ngồi lên ghế tàu thư giãn, tôi định kể cho người bạn thân của mình nghe về việc diễn ra. Nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Như thể tôi bị đánh thuốc mê vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro