C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu ? Nơi này là đâu ? Thật may khi tôi có thể cắt đuôi được quý cô*  đó. Nhưng xung quanh tôi chỉ là màn đêm không thể chạm đến. Nhưng ở phía xa, tôi nhìn thấy một đôi mắt màu trắng phát sáng. Khoan đã ! 1, 2, 3, 4... Khoan đã ! Sao lại nhiều như thế ! Nơi này có vấn đề gì vậy ?!

Tôi sợ hãi... Cái cảm giác bị áp đảo đến mức đè bẹp bản thân. Linh hồn tôi như thể rút lui khỏi cơ thể tôi, các khớp run rẩy sợ hãi. Tôi đã chạy đi... Nhưng nó chẳng thể chạm đến đích. Cho đến khi mặt tôi bị đập vào nền tàu. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh

À là giấc mơ à

"Mọi người đâu mất rồi ? Chuyện gì vậy ?"

Tôi lọ mọ ngồi dậy, tôi dùng tay xoa thái dương của mình và đi đến khoang tàu của người lái. Tôi vốn định yêu cầu cho mình rời khỏi tàu và đến trạm gần nhất. Nhưng tôi chẳng thấy ai lái cả... Con tàu vẫn cứ chạy với vận tốc rất nhanh. Trái tim tôi như thể biến mất.

Tôi vội ngồi vào ghế lái và bấm loạn những nút kì lạ khác nhau. Cuối cùng nó đã dừng lại và bốc khói nghi ngút. Có lẽ nó hư rồi... Xui xẻo thật... Quả nhiên mình là Fukitsu

Tôi rời khỏi đoàn tàu và khá bất ngờ khi nó đang dừng ở nhà ga gần nhà tôi. Tôi đã nghĩ chuyến tàu này vô tình bị lỗi khi tài xế rời tàu. Có lẽ không phải như tôi nghĩ.

Tôi lọ mọ đi về nhà, mọi thứ xung quanh đều như thế sau 23 năm. Vẫn như thế, nên tôi chỉ nhún vai đi về nhà một cách thong thả. Mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ mong người đàn bà đó không ở đây...

Thế là đã một ngày mới đến, tôi tự tin ăn sáng và nghịch điện thoại một chút. Còn khá sớm để đến công ty nên hôm nay tôi quyết định đến sớm để mong sếp khen thưởng. Nói là làm ! Tôi bước ra khỏi nhà với tâm thế thoải mái.

Tôi cảm thấy hôm nay chẳng có ai ở nhà ga, có lẽ vì còn khá sớm (mới 5 giờ thôi mà) tôi thầm nghĩ ngợi.  Tôi ngồi lên ghế và chờ đợi khởi hành. Mà điểm đến có vẻ kỳ lạ, nơi này là một trạm dừng chân ở giữa một cánh đồng. Tôi bối rối nên đã ngồi im trên tàu để nó di chuyển về chỗ cũ. Và tôi đã lo lắng khi đã 6 giờ. Đã mất 1 tiếng rồi !

Nhưng thật may mắn khi tôi đã quay về điểm xuất phả và đi đến chuyến tàu quen thuộc. Nhưng sao hôm nay lượng người đông bất thường, thậm chí đông ở đây là trẻ em tiểu học. Bọn chúng cười đùa chạy xung quanh khoang tàu. Tôi đã nghĩ bọn chúng được đi chơi đâu đó nên chẳng quan tâm.

Nên khi đến nơi, tôi đã vội chạy xuống tàu và kiểm tra thời gian.

"Hả ? 5 giờ 30 ? Chuyện gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro