Chương 3: Pxxxx ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/win/
" em cũng vui vì anh vẫn ổn ?"

"Win... lên đến tần thượng. Anh có thứ muốn win cũng làm với ann"

"Làm gì ?"

"Lên đi rồi biết"

Sau một lúc không gặp nhau tôi cứ tưởng anh ấy bị đập đầu vô cái thành cầu thanh hay gì rồi mà nảy giờ nói chuyện lạ lùng.

Đến chỗ cầu thang rồi, tôi bò trong tui lấy ra chiếc chìa khoá. Tôi đưa anh chìa khoá để mở.

Cửa mở rồi, đây là lỗi thoát duy nhất, không còn chỗ nào để đi nữa rồi.

Tầng thượng

"Win...selfie một tấm nhé"

"Anh điên hả ?! Trời đang mưa đó!"

"Anh thấy chết vì bị sét đánh vẫn hơn là chết đuối, ít nhất là mình vânz trong tư thế selfie."

"Anh cũng thật là.."

"Làm một bức nhé.."

Bright đưa tay hình chữ V lên cười, chời sao mình định làm gì ảnh cũng biết vậy !!!

"Ơ sao anh bắt chước em"

"Em dạy anh mà ?"

"Hồi nào chứ?"

Nào vậy chời ?!

"Em không nhớ cũng được, anh nhớ cũng được rồi."

"Hay là anh bịa ra để tránh chuyện bắt chước em đấy chứ ?"

"Không hề nha, anh nhớ thật đó"

Gì đây chứ, sao tìm mình đập mạnh thế này...

••••••

"Bright, anh uống tý nước đi, tập mệt rồi. Nghỉ một chút cũng không sao mà."

"Ờm, cảm ơn em nha"

"Đây là lần thứ 370 em đem nước cho anh rồi đó, sao còn chưa đỗ."

"Có để cho người ta uống nước không đó, Phiền phức..."

"Mai em không đem nước nữa!!"

"Gì chứ!!"

"không đem nữa !!"

"Em nói là sẽ theo đuổi anh mà"

"Không theo đuổi nữa em mệt rồi"

"Thôi..thôi mà, tối nay đi ăn đi anh sẽ nói cho em nghe một điều."

===========>>>>19:00>>>>>>
"Có ai ở nhà không vậy ?"

"À cậu Win, cậu chủ đi ra ngoài rồi, xin lỗi cậu nhiều nhé. Cậu Bright có nói nếu cậu có đến thì cậu có thể vào trong nhà.."

"Vâng... thôi con không làm phiền cả nhà đâu ạ, con xin phép."

{ Tôi đi đến trung tâm thương mại xem phim để tâm trạng khuây khoả hơn. Tâm thì trấn an chắc anh ấy bận việc gì đó gấp nên mới thất hẹn thôi }

{ trời bắt đầu mưa rồi, tôi nhanh vào trung tâm thương mại. Chưa đến giờ xem, tôi đi ngó quanh một vài gian hàng gần Cinema một chút rồi lượn qua mưa bắp rang }

"Sao hôm nay Peach rũ mình đi xem phim vậy ?"

{ tôi không tin vào mắt mình nữa, là Bright. Anh ấy bỏ hẹn với mình để đi với Peach sao ?! }

{ đau...sao đau thế này !? Đừng... đừng khóc mà...! }

"Hôm nay Peach có tâm trạng nên muốn rũ Bright đi thôi, dù gì cũng đã quen nhau lâu rồi mà"

"Sao giỏi ăn nói vậy ?"

{ dừng mấy cái lời nói đó lại đi. Đau chết mất, không nên để họ nhận ra mình... }

" Này em, em gì ơi ?? Có lấy bắp răng không đấy ?"

"Dạ vâng em lấy ạ."

"Của em đây"

"Cảm ơn ạ"

{ không còn tâm trạng nữa rồi, không coi phim nữa, ngồi ăn bắp rang đi thì hơn.}

••••••

"Bright...."

"Hửm?!"

"Em..."

"Th..."

Win...win !! ( Két!!!Két!! )

Ao, thứ đó lại đến rồi. Ở đây không còn chỗ nấp nữa. Làm sao bây giờ !?!!

Winnnnnnnm !!!!!!

"Win !!! Chạy thôi !! Nắm lấy tay anh"

Bright giật lấy tay tôi chạy ra một phía thật xa khỏi thứ đó, nó vẫn rượt theo chút thôi...

Winnnnnn!!!! Winnnnn !!!!!

Không được rồi tôi kiệt sức rồi, cứ chạy như thế này cũng chẳng làm được gì !

Tôi dừng lại..

"Win em làm gì vậy ?!"

"Anh chạy đi, nó chỉ muốn em thôi"

"Không được, theo anh đi mà..."

"Nào thứ ghê tởm kia rốt cuộc mi là gì chứ ?!"

" Ta là Winnnnnnnn!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro