Chương 4: Cội nguồn sự thật ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/

Win đứng đờ người ra đó, mặt đói mặt với thứ quái dị kia.

"Win!! Sao còn đứng đó, chạy đi..."

"P'Bright..."

"Em còn ở đó làm gì...chúng ta phải thoát khỏi nó..."

"Không còn đường thoát nữa rồi..."

"..."

"Chúng ta đã ở tần thượng rồi !!! Nhưng không một ai biết chúng ta ở đây cả !!! Không một ai ở đây giúp chung ta !!! Hết rồi, không còn đường nào khác ngoài..."

Win chỉ thẳng vào vào thứ quái dị kia.

"Chỉ có nó mới có thể giúp chúng ta thôi, không còn ai có thể giúp chúng ta cả!!!"

"Em nó cái thứ quái dị đó hả, nó đang cố giết chúng ta đó..."

"Không..."

"..."

"Nó...chỉ muốn giết anh thôi"

Két!!!!Két!!!

Thứ đó lao tới chỗ tôi trong cái chóp mắt.
Tôi phải chạy...
Chạy thật nhanh...

Két!!!Két!!!

Thứ đó vẫn còn đuổi theo, không xong rồi....

Đường cụt rồi.

Két!!!két!!!

"Rốt cuộc ngươi là cái quái gì chứ !"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì ?"

Két!!!Két!!!

"Im đi, tao không thể hiểu nối thứ âm thanh kinh khủng đó đâu !!"

Tôi bị nó bắt lấy... nó dùng tay nắm lấy cổ tôi đưa lên cao, ngộp chết mất thôi...

"Arrrrgghhhh"

Tôi cố gắng cự quậy, thứ này quá khoẻ.

Tôi không thể thở nổi.

Két!!!!Két!!!

"Dừng lại !!!"

"ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY NỮA"

"NGỪNG LẠI ĐI !!!"

Tôi nghe tiến thét của Win từ xa. Em ấy chạy lại chỗ tôi.

"Đủ rồi...đừng đụng tới anh ấy nữa !"

"Dừng lại đi làm ơn !!!!"

"Tôi đã nhớ ra hết mọi thứ rồi"

"Tha cho anh ấy đi."

Win hét rất lớn... nhưng không ngờ thứ quái dị này bỏ ra thật.

Thở được rồi, được cứu rồi...

"Bright, anh có sao không?"

"Anh không sao."

Két!!!két!!!

"Đủ rồi, cho chúng tôi thoát khỏi chỗ này đi, làm ơn đó."

Két!!két!!

Thứ đó lặng im một lúc rồi từ từ biến đi đâu đó.

"Win..."

"Bright, anh không sao đó chứ ?"

"Sắp chết rồi..."

"Giờ này còn giỡn được nữa.."

"Nhưng may là có em đó..."

"Em xin lỗi, đều là tại em."

"Xin lỗi chuyện gì ?"

"Chúng ta thoát khỏi đây đã. Thứ đó đã giúp chúng ta rồi."

Tôi ngồi dậy, được win đỡ ra phía lang cang tần thượng.

Không thể tin được, mực nước đang thấp dần một cách nhanh chóng.

Chúng tôi... được cứu rồi.

"Được...được cứu rồi!!"

........

"Bright...Bright anh sao vậy ???

.........

Tôi ngất đi ngay sau đó..

⋐🕰17:30⋑

"BRIGHT !!! Thằng nhóc này, mày lại ngủ gật nữa hả!!! Tỉnh lại ngay, hết giờ học rồi !!!"

Tôi mơ màng, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa...

Tôi ngáp một hơi dài.

Phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Bright, cậu mệt hả ?!"

"Không chỉ là nhức đầu một chút thôi"

"Có cần mình giúp không ?"

"Không...cậu đi trước đi."

Cái khuôn mặt giả tạo này, tôi chán ngấy rồi.

Đã mấy tuần rồi tôi vẫn mơ thấy cái giấc mơ kinh khủng như thế này.

Tôi thấy có lỗi với Win vì đã làm em ấy buồn. Tôi tìm em ấy khắp nơi nhưng vẫn không một tung tích. Tôi cá chắc mẹ em ấy cũng không biết em ấy ở đâu. Tôi lo chết đi được. Em ấy ở đâu kia chứ.

Ngày cứ nhớ nhung về Win. Đến mơ cũng thấy em, tôi chắc đã yêu em mất rồi.

Còn về Peach, cô ta làm em ấy ra nông nổi như thế này...

••••••

🗓 Ngày 16 tháng 5 năm 20XX,

"Bright giúp chút nhé, peach đi lấy nước."

"Ờm.."

Tôi nghe tiếng đóng cửa phòng, peach xuống nhà rồi. Tôi mò mẫm laptop của Peach để tìm tài liệu...

Ao. Nhiều file vậy, file nào mới là file video để ghép vào đây chứ...

Tôi vào một file, tôi thấy trong này có khá nhiều clip nên chắc hẳn đây là file chứa video cắt ghép rồi.

═════════════════════
💾 C:\Peach
[+] 189283.text
[+] 8273972.text
[+] 92738728.text
[+] 1231.text
═════════════════════

Toàn là mấy clip gì đâu không thôi... cho đến cái clip cuối cùng...

....

Trong clip tôi thấy win bị một đám con gái bắt trói tay vào nhà kho... trong đó có cả Peach...cô ta là chủ mưu...

🎞 Clip:

"Đánh cho nó ngất đi."

"Mấy người làm gì vậy, thả tôi ra."

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mày đừng đụng tới Bright nữa. Tao đã cố tình gài mày ăn cắp tiền mà mày còn mặt dày đến thế à."

"Chị!!"

"Tao cứ tưởng từ lần đó mày phải biết mà tránh xa Bright rồi chứ..."

"Tôi thích anh ấy thì có sao chứ ?!"

"Mày biết tao và bright đang hẹn hò với nhau mà, mày còn đi dụ dỗ anh ấy!"

"Cái gì chứ ?! Hai người quen nhau ?"

"Phải, em còn ngây thơ vậy...Chị đã nghe lén cuộc nói chuyện của em với Bright, Bright hẹn em tối hơm đó, nhưng chị đây quan trọng hơn và anh ấy đã chọn chị. Mày nên hiểu điều này !"

"Lần trước chị cũng đánh rồi, sao không tha cho tôi đi. Tôi có đụng tới anh ấy nữa đâu."

"Còn tấm ảnh này thì sao ?"

"..."

"Là ảnh mày đi cổ vũ cho trận bóng của Bright mà."

"Chị lấy nó ở đâu ra.."

"Mày biết làm gì ?!"

"..."

"Đúng là hơm đó tao chán việc cổ vũ cho bright nên đã nói với ảnh là đi với gia đình, nhưng không ngờ có người thừa cơ hội."

"Bright muốn chị cổ vũ cho anh ấy nhưng sao chị lại từ chối !!"

"Tao đã nói rồi, tao chán phải ngày ngày đi theo bright để cổ vũ rồi..."

"Bright thật xui xẻo khi có người yêu như chị"

Peach tát một tát thật mạnh vào má Win, em ấy ngã lăn ra đất.

"Mày im đi, mày chỉ là một thằng gay lẵng lơ đi giật bồ người khác mà thôi..."

"Sao chị dám !?"

"Tụi bây, lột đồ nó ra, phải cho cả cái trường này thấy bộ mặt thật của con đi*m này, đã đo giật bồ người khác làm làm bộ giả nai không biết ?"

.....

Cổ hộng tôi như nghẹn lại, tôi đã làm gì thế này.

Vừa lúc nghe tiếng chân bước vào phòng, tôi đã nhanh chóng tắt file ấy đi và làm như chưa có gì.

"Bright uống nước đi nè"

"Tôi phải về rồi..."

"Ở lại xíu đi..."

"Không được..đang có chuyện gấp!"

"Ờm vậy cũng được..mình tiễn Bright"

Đồ giả nai, còn định giả vờ đến bao giờ chứ.

"Không cần, tôi tự đi..."

"..."

••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro