Chương 1: Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng u ám đó, là một bé gái và một con rồng...Chính xác là rồng. Khi bé gái đấy lạc vào rừng thì đã gặp một con rồng to lớn, con rồng đang say giấc, cảm giác có người liền thức. Thì thấy có một bé gái đang dựa mình mà ngủ.

Khi cô bé tỉnh dậy, con rồng liền nói: " Loài người kia, đây là lãnh địa của ta. Nhà người sao lại bước vào đây ".

Sau khi nhìn kĩ lại con quái trước mặt, cô bé liền cảm thấy run sợ. 'Rồng...rồng, có một con rồng ở trong rừng'. Dường như, con rồng kia cảm thấy cô bé ấy đang run sợ mình thì hạ giọng điệu của mình lại: " Đừng lo, ta không thích ăn loài người các ngươi. Chậc, chẳng có bao nhiêu chất ".

Nghe vậy, cô bé len lén nhìn con rồng phía trước. Con rồng to, vảy của nó sáng lấp lánh với cái vảy tựa như băng và cứng cáp, một con rồng xinh đẹp. " Ngài thật đẹp ". Chợt nhận ra đã lỡ lời, cô ngập ngừng ấp úng.

" Ha. Chưa từng có con người nào lại đi khen một con rồng " Con rồng bất ngờ cười khẽ, có lẽ ông ta cũng cảm thấy cô bé đó có cơ duyên với ông. " Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta ? "

Cô bé hoảng loạn, gương mặt nhìn như sắp khóc, lí nhí nói: " Tôi..tôi là Helen. Tôi bị truy đuổi, tôi không biết là mình đã chạy vào đây, tôi..tôi xin lỗi hức hức " Sau khi nói xong, Helen liền vỡ oà ra mà khóc. Khiến cho lão rồng đây bối rối, ông ta chưa từng phải đi dỗ dành một đứa nhóc. Ông ta chỉ đành lấy đuôi của mình kéo nhóc lại gần để và đưa ra các loại quả có thể ăn được.

Cô bé thấy vậy liền cầm lấy ăn thử, một vị ngọt lan toả khắp miệng, vui vẻ mà ăn. Ông rồng thấy vậy liền nhẹ nhõm. 'Nín khóc là được'. Ngồi nhìn cô bé ăn xong thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu hoàng hôn. " Ngươi không định về sao ? Trời đã tối dần, trong đây rất nguy hiểm ".

Mãi khi nghe thấy giọng nói, cô liền chợt nhận ra là mình vẫn đang bên cạnh rồng. " Tôi không có nơi để về, cha mẹ tôi đã bán tôi, tôi vừa chạy thoát. Tôi...tôi không muốn về đâuu hức " Vừa trả lời vừa nhớ lại cảnh bị bắt. Cô buồn bã, tâm trạng ngày càng tệ, hai tay bấu chặt vào quần. 'Là do mình không ngoan nên cha mẹ bán mình đi sao'.

Con rồng nghe thấy hoàn cảnh của cô bé mà cảm thấy hơi khó chịu, một đứa nhóc mà đã phải chịu cảnh này. " Ngươi có muốn sống cùng ta không. Nhưng đổi lại sẽ rất khổ đấy con người "
Helen nghe vậy, mặt mày vui mừng hớn hở trả lời: " Tôi sẽ sống cùng ngài, bao nhiêu khổ cực tôi cũng sẽ cố gắng."

Con rồng nghe được câu trả lời như mong muốn, nụ cười thoả mãn. Reamus nghĩ rằng Helen có thiên phú về ma thuật. Ông cảm nhận được sức mạnh bên trong con bé, ông muốn khai triển sức mạnh đó. Nó sẽ giúp con bé cứng rắn, mạnh mẽ hơn. " Ta là Reamus, từ nay sẽ là cha của ngươi Helen "

" Cha ư ! Tôi...tôi.. " Helen còn đang hoang mang trước lời nói của Reamus. 'Mình sẽ có cha, một người đã mời mình sống cùng, sẽ không bỏ rơi mình'. Cảm xúc vỡ ào, lần này là xúc động, hạnh phúc " Cha ơi, cha ơi ". Nghe thấy lời cô, ông cũng cảm thấy có một thứ cảm xúc là lạ đang len lỏi trong mình. " Con gái của ta " miệng tự thốt ra lời, một lời nói đầy chân thành và yêu thương.

Sau ngày đầu gặp Reamus, Helen đã sống một cách thoải mái, được cha yêu thương, còn có thể ăn thịt, Helen cảm thấy mình thật sự quá là may mắn. Ngày ngày trôi qua như vậy cũng quá nhàm chán, bỗng Reamus lại có hứng thú dạy cô ma thuật.

" Này Helen, con có muốn học ma thuật hay không. Một ma thuật diệt rồng. "

Helen lần đầu tiên nghe thấy tới 'ma thuật diệt rồng', cô biết là trên thế giới này có ma thuật nhưng ma thuật mà cha nói thì cô lại chưa từng nghe qua. Càng lạ lại càng khiến cô thấy hứng thú. Cô liền hào hứng: " Con muốn con muốn ". Nghe thấy con gái mình mong muốn như vậy, Reamus cảm thấy khá vui. Ông liền nói sơ qua về ma thuật diệt rồng cho Helen nghe.

Và cứ thế nói cho đến đã xế chiều, Helen gật gù tạm hiểu vấn đề. " Vậy ma thuật đó là để giết rồng sao, vậy sao cha lại muốn con học nó, chẳng phải..." Helen hoàn toàn không muốn làm tổn thương cha mình. Reamus nghe vậy liền bật cười:

" Đúng là để giết rồng nhưng ta tốt như thế con cũng muốn giết ta sao ".

Nghe vậy, Helen trả lời ngay lập tức, không thề nghĩ ngợi gì nhiều " Không, cha tốt như thế sao con dám giết cha, hừm chính là như thế ". Reamus nghe vậy thấy vui trong lòng, có cô con gái đáng đồng tiền nhỉ.

" Được rồi, vậy bây giờ đi ngủ dưỡng sức mai sẽ bắt đầu tập, sẽ rất mệt đấy " Reamus vừa nằm xuống vừa nói.

" Con biết rồi thưa cha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro