Chương 2: Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reamus nhìn về phía tảng đá lớn, bắt đầu dùng chiêu thức •Tinh Long Hống• một ánh sáng trắng mạnh mẽ từ miệng ông bay tới tảng đá làm cho nó nổ tung. Helen nhìn thấy chiêu thức mạnh mẽ này làm mình có chút sợ. Helen không ngờ cha mình lại mạnh đến như thế.

Khi Reamus làm xong liền quay sang Helen với ý kêu cô làm thử xem sao. Helen hiểu cha mình nên liều làm thử •Tinh Long Hống• nhưng vẫn không làm được, chỉ có thả ra được một tinh thể nhỏ rồi biến mất, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng. Reamus thấy trong Helen vẫn chưa thể điều khiển được lượng ma thuật của mình để nó bộc lộ.

Ông liền kêu Helen làm một việc chính là ngồi thiền, cảm nhận lượng ma thuật trong người mình. Tự mình hài hoà nó với môi trường xung quanh Helen, nếu Helencó thể làm được việc này, thì Helen có thể sử dụng được Tinh Long Hống.

Helen nghe vậy thì chuyên tâm làm theo Reamus. Helen cố gắng cảm nhận và dung hoà nó lại. Phải mất một lúc lâu Helen mới làm được. Thấy có vẻ ổn, liền chạy tới cho Reamus với mong muốn là cho ông thấy mình đã làm được gì và tiếp tục thực hiện sát long thuật.

Tinh Long Hống• cuối cùng thì Helen cũng làm được, dù sức mạnh của nó không được bằng cha nhưng Helen đã cố gắng và thực hiện thành công. Reamus cũng khen thưởng cho cô: " làm tốt lắm, con đã làm được, chỉ cần cố gắng mỗi ngày thì con sẽ có thể khiến cho nó mạnh hơn như ta đã làm vậy" ông liền lấy tay to lớn của mình mà xoa đầu Helen.

" Vậy bây giờ ta sẽ học các chiêu khác " nói xong ông liền bắt đầu rèn luyện cho Helen. Bởi vì ông cảm nhận được thời gian còn rất ít. Phải mau chóng trong thời gian ít ỏi này bên cô và giúp cô mạnh hơn để có thể tự bảo vệ bản thân mình khi ông rời đi.

Sau đó, Helen đã học được một vài chiêu thức như Tinh Long Dực Công, Tinh Long Trảo, Tinh Long Thiết Quyền • dù chưa hoàn toàn hoàn thiện hết các chiêu thức nhưng cô vẫn đã hiểu được sơ về sức mạnh của mình. Và trong tương lai Helen sẽ tự mình tìm tòi và khám phá nhiều ma thuật, nâng cấp sức mạnh các chiêu thức, tạo ra các chiêu phù hợp cho bản thân. Nhưng đó là của sau này, còn hiện tại Helen chỉ có thể học được nhiêu đây đã là quá giỏi rồi.

Khi học xong thì trời cũng đã tối dần, Reamus liền nói " Tối rồi, chúng ta nghỉ thôi, mai chúng ta sẽ luyện tập tiếp, đương nhiên là sẽ nâng cao sức mạnh lên nữa ".

Nghe thấy lời ông, Helen liền nghỉ tay và ngồi xuống. Do quá mệt nên Helen đã chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Không nghe Helen trả lời liền nhìn qua thì đã thấy cô gục xuống ngủ. 'Quả thật trong rất đáng yêu'.

Ông liền tạo một kết giới khác ngay Helen với ý nghĩ là trong lúc ông đi vắng nhẹ, cô vẫn an toàn. Bởi Reamus cảm thấy tập nhiều như vậy chắc chắn sẽ đói. Thế là ông liền đi vào rừng tìm thức ăn và hoa quả để lúc cô dậy mà đói thì sẽ ăn. Thịt thì chắc chắn là thịt quái trong rừng rồi. Nhưng ông là rồng thì sẽ biết con nào ăn được, không lo ngộ độc.

Lúc Helen dậy là đã gần sáng. Nhìn xung quanh thì thấy mình đã về nơi ở, cô nhớ là mình đã ngủ ở ngay sân tập. Chắc là cha đã đem mình về đây. Thật xấu hổ. Tự nhiên lại ngủ ngay trước mặt cha mình. " Con đã dậy rồi à. Chắc là đói rồi. Đồ ăn ở trước mặt con đấy. Mau ăn đi ". Cảm nhận được Helen tỉnh, ông liền đẩy đẩy chỗ thức ăn mình đem về tới chỗ cô.

" Cha ăn trước đi, con không đói lắm... "

Vừa dứt lời, bụng cô kêu lên, khiến cho Helen đỏ ửng cả mặt 'Aaa thật mất mặt'. Nhưng Reamus lại không thề nói giảm mà càng khiến cho cô ngại hơn nữa: " Bụng con kêu rồi còn không ăn, chắc là đói dữ lắm bụng mới kêu như vậy ". Helen liền cầm thức ăn mà ăn, mặt thì cúi rầm xuống, không dám nhìn lên, mặt đỏ tới tai.

Nhìn Helen như vậy lại khiến Reamus muốn chọc Rose hơn. Dù gì dáng vẻ này của cô cũng rất đáng yêu, liền muốn đem đi giấu.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu. Liền ngước lên mà nói " Cha đói à, sao cứ nhìn qua chỗ con thế " Nghe thấy Helen nói liền cười ra tiếng. Trong khi chính chủ lại còn đang ngơ ngác không biết vì sao ông cười, mặt đầy dấu chấm hỏi. 'Chẳng lẽ mình nói gì sai sao'.

" Ta ăn rồi, nhiêu đó là của con đấy, cứ ăn thoải mái "

Nhìn con gái bị mình ghẹo cho đến ngu ngơ, ông không nỡ ghẹo tiếp, lỡ nó khóc thì khổ thân. Nghe vậy Helen cũng ăn tiếp, không để tâm đến ông nữa, dù sao lấp đầy cái bụng quan trọng hơn.

Đến lúc cô ăn xong bình minh cũng đã lên. Reamus nói: " Bây giờ ta sẽ chỉ con về Long Lực có thể bây giờ con chưa làm được nhưng nếu luyện tập dần thì con sẽ làm được " cùng với xúc tác cảm xúc... Lời cuối ông không nói ra, bởi ông muốn cô sẽ tìm được cho mình mái ấm để khai thác tiềm tàng của mình.

Sau đó, ông đã giảng dạy và chỉ cô cách để có Long Lực- một cách để khiến cho các chiêu thức mạnh hơn. Và dễ dàng hạ gục tất cả.

Cảm thấy mình sắp hết thời gian, ông liền dặn dò Helen rằng: " Con không được lạm dụng sức mạnh sát long này quá nhiều. Nếu không con sẽ bị mất kiểm soát và hoá rồng. Tuyệt đối là không lạm dụng nó."

Cô không biết tại sao cha mình lại nói một cách khẩn trương và nghiêm trọng, nhưng cô vẫn vâng lời " Con sẽ không lạm dụng nó " Bởi cô không muốn bị mất kiểm soát, nếu như vậy có thể sẽ làm hại tới người khác.

Và vài ngày sau đó, Reamus đã biến mất. Chỉ để lại một lời nhắn và đó là động lực để cô mạnh mẽ hơn.

" Rất tiếc, ta phải đi một nơi, nhưng chắc chắn ta vẫn sẽ luôn luôn ở cạnh con. Đừng buồn vì sự ra đi của ta, con phải mạnh hơn để gặp lại ta để chứng minh con là con gái của ta. Ta yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro