1. Hiện thực qua chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.

- Ban đầu tác phẩm này chỉ có 1 phần và kết là OE, nhưng sau nhiều ngày trăn trở thì tôi đã quyết định chỉnh sửa em nó thành 1 fic bình thường :v và chắc chắn rằng khi tôi hoàn thành xong Truy Vết cùng Hàng Xóm thì sẽ đến tác phẩm này thôi. Nahh, dự định năm sau chăng.

―☆

Hắn lẩm bẩm gì đó về lũ trẻ cá biệt ở trường, tôi không rõ lắm về điều hắn nói. Gã đàn ông liên tục đảo mắt sang hai bên như thể đang quan sát hoặc mong chờ thứ gì đó tới. Nói thật, tôi có chút sốt ruột bởi hắn đã ngốn quá nhiều thời gian của tôi tại nơi đây và linh tính đã mách bảo rằng tôi cần phải nhanh chóng rời đi trước khi những tên bệnh nhân khác phát điên.

Dãy hành lang yên ắng văng vẳng tiếng gót chân của vài tên hộ tá. Hai bên, những căn phòng nhỏ xếp cạnh nhau không ngừng rên rỉ những tiếng lào xào thảm thương. Hầu hết những gã bệnh nhân, hộ tá, bác sĩ nơi này đều không quá lạ lẫm về sự hiện diện đột ngột của tôi, có thể nói tôi là vị khách đặc biệt hoặc theo một cách nói hoa mỹ khác, tôi là kẻ hành quyết.

Tại gian phòng đã bắt đầu sầm tối dù bên ngoài trời vẫn còn tỏa, bốn bức tường dày phủ màu xám tro kín kẽ đến mức không để lọt 1 tia sáng, và tất cả làm tôi liên tưởng đến một căn phòng giam, thậm chí nơi này còn ngột ngạt hơn thế.

Hai chân tôi đặt xuống nền đất lạnh và tiến gần hơn chiếc ghế nhung đỏ được bao phủ xung quanh đống dây nhợ từ những thiết bị hiện đại - nơi hắn đang ngồi và bị kìm hãm bởi những chiếc còng mới toanh tôi vừa trang bị vào hai hôm trước.

- Anh đã nhớ được những gì nào, ngài Kim.

Người mang danh ngài Kim trên ghế không ngừng giãy giụa, hắn cố đưa lên đôi bàn tay bẩn thỉu hòng bóp chết tôi, nhưng hắn càng cố rướn người về trước thì càng chẳng thể nào chạm vào được dù chỉ là một vảy da nào từ tôi.

Hắn bỗng làm tôi nhớ đến những ngày được ngồi trên chiếc ghế này, và cả những quãng thời gian được đưa về đây khi chỉ còn là một đứa trẻ niên thiếu, tất cả kỉ niệm ấy thật ngọt ngào biết bao. Tôi vui vẻ, đôi bàn tay tiến tới chiếc máy tính bảng trên bàn và một lần nữa ngồi xuống tận hưởng tiếng thét của hắn.

Một giai điệu rất cuốn hút, và những tiếng thét của các bệnh nhân khác cũng vậy, tôi đã mong ước biết bao về việc chúng sẽ được tung ra và tạo thành một bản nhạc. Dòng điện từ máy phát bắt đầu truyền đến từng mạch điện, chúng đã sẵn sàng từ lâu và bây giờ chính là lúc tôi 'giải phóng' chúng theo nghĩa đen.

Thứ đầu tiên bật ra sau khuôn mặt tái mét của ngài Kim chính là chất giọng the thé của tuổi già, hắn giật nảy liên hồi như thể đang nhảy múa trong một buổi lễ hội, cả cơ thể hắn nổi lên những mạch máu xanh và đỏ rõ rệt nhưng tất thảy những điều đó không thể ngăn cản được niềm vui của tôi, và cả niềm vui của ngài Kim lúc này.

- Đáng lẽ ngài nên diễn trọn vai gã điên của bản thân.

Hắn ngất đi. Nguồn điện theo đó cũng bị ngắt vì một kẻ phá rối, tôi hằn học nhìn gã, trong không gian tràn ngập khói trắng cùng đám mùi trộn lẫn giữa hăng và cháy khét vì dòng điện cao quá mức cho phép. Gã không nhìn tôi và quay đi.

Mùa xuân năm 1989, viện tâm thần tại bang California được thành lập và người đứng đầu là cha tôi - ông Warzioz.

Cha tôi là một người có tiếng nói trong xã hội vì ông giàu và nhiều của cải, thêm đó, ông cũng có cả danh tiếng vang lừng đến đời con cháu. Và tôi là Taehyung Kim - đứa con ngoài giá thú được hình thành từ cuộc ân ái tuyệt vời của hai người, bảo là vậy nhưng ông không hẳn là tình nguyện vì mẹ tôi đã chuốc say ông.

Mọi chuyện sau đó thì cũng không có gì quá nổi bật bởi bà bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng đúng thôi, vì bà chỉ là kẻ hầu rách rưới của gia đình ông mà lại có ý định làm tình nhân rồi muốn soán luôn ngôi vợ thì quả thật có chút kỳ quặc, đúng hơn là quá ảo tưởng với vị trí của bản thân.

Còn Taehyung tôi sau đó vẫn được giữ lại và sinh ra dưới họ Kim danh giá của ông, cũng thật may mắn vì thời thơ ấu của tôi cũng không đến mức nghèo khổ mà đi xin ăn bởi ông Kim hằng tháng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt đầy đủ, thậm chí còn dư dả để mẹ tôi mua đống trang sức lấp lánh.

Tôi biết lý do ông làm vậy, ngược lại còn hiểu rõ hơn ai hết. Vợ ông, trong trí nhớ tôi bà ta là 1 người phụ nữ quái đản luôn đi cùng chiếc mũ rộng vành màu đỏ đô cùng thân hình ục ịch hay cáu bẳn. Cũng đã khá lâu kể từ khi bà ta được đưa đến bệnh viện tâm thần của ông tại California vì một vài lý do nào đó, và đến nay tôi cũng chẳng còn trông thấy hay có cơ hội tiếp xúc với người phụ nữ ấy.

Từ ngày vợ ông được đưa đi, đây có lẽ là niềm vui duy nhất sau chuỗi ngày co quắt trên giường của mẹ tôi.

Đôi khi tình yêu của người lớn thật khó hiểu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tranh giành thứ tình cảm từ một gã đàn ông bội bạc, thậm chí họ dường như đã mất trí nhớ về đống hành động ấu trĩ mà tên đàn ông xấu xa đó làm.

Âu cũng đều là vì tiền.

Đúng vậy, cuộc sống nơi đây nếu không có tiền thì chính là cặn bã, phế vật của xã hội. Dù có chết cũng không bao giờ ngóc được đầu lên mà nhìn những kẻ trên cao. Thành phố nơi tôi đang ở có lối sống xa xỉ và giàu có, những người đàn ông thành đạt sẽ thường vung tiền cho những ả điếm, thậm chí không chỉ dừng ở các ả điếm, mà ngay cả những người phụ nữ nghèo khổ cũng sẽ tự nguyện quỳ gối.

Việc lũ người giàu mỗi ngày chi ra số tiền lớn chỉ để xem đám người nghèo khổ đánh nhau, thậm chí giết cả nhau cũng chẳng còn xa lạ ở nơi này. Và tồn tại song song ở đây chính là những kẻ không tiền không quyền, họ mất đi tiếng nói, sự tự do, hành động, suy nghĩ riêng. Ngay cả sự tôn trọng dành cho họ cũng quá xa xỉ.

Và mẹ tôi không cho phép bản thân sống bị người khác chà đạp, người được phép làm điều đó chỉ có thể là bà. Trước khi có số tiền chu cấp từ ông thì mẹ tôi đã phải vật lộn với đống công việc quá sức cùng những khoản nợ đắt đỏ, bà cùng tôi sống chui nhủi tại những ống cống hôi thối đầy rác và lũ chuột béo bở. Thậm chí khi quá túng thiếu, bà phải mặt dày đi cầu xin ông chu cấp cho hai mẹ con sau khi mất đi công việc duy nhất.

Đó là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi.

Sau tin vợ ông Kim được đưa đi, chúng - những tin đồn thổi phồng sự thật được bàn tán đầy rẫy trên các mặt báo, thậm chí lại còn là chủ đề nóng trên trang nhất, bao nhiêu sự quan tâm đó chắc cũng đủ thể hiện rằng ông có sức ảnh hưởng thế nào.

Còn bà - người tình năm xưa năm lần bảy lượt tìm lại cách tiếp cận ông. Mẹ tôi tìm mua 1 đống mỹ phẩm trang điểm để trở nên lộng lẫy hơn - điều mà trước kia bà thề sẽ không bao giờ động tới vì chúng khiến bà nghĩ về những ả điếm mặt hoa da phấn; viết một trăm lá thư gửi cho ông với đủ lời sến súa tựa mật; thậm chí còn kinh khủng hơn là bà thẳng thừng cắt hẳn một ngón tay gửi đến ông chỉ để tượng trưng cho một lời thề chung thủy, bà làm tất cả, cốt chỉ muốn ông để ý tới và đưa bà trở thành vợ chính thức.

Tôi không dám nghĩ tới mấy việc quái gở mà bà sẽ làm nếu không được ông ngó tới. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bà thành công, nhưng không phải nhờ tất cả những việc trên, mà là nhờ danh phận của tôi, đứa con trai mang trong người dòng máu của ông - Taehyung Kim.

Ngoài tôi, ông còn có hai đứa con là NamJoon và Jungkook.

Không phủ nhận 1 điều rằng cả hai đều mang đậm vẻ đẹp của ông, và thậm chí, họ còn giỏi hơn tôi gấp bội. Nhưng hai tên đó cũng quái đản hệt như bà mẹ của họ, à, hai bà mẹ. Từ lần đầu gặp nó tôi đã cực kì hoài nghi về thứ 'ngoài ý muốn' giữa ông và mẹ tôi. Jungkook, nó không mang danh họ Kim như cha tôi nhưng là một đứa trẻ khá dễ thương, vô tư và hay cười.

Vào lần gặp mặt với nó là hôm qua, tôi thấy Jungkook có bản tính khác hoàn toàn với tên anh trai lầm lì là NamJoon Kim - kẻ duy nhất có dòng máu chính thống và không xảy ra thứ gọi là ngoài ý muốn như tôi và Jungkook. Nó hay dẫn tôi đi khắp biệt phủ, lâu lâu cả hai cũng nói về bản thân và những thứ xung quanh, nhưng nhắc đến nhiều nhất có lẽ là những bà mẹ. Một đề tài bí ẩn đối với lũ trẻ chúng tôi.

- Hai năm trước, vào lúc mẹ con em đều đang sống rất vui vẻ thì ông tới thăm và đưa ra ngỏ ý rằng cả hai nên tới căn biệt phủ chung sống với vợ chồng ông. Sau đó một thời gian, mọi thứ trở nên kì lạ với mẹ hơn, bà dần xa cách em rồi biến mất. Cha thậm chí nhận ra điều khác thường nhưng ông lại không nói gì cả, em cứ thế sống cùng với ba người họ. Nhưng ngột ngạt lắm, một căn biệt phủ rộng lớn lại u buồn quá đỗi, tất cả chỉ sống và làm việc một mình, không một lời nói, không một cái liếc mắt.

Jungkook ngồi trên vạt đá rồi nó nhìn về một hướng xa xăm lắm mà tôi chẳng biết ở đâu.

Hai người chúng tôi cứ ngồi thế cho đến khi hoàng hôn buông xuống như những nắm tro hồng ửng đỏ cùng vài con chim hải âu văng vẳng thứ thanh âm quang quác tiến về nơi ánh sáng cuối chân trời và biến mất. Tôi vẫn nhìn và khi đêm đã buông thõng trên nền trời rộng lớn, tôi cất lời sau chuỗi lặng thinh vô nghĩa.

- Liệu em có biến mất như mẹ không?

Nó vẫn im lặng, họng nó khô cằn và môi khô khốc đến tróc vảy.

Jungkook giương đôi mắt nhìn tôi. Trên tảng đá ấy, tôi không chỉ thấy mỗi nỗi buồn của nó đang được chất chồng mà tôi còn thấy, thậm chí cảm nhận được nó đang sợ hãi.

Đêm nay không sao và không trăng, đám mây xám đen lững thững trôi trên nóc như thể đang điềm báo cho một trận mưa ngâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro