2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích mưa. Nơi này đã có quá đủ sự âm u và nó không cần thêm sự ẩm ướt cùng đống mùi âm ẩm bốc lên từ những thớ đất tanh tưởi. Và có lẽ NamJoon Kim cũng như tôi.

Cảnh quang sau khung cửa sổ trông thật đến khó tin. Tôi dừng trước thứ gọi là cửa sổ - thứ khung kính cao tầm 3 mét và dài 6 bước chân người lớn cùng hàng cây đã héo úa vì không ai chăm sóc. Nổi bần bật trong giàn cây tàn là một đoá bông cùng những cánh hoa trắng muốt dài một gang tay như dải pha lê tinh khiết, từng hạt phấn hoa phảng phất trong không gian kèm theo mùi hương thật khó cưỡng.

Tôi tò mò lại gần với mong muốn được thưởng thức rõ ràng hơn về hương thơm bí ẩn, nhưng NamJoon Kim đã xuất hiện trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì. Khác với hình tượng được bàn tán từ những kẻ hầu việc, NamJoon đẹp trai hơn hẳn và thú thật, tôi đã có chút động lòng với vẻ đẹp tựa tranh tạc ấy khi chạm mặt.

Hắn nhìn tôi - người hiện tại đang cố lại gần thứ hoa kia - rồi đặt lưng tại chiếc ghế nhung đỏ cách đó không xa.

- Nếu cậu không muốn mất trí thì hãy tránh xa bông hoa đó ra.

Đương nhiên, sau câu nói của hắn tôi liền tỉnh táo hơn đôi chút mà tránh khỏi hương thơm câu dẫn kia. NamJoon Kim hài lòng nhìn tôi và tiếp tục đọc sách trong khi tận hưởng khung trời thiên nhiên bên ngoài.

Điều này càng khiến tôi tò mò về hắn nhiều hơn. Trước kia qua lời mọi người, hắn xuất hiện như một gã theo chủ nghĩa độc tài và sống cực kì vô tâm, thậm chí tôi đã sợ và chắc nịch rằng sẽ trốn khỏi nếu thấy hắn.

Nhưng hóa ra tất cả đều dối trá, thậm chí còn quá đáng hơn sự thật. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Jungkook, nơi này không có sự thật và giả dối, nó chỉ có 2 sự lựa chọn: không tin hoặc nghi ngờ.

Tôi nên nghi ngờ lời nói và sự hiện diện lúc này của NamJoon hay lời nói của những kẻ hầu một năm thay đổi một lần.

- Cậu có vẻ hứng thú với bông hoa đó, nhưng nếu thích đến vậy thì trời sáng hẳn hãy tới. Bây giờ phấn hoa của chúng rất độc, sẽ gây ảnh hưởng đến mạch thần kinh.

NamJoon gác cuốn sách như một tên tri thức tạm buông bỏ cuộc sống bản thân để giảng đạo lý cho một tên thiếu hiểu biết là tôi, và đương nhiên tôi rất cảm động về lời nhắc nhở của hắn.

Một tên độc tài nếu sẵn sàng ngăn cản tôi rước họa vào người thì chắc hẳn gã đó là NamJoon Kim, chỉ một và duy nhất. Dãy hành lang lúc này chỉ mình tôi cùng hắn trên chiếc ghế nhung đỏ, một nơi rộng lớn nhưng hoang hoải. Một tên sống tại đây 2 năm là Jungkook vẫn cảm thấy buồn và cô đơn thì NamJoon Kim cả đời tại đây cảm thấy như thế nào nhỉ?

- Anh không cảm thấy cô đơn à?

- Cho điều gì?

"Tất cả. Mọi thứ tại nơi này."

NamJoon khi nhận được câu hỏi và câu trả lời từ tôi cũng không biến động dù chỉ một chút, như thể hắn đã nghe rất nhiều và cũng đã trả lời rất nhiều. Tôi nhìn và nghe cái giọng điệu như robot lặp lại mệnh lệnh của hắn mà không khỏi bồn chồn trong lòng.

Thứ tôi muốn biết là câu trả lời là có hoặc không, chứ không phải là một buổi thuyết trình lòng vòng.

- Lúc đầu tới đây sẽ cảm thấy cô đơn thậm chí buồn đến mức không muốn sống nhưng cảm giác đó sẽ không kéo dài mãi mãi, cậu sẽ sớm quen và yêu thích không gian một mình này hơn cái thế giới xô bồ, ồn ào và vồn vã ngoài kia.

Hắn nói rất nhiều và vẫn nói tiếp. NamJoon lấy danh nghĩa là tôi nhưng thực chất lại đang nói về bản thân. Thật vô nghĩa, cái thứ cảm nghĩ nhạt thếch như nước cháo loãng kia và cả NamJoon Kim. Hắn vẫn cứ luyên thuyên trong khi tôi đã biết rõ về việc từ thời xa xưa và cho đến tận bây giờ hắn vẫn luôn cô đơn.

Nó chỉ khác ở chỗ trước kia hắn phải tập làm quen và bây giờ hắn đã quen. Tất thảy lời nói của hắn đều mang thứ triết lý cao cả một mình bản thân hắn biết, nhưng còn 'sự thật' thì NamJoon Kim lại đè nén sau đống tàn dư đó, và đúng thế, ngay cả sự thật và tất cả, hắn cũng chỉ để một mình bản thân biết.

Tôi cũng không trách vì dù sao cả hai vốn là người dưng nước lã, việc NamJoon Kim chịu bỏ ra chút thời gian quý báu ngồi tán gẫu với tôi cũng đã trên mức thân thiện với người lạ, tôi không dám đòi hỏi thêm thứ gì và kể cả việc hiểu thêm về con người hắn.

Mùa xuân năm 1995, tôi trở lại biệt phủ sau hai năm bận rộn với đống dự án phía bệnh viện. Tôi dừng trước cánh cổng sắt đã hoen gỉ và ố vàng theo thời gian, bỗng tôi nhớ đến những năm nào đã xa xưa lắm, như thể chúng đã được giấu trong góc bếp và phủ bụi được hàng thế kỉ rồi.

Những năm tôi tuổi 15- tuổi của sự ngây thơ và hay tò mò về thế giới xung quanh - hay cùng Jungkook đi dạo quanh khu vườn lão già Valles rồi tìm tòi từng gốc rễ những con bọ, sâu róm đầy lông đang chui nhủi khỏi ánh sáng mặt trời.

Bọn tôi bới tung rồi phơi chúng khô quắc như những chiếc bánh quy giòn rụm và sau đó khéo léo giấu lũ bọ vào hộp bánh mụ Sewis vì bà ta đã quát tháo tôi. Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất trong số ít những điều tôi cùng Jungkook làm.

Đương nhiên sau những lần nghịch ngợm chính là lời khen từ NamJoon, hắn rất thích việc chúng tôi làm, và đương nhiên tôi và nó đã cho rằng những lời đó chính là sự thúc đẩy.

Thật đáng tiếc vì nơi đây chẳng còn những niềm vui thời thơ ấu ban đầu, kể cả Jungkook, NamJoon, mụ Sewis hay lão già chăm vườn Valles. Tôi tiến sâu hơn vào căn biệt phủ đang loang lổ những vệt rêu xanh cùng đám cây thường xuân nở rộ mấy khóm hoa hồng và đỏ.

Lúc này khi đã ngó quanh, tôi nhận ra căn nhà đang dần bong tróc những mảng tường đồng - bức tường trước kia lấp lánh và chói sáng mỗi khi mặt trời lên như tất thảy đống vàng bạc trong rương châu báu.

Và còn cả căn phòng tôi ở, phòng hắn, phòng nó và của cha tôi, tất cả đều trống trải như thể chưa từng có thứ gì được đặt bên trong. Lớp đá chẳng còn giữ vững được như thuở ban đầu, chúng vỡ vụn, tan hoang dưới nền đất gỗ trắc.

Sự hoang hoải và âm u trước kia vốn có vẫn còn tồn tại, thậm chí mãnh liệt và gắt gỏng hơn.

Tôi dừng chân trước khung cửa kính từng say mê, những mảnh kính chẳng còn nguyên vẹn, chúng cũng như bao số phận tại căn nhà này. Bây giờ nơi này lại thoáng đãng hơn khi làn gió tây thốc vào từng ngõ ngách. Tôi dựa lưng vào chiếc ghế nhung đỏ sau khi đã phủi đống bụi trắng vào không gian.

- Thật quái lạ NamJoon, anh lấy tất cả và chỉ chừa lại thứ vật vô tri này một mình. Anh muốn nó cô đơn, hay anh không dám nhìn lại sự cô đơn mà bản thân đã từng trải qua.

Tôi cứ lảm nhảm, nhắm nghiền đôi mắt và nhớ về ngày xưa. Những ngày tháng tôi cần nhớ và khắc khoải thật nhiều trong lòng bởi vì sau này hay mãi mãi, chúng sẽ không quay lại.

Mùa thu 1989, Jungkook đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc sau một khoảng thời gian chung sống, những đứa trẻ vào lúc khóc sẽ không dễ gì dỗ dành cho cam.

Buổi chiều trời hiu quạnh và mây mù, khiến lũ trẻ như tôi rất nhanh chóng chìm vào trạng thái buồn ngủ và chán nản. Nhưng Jungkook thì không như vậy, nó tràn đầy năng lượng và luôn kéo tôi đi khắp biệt phủ - điều nó thường làm với con gấu bông tên Ted và bây giờ tôi là thứ thay thế cho con gấu Ted đáng ghét đó.

Tôi không thể chịu đựng được việc này, nhưng ít ra khi đi vòng quanh cũng giúp tôi ngốn bớt được đống thời gian vô bổ. Bỗng tôi nhớ đến một trò chơi từng xem trên báo, tôi không biết tên, chỉ biết cách chơi như thế nào.

- Rất đơn giản Jungkook à.

Nó nhìn tôi cùng con dao trên tay tôi đang cầm, và tôi biết nó suy nghĩ gì. Ngay lập tức tôi đặt trên bàn năm ngón tay được giãn ra hết nấc, chất giọng ngọng nghịu đếm số 1, 2, 3, 4, 5,.. Theo đó con dao cũng di chuyển trong từng kẽ tay, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi nhanh đến mức con dao găm mạnh vào bàn tay tôi, rất đau, tôi còn cảm nhận được thứ sắt lạnh kia đang tiếp xúc với từng mạch máu của tôi.

Jungkook từ ban đầu xem tôi chơi và bỗng thích thú khi tôi bị dao găm, nó xem đó là niềm vui và nhanh chóng giật con dao ra khỏi hẳn tay tôi. Những tia máu theo đó cũng văng theo và bám đầy trên mặt cả hai, tôi và Jungkook khúc khích cười thích thú.

Nó bắt đầu đặt tay lên bàn và bắt chước cách tôi chơi. Sau mỗi con số, dao càng ngày gần hơn với da thịt, tim nó đập rộn ràng và tôi ngay cạnh nghe rất rõ từng hồi. Mặt Jungkook đỏ lừng, đôi mắt chú tâm vào chuyển động và âm thanh nó tạo ra, và thú thật nó chơi giỏi hơn cả tôi, khi tôi dừng ở số 20 thì nó đã lên đến 51.

Con dao vẫn găm mạnh, theo đó, sự tò mò, thích thú, hồi hộp của Jungkook cũng biến mất.

Nó lấy ra con dao đang găm trên bàn tay nhỏ. Vết thương rỉ từng dòng máu liền mạch qua từng kẻ ngón tay nó và chảy xuống nền đất cát, máu đặc sệt và đỏ lè khiến tôi thích mắt mà ngắm nghía mãi.

Nhưng Jungkook thì không như vậy, nó đau và không thích thú mấy về việc bản thân nó là kẻ bị thương.

Chúng tôi vẫn tiếp tục trò chơi cho đến khi trời sẫm tối. Bàn tay cả hai đẫm máu, mất đi cảm giác đau đớn, chúng đang run rẩy và râm ran từng hồi nóng rực nhưng thay vào cái gọi là nỗi đau thì lũ trẻ - tôi và nó đều có một sự kích thích tột cùng. Tôi trở vào nhà và nó theo sau, cả hai lững thững đi và vô tình kéo theo những giọt máu rỉ dưới sàn.

Chúng tôi gọi nó là con đường mới, con đường mở đầu cho những khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro