3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã lạ người. Đây là điều mọi người thường xầm xì mỗi khi thấy gã. Một lão già quá tuổi trung niên hay khoác chiếc vest nâu sẫm nom bảnh bao với chiếc cà vạt da báo thắt gọn trên cổ áo. Nửa khuôn mặt được che phủ bởi chiếc mũ vành rộng quái dị và tướng đi vô cùng huênh hoang, nghênh ngang. Với cái tuổi vốn luộm thuộm và quê mùa thì lão lại không như vậy, lão thời thượng hơn những người già tôi biết và có lẽ, cũng là màu mè nhất. Vì lão kì lạ nên nhiều người ghét, tôi không cho rằng người đàn ông này quái lạ mà ngược lại tôi lại khá thích lão. Nhất là khi lão phát lên cái điệu bộ phấn khởi trong tông giọng choé sáng mang tên tôi :"Taehyung Kim, cậu chủ."

Lão chăm vườn Vallest.

« Chìm trong cái chết »

Dạo này tôi nghĩ bản thân đã bắt đầu để ý đến xung quanh, thay vì những ngày chơi cùng Jungkook như mọi khi thì tôi lại tò mò rằng mẹ tôi đang ở đâu và làm gì. Nhưng nó thì cứ giữ tôi ở lại bên cạnh làm tôi trở nên cáu bẳn thêm, và thế là tôi cãi nhau với Jungkook rồi nghỉ chơi với nhau.

Nếu nó trông thấy tôi trên hành lang thì sẽ hằn học như một con thỏ xù lông và tôi cũng không kém. Đã bốn tuần trôi qua và bọn tôi hoàn toàn ngó lơ nhau, Jungkook không khó kiếm thêm một người bạn mới để chơi cùng, và tôi cũng không rỗi hơi quan tâm đến nó đang làm gì bởi cả ngày tôi đã rất bận bịu cho việc đi kiếm bà.

Sau nhiều ngày đi khắp biệt phủ thì tôi cũng đã dừng bước trước gian phòng của cha - nơi có lẽ sẽ biết được mẹ tôi đang ở đâu.

Cửa phòng lộ ra một khe nhỏ đủ nhìn thấy bên trong, nhưng ngoài sự tĩnh lặng của đống nội thất phủ bụi thì còn lại đều kín bưng, không một bóng người.

Ngay cả cha tôi cũng biến mất, tôi bắt đầu lăm le xuống khu bếp - nơi dơ bẩn nhất căn biệt phủ và tôi, người được Jungkook ngày ngày dặn dò không được xuống bởi nếu không thì tôi sẽ dính căn bệnh do lũ người đó đem đến. Nhưng tôi chẳng quan tâm, dù sao tôi cũng có bệnh sẵn và những tên như nó mới xem người dưới đó có bệnh.

Căn bếp hầm hẹp và tối u, phía trên có vài khe sắt truyền đến vài tia ánh sáng lờ mờ đủ để tôi nhìn xung quanh. Nhưng thật lạ vì rất vắng, thậm chí không có bóng người nào ngoài một đứa trẻ đang co ro ăn vụng bên sàn bếp.

Tôi đến gần để quan sát rõ hơn tên đó, nó có khuôn mặt lấm lem cùng bộ quần áo rách lỗ chỗ, tóc tai thì bù xù như hệt một ổ rơm khiến tôi không khỏi phì cười. Tên nhóc nghe thấy tiếng tôi liền đứng bật dậy với dáng vẻ lúng túng, bên miệng thậm chí còn vương vài vụn bánh quy chưa kịp chùi mép.

- Tôi sẽ mách cha.

Tôi chỉ dọa một chút mà nó đã bắt đầu hoảng loạn và ôi thề với chúa, tôi cực kì thích dáng vẻ lo lắng không yên của tên này.

- Đừng, làm ơn, xin ngài.

Mỗi chữ cách một nhịp và tôi nhận ra bản thân nên dừng lại. Tôi không có thời gian để trêu đùa vì lí do để tôi ở đây không phải phát hiện tên đó đang ăn vụng hay mách cha vì vài việc cỏn con này. Tôi đi vòng quanh bếp, nhìn trên thảm tường bên khu vực nấu nướng mà không giấu nổi cơn nôn mửa.

Càng đến gần, mùi dầu ăn lâu ngày lại thêm đống rác cộng thức ăn ôi thiu chưa đem vứt như xác chết lâu ngày khiến tôi ngấy nơi cổ họng và né ra xa.

"Khiếp."

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay thưa ngài.

Nó quýnh quáng cả lên cùng chiếc giẻ rách mốc mùi định lại gần tôi. Trước khi để điều đó xảy ra, tôi vội đưa tay che chắn và yêu cầu nó không được động đậy, bởi bản thân tôi còn không biết thứ tấn công tôi tiếp theo là đống mùi ôi thiu hay sự tử tế vượt bậc của tên trước mắt.

Bây giờ việc tôi cần làm là chỉ cần hỏi thật nhanh và rời khỏi nơi kinh khủng này.

- Mẹ tôi, cậu biết ở đâu không?

- Mẹ ngài sao?

Đúng rồi, tôi quên mất đám người hầu chỉ quanh quẩn ở khu ẩm mốc này thì sao có thể biết mẹ tôi là ai, thậm chí, họ còn chả biết tôi là ai.

- Thôi bỏ đi. Vậy người đâu hết rồi sao chỉ còn mình cậu ở đây.

- Tôi nghĩ ngài biết chứ? Những người hầu ở đây một năm sẽ đổi một lần và hôm nay là ngày đó, còn tôi vẫn ở đây vì tôi mới đến vào hôm qua.

Tôi không biết điều đó, thậm chí còn quên mất cơ. Thì ra dạo này bà cùng cha đi tuyển người hầu mới làm tôi cứ tưởng thế nào mà lo sốt vó cả lên. Sau khi biết mọi chuyện, tôi quay lưng bước thẳng vào nhà trên và thề rằng nếu có chết thì sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó.

Tôi đi trên dãy hành lang và ngang qua khung cửa kính có cây hoa trắng muốt tựa pha lê kia, chợt nhận ra đống hoa hồng héo úa trước kia giờ đã được thay bằng đám hoa smeraldo có dãy màu đẹp tuyệt trần tựa như được hái từ thiên đường đem xuống, nhưng sự xuất hiện của chúng đồng thời cũng làm mất đi thứ bông hoa pha lê kia.

Lúc này thứ âm thanh ngoài vườn cỏ kia đã đánh thức tôi khỏi sự tiếc nuối ngùi ngụi, thanh âm như thúc đẩy tôi mau chóng mở mắt và nhìn hoạt động đang diễn ra ngoài kia. Tôi bất ngờ vì khung cảnh trước mắt hệt như một vườn địa ngục trần gian đầy rẫy máu, máu và máu.

Jungkook bịt mắt bằng một lớp lụa trắng, trên cầm một cây gậy bóng chày vung vẩy và đánh mạnh vào con người đang được nắn thành hình một con vật bốn chân và treo trên cây táo.

Rất quen mắt và hình như tôi đã trông thấy nó khi còn 8 tuổi, đúng vậy, là trò chơi của đám trẻ giàu có trong một buổi tiệc, Piñata. Người trước mặt còn sống, và tôi nghĩ Jungkook biết rõ hơn tôi vì người tham gia là nó.

Tôi nhìn quanh và một dáng người nữa lại lọt vào tầm mắt tôi, không phải NamJoon Kim, cũng không phải bất kỳ tên hầu nào tôi từng gặp mặt. Tên đó chính là người ăn vụng trong bếp. Thâm tâm tôi chắc nịch hoàn toàn khi trông thấy hắn đang quay ra sau và gương mặt cùng đôi mắt xanh biển ấy đăm thẳng vào tôi - người đang quan sát cả hai.

Hắn cười mỉm, trông vẻ vang lắm, nhưng tôi thấy ngờ ngợ với người tôi gặp dưới bếp ban nãy, nó rất dễ thương và thậm chí khuôn mặt chất phác hơn tên ranh mãnh trước mặt tôi.

Để chứng thực, tôi lao xuống bếp - nơi vài phút trước thề rằng sẽ chết nếu xuống - hoàn toàn trống trơn, ngay cả hũ bánh quy ban đầu thật sự đã vơi bớt, thậm chí tôi còn thấy vụn bánh rơi trên nền đất.

Tên đó thật sự đã ở đây nhưng người ở đâu thì tôi không biết, tôi tiến đến nơi nấu ăn, vẫn là nhiêu đấy thứ dầu tanh bẩn cùng đống thịt vữa đầy lũ ruồi bu. Nhưng quái lạ rằng tôi không thể tìm thấy nổi tên kia ở bất kì ngóc ngách nào. Tôi nghĩ bản thân đã gặp ảo giác.

Chân tôi bủn rủn tiến ra khoảng sân trống- nơi Jungkook đang chơi trò chơi của nó và thật ngạc nhiên, hơn cả sự bất ngờ khi nãy, kẻ nằm trên gốc cây lại là tên dưới bếp mà tôi đang kiếm.

- Sảng khoái hơn em nghĩ Taehyung ạ.

Tôi chết trân khi trông thấy cái xác và câu nói của nó càng khiến tôi hiểu hơn về sự man rợ của con người.

- Em chỉ thoải mái khi người nằm đó không phải là em thôi Jungkook.

Nó khúc khích và rồi điệu cười càng giòn tan khi tôi ngừng hẳn. Đúng vậy, và điều đó là hiển nhiên.

- Em có cô đơn không Jungkook?

- Đương nhiên Taehyung, em cô đơn đến chết mất, tất cả mọi thứ tại nơi này. Nhưng từ khi có anh ở đây em không còn buồn nữa, anh đã dạy em rất nhiều về khoái cảm hành hạ bản thân, người khác hoặc thậm chí là giết người. Tất thảy sự nhàm chán em vốn có, anh đã mang đi hết, và cả NamJoon Kim.

Bây giờ tôi đã biết được sự cô đơn có thể định nghĩa bởi nhiều khái niệm khác nhau. Jungkook khi đối diện với sự cô đơn sẽ lựa chọn cách trốn chạy bằng những niềm vui và sống mãi trong những điều mơ tưởng do nó tự tạo ra.

Ngược lại, NamJoon Kim lại lựa chọn việc đối mặt và sống chung, đây là sự khác biệt, thậm chí còn là một ranh giới rõ rệt giữa hai người. Tôi có lẽ đã biết lý do tại sao cả ba lại phải ở đây và cả lý do chúng tôi được tồn tại dưới dòng máu của cha.

- Dừng lại đi Jungkook.

- Tại sao phải dừng?

Một thanh âm trầm đặc vang lên phá ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Jungkook, và chắc chắn rằng không phải của tôi hay là nó, mà là của người khác - NamJoon Kim.

Hắn bước tới nơi hai chúng tôi đang nói chuyện, trên người vẫn khoác một chiếc áo blouse vương chất lỏng màu xanh trên áo.

Khi NamJoon xuất hiện cũng là lúc Jungkook tiến lại gần, và tôi chợt nhận ra, đôi mắt cả hai đều cùng sở hữu một màu nâu đen, khi đứng dưới ánh đèn vàng, chúng sáng và vằng vặc như một con hổ hoang dã nơi vùng sâu.

- Ông ta lợi dụng chúng ta, anh không thấy sao? Ông ta đang cố giết đi tâm trí của tôi, anh và Jungkook bằng cách sử dụng ảo giác. À không, đúng hơn sử dụng dòng máu của ông ta.

Hắn lắc đầu và nhìn tôi. Tôi ghét dáng vẻ của hắn, và cả ánh mắt của hắn lúc này, hệt như sự thương hại của lũ người ngoài kia ban tặng cho tôi khi trông thấy tôi ngoài cống.

Và cả tên già đầu ngõ khi trông thấy mẹ tôi trong bộ dạng tả tơi khi trở về nhà, tôi đang thấy rất rõ. Cả hai hiện tại đang giành sự khinh bỉ đó cho tôi và tôi đã cảm nhận được. Taehyung Kim này biết rõ cái dáng vẻ kiêu ngạo cùng sự khinh thường đó đến từ đâu, chỉ có thể là vì mẹ tôi nghèo, vì tôi không xuất phát từ những nơi phú quý xa hoa.

Và hơn hết, vì NamJoon Kim, Jungkook Jeon là người giàu - kẻ coi đám nhà nghèo rẻ rúng là mọi rợ, là ổ bệnh của xã hội.

NamJoon vươn tay từng bước tiếng lại gần hơn nơi tôi đứng.

- Không, Taehyung, chỉ mình em.

Tôi sao?

Tôi nhìn NamJoon. Rất lâu kể từ khi hắn bắt đầu tiến gần và nắm lấy tay tôi một cách khẽ khàng và nâng niu hết mực - như thể hắn sợ tôi đau hoặc đơn giản rằng NamJoon chỉ muốn trấn an tôi trước những cảm xúc rối ren của bản thân.

Thật khó chấp nhận rằng tôi đang sợ hãi. Tôi run rẩy rất lâu, tôi cảm nhận được lồng ngực căng phồng và tay như mất khớp, đau nhói và khó chịu. Đâu ai có thể biết được liệu sau này tôi có phải là người tiếp theo nằm ở đó không - người nằm dưới những lần búa khủng khiếp từ Jungkook, một đứa trẻ tôi vốn cho rằng nó ngây thơ và hiền lành kia.

Tôi cũng không biết rất nhiều chuyện xảy ra trong căn nhà này, nhưng có một điều tôi chắc rằng chỉ với cái mạng quèn của tôi sẽ không thể thoát được khỏi đây.

- Đứa trẻ.. tôi chỉ muốn hỏi nó còn sống chứ, NamJoon?

Hắn nhìn lướt qua, đôi mắt đặt lên từng vị trí của cơ thể và thái độ không mấy quan tâm khiến tôi không hiểu rõ NamJoon đang nghĩ gì.

- Anh không chắc, nhưng kệ đi, trước sau cũng chết thôi.

Tôi điếng người. Một loại cảm giác vừa hụt hẫng vừa đau lòng lại uất ức đến muốn khóc khi lần đầu nghe được những lời máu lạnh này từ hắn.

Mạng sống của 1 con người qua con mắt của những người này sao mà bẽo bạt và rẻ mạt đến thế. Tôi gạt tay NamJoon, lại một lần nữa nhìn cả hai.

Tôi nên làm gì nhỉ?

Trước mắt tôi là cái xác đang còn quằn quại trong đau đớn, ban nãy tôi lại gặp phải ảo giác của cái hồn từ người đó. Điều này khiến tôi có chút thương cảm, muốn cứu giúp nhưng vấn đề NamJoon và Jungkook vẫn ở đây.

Nếu để họ thấy biểu hiện quan tâm đến kẻ hầu hạ nhỏ bé đấy có khi chính bản thân tôi sẽ là con mồi tiếp theo chờ đợi sự thanh trừng. Taehyung tôi vào nơi này cũng được nửa năm, tôi có thể tự tin quan hệ giữa tôi với Jungkook và NamJoon cũng có thể gọi là thân thiết hơn một chút.

Nhưng suy nghĩ trong lòng họ, tôi nghĩ dù thân thiết hơn nữa cũng sẽ không bao giờ biết được.

- Cả hai lên nhà đi, để tôi kêu người dọn dẹp.

Tôi nói vội, trong đầu trống rỗng chỉ quanh quẩn mỗi suy nghĩ nên đuổi họ đi càng xa càng tốt. Mùi máu càng nồng, càng lúc càng tanh tưởi đến mức khiến tôi rộn rạo trong lòng. Tâm trí thì như mớ tơ vò, tôi nhận ra sự khác lạ đang diễn ra trong cơ quan não. NamJoon bước chậm lại gần, nói đủ nhỏ để không cho Jungkook nghe thấy.

Ánh mắt hắn chứa đựng nhiều điều kì lạ, mà trong đó tôi thấy 1 sự đắn đo đến khó hiểu.

- Nếu được, chút nữa qua phòng gặp anh.

Sau khi nặn một nụ cười miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng hắn, trong tâm trí tôi lúc này vừa hỗn loạn giữa hai luồng suy nghĩ rằng muốn coi người kia còn sống hay đã chết và chuyện NamJoon nhắc tới.

NamJoon và Jungkook đã đi. Khoảng vườn vắng đi khiến không gian có chút yên tĩnh. Trước tàn cuộc, tôi không biết nên làm gì tiếp theo nhất là với con người đang ở trước mặt.

Mong rằng nó đã chết, tôi đã cầu mong như thế để tôi không phải mang theo trách nhiệm nên cứu giúp thêm ai đó mà mang lại phiền phức. Nhưng khi từng bàn tay tôi đặt lên cơ thể đầy máu đấy, tên trai tóc vàng với nhịp đập còn thoi thóp đã khiến tôi hoàn toàn bâng khuâng.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vết bớt kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro