1. Tôi đến cùng mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chân phương bắt lấy một cánh hoa đào rạng đông, tặng tôi thay cho lời chào gặp mặt.
"Chào anh, tôi đến cùng mùa xuân!"

===========================

Tuyết tan chưa nhỉ?

Mũi vẫn còn lạnh quá, nên trùm mềm hay mặc thêm một chiếc áo lông đây?

Jaemin ngồi ngây ngẩng người, nghĩ xem thời tiết hôm nay thế nào và đắn đo giữa việc nên ngồi yên trong phòng hay đi ra ngoài và tiếp tục ngồi yên. Anh thắc mắc hôm nay bầu trời có mùi gì, không khí ẩm hay khô, nhưng anh cũng không muốn bỏ rơi sự ấm áp của những chiếc chăn làm tổ. Jaemin hít một hơi sâu, mùi trứng rán hơi cháy thoang thoảng từ gian bếp, bên ngoài vọng đến một tiếng chim non. Hình như là xuân.

Áo khoát lông thường được người giúp việc đặt ở ngoài cùng, nơi mà Jaemin cảm thấy dễ nhớ và dễ phân biệt nhất, ở giữa là loại áo len xù lông, trông cũ nhưng mặc rất thích, nếu mùa xuân tới, chiếc tủ này cần thay đổi một chút. Khi Jaemin đang khoát áo, phía cửa phòng có người gọi anh, người mà anh không trông chờ sẽ ghé đến sớm vào hôm nay, Dì Camile giày gót sắt của viện phúc lợi Shinhwa:
"Jaemin à, cháu đã dậy chưa?"

Jaemin đáp:
"Vâng. Mong dì chờ ở phòng khách. Tôi sẽ theo sau ngay đây."

Dì Camile vẫn dừng ở trước cửa, tiếng gót giày sắt chưa vang lên:
"Ta hy vọng cháu có một buổi sáng tốt đẹp, vì hôm nay trời đã ấm hơn nhiều, không khí rất trong lành, nắng vàng và....." Dì ta ngập ngừng, giọng nói từ vui tươi phấn khởi trở nên dịu dàng như một tách hồng trà hoa cúc, là cách bộc bạch thật lòng. "...và cháu biết đấy, người sắp đến là một người mà dì rất thích, một người thật sự tốt và tử tế, sẽ thật tuyệt nếu cháu đón chào cậu ấy bằng một nụ cười".

Anh mở cửa, nhẹ gật đầu và lắng nghe tiếng gót giày sắt lộc cộc va vào nền gỗ, anh trầm lặng theo sau. Người giúp việc trong nhà đang vang lên những âm thanh hớt hãi, cô chạy đi chạy lại, miệng không ngừng trách móc bản thân, vậy là món trứng chiên thật sự đã cháy rồi. Chưa có tiếng cắt cây hay tiếng hát vang những bài nhạc đồng quê lỗi thời, vậy là người làm vườn chưa tới. Không có mùi gì lạ ngoại trừ mùi trứng khét, mùi tuyết đang tan hơi đanh mũi như kim loại rỉ, vậy là chưa có ai khác đến đây.

"Cậu ấy chưa đến à?"
Jaemin hỏi và nghiêng đầu, mặt hơi ngước lên để tập trung lắng nghe.

Dì Camila cười bằng giọng mũi, trời lạnh ai cũng sẽ cười như vậy, dì nắm lấy bàn tay của Jaemin và vỗ nhẹ lên.
"Cậu ấy đã đến từ rất sớm là đằng khác, đến nỗi tóc cậu ấy ướt rũ vì hơi sương, và mũi cậu ấy trông như một chú tuần lộc của ông già tuyết. Cậu ấy ngồi chờ ở ngoài cho đến khi ta đến, nhưng nhất quyết không vào nếu cháu chưa gọi vào."

"Ngoan ngoãn nhỉ?" Jaemin mĩm cười, bảo cô giúp việc gọi người điều dưỡng vào và lấy cho cậu ta một túi sưởi ấm tay.

Khi cánh cửa được mở ra, có tiếng giày đi tuyết cũ đọng nước kêu ọt ẹt bước vào, có tiếng thở dài và hít sâu một cách tận hưởng bầu không khí ấm áp của lò sưởi, có tiếng phủi tuyết, có tiếng tháo giày và tiếng vẫy mạnh áo khoát phao. Có cả tiếng "Cháu cảm ơn" trầm trầm khe khẽ.

"Hơi chậm chạp!" Jaemin hạ mi mắt, quay lại trực diện với người phụ nữ trung niên.

"Ừ. Hơi chậm chạp thật." Dì Camile vừa đáp lời vừa cười. "Nhưng cũng không phải là điểm xấu."

Đột nhiên có tiếng lục lạc, là hai chiếc lục lạc liên tục vang lên âm thanh lanh tanh như một chú cún mang vòng cổ đáng yêu đang chạy đến. Tiếng lục lạc rất sát mặt đất và bị ngắt quãng không đều. Nó khiến Jaemin chú ý, vừa khó chịu vừa tò mò, anh nghiêng đầu, hạ thấp bên tai phải. Là gì nhỉ, linh tinh lanh tanh ?

Người điều dưỡng mới tiến đến càng gần, âm thanh lục lạc càng rõ. Rồi họ cùng dừng lại bên cạnh dì Camile, không còn âm thanh nữa, chỉ còn một mùi hương hơi ẩm, mùi ngọt của hoa quả, và mùi nước xả vải rẻ tiền. Mùi của sữa bột dành cho em bé nữa.

"Có mùi sữa bột. Là một mẹ bỉm sao?" Jaemin cười tươi, mở lời bằng một câu đùa, dù sao anh cũng biết trước là một chàng trai trẻ, tầm độ tuổi của mình.

Dì Camile cười giòn giã, dì vui vì câu nói đùa và cũng vui vì đó là câu nói đùa để khởi đầu giữa bọn họ. Đó có phải là tín hiệu tốt không?

Cậu điều dưỡng cũng cười, không có âm thanh rõ ràng nhưng Jaemin có thể cảm nhận được, anh hình dung nó là nụ cười tít mắt ngượng ngùng.

"Vâng, tôi thất sự là một "mẹ bỉm". Tôi đã cho bọn trẻ ăn trước khi đến đây." Người điều dưỡng nọ đáp.

Và Jaemin lại nghiêng đầu khó hiểu. Anh mong chờ một chút nhưng người nọ không giải thích gì thêm. Thật ngờ nghệch và nhạt nhẽo.

Dì Camile là một người giỏi giao tiếp và điều khiển cuộc trò chuyện, dì lập tức chuyển hướng nó sang việc giới thiệu người điều dưỡng mới. Cậu ấy trông có vẻ rất trẻ nhưng lại là một người đã rành nghề, cậu ấy đã là ở viện phúc lợi một thời gian dài, mọi người ở đó rất yêu thương cậu, thậm chí có người muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu ấy đã từ chối khéo. Và dì cũng khen ngợi người điều dưỡng này thật sự chăm chỉ và thông minh, cậu ấy học mọi thứ rất nhanh, làm được rất nhiều việc, có tinh thần tháo vác, và là một người trung thực, tốt bụng.

Dì Camile luôn khen ngợi những người dì đưa đến đây, tất nhiên, vì dì là một người mô giới đại loại vậy. Nhưng dì ta chưa từng khen ai nhiều như thế, và Jaemin khá chắc rằng đây không phải là thứ dì ta biên soạn trong giấy và học thuộc vào buổi tối trước đó. Đây là những gì dì ta nói ra từ cảm nhận chân thành.

Những người dì gửi đến trước đây đều rất chủ động, ngay khi dì ta vừa dứt câu, họ sẽ bắt đầu tự nói về bản thân hoặc cố gắng giao tiếp, tạo thiện cảm với anh. Họ sẽ khen anh, xin bắt tay, hỏi và hỏi, họ nói nhiều điều nghe như lọ sơn, phủ lên cuộc đời này một màu hồng tươi đẹp.
Còn người điều dưỡng này, cậu ta chỉ lặng im.

"Vậy... cậu giới thiệu về bản thân đi. Tôi chưa làm khó dễ cậu lúc này đâu."

Cậu điều dưỡng không đáp vội, cậu ta tiến đến gần với Jaemin. Tiếng linh tinh lanh tanh lại vang lên. Ồ, dù chậm chạp nhưng vẫn là như những người khác nhỉ? Có lẽ là muốn tỏ ra thân thiện, có lẽ lại là "hãy xem tôi như người nhà", có lẽ là một cái ôm hay muốn anh biết cậu đang mĩm cười khi giới thiệu.
Cho dù người điều dưỡng tiến đến vì mong muốn Jaemin "cảm nhận" bất kì điều gì, Jaemin cũng mong cậu ta biết rằng, mỗi bước đi của cậu ta chỉ càng khiến chân mày của Jaemin càng thêm cau chặt, nếu cậu ta không phải cũng là một người mù, tốt nhất cậu ta nên nhận ra điều đó sớm một chút.

Không hồi đáp biểu hiện cảnh cáo của Jaemin, người điều dưỡng chỉ dừng ngay khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân, một cách từ tốn, cậu nắm lấy bàn tay đang nhét trong túi áo của Jaemin, mở những ngón tay đang co chặt cảnh giác kia ra và đặt vào lòng bàn tay một vật. Một thứ gì đó lành lạnh, mềm mại và láng mịn, một thứ rất nhẹ, giống như không chạm vào tay, nhưng lại rất dễ nhận ra.

Một cánh hoa.

Người điều dưỡng lên tiếng, chậm rãi, trầm ấm, pha một chút khàn khàn như một con mèo già:

"Tôi đến cùng mùa xuân!"

🌸

Cậu trai này có cái gì đó không giống với những người chăm sóc trước: Cậu ta chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh cả!

Cậu làm những việc của mình, làm nốt phần việc của người giúp việc, và người làm vườn - nấu ăn, dọn dẹp, tưới cây, phụ giúp sổ sách và văn kiện gửi đến, lúc rảnh rỗi nếu không phải nói chuyện một mình (vì Jaemin chẳng bao giờ đáp lại) thì thi thoảng cậu ta sẽ ra hỏi người làm vườn có thể giúp cậu trồng một ít hoa thủy tiên bên cạnh hồ cá không, hoặc đôi lúc cậu ta tự mình hái hồng xuống phơi sau nhà và cậu ta còn biết làm cả mứt nữa.

Những người trước đây đều bám theo anh, hỏi anh đủ điều, tự tiện đến chạm vào người anh, chăm sóc anh như một kẻ tàn phế chẳng thể đụng tay vào một cốc nước. Đôi khi được đối xử đặc biệt cũng tạo cho người ta cảm giác như bị kì thị, chạm đến cái tôi kiêu ngạo của một người khắt khe như Jaemin. Còn Jeno, cậu ta mặc kệ anh. Cậu là cậu và chỉ cậu, bổn phận của cậu là chăm sóc anh khi anh cần và cậu cũng không bao giờ tự ý làm gì khi Jaemin chưa cho phép.

Cậu ta luông hướng đến anh, không ồn ào, nhưng vẫn cho anh thấy sự hiện hữu qua mùi của nắng gắt trên áo sơ mi mới, trên tóc cháy, mùi nước xả vải rẻ tiền, mùi hoa quả, mùi sữa bột, mùi mồ hôi và mùi hương của một thứ chân phương khó tả. Cậu ta ở đây, ở đó, đi và chạy, linh tinh lang tang vang lên tiếng lục lạc, không ai nói với nhau câu nào nhưng căn nhà vẫn tràn ngập sức sống.

Ngày đầu Jeno đến thử việc, và cả những ngày sau này, Jaemin luôn nghe thấy tiếng chuông lanh tanh mỗi khi cậu ta di chuyển, tiếng chuông như âm thanh của thủy tinh, giống như tiếng chuông gió treo trên cửa, nhưng để đoán thì có vẻ đó là âm thanh của một loại trang sức đeo chân. Cậu ấy luôn mang nó, Jaemin luôn canh cánh một ý nghĩ về nó, hay đồng thời là một thắc mắc chưa ngõ lời, điều này phải hay không giống như cậu ta muốn thông báo với anh rằng: "Tôi ở đây!"

Cậu điều dưỡng Lee Jeno rất ít nói.

Giọng Jeno rất hay, cậu ta cố gắng nói thật nhiều và nói thật tự nhiên, đôi lúc nó làm anh cảm thấy muốn đứt hơi hay tức ngực. Bởi vì giọng của cậu ta thật sự quá trầm, và dù cậu đã nỗ lực cách mấy, anh vẫn dễ dàng nhận ra Jeno là một kẻ kiệm lời, đến mức giao tiếp đối với cậu là một việc khó khăn để sử dụng.

Có một chiều khi Jeno đang ngồi đọc mấy cuốn sách về môn bắn cung, nói linh tinh vài thứ vụn vặt xảy ra dưới trấn, còn Jaemin vẫn ngồi im lặng, hít một hơi sâu và thở dài. Anh chợt nhận ra rằng, có lẽ là do vốn dĩ tính cách thật sự của cậu ta thuộc về dạng ít nói và lầm lì, cảm giác kì lạ mỗi khi mà Jeno cất tiếng ấy, không phải vì nó khiến anh cảm thấy sự gượng ép, hay ác cảm, mà bởi vì anh cảm nhận được cậu luôn hít thật sâu và chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bản thân chuẩn bị nói ra một điều gì, giống như là bước lấy đà trong một cuộc đua nước rút, cố gắng nói một cách sôi nổi nhưng nó thật sự khó và vài lần cậu sơ suất để lộ cái giọng rề rà. Chắc chắn, cậu ta là một kẻ trầm tính, để nói được từng ấy câu phải là một sự nổ lực phi thường. Thế nên mới thấy tức ngực như vậy, nhưng cũng không khó chịu lắm, ngược lại thì đúng hơn. Jaemin không biết cậu ta nỗ lực như thế vì điều gì, nhưng nó tạo cho anh một chút thiện cảm tốt hơn về Jeno.

Anh bảo cậu ngừng đọc sách bắn cung và giúp anh rữa mắt, Jeno vâng rồi gấp sách lại đặt trên bàn, đi rửa sạch tay với nước sát khuẩn và mang thuốc đến. Anh ngã người, ngửa mặt ra để cậu nhỏ thuốc và lau bằng bông. Đột nhiên anh hỏi cậu:
"Jeno, mắt tôi đẹp chứ?"

Jeno im lặng, cậu tập trung cho việc cần làm trước nhất. Cậu dùng bông cẩn thận lau nhẹ khóe mắt, nhỏ thêm một giọt thuốc khác và bảo anh nhắm mắt lại chờ. Cậu dọn dẹp mọi thứ rồi quay lại cùng câu trả lời:

"Anh là người mù có đôi mắt đẹp nhất thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro