2. Người mù có đôi mắt đẹp nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt của tôi rất đẹp có phải không? Kể cả khi nó chẳng có gì nơi đáy mắt..."
"Vâng! Cậu chủ là người mù có đôi mắt đẹp nhất thế gian."
==============================

Người điều dưỡng mới đến gom chiếc ga giường trắng lại thành một viên tròn, nhét vào giữa những chiếc gối và gấu bông, cậu đang bắt đầu chuỗi công việc của mùa xuân. Cậu chủ lúc này đang thông thả đi bộ trên máy và lắng nghe một số báo cáo từ cấp dưới của bố mình, dù sao trên danh nghĩa pháp luật thì anh vẫn là người thừa kế hợp pháp và trở thành cổ đông lớn của công ty. Họ nói một số chuyện liên quan đến tranh chấp đất đai cho dự án sắp tới và cũng nói về thứ mà anh rất ghét đó là "Mong Na cổ đông đưa ra ý kiến quyết định..."

Anh ta luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định nhỉ?

Cậu nghĩ thầm và bóc lấy một lọ hạt xả vải hương anh đào. Sao phải đắng đo giữa trái và phải, giữa có và không? Một người đắng đo hoặc là một tên hèn nhát, hoặc là một kẻ tham lam, và trông Na Jaemin không thuộc dạng nào trong hai dạng người trên cả. Anh ta biết rõ mình muốn gì, anh sẽ nói ngay bữa trưa mỗi khi cậu hỏi đến mà chẳng cần đắn đo nghĩ ngợi. Anh ta thẳng tháng và kiên định, vì anh ta sẽ đuổi việc bất kỳ ai nếu họ phạm phải những lỗi lầm lần hai. Na Jaemin chính là kiểu người như vậy, anh đưa ra những yêu cầu chính đáng, những lời từ chối thẳng thừng và cả những lời trách móc có nguyên tắc riêng. Vậy tại sao anh ta không thể lựa chọn nếu đó là một câu hỏi "this or that"?

"Cậu chủ, nên dùng nước xả vải gì cho mùa xuân?"

"Hoa anh đào, dùng nhiều hơn những hạt kia một chút."

"Treo hay sấy?"

"Tôi không biết!"

Jeno nhận ra điều này từ sớm, rằng hãy hỏi cậu chủ "cái gì" thay vì "giữa A và B hãy chọn cái nào?". Nhưng việc trốn tránh đưa ra sự lựa chọn là một việc tồi tệ.

~*~
"Phẩu thuật hay là không?"

"Chết hay là sống tiếp với danh nghĩa một người mù?"
~*~

Người điều dưỡng ôm giỏ đồ vừa giặt và nhìn ra sân, nắng ấm xuyên qua khung cửa kính ôm lấy những ngóc ngách trong căn nhà, chạm đến mái tóc và hàng mi trắng tinh của cậu. Sự êm dịu này, Jeno và những con mèo đều yêu thích mùa xuân.
"Nắng mùa xuân không tệ, tôi thử treo đồ ở cây hồng được chứ?"

"Được!"

Người điều dưỡng Lee vội vã đặt giỏ đồ vừa giặt xuống và đi đến tắt máy chạy bộ, lấy tay Jaemin đặt lên vai mình để anh có điểm tựa bước xuống, thuần thục theo một trình tự chỉ ngay sau khi cậu nghe một cái búng tay. Ngày đầu tiên đi làm Jeno đã lo lắng suốt một buổi kể từ khi Jaemin bước chân lên máy chạy bộ, cậu chủ không ngừng vấp - ngã, đi trệch hướng - ngã, đi chậm nhịp - ngã, bước hụt chân - ngã ...và nhiều lần Jeno tắt máy mà không hợp ý với cậu chủ nên cả hai cùng ngã.

Những ngày đầu tiên đi làm thật sự là chuỗi ngày vật vã từ thể xác đến tinh thần mà mỗi lần Jeno nhớ lại, những ngón tay trái của cậu đều thấy nhức nhói. Một người điều dưỡng không được lo lắng cho chủ chính là điều khó chấp hành nhất, có một lần Jeno lo rằng ống quần thể thao của cậu chủ có những sợi dây trang trí, nếu bước xuống cầu thang không cẩn thận sẽ rất dễ bị vấp chân, thế nên cậu đưa tay ra nắm lấy tay cậu chủ dìu xuống dù cậu biết sau đó cậu chủ sẽ tức giận.

Chỉ là Jeno không ngờ đến, Na Jaemin nổi giận sẽ kinh khủng đến mức nào, hắn kéo tay cậu đến siết chặt và bẻ ngược ra sau, người kia cắn răng chịu đựng chỉ khi đến giới hạn cậu ấy mới rên khẽ một tiếng và gọi "Cậu chủ...". Na Jaemin lại kéo cậu đến thật mạnh thêm một lần nữa, đầu Jeno thậm chí đập vào ngực anh, vang lên một tiếng. Na Jaemin ôm chặt lấy cậu, cố ý ngã khỏi những bậc thang. Giống như trên một ngọn đồi, giống như một cú rơi tự do, cả hai đều chịu đau đớn, hai bàn tay cùng sưng lên đỏ ửng.

Nắng lọt qua những kẻ tay, bàn tay gầy gò, khung xương nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, rắn rỏi. Jeno lấy tay che chút nắng, nhíu mắt nhìn bầu trời. Chớp mắt gói trọn mùa xuân trong một sớm vàng ươm, màu của cánh hoa mơ, Jeno hăng hái đi tìm dây treo đồ, cậu hy vọng mình sẽ tìm thấy một sợi dây dù đủ dài để nối từ gốc hồng đến cây ngân hạnh, nếu không thì có lẽ cậu sẽ thử ra tiệm văn phòng phẩm đối diện để mua, Jeno quyết tâm hôm nay sẽ không sấy mớ đồ này đâu, cậu muốn nó có hương hoa anh đào và cả hương của nắng xuân nữa.

Nhưng mà thay vì tìm được dây dù, Jeno lại tìm thấy những túi dây cung, cung gỗ hơi mòn và những mũi tên chuyên nghiệp. Cậu ngồi bệch xuống, mày mò nối chúng lại. Cậu đã từng thấy cách người ta thay dây cung trước đây, cách đây vài năm, đã thấy kha khá lần nên vẫn còn nhớ một chút.

Học theo cách bóng hình năm đó chăm chú thay day rồi cậu thử giương cung, thao tác theo người luôn hiện hữu rõ nét trong kí ức, người đó kéo căng dây cung, lưng và vai thẳng tấp, cơ tay săn lại, tay áo sơ mi căng ra ôm sát đường nét của bắp tay, gân tay nổi lên bộc phát khí khái nam tính mãnh liệt, thật sự là cảnh tượng tuyệt đẹp khó quên. Người đó nhắm mắt trái lại, ánh mắt còn lại như một sợi thép vừa kiên định vừa sắc bén, sâu hút và mang linh hồn của mình đổ dồn vào mũi tên hướng đến hồng tâm. Gương mặt trở nên nghiêm nghị, có chút đáng sợ cũng có chút thu hút.

Ngày hôm đó cũng là một ngày xuân. Jeno bị thu hút đến mức đầu cảm thấy choáng váng và tai không thể nghe thấy tiếng gì dù đám đống xung quanh như đang vỡ chợ. Cậu nghe thấy tiếng tim đập, tiếng hít sâu và một tiếng gió cắt không trung. Mũi tên bay vút qua, xuyên thẳng vào hồng tâm, xé toạt không gian ra thành hai mảnh, nhanh hơn cả một cái chớt mắt. Người đó hài lòng mĩm cười, người đó sẽ chẳng giữ chút khiêm tốn nào mỗi khi hồng tâm vang lên một tiếng "phựt", sẽ nhìn biểu hiện của mọi người, hoặc cao hứng làm những hành động kì lạ, sẽ đá mắt với những người đó. Sau đó tiếp tục cảm giác đó bắn thêm vài mũi tên điểm cao.

Nhưng nếu có lúc người đó bắn vào vòng thấp điểm thì tình hình sẽ khác bọt. Anh sẽ nhăn mặt, chau mày, lắc đầu, ném cung, cáu bẳn. Sẽ liên tiếp bắn hụt rồi bực dọc bỏ đi mua cà phê, sẽ chửi thề và phá hoại mọi thứ mà anh ta chướng mắt.

Mỗi lần tập xong đều sẽ xoa mắt rồi vuốt lại tóc mái, sau đó thì xoay vai và giãn cơ tay. Tóc của anh ta đen óng làm nổi bật làn da trắng, lúc nào cũng cắt tỉa gọn gàng để không vướng bận tầm mắt, đôi mắt nâu nhạt, trầm tĩnh như một chiều thu, như mặt hồ trong veo, như một bản jazz vang trong đêm tối.

Đó là một đôi mắt buồn nhưng tuyệt đẹp.

------------

"Cậu chủ... mắt anh hơi khô rồi!" Người điều dưỡng đi đến nâng cằm nhỏ thuốc vào mắt anh.

"Có không, dây dù hoặc dây thép ấy?". Anh hỏi và nhắm mắt lại đi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế đối diện sân sau, cách Jeno một tấm kính, trên tay cầm một chiếc khăn bông màu xanh nhạt.

"Không! Tôi sẽ đi ra chợ mua một cái sào phơi đồ. Anh muốn mua gì không?" Jeno trả lời và ngoan ngoãn hiểu ý đến lau khô tóc cho cậu chủ.

"Không..." Jaemin ngập ngừng, nghĩ lại thì anh thèm một cốc cà phê lạnh. "Vậy thì cậu có thể ghé đến tiệm cà phê PineWood chứ, tôi cần một cốc Americano 8 shot và cậu hẳn phải biết bao nhiêu đường là đủ, đúng chứ?"

"Được ạ..." Jeno đáp, cậu tính rời đi nhưng rồi cậu tiếp lời. "Nhưng đừng quên hôm nay chúng ta có lịch đo huyết áp. Tôi không chắc về việc thuốc huyết áp dễ uống như thuốc bổ đâu."

Gợi nhắc một việc thay vì cấm cản là một sự khôn khéo mà chỉ mình Jeno có thể làm Jaemin hài lòng, vì thế Jeno là một người điều dưỡng hiếm hoi đã ở trong nhà anh đã một thời gian. Anh tặc lưỡi và gật đầu, trong có vẻ anh không vui nên Jeno đề nghị thay vào đó cậu sẽ mua bánh ngọt và thạch, điều này khiến Jaemin vui hơn một chút, anh xua tay bảo cậu đi nhanh và chọn cả một ít mứt khô, có lẽ tết truyền thống năm nay người đó sẽ trở về.

Jeno chuẩn bị một chút và trước khi rời đi cậu lưỡng lự nhưng chọn cách không khoá cửa mà chỉ cầm điện thoại lưu vào một lệnh tắt rồi nhét điện thoại vào tay Jaemin.
"Bảo Siri gọi cho tôi khi nào anh cần người giúp anh gãi lưng hay tương tự vậy. Tôi không về nhanh lắm đâu."

Jaemin không đáp, tựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt thư giản.

"Bản tin thời tiết ngày 26 tháng 3. Hôm nay là một ngày nắng đẹp đối với khu vực thủ đô Seoul, thời tiết đã ấm hơn nhiều và các loài hoa đã nở sớm hơn dự kiến. Thật là một ngày thích hợp cho các hoạt động ngoại khoá phải không ạ! Độ ẩm hôm na..."

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Không có nắng, có mây, có hoa hay màu sắc.
Ra ngoài còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Mọi thứ đều tối đen như mực, không có tiếng ting ting tang tang của lắc chân, không có mùi của khu ổ chuột, chỉ còn chút mùi hương nước giặc còn thoang thoảng tản đi. Yên ắng và tẻ nhạt.

" Siri! Gọi cho Điều dưỡng Lee!"

>><<

"Tôi đây, cậu chủ!"

"Quay lại đây! Tôi muốn đi dạo một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro