6. thêm một bản nháp nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bận, ta sẽ gửi phần hồn xuống đất đỏ. Bận nữa, thì ta đương gắm xác về nơi hoang tàn."

"Mà kỳ, em hứa rằng em sẽ giúp anh đây."

__


Song, em đi rồi. Ít ra thì tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy em đã chào từ biệt như thế nào. Và thú thật, cho dù là nhớ, tôi vẫn không ấn tượng gì nhiều với chiếc note gán ít ỏi vài chữ con con rằng người sẽ đi; toạ tại nơi người mong và với mấy đồng lẻ tẻ ấy. Sau, lại chúc tôi sức khoẻ đại loại rồi mất biệt.

Nghe kể thì buồn cười phải biết, bởi hình như tôi thấy em nhọc nhằn vác từng bao đồ xuống ga, chốc lại ngớ ngẩn lôi vài tờ giấy nhám đưa tôi để hay việc học giả. Em sẽ ở lại chuyến này, anh. Người lẩm bẩm với đôi môi chớm đỏ, âm thanh nào vẫn còn vang vọng trong đầu tôi độ vài tháng mấy tuần trăng. Mà em, kỳ lạ rằng chuyến này (theo em nói) chỉ tồn tại được bốn tám giờ đồng hồ.

Em lại đi rồi, hẳn thế. Đi biền biệt mà chẳng ai hay, đương lúc chẳng ai ngó.

Người ta đồn đại, hay tôi đã nghe, rằng em trôi dạt xác mình bên ngoài vũng vịnh. Như cái chết thơ mộng của em hằng mong ở tuổi mười chín, và giờ thì đã hăm lăm. Kể cũng hay, chi ít đấy cũng chỉ là mấy lời đồn thổi khiến óc tôi kệch ra dăm bận rồi thì tay chân bủn rủn bao hồi không nhiều. Cá chắc, hay chỉ do tôi dự đoán được chút đỉnh rằng em sẽ không chết vì cái nghiệp văn chương (mà em từng than vãn) hoặc vì cái mộng được ướp xác dưới lòng đại dương quãng nọ. Thay vào đó, có lẽ em đã mất biệt nơi xó xỉnh nào để trốn bà mẹ mình - cam đoan rằng bà đang khóc khản cổ độ mấy tuần nay vì hay tin nàng Son mất tích.

Hoạ chăng, em có nghe nhưng đến một lá thiếp vẫn chẳng gửi về kịp. Và rồi người ta đã tiêu tốn hết không biết bao nhiêu là giấy mực để viết về mấy bài ca, ngợi em. Bởi đám người này nào hay chuyện em trốn nhà, ý là tôi chỉ nghĩ họ đang mường tượng em đi tìm cái hăng hái cho văn chương chẳng hạn. Chà, người yêu nghề rệu rã quá, rồi thì người hy sinh nơi đất lạnh.

Tôi thoáng thấy vài tên ký giả kháo tai nhau châm biếm về em, và tôi cười với chúng. Xin lỗi, rằng em tôi vẫn sống. Và bà mẹ của em đã hẫng nhịp không biết bao nhiêu bận; bà có lẽ đã dò khắp ngõ ngách mà em từng ngó qua hay từng chung đụng, bà tuyệt vọng phát ngất khi hay tin em mất tích, bà u uất đến độ ngã lăn ra đất và khóc một cách bi ai. Sau nữa, bà tìm đến tôi - một con người chỉ biết em từng ở nhà anh ta trước khi mất tích.

Bà tựa trước cửa nhà, tóc bết vào hai bên má, đôi mắt chứa đầy tia máu và hơi thở dồn dập. Tôi không biết, Wendy ạ, tại sao em lại khiến mọi thứ điên loạn đến thế? Tất cả đều dở hơi, hệt như em vậy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro