5. hun nhèm đáy mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngả bài trước mụ dì, xem chừng bà bắt tôi về làng sau mấy năm ròng. Cách những chục dặm từ đấy đến nơi tôi từng dạy cho lũ trẻ thành thị.

Trời nổi gió, độ bão mới quét đi mấy bận. Tôi ngồi rục rịch trên chiếc ba gác, trông mắt về phía Đông đã úa màu thu. Nghe cái mùi biển nồng đượm xộc vào mũi, chân thì vắt vẻo lên xuống vì đường ghềnh quá, chốc thì mắt tôi bỗng thấy cay. Tôi nom chắc bóng làng chài phía xa, lưới vây giăng khắp chốn; rõ cả nguồn cơn nào đã ập vào khoang thuyền, vụn vỡ cả cõi. Trộm ngắm đàn cá đương vẫy đành đạch giữa biển bằng, tôi nghĩ bụng: trông mày thì khốn đốn quá, cá ạ.

Tiện đây, tôi đã bao lâu chẳng ngó thấy biển?

Hẳn là từ khi tôi rời làng, không khi nào tôi được nghe lại cái mùi mằn mặn đây. Xem chừng, nó chẳng khác trước là bao. Cái làng mà người ta chê là rẻ rúng; chêm giọng vào như thể mình thật sõi, thật hay, tôi thì lại không dám đả động. Tôi chường mắt về phía làng, độ nó vẫn còn nghèo nhưng hoạ hoằn lại khá hơn; năm này có giông, áng chừng cũng thu về bộn tiền kia! Làng tôi, tôi lại chả rõ chăng.

- Rách việc! Đón mi về cũng tốn hàng tá giờ cùng mớ xu. - Mụ dì tôi chẹp miệng, ra là bà đã tỉnh ngủ sau một chuyến dài mấy chục dặm.

- Đâu dì Ba, cháu bảo là mình tự đi được đấy chứ?

- Gớm chửa, cho mẹ mi ném tá móc câu vào người ta à con ranh!

Bà trông tôi rồi cười phớ lớ, cái ngữ bà nom thì độc miệng đấy, nhưng dám cá bà chẳng ác ý chi đâu. Tôi ngộ ra điều đấy khi sống cùng mụ bận mấy năm còn ở làng. Chăng, tôi còn ngó thấy cái nét mon men nơi khoé mắt, dì Ba hẵng đã qua đầu năm. Xưa kia, chẳng ai ngỡ họ già đi nhanh thế. Tôi trầm ngâm, độ về nhà, mẹ - bà trông như nào sau ngần ấy năm mất biệt? Áng chừng, bà đã ngưỡng bạc đầu đấy. Thì đây, xe vẫn ghềnh quá nên tôi dăm bận nghĩ ngợi vẩn vơ.

Được một lúc, dự là tôi xuống xe cùng dì đẵng cả ngày ròng. Khua khoắng đôi bàn tay, tôi hãy còn ngờ ngợ cái cảm giác đã về nhà. Đây, tôi mới rõ rằng ta cũng cách nhà một chuyến xa tít; tôi nghe gió nội gợn đến sóng cỏ, nồm nồm kêu chẳng ngớt. Chốc thì mụ dì đập tay tôi mấy phát to, ghì tay chỉ xuống làng chài từ nơi nao. Bấy giờ tôi mới được trông về mảng biển ắp cá, ngụ dưới mạn thuyền.

Tôi ngắm lũ con nít sải chiếc bóng dài trên tràng cát, nom trẻ làng chẳng khác trẻ thị phố là bao. Chúng chân đất dẫm lên cát, cát lún song lại trôi theo sóng. Dưới nắng hỏn ban chiều, bọn trẻ kia đưa chân xuống làn nước rất thật, bận nghịch ngợm vọc nước văng tung toé. Kia sanh thời chẳng khốn đốn, chi ít trông xuống thì thế. Dân biển ấy mà, lại phóng khoáng lắm ai ơi! Tiếng tôi chốc thì vang mạnh trong chiếc đầu đã thấm nhoà màu nắng.

A, thì bủn bèo lắm tôi cũng từng là đứa nhóc gắn với biển đấy? Mà khéo, cho dù có đánh vỡ sọ tôi vẫn chẳng thôi cái ý nghĩ, rằng mình đã rời làng lâu lắm rồi. Hẳn, khói bụi nơi thành thị làm tôi lãng đi việc mình từng sống ở đây ngần ấy năm, cùng mẹ chẳng hạn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro