Bison's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui để sau mới up cơ nhưng mắc viết quá thêm Chen spoil có scene Bison khóc đau lòng mommy nên càng muốn viết hơn. Nếu mà chap sau vẫn vui vẻ hạnh phúc mấy mom đừng hoang mang nha, tại mỗi chap không liên quan tới nhau và không theo mạch truyên.

Cre id nhật ký Bison: FK ngôi nhà mèo đen mèo cam.










1. Ngày.... Tháng....Năm 2024

Khi tôi viết những dòng này là lúc nước mắt tôi cứ ứa ra từ khóe mắt, chảy dọc xuống màn hình. Tôi sợ lắm, Kant đã biết mọi bí mật, thân phận của tôi rồi. Trong lúc xử lí nhiệm vụ của tổ chức anh ấy đã bắt gặp trọn ngữ cảnh.

Kant im lặng. Không cử động gì cả, anh vẫn giữ đúng lời hứa sẽ nghe tôi, không nghe ai khác nói gì về tôi mà đêm hôm đó anh đã thề thốt. Tôi cứ tưởng cơn say làm mù mịt tâm trí nên mới buột lời nói ra chứ....

Đáng lẽ...phải tiêu diệt ngay kẻ nào chứng kiến nhưng tôi không dám giết anh, nhìn thấy Kant bàn tay tôi tự động vứt súng xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn cảm xúc của Kant, hơi thở lo lắng vồ vập.

Đúng! tôi sợ mất anh lắm mất đi người tôi yêu thật lòng, bấy năm qua thật sự chưa từng có cảm giác yêu ai mãnh liệt như vậy. Tôi yêu cả những thứ anh nâng niu tôi, chiều chuộng đủ thứ trên đời miễn tôi vui tôi thích. Tôi còn muốn tiếp tục đan thêu bức tranh khô ráo đầy nắng cùng anh phía trước mà?

Chân nặng trĩu bước đến gần anh, dang vòng tay ôm anh thật chặt. Ừm cứ trân trọng những giây phút hiện tại còn được ôm anh còn được gặp anh, biết đâu đây là lần cuối.

Anh cũng cam lòng ôm lấy tôi, tay chùi đi hạt ngọc lấp lánh đang rung rinh thi nhau trào ra từ khóe mắt cay xé của tôi. Lòng tôi nhẹ nhõm phần nào rồi.

Anh xoa tay trấn an tôi bình tĩnh lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi có vẻ như đang mong chờ một lời giải thích. Tôi nấc lên từng đợt thút thít, chậm rãi và cố gắng nói hết tất cả sự thật. Tôi nhận ra rồi! trần đời này một sát thủ như tôi làm gì sợ thứ gì nhưng kể từ khi anh xuất hiện thì điểm yếu của tôi chính là anh và cái thứ tình yêu mà tôi đang sợ hãi vụt mất.

Khi nghe xong, tôi cảm nhận giọng nói của anh trầm thấp pha chút cay đắng giằng xé đến đau lòng vì sự thật. Người ngoài có thể đi báo cảnh sát, lôi lên đồn ngay lập tức, còn Kant vẫn nhẫn nhịn vì tôi.

Anh có khóc.

Khóc vì số phận ngốc nghếch, khóc vì cái nghề tôi chọn lựa dấn thân vào. Khóc vì sợ hậu quả sẽ trừng phạt tôi.

- Anh yêu em, rất rất yêu em. Anh không muốn người mình thương luôn sống song song với nguy hiểm nữa

- Nếu em cứ tiếp tục con đường này thì ai sẵn sàng ở bên một người luôn súng đạn rồi nhiệm vụ chứ?

Tôi chui thọt vào lòng anh ôm cứng ngắt, giữ lấy thể xác anh còn ở đây với tôi, muốn buộc chặt trái tim anh lại. Sợ anh rời xa tôi, xách cả trái tim tôi đi. Mũi tôi xụt xịt, ủ rũ vào lòng anh như con mèo lạc chủ. Tôi ngước mặt lên tích đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, lem nhem nước mắt mà đáp.

- Nếu em trở thành con người mới anh sẽ ở lại bên em chứ?

Anh dắt tôi vào rửa qua loa máu bắn lên mặt và quần áo, rửa lấy đôi bàn tay đầy tội lỗi của tôi. Liệu niềm tin đặt vào Kant có đúng không? Kant có phản bội tôi không? Nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh lúc lấy khăn giấy thấm nhẹ nước trên tay, một chút tỉnh táo ở não bộ tôi đã bâng quơ chạy qua dòng suy nghĩ tối tăm đó.

Xuyên suốt từ lúc anh chở tôi về đến lúc tới nơi cả hai rơi vào không gian câm lặng, trời đất gió lạnh tê dại đâu có bằng cái khoảnh khắc ngột ngạt, lạnh băng không ai hó hé gì với nhau một câu kia.
Tôi nương theo thế mà trả lại mũ bảo hiểm cho anh rồi quay phốc đi vô trong.

Kant đột nhiên níu tay tôi lại.

- Anh nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ về chuyện này! Anh sẽ không làm gì em cả, anh thề đấy. Em...ngủ ngon nhé

Một câu nói xua tan cái bức bối khó chịu đang lan tỏa khắp các dây thần kinh. Toàn thân đổ mồ hôi như tắm, cái nóng này là sự bồn chồn mọi chuyện bị phanh phui, tương lai của tôi và Fadel sẽ ra sao? thấp thỏm Kant sẽ dè bỉu con người của tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại gật nhẹ một cái, bước thẳng đến cửa, mở khóa nhà vệ sinh bật vòi nước xả chế độ mạnh nhất.

Tôi cảm thấy ghét bản thân đến kì lạ muốn rửa sạch cái tỗi lội, rửa sạch vết máu dơ bẩn từ lâu luôn ám muội vào người mỗi đêm.











2. Ngày....Tháng....Năm 2024

Hôm nay tôi lại mở trang giấy ra mà viết những dòng nhật ký mới.

Mưa đúng lúc thật! tôi mượn những cơn mưa để dội sạch cái đau thương, bi đát mà mấy ngày qua tôi đã cảm nhận từng chút chua xót chi chít hòa quyện.

Ahh...vết thương ở trên vai lại rách toạc nữa rồi. Không còn ai hôn lên vuốt ve cho nó nữa. Vết thương xác thịt sưng tấy còn có cả vết rạn nứt sâu ở trong lòng nữa.

Trải qua 3,4 ngày tôi với Kant không liên lạc với nhau, nói trắng ra là không phải vậy. Anh ấy vẫn quan tâm gọi điện cho tôi. Chỉ có tôi không một lời hồi âm thôi.

"Bởi em không muốn nói chuyện với anh, em nghĩ rằng nghe giọng của anh lại càng khổ tâm hơn khi dần phải đối mặt với bốn chữ tương lai và danh phận."

Ông trời cứ giáng xuống những hạt mưa vô tội tí tách ở hiên cửa, phải chăng đang khóc cùng tôi đúng không?

Ở bên cửa sổ phòng tôi có một cái cây hoa sữa thơm lắm, từng đợt gió bão cũng cuồn cuộn mà lìa cành, lá xanh biết định mệnh của mình mà buông thả đáp đất.

Chiếc lá đầu tiên rơi tượng trưng cho thân phận.

Chiếc lá thứ hai bày biện cho sinh mệnh.

Chiếc lá thứ ba biểu trưng cho mục đích, kết quả.

Chiếc lá cuối cùng hạ mình cũng là lúc tôi biết nó chủ trì cho tình yêu, mối quan hệ của tôi và anh hiện giờ.

"Tình yêu của chúng ta có được thắp sáng không? hay sẽ như bốn chiếc lá kia cứ thế quấn quýt mà bay xa chìm trong gió hả anh ơi"

"Em cứ thút thít mãi, khóc như đứa trẻ bị mất kẹo nhưng giờ em sợ mất đi sự chiều chuộng, dịu dàng của anh dành cho em hơn"

Riêng chuyện gì từ trước đến nay tôi đều nói dối Fadel.

Nhưng giờ tôi vác cái bộ mặt rũ rượi, ung dung đứng trước mặt anh trai thú nhận mọi chuyện. Vì biết chắc chắn rằng nếu mọi việc đi quá giới hạn Fadel sẽ liên quan và dính dáng tới. Chưa kể Kant có cược với Style tiếp cận Fadel nữa.

Phải nói sao đây, Kant có nói cho Style biết hay không. Trước hết một người biết đã quá đủ rồi.

Có lẽ Fadel đã có chút cảm nắng với Style chăng? đúng người nhưng sai thời điểm. Mặt anh ấy bắt đầu tím tái, lông mi sụp lại khụy cả đầu gối xuống.

Fadel không mắng tôi tại sao lại để người khác thấy trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi ngạc nhiên, máu trong suốt không tự chủ vụn vặt rơi lã chã giàn giụa khóe mi. Thực ra anh ấy hay mắng chửi tôi vậy đó, chứ thương tôi lắm! tôi biết điều đó nên lúc nào cũng cứng đầu với anh.

- Được rồi nghe anh, chúng ta đến gặp tổ chức bàn bạc nhé

***





- Chúng mày nghĩ đã vào rồi thì dễ ra lắm à?

Vẻ mặt của người đứng đầu tổ chức đã nhướn mày hoang mang khi bọn tôi nói muốn từ chức rồi. Giờ đây ông ta lại bắt đầu chửi rủa bọn tôi, nói rằng không hiểu bọn tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Và rồi ông ta đánh được tâm lý yếu mà hỏi.

- Hay là bọn mày để ai bắt gặp trong lúc làm phi vụ?

Hai chúng tôi nhìn nhau, mọi thứ xung quanh đều vô hình trước sự tồn tại của nó. Sự im bặt kéo dài đến đáng sợ, đứt quãng hồi lâu ông ta đạp đổ giấy tờ trên bàn, ngồi sụp xuống ghế day day thái dương tính toán gì đó.

Tôi cúi đầu đau đáu nhìn hai bàn tay đã làm đầy rẫy những việc trái pháp luật. Mặc dù chỉ giết người xấu nhưng nó cũng nằm trong tội án hình sự. Quá muộn rồi bấy nhiêu lít máu đã thấm trên tay tôi vô vàn, giờ không còn cách nào chì chiết, xóa bỏ nó cả.

Ngàn cân treo sợi tóc, mi mắt tôi nặng trĩu như quả tạ đang đè lên, tôi không dám nhìn cảnh tượng chung quanh không dám chứng kiến cái nơi hay lui ra lui vào đến để nhận nhiệm vụ.

Tôi nên làm gì tiếp đây?













3. Ngày.... Tháng....Năm 2024

Bánh răng luân động tất thảy quay đều theo quỹ đạo của nó. Anh ấy có còn yêu tôi không? Gần đây dường như Kant đang dấu diếm tôi thứ gì đó. Tôi cảm nhận được chứ! phải giữ lấy cái tính mạng này, mặc dù tôi rất yêu anh ấy.

Lời khuyên ngăn của Fadel thật sự đúng đắn, nên chừa 1% lại đường lui cho bản thân. Tôi hẹn anh ở nhà hàng, nơi tôi và anh lần đầu tiên gặp nhau để nói chuyện

Kant đến trước tôi, anh ấy đang cầm điếu thuốc trên tay thưởng thức, làn khói bay bổng được anh nhả ra như tiễn đi cái nỗi băn khoăn, chua chát kể từ hôm đó đến nay anh đã ấp ủ trong đầu.

Tôi cất khẩu súng sau túi quần có gì phòng vệ cho chính mình. Đến gần anh hơn tôi giơ súng chĩa thẳng vào ngực, tất nhiên sẽ chỉ thăm dò thôi, không bắn.

Kant vẫn bình thường nhìn thẳng vào nòng, chắc anh ấy đã biết trước kết quả của buổi hẹn này. Anh khoanh tay, dập điếu thuốc, thẫn thờ đáp trả cái nòng súng đang chỉa vào thân mình.

- Em định bắn anh thật à?

Tôi thở hơi dài bày tỏ sự mệt mỏi, bàn tay như có ai bóp chặt kéo xuống, bất mãn hoàn cảnh tôi vứt thẳng vũ khí xuống, gào thét lên một câu cũng gọi là minh oan cho bản thân.

- Em chỉ giết người xấu thôi!

- Không có anh, em có sống nổi chứ?

" Đúng! anh đã bước vào cuộc đời em, em sẽ không mực nào để anh đi. Ở bên anh là chuỗi ngày em có gam màu tươi sáng khác nhau điểm tô lên cuộc sống nhuốm màu đỏ của máu, nhuốm màu đen của sự tẻ nhạt luôn xoanh quay xảy ra theo quỹ đạo trước đấy của em"

Đầu óc tôi mang nỗi sợ hãi khó tả, có khi nào Kant chỉ tiếp cận tôi vì mục đích nào đó chứ trước giờ không hề có tình cảm với tôi nhỉ?

- Em hỏi anh này. Từ lúc mà hai ta gặp nhau có cái gì là thật không anh?

Kant vuốt vuốt mấy cọng tóc phiền toái trên chán và nói.

- Đây là câu trả lời của anh

Anh lật ngược tình thế, áp sát tôi vào tường, ghim chặt hai tay tôi lại mặc kệ tôi vùng vẫy. Môi anh hạ xuống môi tôi, trao nụ hôn thể hiện rõ sự nhẹ nhàng, bao dung cho lỗi lầm của tôi. Chứ không phải thỏa mãn cái động chạm mà cả hai đã lâu không ở bên.

Tôi cũng theo dần nhịp, hôn với người mình có cảm xúc chân thành đến tận từ đáy lòng ruột gan!

" Em không thể rời xa anh, em phải làm sao đây?"



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro